Sáng 7-5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tiếp Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III nhân dịp đại sứ mới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Được đánh giá cao vai trò của Philippines trong ASEAN và cho rằng TP.HCM cùng Philippines, đặc biệt là thủ đô Manila, có nhiều tiềm năng để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.
TP.HCM và Manila đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác từ tháng 6-1994 trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và công nghiệp.
Năm 2025, kim ngạch thương mại giữa TP.HCM và Philippines đạt hơn 1,88 tỉ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của TP đạt hơn 680 triệu USD, chủ yếu là nhóm nông – lâm – thủy sản.
Kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 1,2 tỉ USD với các mặt hàng thủy sản, phân bón, sản phẩm thép, máy vi tính, linh kiện, máy móc, thiết bị và sản phẩm giấy.
Ông Được nhận định đời sống, văn hóa và sinh hoạt của người dân Philippines có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để hai bên tăng cường giao lưu nhân dân, du lịch và hợp tác văn hóa.
Lãnh đạo TP.HCM cho biết thành phố mong muốn thúc đẩy hợp tác với các đối tác Philippines trong các lĩnh vực sản xuất linh kiện ô tô, thiết bị điện tử, công nghiệp hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực công nghiệp, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế, khoa học công nghệ và dịch vụ hiện đại hàng đầu khu vực, với chiến lược phát triển theo mô hình “3 vùng – 1 đặc khu – 3 hành lang – 5 trụ cột”.
Ông Được khẳng định TP luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Philippines đầu tư và hoạt động tại TP, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức giáo dục hai bên để thúc đẩy hợp tác thực chất hơn nữa.
Nhân dịp năm 2026 đánh dấu 50 năm Việt Nam và Philippines thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết TP mong muốn phối hợp với Đại sứ quán Philippines tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước.
Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III đánh giá cao sự phát triển năng động của TP.HCM cũng như môi trường đầu tư, kinh doanh tại thành phố.
Ông Francisco Noel R. Fernandez III cho biết nhiều doanh nghiệp Philippines quan tâm đến thị trường Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM.
Gần đây, ngày càng có nhiều người Philippines đến Việt Nam để du lịch, học tập và tìm hiểu cơ hội hợp tác, trong đó TP.HCM luôn là điểm đến được quan tâm hàng đầu.
Đại sứ Philippines cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học của Manila và TP.HCM nhằm tạo nền tảng giáo dục bền vững cho thế hệ trẻ hai nước.
Theo ông Fernandez, hiện phía Philippines đã có nhiều chương trình giao lưu sinh viên và trao đổi học thuật với các trường đại học Việt Nam.
Một trong những hoạt động tiêu biểu là chương trình “EAST Summer Camp 2025” giữa Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức và Đại học Pangasinan State (tỉnh Pangasinan) về tập huấn kỹ năng công nghệ, nghệ thuật và văn hóa.
Đại sứ Philippines nhận định tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế số, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo và giao lưu văn hóa.
Hôm qua 15.6, lãnh đạo nhiều nước lên tiếng ủng hộ việc Mỹ và Iran thông báo đạt thỏa thuận khung cho hòa bình giữa hai bên. Thỏa thuận cũng khiến giá dầu WTI và Brent đều giảm khoảng 5%, lần lượt còn 80,4 USD/thùng và 82,9 USD/thùng.
Viết trên mạng xã hội vào rạng sáng qua (theo giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: "Thỏa thuận với Cộng hòa Hồi giáo Iran hiện đã hoàn tất. Xin chúc mừng tất cả mọi người!", đồng thời nêu thêm rằng: "Các tàu của thế giới, hãy khởi động động cơ của bạn. Hãy để dầu chảy!". Trong bài phát biểu tại quốc hội vào hôm qua, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết nước này sẽ tổ chức lễ ký kết thỏa thuận Mỹ - Iran dự kiến diễn ra vào thứ sáu (19.6) tại Geneva (Thụy Sĩ).
Đến chiều qua, cả Washington lẫn Tehran đều chưa công bố chi tiết về thỏa thuận. Tuy nhiên, theo tờ The New York Times, dựa trên thông tin các bên công bố thì phác họa nên một số điểm nổi bật trong thỏa thuận khung giữa hai bên.
Theo đó, Mỹ và Iran tạm chấm dứt giao tranh trong 60 ngày để cùng tiến hành các đàm phán chuyên sâu giải quyết bất đồng tồn đọng như chương trình hạt nhân của Tehran. Hai bên cũng cam kết ngừng các hoạt động quân sự trên tất cả mặt trận, bao gồm cả Li Băng, và ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz để dòng chảy tự do dầu mỏ và các sản phẩm khác từ Trung Đông vào thị trường toàn cầu, theo các quan chức được tóm tắt về tài liệu.
Trước mắt, về chương trình hạt nhân, Iran khẳng định trong thỏa thuận rằng nước này sẽ không bao giờ tìm cách chế tạo hoặc mua vũ khí hạt nhân. Nhưng cần lưu ý rằng Tehran vẫn cam kết điều này suốt nhiều năm qua, bao gồm cả trong thỏa thuận được ký với Washington dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama vào năm 2015. Lâu nay, Iran luôn cho rằng chương trình hạt nhân của nước này chỉ đáp ứng mục đích dân sự. Nên để đạt mục tiêu của Mỹ đề ra là loại bỏ chương trình hạt nhân của Iran, thì Tehran phải đồng ý từ bỏ lượng uranium đã làm giàu đến tỷ lệ 60%. Vấn đề đặt ra là Iran từ bỏ lượng uranium làm giàu thế nào sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán tiếp theo trong khoảng thời gian 60 ngày, nhất là khi Tehran vẫn bảo lưu quyền phát triển hạt nhân dân sự.
Không chỉ vấn đề hạt nhân mà thông tin về thỏa thuận Mỹ - Iran còn gặp lực cản lớn từ chiến dịch quân sự của Israel ở Li Băng. Trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chưa lên tiếng về thỏa thuận trên thì các quan chức cấp cao trong chính quyền của ông đã phản ứng mạnh.
Theo tờ The Times of Israel, ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ngay trong ngày 15.6 đã tuyên bố Tel Aviv sẽ không rút khỏi các khu vực họ đang kiểm soát ở Li Băng. Ông còn cảnh báo nếu Iran tấn công Israel liên quan những diễn biến tại Li Băng thì sẽ bị đáp trả không khoan nhượng. Ông nhấn mạnh: "Thủ tướng Netanyahu và tôi đang theo đuổi một chính sách rõ ràng, quyết định rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục hiện diện trong các khu vực an ninh ở Li Băng, Syria và Dải Gaza, không giới hạn thời gian, để bảo vệ biên giới và các cộng đồng Israel khỏi các lực lượng quân sự".
Tương tự, viết trên mạng xã hội X ngày 15.6, Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben Gvir thẳng thắn chỉ trích: "Thỏa thuận của Trump không ràng buộc chúng tôi" và "Thỏa thuận này không bảo vệ an ninh của chúng tôi". Vị Bộ trưởng còn khẳng định: "Israel không phải là đối tượng của Mỹ, và chúng tôi là một quốc gia độc lập và có chủ quyền".
Thực tế, Thủ tướng Netanyahu đang rơi vào tình thế khó khăn liên quan vấn đề Hezbollah ở Li Băng. Khi thỏa thuận giữa Washington và Tehran giữ nguyên vẹn chế độ Iran và giúp chính quyền Iran củng cố sức mạnh về địa chính trị sẽ làm suy yếu lập luận của Thủ tướng Netanyahu trước cử tri lâu nay rằng chỉ ông mới có thể đánh bại mối đe dọa từ Iran, hợp tác hiệu quả với Tổng thống Trump và giữ an toàn cho Israel. Cách đây chưa lâu, ông Yair Lapid, nhà lãnh đạo đối lập tại Israel và là một trong những đối thủ chính của Thủ tướng Netanyahu, từng chỉ trích: "Gần 3 năm kể từ tháng 10.2023, Hamas vẫn cai trị Gaza, Hezbollah vẫn cai trị Li Băng, và thay vì một lãnh tụ tối cao (Ali) Khamenei 86 tuổi lãnh đạo Iran, thì nay là lãnh tụ tối cao (Mojtaba) Khamenei chỉ 56 tuổi đang lãnh đạo Iran".
Vì thế nếu tuân thủ theo thỏa thuận thì chính quyền Thủ tướng Netanyahu gặp sức ép nội bộ không nhỏ, dẫn đến bất lợi lớn trong cuộc bầu cử quốc hội Israel dự kiến diễn ra ngày 27.10 tới. Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu, gồm các đảng cực hữu và cực đoan tôn giáo, đang thiếu đáng kể so với 61 ghế cần thiết để duy trì đa số tại quốc hội. Nên trong bối cảnh Israel gặp bất lợi với thỏa thuận Mỹ - Iran thì tương lai chính trị của cá nhân Thủ tướng Netanyahu lẫn đảng của ông sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.
Từ thực tế đó Tel Aviv có thể tiếp tục các chiến dịch quân sự ở Li Băng dẫn tới ảnh hưởng không nhỏ cho thỏa thuận Mỹ - Iran.
"Chính phủ Mỹ hoàn toàn không có tính chính danh lẫn quyền tài phán để đưa ra cáo buộc như vậy. Đây là hành vi khiêu khích chính trị ô nhục, dựa trên sự thao túng đối với sự cố dẫn đến việc bắn rơi hai máy bay vào tháng 2/1996", báo Granma, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Cuba, ngày 20/5 đăng tuyên bố của chính phủ Cuba.
Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ ngày 20/5 thông báo truy tố cựu chủ tịch Cuba Raul Castro với các cáo buộc liên quan đến vụ bắn rơi hai máy bay xuất phát từ Florida năm 1996. Sự việc khiến 4 người thiệt mạng và quan hệ Mỹ - Cuba lao dốc.
Theo chính phủ Cuba, hai máy bay này là do tổ chức khủng bố Hermanos al Rescate, trụ sở ở Miami, Florida, vận hành và đã nhiều lần xâm phạm không phận Cuba với mục đích thù địch.
Havana cho hay Washington đã bóp méo sự thật lịch sử, bỏ qua nhiều chi tiết, trong đó có các khiếu nại chính thức mà Cuba đã nhiều lần gửi tới Bộ Ngoại giao Mỹ, Cục Hàng không Liên bang Mỹ và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, về hơn 25 vụ xâm phạm không phận Cuba do Hermanos al Rescate thực hiện trong giai đoạn 1994-1996.
Cuba cũng cáo buộc chính phủ Mỹ khi đó phớt lờ các cảnh báo chính thức và công khai của giới chức Cuba, cũng như các thông điệp cảnh báo được chuyển trực tiếp tới tổng thống Mỹ về tính nghiêm trọng và những hệ quả có thể xảy ra từ các hành vi vi phạm này.
"Phản ứng của Cuba đối với hành vi xâm phạm không phận là hành động tự vệ chính đáng, được bảo vệ bởi Hiến chương Liên Hợp Quốc, Công ước Chicago năm 1944 về Hàng không Dân dụng Quốc tế, cũng như các nguyên tắc về chủ quyền không phận và tính tương xứng", tuyên bố có đoạn.
Cuba tái khẳng định cam kết hòa bình và quyết tâm thực hiện quyền tự vệ bất khả xâm phạm, cũng như sự ủng hộ vô điều kiện và không thay đổi đối với ông Raul Castro.
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel cũng viết trên X rằng các cáo buộc mà Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra không có cơ sở pháp lý và "góp thêm vào hồ sơ mà Washington đang dựng lên để biện minh cho ý đồ quân sự nhằm vào Cuba".
Ông Raul Castro, 94 tuổi, là em trai của cố lãnh tụ Fidel Castro, từng dẫn dắt các cuộc đàm phán lịch sử của Cuba với chính quyền cựu tổng thống Mỹ Barack Obama vào năm 2014, dẫn đến việc mở lại các đại sứ quán và thiết lập lại quan hệ ngoại giao hai nước.
Năm 2018, ông thôi chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, người kế nhiệm là ông Diaz-Canel. Năm 2021, ông từ chức Bí thư thứ nhất đảng Cộng sản Cuba để chuyển giao quyền lực cho ông Diaz-Canel.
Ông Diaz-Canel hồi tháng 3 cho hay ông Raul Castro "vẫn là lãnh đạo lịch sử của cuộc cách mạng, dù không còn nắm giữ chức vụ" và vẫn là người có uy tín cao với nhân dân thông qua "sự công nhận lịch sử mà không ai có thể phủ nhận".
Quân đội Iran đưa ra tuyên bố cứng rắn như trên vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Washington sẽ giáng một đòn "cực kỳ mạnh" vào Iran trong vòng vài tuần, dù Iran "về cơ bản đã bị tàn phá" và Mỹ đang trên đà đạt được các mục tiêu quân sự của mình, theo Reuters.
Phát ngôn viên Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran Ebrahim Zolfaqari đáp lại rằng đánh giá của Mỹ và Israel về khả năng quân sự của Iran là "chưa đầy đủ". Ông nói thêm rằng Iran sẽ tăng cường các hành động quân sự, với các cuộc tấn công "nghiêm trọng hơn, rộng lớn hơn và tàn phá hơn" dành cho các đối thủ của mình.
Trước đó, quân đội Israel thông báo hệ thống phòng không đã đáp trả các đợt phóng tên lửa của Iran vào sáng sớm 2.4, trong đó có ít nhất 2 cuộc tấn công sau khi Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố trên.
Sau vụ tấn công đầu tiên, cảnh sát Israel cho hay họ đã được gọi đến "một số" địa điểm bị ảnh hưởng ở miền trung Israel. AFP dẫn một số nguồn tin cho hay có 4 người bị thương nhẹ ở khu vực Tel Aviv.
Truyền thông Israel cho rằng thiệt hại trên một khu vực tương đối rộng là do việc sử dụng bom chùm. Iran và Israel trước đây đã cáo buộc lẫn nhau sử dụng bom chùm.
Trong vòng khoảng 6 giờ sau vụ tấn công đầu tiên, quân đội Israel tuyên bố đã "xác định được tên lửa phóng từ Iran về phía lãnh thổ Nhà nước Israel" thêm 3 lần nữa, kích hoạt còi báo động không kích trên phần lớn miền bắc và miền trung Israel.
Bộ Tư lệnh Hậu phương của quân đội Israel sau đó thông báo người dân "được phép rời khỏi các khu vực được bảo vệ ở tất cả các khu vực trên cả nước". Hiện chưa có báo cáo ngay lập tức về thương vong hoặc thiệt hại do các vụ tấn công sau đó.
Tại miền bắc Israel, vào sáng sớm 2.4 cũng có còi báo động không kích cảnh báo về các cuộc tấn công sắp tới từ Lebanon, theo Bộ Chỉ huy Hậu phương.
Lực lượng Hezbollah ở Lebanon, một đồng minh của Iran tham gia cuộc chiến vào ngày 2.3, đã nhận trách nhiệm về vụ phóng rốc két nhắm vào quân đội Israel ở khu vực biên giới và một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một ngôi làng. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại nào, theo AFP.