Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Philippines cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 1-6, bà Ngô Phương Ly – Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước – đã tham gia hai hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn và giao lưu văn hóa.
Chuyến đi của Phu nhân Ngô Phương Ly đến Trung tâm Asilo de San Vicente de Paul (Trung tâm Asilo) – một trong những cơ sở từ thiện lâu đời nhất tại Manila và có lịch sử từ năm 1885 – trở nên đặc biệt khi diễn ra đúng vào ngày 1-6, Ngày Quốc tế thiếu nhi, thời điểm nhắc người lớn ở bất cứ đâu cũng cần dành nhiều hơn sự quan tâm cho trẻ em, nhất là những em nhỏ thiếu may mắn.
Tại đây, Phu nhân được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành, sứ mệnh và các hoạt động thiết thực của trung tâm; thăm phòng truyền thống, phòng âm nhạc và gặp gỡ những em nhỏ đang được chăm sóc tại Asilo.
Đặc biệt, các em đã tự tay xâu những hạt cườm thành các vòng tay mang dòng chữ “Ngô Phương Ly”, “Vietnam” và “Philippines”, rồi ghép lại thành một thông điệp giản dị nhưng xúc động về tình cảm yêu mến dành cho vị khách đến từ Việt Nam cũng như tình hữu nghị giữa hai quốc gia.
Khoảnh khắc những bàn tay nhỏ bé nâng niu những chiếc vòng tay tự làm đã tạo nên bầu không khí gần gũi, thân tình và đầy ý nghĩa.
Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ xúc động khi được nhìn thấy sự hồn nhiên hiện lên trong ánh mắt, nụ cười và những giọng hát trong trẻo của các em nhỏ dù hoàn cảnh đặc biệt.
Giống như Philippines, Việt Nam coi trẻ em là ưu tiên hàng đầu trong mọi chính sách phát triển, từ giáo dục mầm non đến chăm sóc sức khỏe, từ bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực đến tạo điều kiện cho mọi em được học hành, vui chơi và trưởng thành trong yêu thương.
Phu nhân chia sẻ những gương mặt trẻ thơ tại Trung tâm Asilo khiến bà nhớ về các em tại những làng trẻ SOS, làng trẻ em Birla hay các trung tâm bảo trợ xã hội tại Việt Nam – nơi không chỉ đơn thuần là cung cấp một mái nhà, mà là xây dựng lại khái niệm về gia đình khi mỗi em đều có một người mẹ, có anh chị em và có một cộng đồng bảo bọc.
Bà đánh giá cao triết lý và cách tiếp cận thiện nguyện rất bền vững, nhân văn của Trung tâm Asilo khi không chỉ cung cấp một mái nhà, mà còn cung cấp một nền tảng giáo dục và đạo đức để các em nhỏ có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình.
Chia sẻ chuyến thăm đến Trung tâm Asilo là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất và ấm áp nhất trong hành trình đến Philippines lần này, Phu nhân Ngô Phương Ly nhắn nhủ các em nhỏ tại đây hãy luôn giữ vững niềm tin rằng các em không đơn độc và cố gắng học tập thật tốt, nuôi dưỡng ước mơ bởi hoàn cảnh không định nghĩa tương lai một người mà chính ý chí và khát vọng mới quyết định điều đó.
Bà mong rằng khi các em thành công sau này, sẽ quay lại để giúp đỡ những người khác, tiếp nối ngọn lửa nhân ái mà các sơ và các thầy cô tại trung tâm đã truyền lại.
Nhân dịp này, Phu nhân Ngô Phương Ly đã gửi tặng một số phần quà là thực phẩm, đồ dùng học tập cùng một món quà đặc biệt. Đó là một bức tranh được các em nhỏ khuyết tật tại Việt Nam ghép từ vải vụn và mong được chuyển đến các bạn tại Trung tâm Asilo.
Trước đó cùng ngày 1-6, Phu nhân Ngô Phương Ly đã cùng bà Liza Araneta Marcos – Phu nhân Tổng thống Philippines – thăm Triển lãm Likhang Filipino tại khu phức hợp Trung tâm Thương mại quốc tế ở thành phố Pasay, vùng đô thị Manila.
Triển lãm được khai trương từ giữa tháng 1-2026 nhằm đón tiếp các phái đoàn ngoại giao và giới thiệu tinh hoa sáng tạo Philippines ra khu vực, thế giới trong dịp nước này đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2026.
Trên diện tích khoảng 8.000m2, không gian trưng bày quy tụ hơn 2.000 sản phẩm của gần 200 doanh nghiệp, trải rộng từ thiết kế nội thất, thời trang, mỹ phẩm đến quà tặng và thực phẩm cao cấp.
Tại đây, hai Phu nhân bày tỏ niềm vui khi gặp nhau trên đất nước Philippines tươi đẹp, hiếu khách. Tinh thần “bayanihan” – cùng nhau gánh vác, sẻ chia trong cộng đồng – được nhắc đến như một nét đẹp gần gũi với truyền thống đoàn kết, đùm bọc của người Việt Nam.
Không gian triển lãm để lại ấn tượng với những chất liệu và sản phẩm đặc sắc như vải piña, đèn parol, đồ thủ công từ sợi abacá hay tranh khảm vỏ ốc xà cừ của Philippines.
Từ những sản phẩm ấy, Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ Việt Nam cũng tự hào có kho tàng sản phẩm thủ công phong phú như lụa, gốm, sơn mài, tranh dân gian đến mây tre lá, chạm khắc gỗ, đúc đồng. Trong đó, phụ nữ góp phần quan trọng trong việc gìn giữ, truyền nối các giá trị truyền thống qua nhiều thế hệ.
Theo Phu nhân Ngô Phương Ly, nghệ thuật dân gian Việt Nam và Philippines có nhiều điểm tương đồng bởi cùng được nuôi dưỡng trong những nền văn minh gắn với biển và lúa nước. Từ sự tương đồng ấy, bà tin văn hóa, nghệ thuật và giao lưu nhân dân chính là sợi dây bền chặt kết nối con người với con người, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Philippines.
Việt Nam và Philippines có thể tăng cường các hoạt động trao đổi giữa các nghệ nhân, tổ chức triển lãm chung, kết nối các làng nghề truyền thống để cùng học hỏi và quảng bá.
Hai Phu nhân mong sẽ có dịp gặp lại nhau để cùng chia sẻ, trao đổi thêm về văn hóa cùng các ý tưởng để thúc đẩy hơn nữa giao lưu văn hóa, nhân dân giữa hai nước, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Philippines.
Stanislav Krykun, Giám đốc điều hành công ty bao bì DST-Pack (Ba Lan), giải thích theo nguyên lý vật lý, khi người dùng nhấp ngụm đầu tiên, chất lỏng rời khỏi cốc khiến áp suất bên trong giảm xuống. Lỗ nhỏ sẽ cho phép không khí lập tức tràn vào lấp đầy khoảng trống, duy trì dòng chảy liên tục.
"Nếu không có lỗ thông hơi, áp suất bên trong cốc giảm sẽ hình thành lực hút giữ chất lỏng lại. Khi người dùng cố dốc ngược cốc, không khí sẽ tràn mạnh qua lỗ uống, tạo ra sự thay đổi áp suất đột ngột khiến nước trào ra ngoài", ông Krykun giải thích.
Bên cạnh việc giữ dòng chảy ổn định, các nhà thiết kế đặt lỗ nhỏ này đối diện miệng uống để hai luồng khí và nước không cản trở nhau. Lỗ nhỏ cũng cho phép một lượng nhỏ hơi nước thoát ra, giúp giảm nhiệt độ ngụm cà phê đầu tiên để tránh gây bỏng cho khách hàng.
Trước đây, nắp cốc cà phê đầu thế kỷ 20 được thiết kế kín và dễ rò rỉ. Đến thập niên 1970, khi văn hóa đồ uống mang đi phổ biến, nhiều khách hàng tự chọc thủng nắp để uống khi đi bộ hoặc lái xe. Để giải quyết tình trạng tai nạn do bỏng nước sôi, các nhà sản xuất đã cải tiến nắp cốc. Sự ra đời của dòng nắp Solo Traveler vào giữa những năm 1980 với phần miệng nhô cao và lỗ thông hơi nhỏ là một cột mốc quan trọng.
Bên cạnh lỗ thông hơi, nắp cốc hiện đại còn tích hợp vùng rãnh lõm nông quanh mép, đóng vai trò như một hệ thống thoát nước mini. Nếu cà phê sóng sánh, rãnh này sẽ dẫn lượng chất lỏng chảy ngược trở lại vào trong thay vì rớt ra ngoài.
Hiện nay, các nhà sản xuất vẫn duy trì thiết kế vật lý cốt lõi này trên các nắp cốc nhựa hoặc vật liệu sinh học để đảm bảo trải nghiệm an toàn cho người dùng.
Người khuyết tật ở Việt Nam vẫn thường bị nhìn nhận theo những khuôn mẫu quen thuộc như đối tượng đáng thương, gánh nặng của gia đình, và cả được xem là hình mẫu "vượt khó"… Tuy nhiên, một xã hội văn minh không thể chỉ dừng ở lòng thương hại hay động viên mang tính cảm xúc, mà cần chuyển sang cách tiếp cận dựa trên sự tôn trọng, bình đẳng của quyền con người.
Một trong những nhận thức chưa đúng phổ biến nhất là xem khuyết tật như một bi kịch. Nhiều bối cảnh vẫn gắn người khiếm khuyết với số phận, nghiệp chướng hoặc điều gì đó cần che giấu. Cách nhìn này không chỉ tạo ra áp lực tâm lý mà còn khiến gia đình họ dễ rơi vào mặc cảm, né tránh giao tiếp.
Từ sự thương hại đó, người khuyết tật thường bị đồng nhất với "đối tượng từ thiện". Xã hội có thể sẵn sàng quyên góp, tặng quà, hỗ trợ ngắn hạn, nhưng lại chưa thật sự thay đổi môi trường sống để họ có thể tiếp cận giáo dục, việc làm, giao thông, thông tin hay các dịch vụ công như người thường.
Từ thiện có thể cần thiết trong một số trường hợp, nhưng nếu xã hội chỉ dừng ở cho đi bằng lòng thương mà không thay đổi cấu trúc xã hội, chính sách và môi trường tiếp cận, thì chưa phải là hòa nhập thực chất.
Khi còn bị hạn chế cùng lúc ở nơi công cộng, trong trường học hay việc làm, họ có nguy cơ nghèo đói cao hơn, chi phí sống lớn hơn và cơ hội phát triển thấp hơn. Như vậy, kỳ thị xã hội không chỉ gây tổn thương tinh thần mà còn tái sản xuất bất bình đẳng trong đời sống của người khuyết tật.
Một xã hội tiến bộ không nên chỉ hỏi "đã giúp được gì", mà phải hỏi "đã tạo ra điều kiện công bằng đến đâu".
Định kiến xã hội cho rằng người khuyết tật không thể học hành đầy đủ, không thể làm việc hiệu quả, không thể kết hôn, nuôi con hay sống độc lập - là kiểu định kiến nguy hiểm vì âm thầm tạo ra rào cản trong giáo dục, tuyển dụng và các mối quan hệ xã hội.
Nhiều người sử dụng lao động từ chối tuyển người khuyết tật không phải vì họ thiếu năng lực, mà vì đã mang sẵn một niềm tin sai lầm về giới hạn của họ. Trong khi đó, thực tế cho thấy khi có công nghệ hỗ trợ phù hợp, sự điều chỉnh hợp lý và một môi trường bao trùm, người khuyết tật hoàn toàn có thể lao động hiệu quả, tự chủ kinh tế và xây dựng cuộc sống có phẩm giá như mọi công dân khác.
Một nhận thức sai khác là cộng đồng thường chỉ thừa nhận khuyết tật khi nó biểu hiện rõ ra bên ngoài.
Thực tế có nhiều dạng khuyết tật không dễ nhận thấy bằng mắt thường nhưng vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao tiếp, học tập, trí nhớ, tự chăm sóc hoặc khả năng tham gia xã hội. Khi xã hội chỉ công nhận những dạng khuyết tật "nhìn thấy được", nhiều người sẽ bị phủ nhận nhu cầu hỗ trợ chính đáng và phải liên tục chứng minh khó khăn của mình.
Thay đổi nhận thức xã hội không thể chỉ dừng ở các khẩu hiệu chung chung.
Trước hết, cần bắt đầu từ ngôn ngữ. Những cụm từ như "người bất hạnh", "gánh nặng gia đình" hay các cách diễn đạt mang màu sắc thương hại tưởng như tích cực nhưng thực chất lại hạ thấp vị thế của người khuyết tật. Ngôn ngữ không chỉ phản ánh nhận thức mà còn góp phần tạo ra nhận thức. Vì vậy, báo chí, nhà trường, doanh nghiệp và cơ quan công quyền cần sử dụng ngôn ngữ tôn trọng, chính xác và bình đẳng hơn khi nói về người khuyết tật.
Thay đổi trong thiết kế xã hội. Tăng sự hiện diện của người khuyết tật trong đời sống công cộng. Họ cần được nhìn nhận như những con người bình thường với nghề nghiệp, chuyên môn, vai trò xã hội và tiếng nói riêng, chứ không phải chỉ như nhân vật truyền cảm hứng hoặc biểu tượng vượt khó.
Khi người khuyết tật xuất hiện nhiều hơn với tư cách là giáo viên, chuyên gia, nhân viên, phụ huynh, nhà quản lý hay người sáng tạo nội dung, xã hội sẽ dần thay đổi cách nhìn: bớt tò mò, bớt thương hại và bình thường hóa sự khác biệt.
Cuối cùng, thay đổi nhận thức không phải là việc riêng của ngành lao động - xã hội hay các tổ chức thiện nguyện. Đây phải là trách nhiệm của toàn xã hội.
Trường học cần giáo dục về sự đa dạng và hòa nhập. Báo chí cần tránh lối kể chuyện chỉ xoáy vào nước mắt hoặc sự phi thường hóa người khuyết tật.
Doanh nghiệp cần giảm thiên kiến trong tuyển dụng và xây dựng môi trường làm việc bao trùm. Các cơ quan nhà nước, hệ thống y tế, giao thông và dịch vụ công cần coi khả năng tiếp cận là tiêu chuẩn bình thường chứ không phải đặc ân.
Trong cuộc sống có những nghề tưởng chừng rất lạ nhưng lại tồn tại thực tế và mang về nguồn thu nhập đáng kể. Không cần văn phòng hay công nghệ hiện đại, chỉ với kinh nghiệm và kỹ năng riêng, nhiều người vẫn kiếm sống từ những công việc độc đáo khiến không ít người tò mò.
Mới đây, nghề "gõ dưa" giữa đêm ở Trung Quốc đã thu hút sự chú ý và gây sốt trên mạng xã hội.
Giữa những cánh đồng dưa trải dài ở Hải Nam, Trung Quốc, một người đàn ông cầm thanh sắt, lặng lẽ gõ từng quả trong màn đêm tĩnh mịch.
Những âm thanh "cộc cộc" vang lên đều đặn, tưởng đơn giản nhưng lại là kỹ năng quyết định chất lượng cả lô hàng. Đoạn video ghi lại cảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý lớn.
Nhân vật trong video là anh Tang, 30 tuổi, quê Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, hiện làm nghề thu mua nông sản tại Hải Nam. Công việc chính của anh là kiểm tra và phân loại dưa trước khi đưa ra thị trường một khâu quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của cả chuỗi cung ứng, theo trang QQ.
Trong ánh đèn pin giữa những chồng dưa cao, anh dùng thanh kim loại gõ lên từng quả để "đọc vị" bên trong. Quả nào phát ra âm thanh vang, trong và dứt khoát sẽ được giữ lại; quả nào cho tiếng trầm, đục thì bị loại bỏ.
Đôi khi, chỉ một cú lỡ tay làm vỡ nhầm quả ngon cũng khiến cư dân mạng bật cười: "Thà nhầm còn hơn sót" hay "cú gõ làm vỡ cả dưa lẫn tim tôi".
Nhiều người thắc mắc vì sao công việc này lại diễn ra vào ban đêm. Anh Tang giải thích rằng ban ngày ở Hải Nam thời tiết rất nóng, dễ gây say nắng, đồng thời môi trường ồn ào khiến việc nghe âm thanh không chính xác. Ban đêm mát hơn và yên tĩnh hơn, giúp anh phân biệt chất lượng dưa một cách chính xác nhất.
Gắn bó với nghề hơn 10 năm, anh Tang cho biết độ chính xác của mình đạt khoảng 98-99%. Tuy nhiên, chỉ 1% sai sót cũng đủ tạo áp lực lớn, bởi theo quy định ngầm trong nghề, nếu làm hỏng dưa ngon thì người thu mua phải tự bồi thường cho nông dân.
Vào mùa cao điểm, thu nhập của anh có thể lên tới hơn 100.000 Nhân Dân Tệ (khoảng 385 triệu đồng) mỗi tháng. Ngược lại, mùa thấp điểm giảm mạnh. Mỗi lần "gõ nhầm" một quả dưa, anh có thể mất vài chục Nhân Dân Tệ.
Chia sẻ về sự nổi tiếng bất ngờ, anh Tang nói: "Tôi chỉ muốn giới thiệu công việc và kỹ năng của mình, không ngờ lại được nhiều người biết đến như vậy".
Thực tế, nguồn thu chính của anh đến từ hoạt động thu mua và phân phối nông sản, chứ không phải từ việc livestream hay "gõ dưa" như nhiều người lầm tưởng.
Câu chuyện "gõ dưa giữa đêm" không chỉ tạo nên một hiện tượng mạng thú vị, mà còn hé lộ phía sau đó là công việc thầm lặng nhưng đầy áp lực của những người làm trong chuỗi cung ứng nông sản. Mỗi cú gõ tưởng chừng đơn giản lại là kết quả của nhiều năm kinh nghiệm, góp phần đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi đến tay người tiêu dùng.
Nhìn từ bên ngoài, đó có thể chỉ là những công việc lạ lẫm, thậm chí khó tin. Nhưng phía sau mỗi "nghề độc lạ" lại là mồ hôi, kinh nghiệm và trách nhiệm của những con người đang âm thầm làm việc mỗi ngày.