Hành trình sáng lập và điều hành Trung tâm Giáo dục truyền thống và lịch sử của ông Lê Xuân Niêm – một cựu chiến binh trong hơn ba thập kỷ qua, là một bản hùng ca giữa đời thường, được viết nên bởi máu, nước mắt và một trái tim rực lửa yêu nước.
Sinh năm 1949, năm 1965, khi mới bước sang tuổi 16, chàng thiếu niên Lê Xuân Niêm đã giấu gia đình để tòng quân.
Tuổi thanh xuân của ông gắn liền với vùng đất Quảng Trị anh hùng, cùng Trung đoàn 812 đơn vị ông, qua từng trận đánh ở Cồn Tiên, Dốc Miếu, Thành cổ Quảng Trị…
Bản thân ông cũng là thương binh hạng 4/4. Trở về từ chiến trường, ông công tác tại Quân khu Thủ đô, làm giáo viên, trợ lý quân lực, trợ lý chính sách trong nhịp sống thời bình.
Thế nhưng, những ám ảnh ngoài mặt trận về sự hy sinh của bao đồng đội vẫn khiến ông day dứt khôn nguôi. Năm 1992, ông xin nghỉ hưu sớm và thành lập Trung tâm Giáo dục truyền thống và lịch sử.
Chia sẻ về cơ duyên thành lập trung tâm, ông cho biết, vào tháng 5 năm 1992, ông đã tổ chức một cuộc gặp mặt quy mô lớn dành cho 1.400 cựu chiến sĩ Điện Biên Phủ tại Hội trường Ba Đình, và vinh dự mời được Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Định đến dự. Sự kiện thành công đã gây xúc động mạnh mẽ trong những người tham dự.
Tuy nhiên, ông Niêm nhận thấy, muốn tạo ra phong trào sâu rộng và lâu dài cho xã hội, cần phải có bộ máy và tính chuyên nghiệp. Trung tâm Giáo dục truyền thống và lịch sử sau đó đã ra đời, nhờ sự giúp đỡ của giáo sư – viện sĩ Phạm Minh Hạc, Phó trưởng ban thường trực – Ban Khoa giáo T.Ư Đảng lúc bấy giờ, ông Niêm chia sẻ.
Ngay từ ngày đầu thành lập, ông Niêm đã xác định trung tâm hoạt động với một tôn chỉ “6 tự”: tự nguyện, tự lo, tự làm, tự trang trải, tự nuôi nhau và tự chịu trách nhiệm. Vậy là ông cùng những đồng đội già tìm cách xã hội hóa phong trào.
Hơn 30 năm qua, dưới sự chèo lái của ông Lê Xuân Niêm, trung tâm đã làm được những điều mà không phải tổ chức nào cũng làm được. Ông và các cộng sự đã huy động được hàng trăm tỉ đồng để hỗ trợ các đối tượng chính sách và vùng căn cứ kháng chiến. Trung tâm đã xây dựng hàng loạt ngôi nhà tình nghĩa, hỗ trợ nhiều gia đình chính sách và người có công có hoàn cảnh khó khăn.
Ông đã tổ chức cho hàng triệu lượt người đi thực tế, tham quan các di tích văn hóa lịch sử, thăm chiến trường xưa, đặc biệt là những chuyến đi “Về nguồn với Bác Hồ” để bồi đắp lòng yêu nước và cách mạng.
Những chuyến xe của trung tâm lăn bánh khắp mọi miền Tổ quốc, từ ngã ba Đồng Lộc, Thành cổ Quảng Trị, đến Côn Đảo, Phú Quốc, đất mũi Cà Mau và vùng cao Tây Bắc, Việt Bắc…
Ông còn đưa hàng trăm đoàn cựu chiến binh và gia đình chính sách đến Lào, Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Liên bang Nga, để kết nối tinh thần quốc tế, quảng bá lịch sử kiên cường của dân tộc Việt Nam.
Đặc biệt, trăn trở trước một bộ phận thế hệ trẻ chưa quan tâm đến lịch sử, coi đây là môn học phụ, khô khan, nhàm chán, ông đã đúc kết toàn bộ lịch sử thời đại Hồ Chí Minh với “6 kỳ tích cách mạng” rất ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ để truyền đạt cho giới trẻ.
6 kỳ tích đó là: Cách mạng tháng Tám; kháng chiến chống Pháp; kháng chiến chống Mỹ (thống nhất non sông); các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả; đổi mới, xây dựng, hội nhập phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc thành công; nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Thông qua cách hệ thống hóa này, lịch sử không còn là những con số, ngày tháng khô khan, mà biến thành niềm tự hào của người trẻ. Chính ông và đồng đội đã tạo ra một “trường học lịch sử không vách ngăn” trong cộng đồng.
Những cống hiến không mệt mỏi của cựu chiến binh Giám đốc Lê Xuân Niêm và tập thể Trung tâm Giáo dục truyền thống và lịch sử đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng tấm Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba, cùng nhiều bằng khen của các bộ, ngành T.Ư.
Nhưng với ông, phần thưởng cao quý nhất là sự tin yêu của nhân dân, sự trân trọng của đồng đội và sự chuyển biến trong nhận thức của các thế hệ trẻ.
Ở độ tuổi 77, khi những vết thương cũ vẫn còn đau nhức, nhưng ông Niêm vẫn đang trực tiếp quản lý trung tâm cùng các văn phòng đại diện, 4 câu lạc bộ Người Anh hùng và nhân chứng kể chuyện lịch sử cho tuổi trẻ nhà trường.
Thông điệp lớn nhất mà người lính già muốn gửi gắm đến thế hệ thanh niên ngày nay rằng: “Nếu thế hệ trẻ không biết được lịch sử, không hiểu được 6 kỳ tích vĩ đại của dân tộc mà cha ông đã đánh đổi bằng cả máu xương và nước mắt, thì làm sao có được hòa bình”.
Theo Quốc Anh, đối với phần này vấn đề ưu tiên là từ vựng và kỹ năng đọc hiểu. Để chinh phục, đầu tiên cần hiểu rõ bản chất của một bài đọc. Chàng thủ khoa cho biết cấu trúc của bài đọc hiểu thường bao gồm nhiều khổ (đoạn). Và với một khổ, thường ý chính hay câu chủ đề sẽ nằm ở đầu hoặc cuối, còn ở giữa đoạn là những phần giải thích cho các luận điểm.
Chỉ ra những câu hỏi thường gặp trong bài đọc hiểu, Quốc Anh chia sẻ: "Thường là dạng câu hỏi: "Từ vựng này nghĩa gần nhất sẽ là từ nào?", tức kiểm tra mọi người về từ đồng nghĩa. Nếu gặp từ mới lạ hoàn toàn, mình biết mọi người cũng sẽ hoang mang. Nhưng mình mong những lúc như thế, các bạn hãy hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh và sau đó chỉ cần đọc thật kỹ. Đọc câu trước, đọc câu sau để hiểu toàn bộ ngữ cảnh của câu đó, xem từ đó xuất hiện trong câu nào, nhiệm vụ của nó là gì, và câu đó đang muốn nói lên điều gì. Từ đó, mọi người hoàn toàn có thể đoán được ý nghĩa của từ đó. Nhưng các bạn phải thật sự bình tĩnh thì mới đưa ra được phán đoán chính xác".
Ngoài ra, theo Quốc Anh việc học các từ đồng nghĩa cũng rất quan trọng: "Thường đáp án sẽ được trích dẫn, viết lại bằng cách khác chứ không bao giờ đưa y nguyên từ ngữ đó vào. Vì thế, các bạn nên học từ đồng nghĩa và không nên trả lời câu hỏi dựa vào những kiến thức nền có sẵn của mình, mà tốt nhất là nên dựa vào quan điểm của tác giả đưa ra trong bài".
Ngoài ra, Quốc Anh cho biết còn những câu hỏi xoáy sâu hơn vào việc đọc hiểu. Chẳng hạn: Câu nào dùng để tóm tắt đoạn này? Tiêu đề nào sẽ phù hợp nhất cho đoạn này? Câu nào sau đây là một nhận định sai/đúng?... Đối với phần này, kinh nghiệm của chàng thủ khoa là nên highlight (làm nổi bật) những từ khóa trong đáp án cũng như trong bài đọc.
Bên cạnh đó, Quốc Anh cho rằng thí sinh cần phải xác định trước vị trí của đáp án đó sẽ nằm ở đâu, ở đoạn nào, sau đó mới tìm tới đoạn đó. Điều này giúp tránh được trường hợp cứ đọc đi đọc lại hết nguyên bài nhưng vẫn không tìm ra vị trí của đáp án sẽ nằm ở đâu. Chính vì thế, Quốc Anh khuyên TS nên thu hẹp phạm vi tìm kiếm của mình ở một đoạn và chỉ tập trung vào đoạn đó thôi. Trong trường hợp đọc đi đọc lại vẫn không tìm được, mới quay sang những đoạn trước hoặc sau đó.
Với phần reading, Quốc Anh cho rằng từ vựng là yếu tố quan trọng, nên thí sinh cần bổ sung thật nhiều từ vựng để làm tốt phần này.
Cũng theo chàng thủ khoa, việc luyện đề, giải nhiều đề thi thử cũng là cách để thí sinh có thể dễ dàng chinh phục được bài đọc. Ngoài ra, Quốc Anh hướng dẫn thí sinh có thể tìm đến những nguồn báo quốc tế để đọc, việc này cũng sẽ giúp ích nhiều trong bài đọc hiểu; hoặc luyện từ những bài đọc IELTS, TOEIC… Quốc Anh cho rằng đa số dạng bài reading trong đề thi tốt nghiệp THPT cũng giống với những bài reading IELTS. Nếu bạn đã làm đề của các năm trước sẽ thấy ở dưới phần đề có ghi nguồn là từ IELTS Cambridge… Đây cũng là nguồn sách, tài liệu rất hay mà Quốc Anh khuyên thí sinh nên tham khảo để tự luyện tập ở nhà.
Quốc Anh cũng khẳng định bài đọc không phải là một dạng dễ, nên anh bạn thủ khoa mong thí sinh hãy kiên trì, tìm được một phương pháp phù hợp để làm bài đọc hiệu quả. "Mình muốn gửi đến các bạn TS năm nay, ngoài lời chúc đạt kết quả tốt nhất, mình mong các bạn sẽ quan tâm, chăm sóc và yêu thương bản thân mình nhiều hơn trong khoảng thời gian sắp tới dù kết quả có ra sao. Vì phía trước các bạn còn một hành trình thật dài với rất nhiều cơ hội để biến ước mơ của mình thành hiện thực", Quốc Anh nhắn gửi.
Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý, không chỉ vì tính đúng sai của vụ việc, mà còn là một thực tế đáng lo ngại: "Nhiều sinh viên đi làm thêm nhưng không thực sự biết mình có những quyền gì".
Trao đổi về vấn đề này, luật sư Nguyễn Trung Tín, Giám đốc Công ty Luật Tín & Associates, cho biết việc sinh viên làm thêm có phải tham gia bảo hiểm bắt buộc hay không phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của quan hệ lao động.
Theo ông Tín, đáng chú ý, Điểm l, Khoản 1, Điều 2 của luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định, người lao động làm không trọn thời gian vẫn phải tham gia bảo hiểm bắt buộc nếu có mức lương trong tháng bằng hoặc cao hơn mức tối thiểu làm căn cứ đóng bảo hiểm (mức lương cơ sở hiện tại là 2.340.000 đồng/tháng).
Liên quan đến trường hợp sinh viên vừa đi học, vừa đi làm, luật sư cho biết thêm theo Khoản 10, Điều 1 và Khoản 5, Điều 13 của luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2024, nếu một người đồng thời thuộc nhiều nhóm tham gia bảo hiểm y tế, sẽ đóng theo nhóm có thứ tự ưu tiên cao hơn. Trong đó, nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng được xếp trước nhóm học sinh, sinh viên. Điều này đồng nghĩa với việc khi sinh viên ký hợp đồng lao động và thuộc diện đóng bảo hiểm bắt buộc, sẽ phải tham gia bảo hiểm y tế theo doanh nghiệp thay vì theo nhà trường.
Về vấn đề đóng trùng bảo hiểm y tế, theo Khoản 2.5 và Điều 20 Quyết định 595/QĐ-BHXH, trường hợp người tham gia đóng trùng sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn trả phần tiền đã đóng thừa.
Làm rõ thêm về việc doanh nghiệp yêu cầu người lao động hoàn tất nghĩa vụ bảo hiểm trước khi trả lương, luật sư Nguyễn Trung Tín khẳng định đây là hai nghĩa vụ hoàn toàn độc lập và không thể thay thế cho nhau.
Cụ thể, theo Điều 102 bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương trong một số trường hợp nhất định, như để bồi thường thiệt hại do người lao động làm hư hỏng tài sản, thiết bị.
"Pháp luật không cho phép doanh nghiệp tự ý giữ lương của người lao động như một hình thức 'bảo đảm' cho các nghĩa vụ khác, bao gồm cả nghĩa vụ bảo hiểm", luật sư Nguyễn Trung Tín nhấn mạnh.
Theo luật sư, tiền lương là quyền lợi gắn liền với công sức lao động và phải được chi trả đầy đủ, đúng thời hạn.
"Việc chưa hoàn tất nghĩa vụ bảo hiểm (nếu có) cần được xử lý thông qua cơ chế đối chiếu, truy thu hoặc thỏa thuận rõ ràng, chứ không thể trở thành lý do để trì hoãn hoặc từ chối trả lương", ông cho biết.
Trên thực tế, việc sinh viên đi làm thêm từ sớm không còn xa lạ, nhưng không phải ai cũng được tiếp cận đầy đủ thông tin về hợp đồng lao động hay bảo hiểm.
Phạm Thị Quyên, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, hiện đang làm thêm tại một cửa hàng trang sức trong trung tâm thương mại, cho biết bản thân chưa được ký hợp đồng lao động chính thức.
"Mình cũng không hiểu rõ lắm về quyền lợi, chỉ biết là nếu được ký hợp đồng thì sẽ có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và có thêm tháng lương thứ 13", Quyên chia sẻ.
Trong khi đó, Nguyễn Trung Kiên, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM, hiện làm bán thời gian tại một quán cà phê, cũng cho biết mình chưa từng ký hợp đồng lao động.
"Mình cũng có biết sơ qua về quyền lao động, nhưng nghĩ làm việc làm bán thời gian thì không quá quan trọng. Chủ yếu làm thêm kiếm tiền nên em cũng không để ý nhiều đến chuyện hợp đồng", Kiên nói.
Những chia sẻ này cho thấy một điểm chung: nhiều sinh viên bước vào thị trường lao động với tâm lý "làm tạm", từ đó dễ bỏ qua quyền lợi của chính mình.
Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Bích, Trưởng bộ môn luật lao động (Trường ĐH Luật TP.HCM), sinh viên và lao động trẻ thường gặp bất lợi do thiếu hiểu biết và kinh nghiệm: Không phân biệt rõ các loại hợp đồng, không quan tâm đến quyền lợi bảo hiểm, không lưu giữ thông tin làm việc và ngại va chạm khi có tranh chấp.
Đặc biệt, tâm lý "làm thêm cho vui" hoặc "chỉ làm tạm thời" khiến nhiều người chấp nhận làm việc mà không có hợp đồng hoặc thỏa thuận rõ ràng.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích nhận định: "Dù là lao động toàn thời gian hay bán thời gian, khi đã có quan hệ lao động thì quyền và nghĩa vụ của các bên đều được pháp luật điều chỉnh. Việc không ký hợp đồng hoặc không quan tâm đến hợp đồng có thể khiến người lao động rơi vào thế bất lợi khi xảy ra tranh chấp".
Theo bà, nhiều sinh viên hiện nay chưa có thói quen tìm hiểu quy định pháp luật lao động từ sớm, dẫn đến việc dễ chấp nhận những điều kiện làm việc thiếu rõ ràng.
"Người lao động không đi xin việc, mà đang trao đổi giá trị sức lao động của mình. Khi không nhận thức được điều này, họ dễ chấp nhận những điều kiện bất lợi", bà nhấn mạnh.
Xung quanh việc lao động trẻ cần làm gì để tự bảo vệ mình? Trao đổi thêm về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Bích cho biết trong trường hợp phát sinh tranh chấp, người lao động được khuyến nghị: Kiểm tra hợp đồng, bảng lương; trao đổi trực tiếp với quản lý; lưu giữ bằng chứng làm việc; liên hệ cơ quan chức năng nếu cần.
Lê Trần Đại Nghĩa, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết bản thân thường có thói quen kiểm tra điện thoại ngay sau khi thức dậy vì lo sợ bỏ lỡ tin nhắn hay những thông tin quan trọng. "Sáng sớm thức dậy là sử dụng điện thoại để đầu giường để cập nhật mạng xã hội hoặc xem tin nhắn lỡ có thông tin quan trọng, nó là thói quen rồi", Nghĩa nói. Tương tự, Lê Hoàng Long, cùng trường với Nghĩa, cũng cho biết trước đây bản thân thường xuyên kiểm tra điện thoại ngay sau khi thức dậy nhưng gần đây đã cố gắng hạn chế.
Thức dậy mà không cầm điện thoại cảm giác như "thiếu thiếu gì đó". Đó là chia sẻ của Lê Thị Thùy Trang (27 tuổi, nhân viên văn phòng). Trang cho biết mình cũng có thói quen cầm điện thoại ngay sau khi thức dậy buổi sáng dù biết điều đó không tốt cho sức khỏe. Bản thân cô từng đọc nhiều thông tin khuyến cáo không nên sử dụng điện thoại ngay khi vừa ngủ dậy vì có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung và tinh thần, lẫn khả năng nhìn của mắt. "Biết là nó có ảnh hưởng đấy nhưng tôi vẫn khó bỏ thói quen này vì cảm thấy cần một thứ gì đó giúp bản thân tỉnh táo trước khi bắt đầu ngày mới. Thức dậy là cầm điện thoại đầu tiên vì thành thói quen rồi", Trang chia sẻ.
Theo BSCKII Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (P.Bình Trưng, TP.HCM), thói quen cầm điện thoại ngay khi thức dậy là hành vi ảnh hưởng lớn đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Trong thời đại số, rất nhiều người có thói quen vừa mở mắt đã cầm điện thoại để xem tin nhắn, mạng xã hội hoặc tin tức. Tuy nhiên, dưới góc độ y khoa, đây là một thói quen không có lợi cho sức khỏe mắt và sức khỏe tinh thần nếu kéo dài thường xuyên.
"Đối với mắt, sau một đêm ngủ, bề mặt nhãn cầu thường khô hơn do giảm tiết nước mắt trong lúc ngủ. Khi vừa thức dậy đã nhìn ngay vào màn hình điện thoại ở khoảng cách rất gần, mắt phải điều tiết đột ngột để tập trung hình ảnh. Ánh sáng xanh từ màn hình cùng việc chớp mắt ít hơn có thể làm tăng cảm giác khô mắt, mỏi mắt, nhức đầu và về lâu dài góp phần làm nặng thêm hội chứng thị giác màn hình", bác sĩ Khanh cho hay.
Về mặt tinh thần, theo bác sĩ Khanh, tác động của thói quen này càng đáng quan ngại hơn. Những phút đầu tiên sau khi thức dậy là thời điểm não bộ chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang trạng thái tỉnh táo. Nếu ngay lập tức tiếp nhận một lượng lớn thông tin từ tin tức, công việc hoặc mạng xã hội, não bộ sẽ bị kích hoạt căng thẳng sớm, khiến dễ lo âu, mất tập trung và cảm giác bị cuốn vào áp lực ngay từ đầu ngày.
Ngoài ra, việc kiểm tra điện thoại liên tục ngay khi thức dậy còn có thể hình thành tình trạng lệ thuộc thông tin, làm giảm khả năng tập trung vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe buổi sáng như vận động nhẹ, hít thở sâu, uống nước hoặc ăn sáng.
Lời khuyên của bác sĩ là nên dành 15-30 phút đầu ngày thoải mái trước khi tiếp xúc với điện thoại. Một vài động tác vận động, tiếp xúc ánh sáng tự nhiên, uống nước và chuẩn bị tinh thần cho ngày mới sẽ giúp đôi mắt được thư giãn hơn, não bộ tỉnh táo hơn và khởi đầu ngày mới tích cực, hiệu quả hơn.
Theo bác sĩ Nguyễn Trần Nam, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), nhiều người xem điện thoại vài phút ngay khi thức dậy rồi sau đó trong ngày tiếp tục dành hàng chục phút để lướt video ngắn; đang xem video này đã vội chuyển sang video khác; mất kiên nhẫn khi đọc bài viết dài hoặc ngồi học hay làm việc được một lúc lại muốn kiểm tra điện thoại. Hiện tượng này được gọi là "não bỏng ngô". Đây không phải là tên bệnh lý hay chẩn đoán y khoa mà là thuật ngữ mô tả xu hướng hành vi ngày càng phổ biến do tác động của môi trường số.
Bác sĩ Nam cho biết người có biểu hiện "não bỏng ngô" thường khó tập trung lâu, khó đọc sách dài hoặc dễ bỏ dở công việc giữa chừng. Tình trạng mất kiên nhẫn, muốn có kết quả ngay lập tức, khó chờ đợi và cảm giác "thiếu gì đó" khi không cầm điện thoại xuất hiện ngày càng nhiều.
"Trẻ em và thanh thiếu niên là nhóm có nguy cơ cao hơn do não bộ vẫn đang trong quá trình phát triển. Việc tiếp xúc quá nhiều với các nội dung ngắn, tốc độ nhanh và kích thích mạnh có thể làm giảm khả năng chú ý kéo dài, khiến khó tập trung học tập, dễ bị phân tâm, khó kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị điện tử", bác sĩ Nam cảnh báo.