Nguyễn Thụy An, học sinh lớp 9 (ngụ P.Tân Hưng, TP.HCM), cho biết mùa hè mọi năm em thường dành thời gian đi chơi cùng gia đình thay vì tham gia lớp học kỹ năng. Tuy nhiên, hè năm nay, An dành một khoảng thời gian để học cách áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tìm hiểu thêm về các phần mềm hỗ trợ học tập để chuẩn bị vào lớp 10.
Cùng quan điểm, Lê Quang Thanh, học sinh lớp 9, Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (P.Tân Thuận, TP.HCM), cho rằng việc học AI hiện nay rất quan trọng vì đây là xu hướng cho sự phát triển tương lai.
“Bản thân em đã sử dụng ChatGPT và các công cụ AI để tóm tắt thông tin nhanh, mở rộng kiến thức, dù độ chính xác của AI vẫn cần được kiểm chứng”, Thanh chia sẻ.
Trong khi đó, Trần Đăng Nguyên, học sinh lớp 8 (ngụ P.Tân Mỹ, TP.HCM), chia sẻ môn kỹ năng em muốn học nhất trong hè là bơi vì giúp phòng tránh đuối nước.
“Dù vậy, em vẫn dành thời gian hè này tìm hiểu các công cụ và phần mềm công nghệ vì nó giúp ích cho việc học của em như giải bài tập khó”, Nguyên nói.
Ở góc nhìn phụ huynh, anh Lê Văn Đoán (50 tuổi, ngụ P.Tân Thuận, TP.HCM), cho biết mùa hè, nếu có điều kiện thì nên cho trẻ tiếp cận AI và công nghệ từ sớm vì đây là lĩnh vực rất phát triển và hữu ích cho tương lai của các em.
“Tôi có hai con đang học lớp 5 và lớp 9, có khả năng cũng cho các con tiếp xúc với các công cụ AI sớm để việc học nhanh và hiệu quả hơn nhờ nó hỗ trợ”, anh Đoán nói.
Chị Nguyễn Thị Thu Thảo (48 tuổi, ngụ P.Phú Thuận, TP.HCM), có con đang học lớp 8, cho biết việc học AI và công nghệ sớm là điều tích cực để các bạn trẻ bắt kịp xu hướng của thời đại. “Có các phần mềm thông minh hỗ trợ giúp các con học nhanh và hiệu quả hơn, phụ huynh cũng đỡ cực hơn trọng dạy các con học”, chị Thảo nói.
Hoạt động trong lĩnh vực chuyển đổi số giáo dục và phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ dạy học, ứng dụng AI trong giáo dục, ông Huỳnh Quốc Thắng, Chủ tịch Tập đoàn khoa học và công nghệ Bách Khoa (P.Xuân Hòa, TP.HCM), cho rằng trí tuệ nhân tạo đang dần trở thành một phần quen thuộc trong học tập, công việc và đời sống hằng ngày. Học sinh có thể tiếp cận AI thông qua công cụ tìm kiếm, phần mềm học ngoại ngữ, công cụ tạo hình ảnh, thiết kế bài thuyết trình hay hỗ trợ viết nội dung.
“Vấn đề quan trọng hiện nay không còn là “có nên cho học sinh biết AI sớm hay không”, mà là cần dạy các em hiểu và sử dụng AI như thế nào cho đúng và hiệu quả”, ông Thắng nói.
Theo ông Thắng, nếu được định hướng bài bản, AI có thể giúp trẻ phát triển tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề, tăng tính sáng tạo, hình thành kỹ năng học tập chủ động, rèn luyện tư duy phản biện và chuẩn bị kỹ năng nghề nghiệp cho tương lai. Không chỉ hỗ trợ tìm kiếm, xử lý thông tin nhanh và đa dạng, AI còn giúp học sinh thích nghi với những xu hướng công nghệ mới của thời đại số.
Bên cạnh những lợi ích, vẫn có những lo ngại trẻ có thể lệ thuộc vào công nghệ nếu thiếu sự hướng dẫn phù hợp. ÔngThắng cho rằng nếu nhà trường, giáo viên và phụ huynh không đưa ra nguyên tắc sử dụng rõ ràng, học sinh rất dễ xem AI như một “lối tắt” để lấy đáp án thay vì tự đọc, tự suy nghĩ và tự rèn luyện. Việc lạm dụng AI có thể khiến học sinh giảm khả năng tự nghiên cứu, bỏ qua quá trình tìm hiểu tài liệu và hệ thống kiến thức.
“Các em cũng dễ hình thành thói quen phụ thuộc vào đáp án có sẵn, nhận kết quả cuối cùng nhưng không hiểu được quá trình tư duy phía sau”, ông Thắng phân tích.
Ngoài ra, theo ông, AI còn đặt ra nguy cơ về tính trung thực khi học sinh có thể sao chép máy móc nội dung do AI tạo ra mà không thực sự hiểu bài hay bảo vệ được quan điểm của mình. Một rủi ro khác là học sinh khó phân biệt đúng – sai bởi AI đôi khi vẫn đưa ra thông tin thiếu chính xác hoặc không phù hợp với chương trình học. Nếu lạm dụng AI để viết thay, các em còn có thể giảm khả năng diễn đạt cá nhân, ít rèn luyện kỹ năng lập luận, trình bày cảm xúc và xây dựng phong cách riêng. Bên cạnh đó, việc nhập thông tin cá nhân, hình ảnh hoặc sử dụng nội dung có bản quyền trên các nền tảng AI cũng tiềm ẩn rủi ro về dữ liệu cá nhân và đạo đức số.
“Điều quan trọng hiện nay là cần giúp học sinh học cách sử dụng công nghệ có trách nhiệm. Khi được hướng dẫn đúng cách, AI sẽ trở thành công cụ hỗ trợ để học sinh học sâu hơn, chủ động và sáng tạo hơn, thay vì trở thành nguyên nhân làm suy giảm năng lực tự học và tư duy độc lập”, ông Thắng nói.
Theo PGS.TS Phạm Hồng Long, Chủ tịch Hội đồng đào tạo Khoa Du lịch học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ, hiện diện trong học tập và đời sống, học sinh, sinh viên trước hết cần xác định AI là một “trợ thủ” đắc lực trong học tập, nghiên cứu và công việc, thay vì xem đó là “mối đe dọa”. Điều đáng lo ngại không phải AI, mà là việc con người không biết cách sử dụng hiệu quả. Vì vậy, bạn trẻ cần có tâm thế chủ động, biết tận dụng AI để hỗ trợ bản thân nhưng không được lệ thuộc hay để công nghệ “điều phối” mình.
“Sự phát triển của AI khiến thông tin thay đổi nhanh, đa chiều và phức tạp hơn, do đó các bạn trẻ cần xây dựng tinh thần học tập chủ động, liên tục cập nhật kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có AI. Bên cạnh khả năng sử dụng công nghệ sớm, bạn trẻ cần tránh tâm lý ỷ lại, luôn giữ vai trò là người kiểm soát và định hướng cách sử dụng AI”, ông Long nói.
Ông Long cho rằng để cân bằng giữa việc tận dụng AI và tránh phụ thuộc vào công nghệ, nhà trường cần cho học sinh, sinh viên và chính các bạn nên tăng cường trải nghiệm thực tế, tham gia các hoạt động xã hội, thực tập, làm việc nhóm và giao tiếp nhiều hơn ngoài đời thực. Thay vì ôm máy tính suốt ngày dễ bị AI “dẫn dắt”.
“Phải luôn nghi ngờ tích cực, thường xuyên kiểm tra, đối chiếu lại những thông tin do AI cung cấp để tránh sai lệch và phụ thuộc quá mức vào công nghệ”, ông Long nhấn mạnh.
Sáng 18.4, trong buổi họp mặt truyền thống do Ban liên lạc cựu tù chính trị Trại 1 - 6B Côn Đảo tại TP.HCM tổ chức nhân kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước và giải phóng Côn Đảo; 55 năm Đảng bộ Lưu Chí Hiếu - Côn Đảo và 45 năm thành lập Ban liên lạc cựu tù chính trị Côn Đảo (Trại 1 - 6B Côn Đảo), họ gặp nhau, cười nói rôm rả, những cái ôm thắm tình đồng đội và thanh xuân bất khuất vì thế không cần gợi nhắc cũng ùa về như một mạch chảy xuyên thấu thời gian.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, đến nay, những người cựu tù chính trị Trại 1 - 6B Côn Đảo vẫn luôn gắn bó với nhau, không chỉ để hoài niệm, tưởng nhớ quá khứ hào hùng mà còn để cùng nhau làm những điều có ý nghĩa, góp phần nhỏ bé của mình tiếp tục phục vụ nhân dân, đất nước và tiếp lửa cho thế hệ trẻ hôm nay.
Nói về quá trình thành lập Ban liên lạc, ông Võ Ái Dân, thành viên của Ban liên lạc, người có gần 11 năm ở "địa ngục trần gian Côn Đảo", ngược dòng ký ức kể: "Trại 1 (Trại tù câu lưu Côn Đảo) có 2 thời kỳ. Đầu tiên là Trại 1 chống ly khai của hơn 2.000 chiến sĩ cách mạng bảo vệ khí tiết cách mạng, địch khủng bố dã man và đã hy sinh 400 người. Tiếp đến là trại chống chào cờ".
Cũng theo ông Dân, sau khi chế độ Ngô Đình Diệm đổ, anh em Trại 1 và 2 trước đây đã vùng lên, cùng với các lực lượng chống địch. Tháng 6.1964, Trại 1 nổ ra cuộc tuyệt thực 22 ngày, hy sinh 5 người, sau đó bị địch đày xuống chuồng cọp hơn 5 năm. Đến ngày 25.12.1969, địch chuyển tất cả về lại Trại 1 để giam phụ nữ tại chuồng cọp. Hai năm ở Trại 1, tổ chức được củng cố, lực lượng được bổ sung, giành được quyền dân sinh, dân chủ và đã nổ ra tuyệt thực 14 ngày thắng lợi.
Ông Dân kể, trước uy thế của Trại 1 ngày càng cao, địch chủ trương chuyển trại 1 chống chào cờ về nơi xa thị trấn Côn Đảo. Ngày 15.12.1971, địch chuyển tất cả về giam giữ chung tại Trại 6 khu B nên gọi là Trại 1 - 6B. Nhờ có sự lãnh đạo của Đảng bộ Lưu Chí Hiếu (thành lập ngày 3.2.1972), phong trào đấu tranh ngày càng mạnh, đạt nhiều thắng lợi to lớn về dân sinh, dân chủ, đã biến nơi đây thành một lõm "giải phóng" trước mắt quân thù trong "địa ngục trần gian Côn Đảo". Cũng chính lực lượng của Trại 1 - 6B là nòng cốt cùng với các trại khác giải phóng Côn Đảo 3 ngày trước khi lực lượng hải quân cách mạng ra đến.
Sau ngày thống nhất đất nước, các cựu tù ở Trại 1 - 6B trở về với cuộc sống đời thường. Với mối thâm tình chiến đấu nhiều năm trên Côn Đảo, nhiều anh em tha thiết tiếp tục gắn bó để tương trợ, phát huy truyền thống cách mạng dù ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Chính vì thế, Ban liên lạc cựu tù chính trị Trại 1 - 6B Côn Đảo đã được thành lập.
Trong lúc trò chuyện cùng ông Nguyễn Trường Cổn (cựu tù chính trị Côn Đảo; nay ngụ tại Q.Gò Vấp (cũ), TP.HCM), tôi hỏi: "Ký ức nào cũng khó quên, nhưng đâu là điều khiến chú nhớ nhất?". Ông Cổn nói người trong cuộc thì không bao giờ quên được chốn địa ngục trần gian ấy và khẳng định: "Chuồng cọp là điều kinh hoàng và khó quên nhất. Vì làm sao quên được, suốt 4 năm trời, chân phải sống cùng cái còng, chịu đủ mọi hình thức khổ ải ở chốn lao tù".
Dù ở Quy Nhơn (Bình Định cũ), ông Huỳnh Hùng Đước (cựu tù chính trị Côn Đảo) vẫn lặn lội vào TP.HCM để gặp lại những đồng đội cũ. Tại buổi gặp mặt, ông Đước xúc động nói: "Gặp lại nhau, gợi tôi nhớ về một thời trai trẻ, về những ký ức gian khổ không bao giờ quên trong chốn lao tù. Nói thật, giờ đến trong mơ những ký ức ấy vẫn hiện về".
Rồi ông Đước kể: "Tôi nhớ mãi những bữa cơm tù. Mâm cơm tập thể cho khoảng 10 người ăn mà chỉ có cá khô mục. Thời đó trai trẻ mười tám đôi mươi, ăn như vậy sao mà có sức khỏe cho được".
Thời gian có trôi qua bao lâu chăng nữa, gặp lại nhau, các cựu tù dù nhiều người tuổi đã trên dưới 90 đều khẳng định: "Nguyện cố gắng hết sức mình trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại cống hiến cho việc chung của đất nước, dù rất khiêm tốn, nhỏ bé". Chính tinh thần bất khuất, trường tồn bất chấp thời gian ấy đã truyền rất nhiều động lực cho thế hệ trẻ hôm nay.
Khi nghe ông Đước chia sẻ, ở dưới sân khấu chị Huỳnh Thị Ý Nhi cũng xúc động theo. Chị Nhi là con gái của ông Đước, vì sức khỏe ba không tốt nên chị cùng cậu con trai học lớp 5 đi theo để tiện chăm sóc.
Đây đã là lần thứ 2 chị Nhi được theo ba gặp lại những đồng đội cũ một thời cùng vào sinh ra tử ở chốn lao tù. Lần nào chị cũng rất xúc động và tự hào về những gì mà ba và các đồng đội đã cống hiến cho Tổ quốc.
"Ba mình là cựu tù chính trị và mẹ cũng vậy. Từ nhỏ, những câu chuyện về chốn địa ngục trần gian Côn Đảo mình đã được nghe ba mẹ kể rất nhiều. Những năm tháng tuổi thơ của mình, mỗi đêm mẹ đều gặp ác mộng về những đòn tra tấn dã man như dùng búa đóng xuống đầu mà mẹ từng chịu đựng, đã trở thành nỗi ám ảnh lớn với mình", chị Nhi kể.
Cũng theo chị Nhi, chính những điều đó đã khiến chị càng thêm tự hào, bội phục tinh thần bất khuất của thế hệ đi trước: không xem chuyện mình đã cống hiến là anh hùng, mà đó như điều hiển nhiên của mỗi người con nước Việt trước vận mệnh của đất nước.
Cũng là con gái của cựu tù chính trị Côn Đảo, nhưng chị Lê Thị Minh Tiến (công tác tại Ủy ban MTTQ VN tỉnh Đắk Lắk) thay mặt ba đến buổi gặp mặt, thay ba ôn lại những kỷ niệm cũ cùng đồng đội. Ba chị là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Quyết Chiến, đã qua đời vào năm 1993.
Tại buổi gặp mặt, mắt chị Tiến cứ ngấn lệ vì xúc động. Những câu chuyện mà các bác, các chú kể lại ngày hôm nay cũng chính là thanh xuân anh dũng mà ba chị đã trải qua.
"Ba mình bị bắt khi mới 18 tuổi và bị giam ở Côn Đảo suốt 20 năm. Cả thanh xuân của ba là những tháng ngày khổ ải ở chốn lao tù nhưng bất khuất. Những ngày tháng đấu tranh trong tù, các khẩu hiệu "quyết tiến, quyết chiến, quyết thắng" đã đi sâu vào tiềm thức, nên ba từng nói nếu sau này được trở về, lập gia đình và có con sẽ đặt tên con là Quyết Thắng, Quyết Tiến. Chính vì thế, anh trai mình tên là Quyết Thắng, còn mình do là con gái nên không đặt Quyết Tiến mà đổi thành Minh Tiến cho nữ tính hơn chút", chị Tiến kể.
Mẹ chị Tiến cũng tham gia kháng chiến. Theo lời kể của chị Tiến, trước khi ba chị bị bắt, ba mẹ đã hứa hôn. Mãi 20 năm sau, khi từ chốn lao tù trở về, câu chuyện tình yêu dang dở ấy mới được viết tiếp.
"Gặp lại đồng đội của ba, mình thấy rất ấm lòng vì các bác vẫn khỏe mạnh, vẫn còn có thể gặp nhau hằng năm. Nhưng mình cũng rất nhớ ba…", chị Tiến chia sẻ, nước mắt lại chực trào.
Vẫn còn nhiều trăn trở cho những đồng đội, chiến sĩ đã hy sinh, nằm lại ở chốn "địa ngục trần gian" nhưng chưa tìm kiếm được hài cốt; cũng như những di tích gắn liền với các dấu mốc lịch sử đấu tranh ở Côn Đảo nhiều thông tin chưa được xác thực, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trung tướng Châu Văn Mẫn cho biết sắp tới Ban liên lạc tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm tư liệu chứng minh, góp phần làm sáng tỏ các di tích và kiến nghị với Thành ủy, các ngành chức năng. Đây cũng là một trong những tâm huyết của các cựu tù chính trị Côn Đảo để tiếp tục truyền thống cách mạng, tưởng nhớ đồng đội, tri ân liệt sĩ.
Chiều 12.5, anh Nguyễn Hiếu Trung được Ban chấp hành Thành đoàn Đồng Nai (nhiệm kỳ 2025 - 2030) bầu giữ chức Phó bí thư Thành đoàn.
Anh Nguyễn Hiếu Trung, sinh năm 1990 (ở P.Nhơn Trạch, TP.Đồng Nai), tham gia công tác đoàn từ năm 2009 với vị trí Bí thư Chi đoàn ấp Long Hiệu, xã Long Tân. Đến năm 2015 công tác tại Huyện đoàn Nhơn Trạch, từ cán bộ rồi lên Phó bí thư, Bí thư.
Từ năm 2022, anh được điều động công tác ở Tỉnh đoàn Đồng Nai, giữ chức Trưởng ban Phong trào, sau đó được bầu giữ chức Phó bí thư.
Từ tháng 8.2025 (sau sáp nhập), anh được điều động giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Sông Ray.
Ngày 11.5, Ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động anh Nguyễn Hiếu Trung, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Sông Ray đến công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đồng thời giới thiệu anh Nguyễn Hiếu Trung để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức Phó bí thư Thành đoàn Đồng Nai (nhiệm kỳ 2025 - 2030).
Trước khi bén duyên với ca cao, Nhật Trường là thợ cơ khí, làm nghề sửa tàu biển và kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Phú Quốc. Một lần đến thăm các vùng trồng ca cao ở miền Tây, anh bị cuốn hút bởi mùi thơm của hạt lên men và câu chuyện tâm huyết của người nông dân.
"Tôi nhận ra Việt Nam có đầy đủ điều kiện để tạo nên những thanh sô cô la mang hồn riêng, từ đất đai, khí hậu đến con người", anh Trường nhớ lại.
Từ đó, anh bắt đầu hành trình khám phá thế giới sô cô la một lĩnh vực hoàn toàn khác với ngành học của mình. Những ngày đầu, mọi thứ chỉ là thử nghiệm thủ công trong căn bếp nhỏ. Nhờ nền tảng cơ khí, anh mày mò chế tạo máy móc sản xuất, giảm chi phí so với thiết bị nhập khẩu đắt đỏ.
Đến năm 2023, anh chính thức mở xưởng tại Phú Quốc. Vượt qua những khó khăn về vốn và kỹ thuật, anh đầu tư hơn 500 triệu đồng xây dựng dây chuyền sản xuất bán tự động, dần mở rộng quy mô. Đến nay, cơ sở có hơn 30 lao động và nhóm cộng sự gồm 3 người: Huỳnh Thị Hằng, Trần Bảo Trọng và Đinh Trọng Tươi.
Những ngày đầu khởi nghiệp, việc làm sô cô la đối với anh Trường và các cộng sự chẳng hề dễ dàng. Cả nhóm phải tự mày mò từng công đoạn, từ chọn hạt, phơi, rang cho đến nghiền mịn, chỉ để cho ra một mẻ sô cô la đạt yêu cầu. Mỗi viên sô cô la là kết quả của hàng trăm giờ lao động miệt mài dưới nắng, là sự kiên trì vượt qua thất bại để giữ trọn hương vị tinh khiết nhất của hạt ca cao Việt.
Triết lý phát triển là "từ hạt đến thanh" (Bean to Bar) kiểm soát toàn bộ quy trình từ chọn hạt ca cao, lên men, rang, nghiền, đến tạo hình sản phẩm. "Chúng tôi đồng hành cùng nông dân, chuyên gia lên men và nhà rang xay để tạo ra hạt ca cao chất lượng, nuôi dưỡng hệ sinh thái bền vững", anh Trường chia sẻ.
Ở miền Tây, cây ca cao phát triển trên nền đất phù sa, cho vị chua dịu nhẹ; trong khi ở Tây Nguyên và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), ca cao trồng trên đất đỏ bazan cho hương trái cây đặc trưng, mạnh mẽ và sâu vị. Anh chọn nguyên liệu chủ yếu từ Tây Nguyên, kết hợp phương pháp lên men tự nhiên để giữ trọn hương ca cao thuần khiết. Mỗi thanh sô cô la ra đời là sự kết tinh của hạt, đất và bàn tay người Việt.
Không chỉ dừng ở chất lượng mà còn mang đến câu chuyện văn hóa Việt trong từng chi tiết thiết kế. Bao bì được lấy cảm hứng từ tranh Hàng Trống, họa tiết vải Nam bộ và biểu tượng dân gian, tạo nên diện mạo sang trọng mà vẫn đậm đà bản sắc.
Anh Trường cho biết: "Mỗi vùng đất ở Việt Nam đều có một câu chuyện riêng và chúng tôi kể lại điều đó bằng hương vị sô cô la". Ví dụ, sô cô la Hội An mang hương ngũ vị hương, gợi nhớ quá khứ nơi đây từng là "cảng gia vị" sầm uất, bao bì in hình cửa sổ gỗ và hoa giấy phố cổ. Sô cô la xoài Nha Trang kết hợp họa tiết người Chăm, vừa hiện đại vừa gợi nét văn hóa xưa.
Sản phẩm đặc trưng nhất là sô cô la tiêu Phú Quốc - sự kết hợp giữa vị cay nhẹ của tiêu bản địa và vị đắng ngọt hài hòa của ca cao, tạo nên hương vị chỉ có ở đảo ngọc. Chỉ sau một năm hoạt động, thương hiệu của anh đã ghi dấu ấn khi giành giải nhất bảng B cuộc thi Dự án khởi nghiệp dưới 5 năm, với phần thưởng trị giá 150 triệu đồng cùng gói hỗ trợ truyền thông và kết nối thị trường.
Thương hiệu hiện có mặt tại nhiều khách sạn 5 sao và siêu thị trên toàn quốc. Vùng nguyên liệu liên kết trải dài từ miền Tây, TP.HCM đến Tây Nguyên, hướng đến mục tiêu xuất khẩu sang Hàn Quốc và Thái Lan. "Chúng tôi không chỉ bán sô cô la, mà còn giúp khách hàng khám phá văn hóa Việt Nam. Xưởng sản xuất kiêm khu trải nghiệm mở cửa đón du khách, nơi họ có thể tự tay làm sô cô la và hiểu hơn về hành trình "từ hạt đến thanh", anh Trường nói.
Không dừng lại ở sản xuất, anh còn tổ chức chuỗi sự kiện "Kết hợp sô cô la" (Chocolate Pairing) tại các khu nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp ở Phú Quốc, nơi du khách, đầu bếp và nghệ sĩ cùng khám phá sự hòa quyện giữa sô cô la Việt với ẩm thực, âm nhạc và nghệ thuật.
Hiện, mỗi tháng, thương hiệu của anh cung cấp ra thị trường 1 - 2 tấn sô cô la, với hơn 12 hương vị và 20 dòng sản phẩm khác nhau. Các dòng sản phẩm đặc biệt như sô cô la trà xanh hoa ngọc lan, sô cô la tiêu Phú Quốc luôn "cháy hàng". "Chúng tôi tin rằng, sô cô la Việt không chỉ là một sản phẩm, mà là hành trình kết nối con người với đất đai là lời kể ngọt ngào về bản sắc dân tộc", anh Trường chia sẻ với niềm tin vững chắc vào tương lai của cây ca cao Việt Nam.