Một ngày giữa tháng 5/2026, ông Nguyễn Ngọc Nam, Tổ trưởng Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải, nhắn: “Sắp tới mùa rùa mẹ lên bờ rồi. Các bà đỡ ở Nhơn Hải bắt đầu công việc rồi”.
Năm nào cũng vậy, cứ gần mua sinh sản là cả Tổ cộng đồng lại bắt tay cắm biển, giăng lưới, dọn bãi, chuẩn bị sẵn sàng đón những mẹ rùa lên bờ.
Hơn 1.000m2 bãi cát mịn ở Mũi Cồn, khu phố Hải Đông (làng chài Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông) được khoanh lại làm nơi ở cho rùa mỗi mùa sinh sản. Rùa mẹ lên cát đẻ trứng rồi men theo sóng nước ra khơi. Những quả trứng gửi lại nơi bãi cho những “bà đỡ” ở làng chài Nhơn Hải – thành viên các Tổ cộng đồng chuyển vào khu vực được khoanh vùng. Trứng ấp từ 45-60 ngày trong cát, với sự theo dõi và bảo vệ của “bà đỡ” cho đến nở thành rùa con lạch bạch tìm về với biển. Nghe thì đơn giản, nhưng để có được hành trình đó phía là cả một quá trình hỗ trợ thầm lặng của cộng đồng ngư dân nơi đây.
Người được bà con Nhơn Hải gọi vui là “bà đỡ” của rùa biển là anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng – thành viên tổ cộng đồng, tổ trưởng tổ đỡ đẻ cho rùa. Cái tên này xuất phát từ một thực tế là bất kể giờ nào, ngày nào, hễ nghe tin có rùa mẹ lên bờ tìm đẻ trứng là anh có mặt.
“Nhiều thì trên 100 trứng, ít thì vài chục trứng. Chỉ khi nào mẹ rùa đẻ xong, men theo sóng về khơi xa thì chúng tôi mang trứng vào ụ cát để ấp. Từ lúc đó đến lúc rùa nở, các thành viên trong tổ cộng đồng thay nhau canh thời gian chờ rùa nở ra rồi đưa chúng ra biển. Chờ rùa mẹ đẻ vài tiếng, chờ rùa con nở vài tháng, chỉ mong được 10-20% số trứng nở thành con là vui rồi”, anh Sáng nói.
Anh Sáng kể, hồi đầu anh còn phải “đỡ đẻ online” khi phát hiện rùa mẹ lên bờ đẻ trứng. Lúc đó anh vừa khoanh cát, vừa quan sát rùa mẹ, vừa gọi điện nhờ các chuyên gia của IUCN (Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới) hỗ trợ. “Vậy mà cũng suôn sẻ”, anh cười và nhớ lại chuyện lần đầu làm “bà đỡ” cho rùa. Giờ thì anh và nhiều thành viên khác trong tổ đã thành thạo. “Cái quan trọng nhất là rùa vẫn cần môi trường an toàn, ít bị con người tác động”, anh Sáng nói.
Thay đổi lớn nhất đó là ý thức của người dân địa phương nơi đây. Nói như ông Nguyễn Xuân Hiển, một người dân ở khu phố Hải Đông, kỹ thuật là một, phần quan trọng là nhận thức của bà con đã góp phần tạo nên một mái nhà an toàn cho rùa biển nơi đây.
“Trước đây, bà con chưa quan tâm nhiều tới bảo tồn rùa biển, thậm chí nhiều người còn lấy cả trứng rùa. Nhưng từ khi được tuyên truyền về bảo tồn động vật biển quý hiếm, bảo vệ hệ sinh thái biển, bà con ý thức hơn và chung tay giữ gìn. Kể từ đó, biển lành, rùa lại tìm về đẻ trứng. Chúng tôi vui lắm”, ông Hiển nói.
Nói về điều này, ông Nam chia sẻ thêm, những năm gần đây, rùa tìm về bãi đẻ ở Nhơn Hải trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9. Từ năm 2020 đến nay, rùa biển lên Hòn Khô, Mũi Cồn đẻ trứng. Năm nhiều, năm ít nhưng đó cũng là tín hiệu tích cực cho thấy công tác bảo tồn rùa biển ở địa phương thay đổi đáng kể.
“Năm 2024 rùa về đẻ nhiều, năm 2025 không có, năm 2026 chúng tôi đang chờ. Rùa biển lên bờ đẻ tùy thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng điều quan trọng đó là sự cảm nhận về môi trường biển an toàn. Do vậy, chúng tôi rất quan tâm việc giữ gìn môi trường biển, tuyên truyền bà con hạn chế các hoạt động gần khu rùa hay tìm về để tạo sự an tâm cho rùa”, ông Nam nói.
Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai, từ năm 2018 đến nay, rùa biển liên tục tìm về đẻ trứng ở nhiều bãi biển như: Hòn Khô, Mũi Cồn (Nhơn Hải), Kỳ Co (Nhơn Lý), Nhơn Châu… Rùa biển có đặc tính di cư hàng nghìn cây số để quay về đúng nơi mình sinh ra mà đẻ trứng. Trong đó, Hòn Khô, Mũi Cồn (Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông) được xác định là bãi đẻ của loài rùa xanh (ngư dân hay gọi là Vích), một trong số ít bãi đẻ của rùa biển đất liền còn sót lại ở Việt Nam.
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, cho biết, từ năm 2016 đến nay, ngư dân địa phương đã chủ động báo tin, tham gia thả và cứu hộ 49 con rùa biển; từ Kỳ Co, Mũi Cồn đến Nhơn Châu, các ngư dân cùng các tổ cộng đồng bảo vệ được 16 ổ trứng với 674 rùa con về biển an toàn. Kết quả này có được nhờ vào Chương trình bảo tồn bãi đẻ rùa biển dựa vào cộng đồng do IUCN tài trợ giai đoạn 2015 – 2018, qua đó hình thành các tổ cộng đồng và đội ngũ khuyến ngư viên địa phương gắn bó với công tác bảo tồn cho đến bây giờ. Từ Nhơn Hải, các hoạt động bảo tồn động vật biển quý hiếm đã lan tỏa ra khắp các vùng biển trong tỉnh.
Và câu chuyện bảo tồn ấy dần dần trở thành một điều thu hút, kéo du khách tìm về địa phương. “Nhiều du khách khi biết được các hoạt động bảo tồn rùa biển, họ đã ngỏ ý muốn đặt tour về xem, nhiều người đã nhắn trước cho tôi khi nào rùa biển đẻ hãy gọi họ; khi nào có hoạt động bảo vệ môi trường, thu gom rác dưới biển, trên bờ hãy gọi cho họ. Du khách không chỉ đến Nhơn Hải để xem biển đẹp mà họ đã trở thành tình nguyện viên cùng tham gia các hoạt động với Tổ cộng đồng”, ông Nam nói.
Ông Bùi Duy Ninh, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, cho hay, các hoạt động bảo tồn rùa biển, bảo vệ rạn san hô – mái nhà của biển ở vùng biển Nhơn Hải – không phải chỉ vì du lịch, mà đây chính là cách cộng đồng cư dân ven biển giữ gìn sinh kế của mình.
“Từ góc nhìn này, chính quyền địa phương đồng hành với cư dân nơi đây bằng cách xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch bền vững, du lịch cộng đồng. Xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch bền vững của địa phương không phải bằng cách biến bãi đẻ của rùa thành điểm check-in mà là để kể những câu chuyện đằng sau đó cho du khách nghe – câu chuyện về một hệ sinh thái biển được bảo vệ, giữ gìn cho muôn đời sau”, ông Ninh nói.
Mới đây, Lê Phương đăng tải bài viết dài chia sẻ cảm xúc sau khi chính thức nói lời tạm biệt vai Thanh Mai trong "Bóng ma hạnh phúc" và Phương Khánh của "Vì mẹ anh phán chia tay". Nữ diễn viên cho biết cô hạnh phúc khi cùng lúc có hai bộ phim lên sóng và đều nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.
Theo Lê Phương, Thanh Mai và Phương Khánh là hai nhân vật hoàn toàn đối lập về ngoại hình, tính cách lẫn số phận. Nếu Thanh Mai khiến khán giả bức xúc, xót xa bởi những tổn thương trong hôn nhân, thì Phương Khánh lại được yêu thích nhờ sự hiện đại, cá tính và bản lĩnh. Đây được xem là 2 nhân vật mang đến sự mới lạ trong sự nghiệp của người đẹp 8X, đồng thời giúp cô nhận được sự quan tâm của khán giả trong thời gian qua.
Chia sẻ về cột mốc này, Lê Phương cho biết từ sau Hương của Gạo nếp gạo tẻ, cô may mắn gặp được kịch bản hay, đạo diễn giỏi… và có sự đối lập từ hình thức, tính cách đến số phận. Nhờ vậy, tình cảm khán giả dành cho nữ nghệ sĩ "mỗi ngày thêm lớn". Cô tâm sự: "Phương lại được sống trong những ngày tháng hạnh phúc ngập tràn khi đi đâu cũng nghe mọi người nhắc đến Thanh Mai và Phương Khánh".
Với Bóng ma hạnh phúc, Lê Phương hài hước cho biết "cả nước khổ vì chị Mai". Cô nói thời gian qua khi xem phim, nhiều khán giả bức xúc, thậm chí đau lòng cho nhân vật của mình đến mức chưa có dự án nào mà người xem liên tục thay vai chính thất vài phút để "giải quyết" tiểu tam.
Đánh giá về nhân vật này, Lê Phương cho rằng Thanh Mai đã làm tốt vai trò của mình khi không ồn ào không tha thứ mà chọn dứt khoát bước ra khỏi hôn nhân bằng lòng tự trọng và tri thức. "Có lúc, cô Mai đã không hành động như mong muốn của mọi người, khiến ai nấy gần như "cạn phước"… Nhưng sau tất cả những chê trách, giận dữ ấy, quan trọng hơn là ai cũng thấm được điều gì đó cho riêng mình", Lê Phương bộc bạch.
Với Phương Khánh trong Vì mẹ anh phán chia tay, Lê Phương xem đây là "mùa hè rực rỡ" trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Từ tạo hình, tính cách đến câu chuyện của nhân vật này hoàn toàn khác biệt so với những nhân vật mà nữ nghệ sĩ từng đảm nhận trước đó.
Nữ diễn viên cho rằng Phương Khánh có thể được xem như phần tiếp nối cuộc đời của Thanh Mai sau ly hôn, một người phụ nữ bước qua đổ vỡ, có sự nghiệp riêng, biết yêu thương bản thân và tự lựa chọn hạnh phúc thay vì chờ ai cứu giúp.
Khép lại bài viết, Lê Phương gửi lời cảm ơn đến khán giả, các đạo diễn, nhà sản xuất và toàn bộ ê-kíp đã đồng hành cùng cô. Đồng thời, nữ diễn viên cũng nhắn nhủ đến chính mình vì đã luôn bền bỉ với nghề diễn.
Lê Phương gây ấn tượng với 2 vai diễn mang số phận và nét tính cách khác nhau, được khán giả yêu mến. Ảnh: FBNV.
Cô xúc động viết lời tạm biệt hai nhân vật: "Cảm ơn Thanh Mai. Bạn đã làm rất tốt. Không ồn ào, không tha thứ, dứt khoát ly hôn, bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy tổn thương bằng tri thức và lòng tự trọng".
Với Phương Khánh, Lê Phương gọi nhân vật là "thần tượng" của mình bởi sự bản lĩnh, cá tính và hiểu rõ giá trị bản thân. Nữ diễn viên nhấn mạnh thông điệp mà hai vai diễn để lại: "Bản lĩnh nhất không phải là giữ một người đàn ông bằng mọi giá, mà là giữ được giá trị của mình giữa giông tố cuộc đời".
Nói về thành công của 2 vai diễn này, Lê Phương chia sẻ quan điểm "một bài nhạc hay, một vai diễn chạm tim đôi khi không phải vì quá hoàn hảo, mà vì ai cũng nhìn thấy một phần mình trong đó". Nhìn lại hành trình đã qua, người đẹp biết ơn sự yêu thương, đón nhận của khán giả.
Trên TikTok và Instagram vài năm gần đây, những video ăn thịt sống theo kiểu "nguyên thủy" đang thu hút lượng xem khổng lồ. Từ gan bò tươi, tim động vật, trứng sống cho tới tủy xương chưa nấu chín, tất cả được các influencer ăn ngay trước camera như một phần của "lối sống tổ tiên".
Nổi bật nhất trong trào lưu này là Brian Johnson - người được cộng đồng mạng gọi bằng biệt danh "Liver King" (Ông vua gan sống). Với thân hình cơ bắp khổng lồ cùng phong cách hoang dã, nhân vật này liên tục đăng video cắn trực tiếp gan bò sống, tinh hoàn động vật hay thịt đỏ tái sống trước hàng triệu người theo dõi.
Các video thường được quay theo phong cách gây sốc. Không ít clip đạt hàng chục triệu lượt xem nhờ yếu tố kích thích tò mò và tranh cãi.
Liver King cho rằng con người hiện đại đang ăn uống "sai tự nhiên" và việc quay về chế độ ăn nhiều thịt sống sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng testosterone, cơ bắp và năng lượng sống. Ông gọi đó là "ancestral diet" - chế độ ăn của tổ tiên.
Không chỉ riêng Liver King, nhiều TikToker khác cũng tham gia xu hướng "raw meat diet" bằng cách đăng video ăn bò sống, gan sống hoặc uống trứng sống mỗi ngày. Hashtag #rawmeat từng xuất hiện trong hàng chục nghìn video trên TikTok, tạo nên cộng đồng tranh luận cực kỳ dữ dội.
Một bộ phận người xem cho rằng chế độ ăn này giúp họ "tỉnh táo hơn", nhiều năng lượng hơn và giảm phụ thuộc vào đồ ăn chế biến sẵn. Trên Reddit, nhiều người còn chia sẻ trải nghiệm ăn gan sống "ngọt và dễ nghiện". Tuy nhiên, phía ngược lại cho rằng đây là trào lưu nguy hiểm bị mạng xã hội thổi phồng.
Các chuyên gia dinh dưỡng và an toàn thực phẩm liên tục cảnh báo việc ăn thịt sống có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn salmonella, E.coli hoặc ký sinh trùng. Theo nhiều nghiên cứu, thịt và nội tạng chưa nấu chín có thể gây ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng nếu bảo quản hoặc xử lý không đúng cách.
Không ít bác sĩ cũng chỉ ra rằng hiện chưa có bằng chứng khoa học chứng minh ăn thịt sống giúp con người khỏe hơn vượt trội so với chế độ ăn cân bằng thông thường. Ngược lại, cách ăn uống này cực kì nguy hại cho sức khoẻ.
Điều khiến tranh cãi bùng nổ hơn nữa là vụ việc Liver King thừa nhận từng sử dụng steroid dù trước đó nhiều lần khẳng định thân hình của mình hoàn toàn đến từ chế độ ăn "nguyên thủy". Theo các tài liệu bị rò rỉ, influencer này từng chi khoảng 11.000 USD mỗi tháng cho steroid và hormone tăng trưởng.
Sau scandal, cộng đồng mạng chia thành hai phe. Một bên cho rằng Liver King chỉ là "chiêu trò marketing" nhằm bán hình tượng và sản phẩm dinh dưỡng. Bên còn lại vẫn tiếp tục tin vào lối sống carnivore cực đoan, xem đây là cách chống lại thực phẩm công nghiệp hiện đại.
Ngày 26/4, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã có báo cáo liên quan đến triển khai biện pháp đảm bảo an toàn tuyến kênh chính Nam dài khoảng 3km, từng có 28 người thiệt mạng trong gần 30 năm qua.
Qua kiểm tra, dọc tuyến hiện có 5 cầu thô sơ xây dựng từ khoảng năm 1987. Các cầu này đã xuống cấp, mặt cầu hẹp, không có lan can bảo vệ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Kết quả này được đánh giá phù hợp với phản ánh trước đó.
Ngoài ra, trên tuyến còn có 3 cống ngầm tạo dòng chảy mạnh, làm tăng nguy cơ tai nạn và gây khó khăn cho công tác cứu hộ khi xảy ra sự cố.
Trên cơ sở kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi – đơn vị quản lý vận hành – chủ động nguồn kinh phí để triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn từ tháng 5/2026.
Các giải pháp trước mắt gồm gia cố cầu tạm, lắp lan can bảo vệ, bổ sung biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm. Đồng thời, đơn vị được giao nghiên cứu phương án đầu tư thay thế các cầu tạm bằng công trình kiên cố.
Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống kênh mương do đơn vị quản lý cũng sẽ được rà soát, đặc biệt tại các vị trí kết hợp giao thông hoặc đã xuống cấp, nhằm lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp theo thứ tự ưu tiên.
Theo địa phương, từ năm 1996 đến nay, đoạn kênh dài 3km này đã ghi nhận 28 trường hợp tử vong do rơi xuống nước; nhiều trường hợp khác được phát hiện, ứng cứu kịp thời.