Một siêu dự án hạ tầng giao thông chiến lược quốc gia thường mất bao lâu để đưa bản vẽ ra thực địa? Tại sân bay dân dụng Phan Thiết, một kỷ lục vừa được thiết lập: Chỉ vỏn vẹn 5 tháng kể từ thời điểm được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 12.2025 đến khi chính thức phê duyệt nhà đầu tư vào 4.3, mọi thủ tục đã được hoàn tất một cách thần tốc để tiến tới khởi công dự án. Sun Group cam kết sẽ hoàn thành trong thời gian kỷ lục: 2 năm.
Đằng sau dấu mốc “5 tháng” phá vỡ mọi tiền lệ này, cùng với tâm huyết, tầm vóc nhà đầu tư là sức mạnh cộng hưởng từ sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền và nhà đầu tư. Hơn cả một công trình, đây chính là “cú hích” đột phá hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về việc phát huy tối đa vai trò, vị thế của kinh tế tư nhân trong công cuộc phát triển đất nước.
Cảng hàng không Phan Thiết đã được quy hoạch và đưa vào nghiên cứu từ năm 2014. Trải qua hơn một thập kỷ thăng trầm, dự án này từng rơi vào cảnh đình trệ, tưởng chừng như một bài toán không có lời giải. Với tầm nhìn nhà phát triển du lịch hàng đầu, Sun Group đã dành nhiều năm nghiên cứu, quan trắc và đánh giá kỹ lưỡng địa lý, tiềm năng du lịch cũng như dư địa phát triển của vùng đất này.
Phan Thiết – Mũi Né vốn được mệnh danh là thủ phủ du lịch, sở hữu những bãi biển tuyệt đẹp và cảnh quan thiên nhiên độc đáo, đóng vai trò là cửa ngõ giao thương quan trọng bậc nhất của khu vực Nam Trung bộ. Sau sắp xếp hành chính, Phan Thiết trở thành điểm đến thuộc Lâm Đồng, tạo ra một dư địa phát triển kinh tế vùng rộng lớn chưa từng có. Tuy nhiên, để đánh thức những “mỏ vàng” tiềm năng này, Lâm Đồng cần phải sở hữu một hạ tầng kết nối hàng không thực sự đẳng cấp. Tốc độ triển khai dự án chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự chuẩn bị kỹ càng và tầm nhìn đi trước đón đầu.
Chia sẻ về tâm huyết này, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Sun Group khẳng định, Cảng hàng không Phan Thiết không chỉ là một công trình hạ tầng, mà còn là mảnh ghép khởi đầu cho hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng – hàng không quy mô lớn mà Sun Group định hướng kiến tạo, góp phần hình thành không gian phát triển mới, nâng cao năng lực thu hút đầu tư cho toàn khu vực.
“Với kinh nghiệm từ Vân Đồn và Phú Quốc, chúng tôi ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với người dân địa phương, đối với tỉnh Lâm Đồng, cũng như với định hướng phát triển du lịch của đất nước”, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group cho biết.
Đầu tư vào hạ tầng hàng không vốn được coi là “cuộc chơi” đường dài rủi ro. Nếu chỉ nhìn vào các con số tài chính ngắn hạn, có lẽ không doanh nghiệp tư nhân nào dám dấn thân vào lĩnh vực vốn từng được coi là “độc quyền” của khu vực nhà nước.
Đánh giá về chiến lược này, nhiều chuyên gia cho rằng, việc Sun Group đầu tư vào các sân bay như Vân Đồn, Phú Quốc hay Phan Thiết cho thấy một tư duy quản trị tiến vượt. Nhà đầu tư không chờ hạ tầng có sẵn để khai thác, mà tự tạo ra hạ tầng để dẫn dắt dòng khách. Đây là kiểu đầu tư tạo động lực, chấp nhận rủi ro ngắn hạn để đổi lấy sự phát triển bền vững cho cả một vùng kinh tế.
Với Sun Group, đầu tư sân bay Phan Thiết trước hết là thực hiện trách nhiệm xã hội. Đây là mô hình sân bay lưỡng dụng tiêu biểu, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Mục tiêu cao nhất không phải là thu phí hạ tầng, mà là tạo ra một “đòn bẩy” khổng lồ để thúc đẩy logistics, phát triển du lịch, tạo ra hàng ngàn việc làm cho người dân. Đó chính là cách Sun Group hiện thực hóa triết lý “làm đẹp những vùng đất” từng làm nên thành công cho ông lớn này ở Đà Nẵng, Phú Quốc, Quảng Ninh…
Sân bay Phan Thiết là “mảnh ghép” thứ ba trong bản đồ sân bay của Sun Group trên toàn quốc. Đây không phải là một công trình đơn lẻ, mà là mắt xích quan trọng để hoàn thiện hệ sinh thái “Du lịch – Nghỉ dưỡng – Hàng không” quy mô lớn.
Chiến lược này nhằm tạo ra một chu trình trải nghiệm khép kín. Với sự kết hợp giữa các thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp và hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (SPA), Sun Group đang xây dựng một “con đường tơ lụa’ trên không nối thẳng các thị trường trọng điểm quốc tế đến với những bờ biển khắp Việt Nam.
Tại lễ khởi công sân bay Phan Thiết, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án và vai trò của nhà đầu tư: “Việc triển khai xây dựng công trình phải tuân thủ đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn của ngành hàng không quốc tế… Không được thỏa hiệp về chất lượng và an toàn vì bất kỳ lý do nào”.
Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị địa phương nghiên cứu quy hoạch không gian phát triển đô thị, logistics xung quanh cảng hàng không để phát huy tối đa lợi thế của dự án. Đây cũng là động lực để Sun Group sẵn sàng cho hành trình tạo nên kỳ tích mới tại thiên đường nghỉ dưỡng Nam Trung bộ.
Khi đường băng chính thức vươn dài vào năm 2027, Phan Thiết sẽ không còn là một “nàng công chúa ngủ trong rừng”. Du khách ba miền sẽ đổ về đây, khách du lịch khắp thế giới cũng sẽ đến Phan Thiết. Bằng việc đầu tư vào hạ tầng không vì lợi nhuận trước mắt, Sun Group đang xây dựng một bệ phóng để du lịch Việt Nam thực sự cất cánh, đúng với khát vọng nhà phát triển này đã đặt ra, đó là nâng tầm vị thế quốc gia trên bản đồ du lịch toàn cầu.
Tuy vậy khác với cảnh "nóng sốt" vé trên diện rộng từng xảy ra ở nhiều mùa lễ trước, thị trường năm nay cho thấy trạng thái bớt căng hơn khi nhu cầu đi lại được phân bổ đều hơn trong suốt kỳ nghỉ.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, trong giai đoạn từ ngày 25 đến 29-4, giá vé một chiều hạng phổ thông chặng TP.HCM - Hà Nội dao động khoảng 3,6 - 4,2 triệu đồng/vé, tùy hãng, tương đương giá vé ghi nhận trong dịp Tết Nguyên đán 2026 và cao hơn khoảng 8 - 10% so với cùng kỳ năm trước.
Không chỉ trục bay chính, nhiều đường bay du lịch cũng neo ở vùng giá cao. Với chặng TP.HCM - Đà Nẵng ngày 29-4, giá vé dao động 1,8 - 3,2 triệu đồng một chiều; chặng Hà Nội - Đà Nẵng từ 2,1 - 3,8 triệu đồng.
Riêng Phú Quốc tiếp tục là điểm đến "nóng" nhất trong mùa lễ năm nay. Nhiều chuyến bay thẳng vào ngày cao điểm đã hết vé phổ thông, buộc hành khách muốn đi đúng lịch phải chấp nhận bay nối chặng với chi phí lên tới khoảng 5 triệu đồng/chiều.
Theo các hãng bay, giá vé có điều chỉnh tăng do biến động chi phí nhưng nhu cầu đặt vé của khách vẫn tăng cao. Tuy vậy thay vì dồn mạnh vào một vài ngày đầu và cuối kỳ nghỉ, nhu cầu đang có xu hướng trải đều hơn, giúp áp lực lên hệ thống khai thác không tăng đột biến như trước.
Chẳng hạn trong các ngày đầu kỳ nghỉ như 25, 26, 29 và 30-4, tỉ lệ đặt chỗ trên nhiều đường bay từ TP.HCM và Hà Nội vẫn ở mức thấp, lượng ghế trống còn khá nhiều.
Ngay cả trục bay TP.HCM - Hà Nội, vốn luôn nằm trong nhóm sôi động nhất thị trường nội địa, cũng chỉ ghi nhận tỉ lệ lấp đầy khoảng 20 - 40%, thấp hơn đáng kể so với các dịp lễ lớn trước đây.
Dù vậy một số đường bay đặc thù như TP.HCM - Côn Đảo, Hà Nội - Tuy Hòa, Đồng Hới... vẫn ghi nhận tỉ lệ lấp đầy trên 90% do năng lực cung ứng hạn chế, giá vé tăng mạnh.
Ở chiều ngược lại, áp lực đang dồn dần vào giai đoạn cuối kỳ nghỉ. Các chuyến bay từ địa phương trở lại TP.HCM và Hà Nội trong ngày 2 và 3-5 bắt đầu khan vé ở các khung giờ đẹp. Một số chuyến đã hết vé phổ thông, chỉ còn hạng giá cao.
Năm 2023 Liam Gordon (30 tuổi, đến từ Anh) và Sarah (25 tuổi, đến từ Canada) dự định đến Hà Nội sống một năm. Tuy nhiên, lòng hiếu khách của người dân đã giữ chân họ đến tận bây giờ, đồng thời biến cả hai thành những "hướng dẫn viên trực tuyến" thông qua kênh thông tin tự xây dựng Two Peas Abroad.
Kênh được lập sau khi cặp đôi đến Việt Nam khoảng 6 tháng. Ban đầu, họ chỉ đăng bài ngẫu hứng trên Instagram để chia sẻ với người thân. Tuy nhiên, khi thấy nhiều người lạ nhắn tin hỏi về lịch trình và độ an toàn, họ nhận ra các nội dung du lịch trên mạng xã hội lúc đó tràn ngập quảng cáo, thiếu kiểm chứng. Hai người đặt mục tiêu trở thành "người địa phương" và giúp khách sắp du lịch Việt Nam có những trải nghiệm tốt nhất.
"Khi tới Việt Nam, mọi người sẽ nhận ra mọi băn khoăn trước đó đều thiếu cơ sở''', Liam nói và cho biết Việt Nam là nơi an toàn, mến khách và đa dạng trải nghiệm cho mọi sở thích du lịch.
Sự nổi tiếng của kênh gắn liền với "quy tắc 40:1" do chính họ đúc rút để tìm quán ăn ngon ở bất kỳ tỉnh thành nào. "Nếu một quán ăn đông nghịt người địa phương, tỷ lệ khoảng 40 người Việt mới có 1 khách Tây, đó hẳn là nơi tuyệt vời. Người địa phương sẽ không quay lại nếu đồ ăn tệ", Liam nói.
Cả hai thường xuyên đi bộ len lỏi vào các con hẻm sâu để kiểm chứng quy tắc này. Họ tìm ra một tiệm bún bò Huế gia truyền luôn chật kín khách ở Đà Nẵng, hay một quán ăn "ruột" ở Cầu Giấy (Hà Nội) - nơi chủ quán quen mặt tới mức luôn hỏi "mai muốn ăn gì để chuẩn bị".
Theo họ, ẩm thực Việt Nam nổi bật nhờ tươi ngon, cân bằng giữa các hương vị và đa dạng vùng miền. Du khách áp dụng quy tắc 40:1 và gần như không bao giờ lo chọn sai quán.
Sức hút từ những video trải nghiệm thực tế khiến lượng tin nhắn đổ về quá tải. Trung bình mỗi tuần, kênh nhận khoảng 8.600 yêu cầu nhờ tư vấn. Để giải quyết, Liam tận dụng kỹ năng của một cựu lập trình viên, tự tạo ra một công cụ phân loại tin nhắn nhằm nắm bắt nhanh xu hướng thắc mắc của du khách.
Anh cũng phát triển thêm tính năng Find Video Info (Tìm thông tin video). Người xem chỉ cần dán đường dẫn video của họ vào trang web, hệ thống sẽ tự động hiển thị lịch trình chi tiết, vị trí bản đồ và các đường link hỗ trợ. Không dừng lại ở đó, Liam và Sarah còn tự tay lên lịch trình miễn phí từ A đến Z cho nhiều du khách.
"Chúng tôi không nói về Việt Nam theo cách lung linh hay chạy theo thuật toán để video lên xu hướng". Sarah nói, cho biết muốn giúp đỡ các du khách thật lòng để họ có thể yêu Việt Nam như cô.
Cơ duyên đưa Liam và Sarah tới Việt Nam đến từ chuyến đi kéo dài ba tuần năm 2017 của Liam. Sau nhiều năm làm lập trình viên tại Anh, Liam ấn tượng trước cuộc sống ở Việt Nam, từ mùi thơm của thảo mộc tươi, đồ nướng trên các con phố Hà Nội đến nguồn năng lượng thân thiện ở khắp nơi. Cảnh quan vùng núi phía Bắc cũng khiến anh choáng ngợp và ước ở lại đây.
Tuy nhiên, họ chưa thể tới Việt Nam ngay. Liam có sự nghiệp riêng ở quê nhà và đến năm 2020 mới gặp Sarah. Những ngày tháng phong tỏa trong dịch Covid đã khiến hai người gắn bó và quyết định tới Việt Nam năm 2023, dự định ở lại Hà Nội một năm sau đó về Anh hoặc Canada.
Cuộc sống ở Việt Nam ban đầu phức tạp hơn họ nghĩ do rào cản ngôn ngữ, khó khăn khi thuê nhà, làm thủ tục ngân hàng. Nhịp sống khác biệt, giao thông đông đúc cũng khiến họ sốc văn hóa. Dù vậy, sự ấm áp của người Việt khiến họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.
Sarah cho biết bước ngoặt đến từ một ngày chiếc xe máy của họ chết máy giữa trời mưa ngập ở Hà Nội. Khi hai người ngoại quốc đang căng thẳng vì bất đồng ngôn ngữ và trễ giờ, một người đàn ông Việt Nam đã đội mưa ra giúp đẩy xe vào tiệm, dùng điện thoại dịch thuật để giải thích giúp họ.
"Tình làng nghĩa xóm ở đây đã khiến mọi kế hoạch đảo lộn. Chúng tôi không còn muốn quay lại guồng quay cũ ở quê nhà nữa", Sarah bày tỏ.
Sự tận tâm của họ đổi lại bằng những tin nhắn phản hồi hạnh phúc của du khách sau khi kết thúc chuyến đi gửi về hộp thư. "Nhờ những mẹo nhỏ của bạn, chuyến du lịch Việt Nam của chúng tôi trở nên không thể nào quên. Cảm ơn vì đã luôn tử tế giải đáp mọi thắc mắc của tôi!", một người phản hồi.
"Chúng tôi nhận được tin nhắn cảm ơn mỗi ngày và đó là phần thưởng tuyệt nhất. Một khi bạn kết nối được với người dân nơi đây, bạn sẽ hiểu vì sao nhiều người đem lòng yêu và liên tục quay trở lại đất nước này", Sarah nói.
Chùa Thánh Duyên vẫn được người dân quen gọi là chùa Túy Vân nằm trên núi Thúy Vân (hoặc Túy Vân), cạnh đầm Cầu Hai (xã Vinh Lộc, thành phố Huế), cách trung tâm thành phố khoảng 40 km về phía đông. Đứng sừng sững giữa bốn bề sóng nước của phá Tam Giang và Biển Đông, ngôi cổ tự này cùng với chùa Thiên Mụ và Diệu Đế là 3 quốc tự danh tiếng triều Nguyễn còn lưu dấu đến ngày nay.
Theo các tài liệu lịch sử, chùa được xây dựng vào khoảng nửa sau thế kỷ 16 dưới thời chúa Nguyễn Phúc Tần. Đến năm 1836, vua Minh Mạng cho đại trùng tu toàn bộ công trình, mang lại diện mạo kiến trúc cung đình triều Nguyễn đặc trưng và chính thức ban sắc phong lên hàng quốc tự.
Sang đầu thời vua Thiệu Trị, núi Thúy Hoa được đổi tên thành núi Thúy Vân để kiêng húy tên Thái hậu Hồ Thị Hoa. Dù vậy, người dân địa phương vẫn quen gọi bằng cái tên dân dã là núi Túy Vân (núi mây say) và gọi đây là chùa Túy Vân.
Là thắng cảnh nổi tiếng của kinh đô xưa, núi Túy Vân và chùa Thánh Duyên từng là nơi lui tới của các bậc tao nhân mặc khách. Ngôi chùa này được vua Thiệu Trị xếp thứ 9 trong thần kinh nhị thập cảnh (20 thắng cảnh của cố đô Huế).
Các vị vua triều Nguyễn như Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức đã nhiều lần ghé thăm và để lại nhiều áng văn thơ tuyệt tác ca ngợi cảnh đẹp nơi này. Điển hình là bài thơ "Vân Sơn thắng tích" của vua Thiệu Trị và loạt 4 bài thơ của vua Minh Mạng ca ngợi chùa Thánh Duyên, gác Đại Từ, tháp Điều Ngự và núi Túy Vân. Các tác phẩm này đều được khắc trên bia đá và hiện vẫn lưu giữ nguyên vẹn tại chùa.
Một điểm độc đáo trong kiến trúc của chùa Thánh Duyên là sơ đồ xây dựng không tuân theo các nguyên tắc thông thường mà phân bố dọc theo sườn núi theo quy tắc: chùa - gác - tháp tiến dần lên đỉnh cao. Sau khi tham quan khu vực chính điện, du khách theo lối mòn nhỏ phía sau để lên gác Đại Từ.
Công trình này gồm 2 tầng xây dựng theo mô típ truyền thống, lợp ngói âm dương, nằm hài hòa giữa tán cây rừng. Gác Đại Từ nằm ở vị trí chính giữa, tượng trưng cho con người trong trục quan hệ Thiên - Nhân - Địa, mang ý nghĩa nhắc nhở về tâm đại từ đại bi của nhà Phật.
Vị trí cao nhất trên đỉnh núi Túy Vân là tháp Điều Ngự. Tháp được xây liền khối bằng gạch với cấu trúc 3 tầng, cao khoảng 15 m. Sử cũ ghi nhận tháp cao 3 trượng 6 thước 9 tấc, tổng các chữ số bằng 18 - một con số biểu trưng cho sự hoàn hảo theo quan niệm phương Đông. Từ đỉnh tháp Điều Ngự, tầm nhìn được mở rộng và hùng vĩ của phá Tam Giang, cửa biển Tư Hiền và biển Đông bao la.
Bên cạnh giá trị lịch sử và kiến trúc, chùa Túy Vân hiện còn lưu giữ hệ thống cổ vật phong phú gồm chuông đồng, bia đá cùng gần 70 pho tượng cổ quý hiếm. Nổi bật nhất là bộ tượng Thập Bát La Hán bằng tre thếp vàng và bộ tượng Thập Bát La Hán bằng đồng cổ nhất, lớn nhất Việt Nam đã được xác lập kỷ lục vào năm 2008.
Hòa thượng Thích Hải Ấn, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế và Trưởng ban điều hành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (Trụ trì chùa Thánh Duyên) cho biết, hiện tại, bộ tượng đồng đang được thờ tự tại chính điện, còn bộ tượng tre thếp vàng được nhà chùa bảo quản nghiêm ngặt trong điều kiện đặc biệt để lưu giữ lâu bền.
Với những giá trị to lớn đó, năm 1996, danh thắng chùa Thánh Duyên đã được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.