Căn phòng trọ chừng 25m2 trên đường Bình Quới (P.Bình Quới, TP.HCM) là tổ ấm của Đặng Hoàng Tín và vợ. Ngôi nhà nhỏ gọn gàng sạch sẽ với bộ nệm gấp, máy lạnh, bộ bàn ghế làm việc. Với chàng trai 9x, nhà không cần quá rộng, chỉ cần đủ sống, đồ không cần quá nhiều, chỉ cần đủ dùng.
“Sau này, tôi thường không mua sắm quần áo cho bản thân nhiều nữa, mà sẽ mua theo dịp với vợ. Mua sắm lớn, hàng đắt tiền, thì thường sẽ là đồ dùng phục vụ cho không gian sống như tủ đồ, đồ dùng điện, bếp”, Tín chia sẻ.
Vợ chồng Tín đang ở trọ để tiết kiệm tiền xây nhà. Để hạn chế tiêu xài hơn mức cần thiết, Tín ưu tiên mua sắm phục vụ chung cho cả hai vợ chồng, mua sắm dù đắt hay rẻ cũng có sự thống nhất của cả hai. Chàng trai 9x quan niệm sống tối giản không đồng nghĩa với việc sống kham khổ mà là chi tiêu có kế hoạch hơn, chẳng hạn một chiếc điện thoại đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng sẽ không cần thay mới chỉ vì có phiên bản vừa ra mắt. Kỷ luật trong từng quyết định nhỏ nhất giúp vợ chồng Tín giảm đáng kể những khoản chi không cần thiết. “Tôi nghĩ luôn phải rõ ràng thì mới có cơ sở để tính tiếp sau này”, Tín chia sẻ.
Chị Nguyễn Phương Thảo (35 tuổi), trọ trên đường Thanh Đa (P.Bình Quới) cho biết từng đặt mua hàng online nhiều đến nỗi bác tài giao tới, chị còn không nhớ mình đã đặt mua gì, mua lúc nào. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây chị chi tiêu tiết kiệm hơn, hạn chế mua sắm những thứ không cần thiết. Thay vì mua theo sở thích hay những món đồ hot trend, chị dành nhiều thời gian cân nhắc xem món đồ đó có thực sự cần thiết hay không.
Nguyên tắc 30 ngày được chị áp dụng triệt để, cụ thể là nếu sau 30 ngày vẫn còn muốn mua thì chị mới quyết định chi tiền. “Gần đây, tôi vào mục giỏ hàng thấy một chiếc túi xách trong đó. Khoảng tháng trước tôi rất thích, nhưng giờ nhìn lại thực sự không cần thiết và cũng không thích như lúc đó nữa”, chị Thảo kể.
Chị Thảo tham gia nhiều nhóm cho tặng đồ miễn phí để tặng lại những món đồ vẫn còn sử dụng tốt nhằm tăng vòng đời cho sản phẩm như: quần áo, sách vở, đồ dùng gia đình… “Vài tháng nếu thấy mình không có nhu cầu sử dụng món đồ đó nữa, tôi sẽ đăng lên nhóm tặng lại cho người cần. Về việc mua sắm, mỗi tháng tôi tổng hợp cần mua gì và mua một lần luôn, quy định cụ thể cho từng khoản chi”, chị Phương Thảo bật mí.
Cũng áp dụng nguyên tắc 30 ngày, Lê Ngọc Bảo Khanh, 22 tuổi, hiện đang làm việc tại KCN Biên Hòa (P. Long Bình Tân, TP Đồng Nai) nói rằng cô tiết kiệm được tiền và thời gian hơn nhờ lối sống tối giản.
Bên cạnh đó, thay vì cố gắng tham gia mọi cuộc hẹn hay duy trì những mối quan hệ hời hợt như trước đây, Bảo Khanh ưu tiên dành thời gian cho bản thân, gia đình. “Trước đây, có những đợt, tôi gặp và đi chơi cùng bạn bè đến 5 ngày trong tuần, nhưng hiện tại tôi chỉ gặp bạn bè vào dịp cuối tuần. Tôi thích đi cà phê một mình, dành thời gian nhiều hơn cho gia đình mình”, Bảo Khanh trải lòng.
Thạc sĩ Đỗ Đức Long, giảng viên Khoa Xã hội học và Phát triển (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) nhìn nhận sống tối giản được xem như một cách để giảm bớt gánh nặng vật chất và tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm, sức khỏe tinh thần, các mối quan hệ và sự phát triển bản thân. Xét ở bình diện rộng hơn, anh cho rằng xu hướng này đang cho thấy sự thay đổi trong nhận thức của người trẻ về thành công.
Cụ thể, họ không chỉ quan tâm đến việc “có bao nhiêu”, mà ngày càng chú ý đến việc “sống như thế nào”, “có ý nghĩa ra sao” và “có thực sự hạnh phúc hay không”. Anh nói: “Đây là một sự chuyển dịch mang tính xã hội đáng quan tâm và nhiều khả năng sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới, nhất là trong bối cảnh phát triển bền vững và tiêu dùng có trách nhiệm đang trở thành xu thế toàn cầu”.
Ở góc nhìn của chuyên gia xã hội học, việc người trẻ chủ động cắt giảm đồ đạc, hạn chế mua sắm không cần thiết và cho đi những vật dụng còn giá trị có thể mang lại nhiều lợi ích ở cả cấp độ cá nhân, gia đình và cộng đồng. “Đây không chỉ là một lựa chọn lối sống cá nhân mà còn là một hành vi xã hội tích cực, góp phần hướng tới một xã hội phát triển bền vững, nhân văn và thân thiện với môi trường hơn: góp phần thúc đẩy tiêu dùng bền vững, giảm lượng rác thải và hạn chế khai thác quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên…”, thạc sĩ Đỗ Đức Long bày tỏ.
Tin Gốc: Thanh Niên



