Trong báo cáo, vấn đề hạt nhân Iran tiếp tục là tâm điểm, cùng với những lo ngại ngày càng rõ rệt về các động thái an ninh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, báo South China Morning Post ngày 21-4 đưa tin.
Trong báo cáo được công bố hôm 20-4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ cần thể hiện “thiện chí chính trị” nhằm đưa vấn đề hạt nhân Iran trở lại quỹ đạo đối thoại và đàm phán, đồng thời thúc giục chấm dứt ngay các hành động quân sự.
Bắc Kinh cho rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi tháng 6-2025 và cuối tháng 2 vừa qua đã “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và mục tiêu của Hiến chương Liên hợp quốc”.
Đáng chú ý, Trung Quốc chỉ đích danh việc Washington rút khỏi Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) năm 2018 là “nguyên nhân gốc rễ” dẫn đến căng thẳng hiện nay xung quanh vấn đề hạt nhân Iran.
Thỏa thuận này được ký kết năm 2015 giữa Iran với các cường quốc như Anh, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Pháp, Nga, và Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên đến nhiệm kỳ của ông Trump vào năm 2018, Mỹ đã đơn phương rút khỏi, làm suy yếu cơ chế kiểm soát chương trình hạt nhân của Tehran.
Báo cáo được công bố trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ – Israel và Iran đã kéo dài gần hai tháng, với mục tiêu được Washington tuyên bố là ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
Tuy nhiên, các nỗ lực ngoại giao gần đây vẫn chưa đạt kết quả. Các cuộc đàm phán tại Pakistan đầu tháng này đã kết thúc mà không có thỏa thuận, trong khi Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Washington chưa thấy cam kết rõ ràng từ phía Iran trong việc từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.
Trong bối cảnh đó, Trung Quốc nhấn mạnh cần tăng cường nỗ lực ngoại giao và “đưa vấn đề trở lại đúng hướng”, hàm ý phản đối cách tiếp cận thiên về sức ép quân sự của Mỹ.
Bên cạnh vấn đề Iran, Trung Quốc cũng thể hiện rõ lập trường trong cấu trúc kiểm soát vũ khí toàn cầu. Bắc Kinh tái khẳng định từ chối tham gia các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí ba bên với Mỹ và Nga, cho rằng đề xuất này là “không công bằng, không hợp lý và không khả thi”.
Theo Trung Quốc, kho vũ khí hạt nhân của nước này vẫn nhỏ hơn đáng kể so với hai cường quốc còn lại, do đó trách nhiệm cắt giảm nên thuộc về những quốc gia sở hữu số lượng lớn hơn.
“Các nước có kho vũ khí lớn nhất cần tiếp tục cắt giảm một cách đáng kể và thực chất”, báo cáo nêu rõ.
Mỹ đã tìm cách đưa Trung Quốc vào Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) – thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân ràng buộc cuối cùng trên thế giới, được ký giữa Washington và Matxcơva năm 2010 và hết hạn vào tháng 2 vừa qua.
Báo cáo cũng nhấn mạnh cái gọi là “sự kiềm chế tối đa” của Trung Quốc trong phát triển vũ khí hạt nhân, dẫn chứng nước này đã chủ động thông báo cho Mỹ và Nga trước khi tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ra Thái Bình Dương vào tháng 9-2024 như một dấu hiệu của sự minh bạch.
Ngược lại, Bắc Kinh chỉ trích hệ thống phòng thủ tên lửa “Golden Dome” (Vòm Vàng) của Mỹ là yếu tố có thể “làm suy yếu nghiêm trọng ổn định chiến lược toàn cầu”. Đây là hệ thống được thiết kế nhằm bảo vệ toàn bộ lãnh thổ Mỹ trước các mối đe dọa từ tên lửa và các phương tiện tấn công trên không.
Đáng chú ý, Trung Quốc cũng bày tỏ quan ngại trước các phát biểu gần đây của một quan chức Nhật Bản liên quan đến khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân. Báo cáo gọi đây là xu hướng “nguy hiểm”, có thể đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định khu vực.
“Trung Quốc và các quốc gia yêu chuộng hòa bình cần hết sức cảnh giác và kiên quyết phản đối”, báo cáo nhấn mạnh, kêu gọi Nhật Bản tuân thủ các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế và chấm dứt những động thái bị coi là khiêu khích.
Việc công bố báo cáo diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump dự kiến thăm Trung Quốc vào tháng 5, nơi vấn đề hạt nhân và an ninh chiến lược nhiều khả năng sẽ trở thành nội dung trọng tâm trong các cuộc trao đổi cấp cao.
Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã cho người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky thêm vài ngày để từ bỏ hành động mà Warsaw coi là "tôn vinh các lực lượng dân tộc chủ nghĩa từ Thế chiến II".
Căng thẳng ngoại giao giữa hai nước láng giềng nóng lên vào tháng trước khi ông Zelensky đổi tên một đơn vị biệt kích tinh nhuệ theo tên gọi Quân đội Khởi nghĩa Ukraine (UPA).
UPA bị cáo buộc thực hiện các cuộc thảm sát Volyn giai đoạn 1943-1944 tại các vùng lãnh thổ do phe phát xít chiếm đóng, dẫn tới cái chết của nhiều người Ba Lan. Các cuộc tấn công trả đũa cũng gây ra cái chết của nhiều người Ukraine. Đây là một trong những chương đau buồn nhất trong lịch sử quan hệ Ba Lan - Ukraine.
Trong khi đó, Ukraine cho rằng đây là một phần của cuộc xung đột rộng lớn mà cả 2 bên đều phải chịu trách nhiệm. Động thái của Ukraine đã gây ra phản ứng mạnh mẽ trong chính trường Ba Lan.
Tổng thống Nawrocki trước đó đã cảnh báo sẽ ủng hộ đề nghị của nghị sĩ Ba Lan Grzegorz Płaczek nhằm tước Huân chương Đại bàng Trắng, phần thưởng nhà nước cao quý nhất của Ba Lan, đã được cựu Tổng thống Andrzej Duda trao cho ông Zelensky vào năm 2023.
Theo Rzeczpospolita, ông Nawrocki muốn chứng minh rằng mình “không hành động theo cảm tính” và khoảng thời gian dành cho nhà lãnh đạo Ukraine để khắc phục vấn đề này là “không phải vô thời hạn”. Tờ báo cho biết thời hạn này được tính “bằng ngày chứ không phải bằng tuần”.
“Quả bóng hiện đang nằm trên sân của Ukraine. Nếu không có phản hồi tích cực, quy trình sẽ kết thúc bằng quyết định của tổng thống", ông Marcin Przydacz, người đứng đầu Văn phòng Chính sách Quốc tế của Tổng thống Ba Lan, phát biểu trong cuộc họp báo cuối tuần trước.
Phát biểu với kênh TV Republika, người phát ngôn tổng thống Rafal Leskiewicz cho biết ông Nawrocki kỳ vọng ông Zelensky sẽ đảo ngược hành động này. “Chúng tôi sẽ chờ thêm vài ngày nữa. Đừng để mình bị gây áp lực", ông nói thêm.
Ba Lan là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất trong cuộc xung đột với Nga. Nước này đóng vai trò là trung tâm huấn luyện binh sĩ Ukraine và trung chuyển vũ khí tới Kiev.
Tuần trước, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng Ukraine phải tự giải quyết những căng thẳng trong quan hệ Ba Lan - Ukraine phát sinh sau quyết định trên. Ông Tusk mô tả tình hình là “một cuộc xung đột hoàn toàn không cần thiết về các cách diễn giải lịch sử”.
“Sau sự việc đáng tiếc này, cụ thể là quyết định được Tổng thống Zelensky công bố, tôi hoàn toàn hiểu phản ứng của Tổng thống Nawrocki. Có thể tôi đã phản ứng theo cách khác", Thủ tướng Ba Lan nói về cảnh báo tước huân chương Đại bàng Trắng.
Ông thừa nhận "không thể hiểu" vì sao Ukraine muốn tôn vinh "những người đã sát hại người Ba Lan, những đồng minh gần gũi nhất của họ".
Cuối tháng trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi nói với báo giới rằng ông lấy làm tiếc trước phản ứng tiêu cực từ phía Ba Lan đối với việc đặt tên đơn vị quân đội theo UPA. Ông khẳng định Ukraine không có ý xúc phạm Ba Lan.
Giá nhiên liệu tăng cao, nguồn cung bị siết chặt đang khiến giá vé máy bay tăng cao và một số hãng hàng không phải hủy chuyến, theo Business Insider ngày 6.4.
Hãng giá rẻ Ryanair, hãng hàng không lớn nhất châu Âu, cho biết đang cân nhắc giảm số đường bay. Tổng giám đốc Ryanair Michael O'Leary dự báo rằng nguồn cung xăng dầu máy bay có thể bị ảnh hưởng nếu chiến sự tiếp diễn tại Trung Đông.
"Chúng tôi dự đoán sẽ chưa có gián đoạn cho đến đầu tháng 5 nhưng nếu chiến sự tiếp tục, chúng ta có nguy cơ bị gián đoạn nguồn cung tại châu Âu trong tháng 5 và tháng 6", ông O'Leary nói với Sky News.
Hãng Lufthansa cũng đang chuẩn bị các kịch bản ứng phó cho tình huống xấu nhất và có thể "trùm mền" đến 40 máy bay.
Một người phát ngôn của hãng Scandinavian Airlines hồi tháng 3 nói có thể cắt khoảng 1.000 chuyến bay do chi phí nhiên liệu tăng cao. Hầu hết các chuyến bị dừng khai thác là đường bay ngắn tại khu Bắc Âu. Hãng bay đã tạm thời tăng giá vé.
Hãng United Airlines tại Mỹ cũng đang cân nhắc cắt giảm số chuyến bay trong 2 quý tới. "Nếu giá xăng duy trì ở mức này, đồng nghĩa sẽ có thêm 11 tỉ USD trong chi phí thường niên chỉ cho xăng máy bay. Khách quan mà nói, trong năm làm ăn tốt nhất của United Airlines, chúng ta kiếm chưa được 5 tỉ USD", Tổng giám đốc Scott Kirby thông báo với nhân viên công ty.
Hãng Air New Zealand cho biết sẽ cắt khoảng 5% chuyến bay, tương đương khoảng 1.100 chuyến từ đầu tháng 5. Tổng giám đốc Nikhil Ravishankar nói rằng công ty sẽ gộp các chuyến bay vào giờ thấp điểm hoặc những chuyến mà có phương án thay thế để chuyển khách sang chuyến khác.
Xung đột tại Trung Đông đã làm đứt gãy nguồn cung xăng dầu, dầu mỏ bị kẹt lại các cơ sở lưu trữ trên khắp Trung Đông. Việc thiếu nguồn cung đã đẩy giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng.
Giá xăng máy bay cũng lên mức 195 USD vào cuối tháng 3, tăng gần 100 USD từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, theo Business Insider ngày 6.4. Xung đột càng kéo dài, các nước không tự sản xuất xăng hoặc có nguồn cung hạn chế càng gặp khó khăn.
Giám đốc Cơ quan Năng lượng quốc tế Fatih Biro dự báo lượng dầu bị giảm trong tháng 4 sẽ nhiều gấp đối lượng bị giảm trong tháng 3, khiến tình trạng khan hiếm xăng máy bay và dầu diesel càng nghiêm trọng. "Chúng ta đang thấy điều đó tại châu Á nhưng tôi cho là sẽ sớm thôi, trong tháng 4 hoặc tháng 5, nó sẽ lan sang châu Âu", ông Biro nói.
Nhà phân tích thị trường dầu June Goh tại hãng Sparta Commodities cho biết do xăng máy bay cần thiết bị lưu trữ chuyên dụng để chứa, nên khối lượng được lưu trữ sẽ ít hơn so với các sản phẩm từ dầu khác. Theo bà, giá vé máy bay đã trở nên đắt đỏ hơn nhiều tại châu Á do nhiều hãng hàng không tăng phí nhiên liệu hoặc hủy chuyến bay. Nhà phân tích cảnh báo châu Âu có thể sớm đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay.
Công ty phân tích dữ liệu ngành năng lượng Argus Media đánh giá rằng Anh là nước dễ bị ảnh hưởng nhất tại châu Âu do nguồn cung dầu diesel và xăng máy bay bị siết chặt.
Báo Mỹ Wall Street Journal ngày 28/4 dẫn lời một số quan chức giấu tên cho biết trong các cuộc họp gần đây ở Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã chọn tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế và ngành xuất khẩu dầu mỏ của Iran, bằng cách ngăn chặn tàu chở hàng hóa đến và đi từ các cảng biển nước này.
Theo các nguồn tin, ông Trump đánh giá rằng những phương án khác, như nối lại không kích hoặc rút khỏi cuộc xung đột, tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với duy trì lệnh phong tỏa.
Mỹ và Iran nhất trí ngừng bắn từ ngày 8/4, nhưng không đạt được thỏa thuận về chấm dứt xung đột trong cuộc đàm phán tại Islamabad vài ngày sau đó. Tổng thống Trump lệnh phong tỏa cảng biển Iran từ ngày 13/4 để gây áp lực buộc nước này chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận, nhưng Tehran không nhượng bộ và đáp trả bằng cách siết kiểm soát eo biển Hormuz.
Iran tuyên bố sẽ chỉ mở lại eo biển Hormuz sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Lệnh phong tỏa từ hai phía đã khiến số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz thấp nhất kể từ khi chiến sự bắt đầu.
Ông Trump nói rằng sẽ gia tăng sức ép lên chính quyền ở Iran cho đến khi Tehran chấp thuận yêu cầu then chốt của ông là chấm dứt toàn bộ chương trình hạt nhân.
Người đứng đầu Nhà Trắng hôm 27/4 nói với các trợ lý rằng đề nghị ba bước của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và hoãn đàm phán hạt nhân đến giai đoạn cuối chứng tỏ Tehran không đàm phán thiện chí.
Tại quốc yến chiêu đãi Vua Charles của Anh tại Nhà Trắng ngày 28/4, ông Trump tuyên bố Iran đã bị "đánh bại về mặt quân sự". "Chúng tôi sẽ không bao giờ để đối thủ đó sở hữu vũ khí hạt nhân", ông nói.
Trong bài đăng trước đó cùng ngày trên Truth Social, ông cho hay Iran đã nói với Mỹ rằng họ "đang trên bờ vực sụp đổ" và đề nghị Washington dỡ lệnh phong tỏa với cảng biển của nước này càng sớm càng tốt.
Iran chưa đưa ra phản ứng về những tuyên bố của ông Trump.
Trước đó, Reza Talaei-Nik, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Iran, nói rằng Mỹ "phải từ bỏ những yêu cầu bất hợp pháp và vô lý của họ". "Mỹ không còn ở vị thế áp đặt chính sách của mình lên các quốc gia độc lập", ông nói.
Theo WSJ, việc kéo dài lệnh phong tỏa cho thấy ông Trump không còn nhiều giải pháp hữu hiệu với Iran. Đơn phương chấm dứt giao tranh có thể mang lại lối thoát nhanh khỏi xung đột và giúp giảm áp lực cho kinh tế Mỹ cũng như toàn cầu. Tuy nhiên, đề xuất của Iran cuối tuần qua lại cho phép Tehran định hình các điều kiện của lối thoát đó.
Việc thiếu lộ trình rõ ràng và mang tính quyết định khiến một số quan chức Mỹ nhận định cái kết cho cuộc xung đột ở Trung Đông nhiều khả năng sẽ là hai bên không đạt được thỏa thuận hạt nhân, nhưng cũng không tiếp tục chiến sự.