Một trưa thứ bảy, hầu hết các chỗ ngồi trong thư viện Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM (cơ sở phường Linh Xuân) đều đã chật kín. Nhiều sinh viên vẫn chăm chú hoàn thành các tiểu luận. Dọc các dãy bàn, nhiều ổ điện kín chỗ cắm sạc. Một số sinh viên mang theo bình nước, tai nghe và ngồi hàng giờ như đang đóng đô cho cả buổi chiều.
Lê Thị Khuê Quỳnh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chia sẻ: “Em rất dễ mất tập trung nên chỉ cần không gian xung quanh ồn là em không làm gì được. Khi thấy người khác làm việc chăm chỉ cũng tạo động lực cho mình chăm chỉ theo nữa”.
“Việc có nhiều người cùng học xung quanh khiến em cảm thấy bị “FOMO” (fear of missing out – nỗi sợ bị bỏ lỡ) vì ai cũng đang “chạy” liên tục mà mình không làm gì thì cũng thấy khó chịu. Và người ta làm việc chăm chỉ cũng tạo một “hào quang” khiến mình cũng muốn chăm giống người ta”, Quỳnh chia sẻ.
Từng ra quán cà phê học nhưng Khuê Quỳnh vẫn quyết định chọn vào thư viện vì không gian yên tĩnh.
“Em đã từng thử học ở quán cà phê rồi. Ở quán cà phê người ta không chỉ học mà còn trò chuyện với nhau. Điều đó làm không gian quán cà phê xáo động và ồn ào đối với một đứa hay mất tập trung như em. Nên mỗi lần muốn học em chỉ vào thư viện thôi”.
Với nhiều sinh viên, thay đổi không gian cũng là cách thay đổi hành vi. Phòng trọ gắn với nghỉ ngơi, còn thư viện trở thành nơi họ “bật chế độ tập trung”.
Hoàng Đức Hưng Phát, sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, cho biết mỗi tuần đi thư viện khoảng 2 lần, mỗi lần từ 2 tiếng.
“Em chủ yếu đi thư viện để học bài. Thư viện trường em có máy lạnh, wifi, ổ điện, rất tiện nghi và dễ tập trung hơn. Vì ở phòng trọ là chỗ em hay nghỉ ngơi, giải lao nên em có xu hướng bấm điện thoại chơi, còn lên thư viện thấy ai cũng học hết nên mình cũng học theo”, Phát chia sẻ thêm.
Khi xung quanh ai cũng học, sự tập trung dường như trở thành một dạng hành vi lây lan.
Nhiều sinh viên sống xa nhà, ở trọ một mình và học tập chủ yếu qua màn hình, thư viện trở thành một trong số ít không gian công cộng giúp họ vừa được ở một mình, vừa không cảm thấy cô độc. Được ở cùng người khác nhưng không bị làm phiền là một nhu cầu rất thời đại của giới trẻ ngày nay.
Không còn là nơi “vào rồi ra”, thư viện dần trở thành không gian mà sinh viên có thể ở lại suốt nhiều giờ đồng hồ.
Thạc sĩ Đới Sỹ Hùng, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, thư viện trung tâm – ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết sinh viên hiện có xu hướng ngồi thư viện lâu hơn trước, phổ biến từ 2 – 4 giờ đồng hồ, thậm chí nhiều bạn ở lại hơn 5 giờ mỗi ngày, khung giờ sinh viên vào thư viện đông nhất là từ 15 giờ đến 21giờ.
“Bên cạnh việc trang bị, cập nhật các đầu sách mới, thư viện còn thay đổi hệ thống wifi, bàn, ghế nệm, phối cảnh, khu yên tĩnh, khu học nhóm, khu máy tính, ổ cắm điện đa năng, máy lạnh, quạt, khu căn tin…”, thạc sĩ Sỹ Hùng chia sẻ.
Cũng theo ông Hùng, những điều tưởng nhỏ ấy lại chính là thứ giữ chân sinh viên ở lại lâu hơn. Từ chỗ chủ yếu phục vụ việc đọc sách, thư viện giờ đây được nhiều sinh viên xem như một không gian để học tập, làm việc và ở lại hàng giờ giữa nhịp sống nhiều xao nhãng.
Tương tự, bà Phạm Thị Liên, chuyên viên Trung tâm Thư viện Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết hiện nay thời gian sinh viên học trên lớp khá nhiều nên thư viện mở cửa tới 20 giờ để phục vụ sinh viên học tập và nghiên cứu. Sinh viên có xu hướng ở lại thư viện lâu hơn trước, đông nhất vào khung giờ trưa. Thư viện hiện nay không chỉ là nơi đọc sách, thư viện còn phục vụ sinh viên với mục đích học nhóm, nghỉ ngơi, giải trí…
Theo bác sĩ CKII Lâm Hiếu Minh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, nhiều sinh viên tìm đến thư viện để tìm một “năng lượng học tập” – nơi họ được ở trong bầu không khí của tri thức và sự tập trung.
“Khi mình ở trong một môi trường mà mọi người đều học tập, bản thân mình cũng dễ được truyền động lực tích cực hơn. Đôi khi chỉ cần thay đổi không gian cũng có thể thay đổi trạng thái tâm lý bên trong”, bác sĩ nói.
Theo bác sĩ, môi trường xung quanh có ảnh hưởng đáng kể đến tinh thần của mỗi người. Điều giữ chân người trẻ ở thư viện ngày nay không còn chỉ là số lượng sách mà là không gian và cảm giác mà nơi đó mang lại.
Một thư viện yên tĩnh, thoải mái, có cây xanh và nhiều không gian để học tập, thư giãn có thể giúp sinh viên duy trì sự tập trung và cảm thấy tích cực hơn trong học tập. “Nếu một thư viện thoáng đãng, có nhiều cây xanh, sẽ cảm thấy thoải mái hơn và chắc chắn mình sẽ ở lại lâu hơn”, Lê Phạm Hoàng Long, nghiên cứu sinh ngành lịch sử thế giới, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM chia sẻ.
Theo bác sĩ CKII Lâm Hiếu Minh, nhiều người vẫn nghĩ theo cách truyền thống rằng thư viện phải như thế này hay thế kia. Nhưng thiết kế một không gian thân thiện rất quan trọng. Giống như nhiều bệnh viện hiện nay được thiết kế gần gũi hơn để giảm cảm giác căng thẳng, thư viện cũng nên trở thành một không gian dễ chịu hơn với người trẻ.
Cũng theo bác sĩ Minh, trí tuệ nhân tạo (AI) giúp việc tìm kiếm thông tin trở nên dễ dàng hơn nhưng cũng khiến nhiều người lệ thuộc vào những câu trả lời có sẵn mà quên đi việc kiểm chứng và tự suy nghĩ. “Nếu người trẻ còn giữ được thói quen đọc sách và đọc tài liệu nghiêm túc, họ sẽ có khả năng tư duy độc lập tốt hơn và không dễ bị cuốn theo những thông tin sai lệch”, bác sĩ chia sẻ.
Những ngày gần đây, không khó để bắt gặp các bài đăng chia sẻ bộ nhãn dán em bé do phụ huynh tạo sticker cho con bằng AI, với đủ biểu cảm như: "Chào buổi sáng", "Giận!", "Buồn ngủ quá", "Xin lỗi nhoa"… được thiết kế đồng bộ, màu sắc bắt mắt. Điểm đặc biệt của trào lưu này là người dùng không cần chuẩn bị nhiều ảnh hay biết thiết kế. Chỉ cần một tấm ảnh rõ mặt của bé, nhập một câu lệnh mô tả (prompt), AI có thể tự tạo ra hàng loạt biểu cảm khác nhau, kèm chữ tiếng Việt dễ thương.
Nguyễn Huyền My, ở đường Định Công Hạ, P.Định Công, TP.Hà Nội, đang có bé trai 2 tháng chia sẻ, cô đã thấy trend này ở các hội nhóm mẹ và bé trên Facebook, vì nhìn các mẹ khác làm cho con dễ thương quá nên cô cũng thử làm theo. "Bé nhà em còn nhỏ, chưa có nhiều biểu cảm nhưng AI vẫn tạo ra đủ kiểu, nhìn cưng xỉu. Làm xong lại muốn làm thêm nữa", My nói.
Trong khi đó, Nguyễn Thu Hương, ở thôn Phạ 3, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai, đang có con 3 tuổi cho biết: "Bé nhà mình biểu cảm nhiều nên làm sticker rất hợp. Mỗi lần xem lại là cả nhà cười, nhất là mấy cái mặt "giận" hay "ngơ ngác". Giờ mình còn hay dùng sticker của con để nhắn tin với bạn bè, thấy vui hơn hẳn".
Không dừng lại ở yếu tố giải trí, nhiều mẹ bỉm cho rằng việc tạo sticker từ ảnh con còn mang ý nghĩa lưu giữ kỷ niệm theo cách mới mẻ.
Hoàng Thuý Giang, ở đường Cầu Giấy, P.Cầu Giấy, TP.Hà Nội, đang có con gái 5 tuổi chia sẻ, ban đầu cô nghĩ chỉ là trend cho vui thôi, nhưng khi làm xong lại thấy giống như lưu lại được từng khoảnh khắc của con theo cách khác. "Sau này nhìn lại chắc cũng sẽ rất đáng nhớ, vì mỗi sticker là một biểu cảm rất riêng của con", cô tâm sự.
Tuy nhiên, không phải ai cũng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng các công cụ AI. Nguyễn Thị Linh, ở VinHomes Grand Park, phường Long Bình, TP.HCM, đang có bé trai 2 tuổi bày tỏ: "Mình thấy tiện và rất đáng yêu, nhưng cũng có chút lo lắng về quyền riêng tư. Vì phải tải ảnh của con lên các nền tảng AI nên mình sẽ chọn ứng dụng kỹ hơn, tránh dùng những app không rõ nguồn gốc".
Theo chuyên gia tâm lý Hà Quang Tùng (Trung tâm tư vấn tâm lý Việt Tâm, P.An Khánh, TP.HCM; trước là P.An Phú, TP.Thủ Đức), sức hút của trào lưu tạo sticker cho con bằng AI đến từ việc chạm đúng tâm lý phổ biến của phụ huynh trẻ hiện nay: vừa muốn lưu giữ ký ức, vừa muốn thể hiện cảm xúc cá nhân trên môi trường số.
"Trẻ nhỏ lớn rất nhanh, mỗi giai đoạn đều có những biểu cảm đáng yêu riêng. Khi AI giúp "đóng băng" những khoảnh khắc đó dưới dạng sinh động, nhiều màu sắc, phụ huynh sẽ có cảm giác đang lưu giữ tuổi thơ của con một cách sáng tạo hơn so với ảnh thông thường", ông phân tích.
Ông cũng cho rằng việc các nền tảng AI cho phép tạo sản phẩm chỉ trong vài phút mang lại cảm giác thỏa mãn tức thì, giúp người dùng dễ dàng tạo ra thành phẩm đẹp mắt mà không cần kỹ năng thiết kế. "Mỗi bộ sticker không chỉ là hình ảnh của đứa trẻ mà còn là cách cha mẹ kể câu chuyện riêng của mình. Chính yếu tố cá nhân hóa cao này khiến trào lưu dễ lan rộng", ông nói.
Ở góc độ công nghệ, anh Phạm Xuân Sang (33 tuổi), kỹ sư công nghệ thông tin, Công ty công nghệ EduNext, ở P.Bảy Hiền, TP.HCM; trước là P.12, Q.Tân Bình), lưu ý việc tải ảnh trẻ nhỏ lên các nền tảng AI có thể tiềm ẩn rủi ro về bảo mật dữ liệu.
Theo anh Sang, khi một bức ảnh được tải lên, dữ liệu có thể được lưu trữ trên máy chủ và sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau tùy theo điều khoản của nền tảng. "Người dùng thường chỉ quan tâm đến kết quả mà ít khi đọc kỹ chính sách quyền riêng tư. Đây là điểm dễ bị bỏ qua", anh nói.
Ngoài nguy cơ bị thu thập dữ liệu, hình ảnh của trẻ cũng có thể bị lạm dụng trong một số kịch bản như giả mạo danh tính hoặc tạo nội dung không mong muốn. Vì vậy, phụ huynh nên ưu tiên sử dụng các nền tảng uy tín, minh bạch về chính sách dữ liệu, đồng thời hạn chế chia sẻ những hình ảnh quá riêng tư hoặc có khả năng định danh cao.
Mới đây, Jơ Ngõ Ya Văn (thường gọi là Lì, 24 tuổi, ngụ Lâm Đồng) chia sẻ đoạn clip gặp gỡ xúc động cùng em trai lên mạng xã hội đã nhanh chóng chạm đến trái tim của hàng nghìn người. Ít ai biết rằng, sau vài phút ngắn ngủi của sự xúc động ấy là cả một hành trình ròng rã tìm em của Văn.
Văn và em trai Đinh Văn Minh (21 tuổi) là anh em cùng mẹ khác cha. Văn kể khi mẹ và dượng không còn chung sống, cuộc đời 2 anh em cũng rẽ sang hai hướng. Văn sống với bà ngoại ở xã Ka Đô (Lâm Đồng), còn Minh theo ba về Quảng Ngãi. Khi đó, Văn mới khoảng 6 tuổi, Minh thì mới lên 4.
“Lúc đó mình chỉ biết Minh về Quảng Ngãi chứ không biết cụ thể ở đâu”, Văn nhớ lại. Không có địa chỉ cụ thể, không một thông tin rõ ràng, ký ức về em trai chỉ còn lại những mảnh ghép mờ nhạt. Nhưng suốt những năm tháng trưởng thành, ý nghĩ phải tìm lại em chưa từng rời khỏi Văn.
Năm 2019, một tia hy vọng le lói khi Văn tình cờ nghe được thông tin về em trai từ một người đàn ông quê Quảng Ngãi lấy vợ và sinh sống gần nơi Văn ở. Tuy nhiên, manh mối vẫn quá ít ỏi và khi ấy, Văn chưa đủ điều kiện để đi tìm em.
Đến năm 2024, Văn thử đăng bài lên mạng xã hội, mong cộng đồng giúp đỡ. Bài viết được chia sẻ, nhưng kết quả vẫn là con số không. “Lúc đó cũng buồn lắm, nhưng mình chưa từng nghĩ sẽ bỏ cuộc”, Văn nói.
Phải đến đầu tháng 3.2026, khi đã đi làm và dành dụm được một khoản tiền, Văn mới thực sự bắt đầu hành trình đi tìm em trai. Ngày 4.3, cậu lên đường, rong ruổi qua nhiều tỉnh miền Trung với một mục đích lớn nhất là tìm lại Minh.
Sau 5 ngày, Văn đến Quảng Ngãi, nơi duy nhất cậu biết em trai mình từng sống. Điểm đến mà Văn dò tìm là một khu vực miền núi phía tây tỉnh Quảng Ngãi, thuộc huyện Minh Long cũ, nơi nhà cửa thưa thớt, chủ yếu là rừng keo. Minh cho biết việc tìm người ở đó vốn đã khó, chưa kể nỗi lo em trai có thể đã rời đi nơi khác làm ăn.
Từ manh mối ít ỏi, Văn dò hỏi và tìm đến nhà một người phụ nữ được cho là cô của Minh. Văn kể ban đầu, sự xuất hiện của một người lạ khiến gia đình dè chừng. Chỉ đến khi nhìn thấy biển số xe và nghe Văn kể lại những ký ức xưa cũ, mọi nghi ngại mới dần tan biến.
“Mọi người giúp mình kết nối và gọi điện cho Minh, khi đó, em đang đi làm. Mình phải đợi hơn 2 tiếng em mới chạy đến. Lúc gặp, mình thấy em khá nhỏ con, lại làm công việc vất vả nên thương lắm. Ban đầu hai anh em gặp lại cũng có chút gượng gạo, xa cách, nhưng rồi tình thân ruột thịt đã xóa bỏ mọi khoảng cách”, Văn kể.
Về phía Minh, cảm xúc lúc nhận được tin anh trai tìm mình cũng vô cùng khó tả. Minh kể lại trong nghẹn ngào: "Lúc đó mình đang ăn cơm, nghe điện thoại mà tay chân run đến mức không thể tiếp tục ăn được nữa. Từ ngỡ ngàng, ngạc nhiên cho đến hạnh phúc, thực sự không nói nên lời”.
Minh cho biết bấy lâu nay vẫn luôn khao khát tìm lại anh và họ hàng bên ngoại nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng khi đã thật sự gặp nhau, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì lại phải chia xa. “Anh chưa ở lại được bao lâu, hai anh em chưa kịp nói chuyện nhiều thì anh đã phải về. Lúc anh chào để đi, mình không kìm được mà ôm anh rồi khóc”, Minh nghẹn giọng kể lại.
Hành trình tìm em của Văn không hề dễ dàng. Có những lúc tưởng như rơi vào bế tắc, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc dừng lại. Hiện tại, Văn đã trở về Lâm Đồng, Minh vẫn ở Quảng Ngãi. Hai anh em giữ liên lạc bằng những cuộc gọi hỏi thăm nhau thường xuyên. Và một cuộc gặp mặt tại Lâm Đồng đang được Minh ấp ủ.
Theo Báo Thanh Niên ngày 25.1, Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Mai Thành Trung (26 tuổi, trú phường Hải Châu) để điều tra về hành vi "cưỡng dâm". Người này dùng clip nhạy cảm ép người yêu cũ quan hệ tình dục với nhiều người đàn ông để thu tiền.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, thượng tá Lê Mạnh Hà, Trưởng công an xã Hiệp Phước (Công an TP.HCM), cho biết những vụ việc người yêu cũ dùng hình ảnh, clip nhạy cảm để đe dọa, khống chế tinh thần nạn nhân không còn hiếm gặp, đặc biệt trong bối cảnh mạng xã hội, AI phát triển mạnh.
Sự phát triển của AI khiến đối tượng khống chế này, không chỉ là người yêu cũ mà còn là những người lạ mặt không quen biết lừa đảo, tống tiền. Chỉ từ vài đoạn tin nhắn, một clip riêng tư bị lưu giữ trái phép, nhiều bạn trẻ rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi, thậm chí chấp nhận làm theo mọi yêu cầu để "giữ bí mật".
Theo khuyến cáo của cơ quan công an, khi rơi vào tình huống bị người yêu cũ dùng clip nóng uy hiếp, nạn nhân cần bình tĩnh và thực hiện ngay 3 việc sau để bảo vệ bản thân, tránh những hệ lụy đau lòng.
Theo thượng tá Lê Mạnh Hà, tâm lý chung khi bị đe dọa phát tán clip nhạy cảm, người trẻ thường sợ hãi và tìm cách "thỏa hiệp". Không ít trường hợp chấp nhận chuyển tiền, gặp gỡ, tiếp tục duy trì mối quan hệ độc hại hoặc đáp ứng những yêu cầu vô lý với hy vọng người yêu cũ sẽ giữ lời hứa xóa clip.
"Tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng: không gặp gỡ, không chuyển tiền bởi có lần 1 chắc chắn sẽ có lần 2, lần 3…", thượng tá Lê Mạnh Hà nói.
Thượng tá Hà cho biết đối tượng đã dùng clip nóng để khống chế thường có hai mục đích: tình hoặc tiền. Đáp ứng lần đầu, chúng có thể tiếp tục uy hiếp, ép buộc nạn nhân nhiều lần khác với mức độ nghiêm trọng hơn. Nhiều vụ việc, đối tượng lợi dụng tâm lý xấu hổ, sợ bị đánh giá của nạn nhân để thao túng khống chế lâu dài. Việc nhượng bộ thỏa hiệp không giải quyết triệt để vấn đề mà chỉ khiến nạn nhân rơi sâu hơn vào vòng kiểm soát.
Thu thập lưu giữ chứng cứ liên quan đến hành vi đe dọa, cưỡng ép, là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng xác minh, xử lý đối tượng theo quy định. "Hãy giữ chứng cứ cung cấp cho cơ quan công an. Không xóa tin nhắn, hình ảnh, clip, ghi âm liên quan. Chụp màn hình các nội dung đe dọa, ép buộc và ghi nhớ thời gian, địa điểm, người liên quan. Đây là yếu tố rất quan trọng để cơ quan điều tra xử lý đối tượng", Thượng tá Lê Mạnh Hà khuyến cáo.
Thượng tá Lê Mạnh Hà cũng chỉ ra trong trường hợp clip đã bị phát tán trên mạng xã hội hoặc các nền tảng trực tuyến, nạn nhân cần nhanh chóng ghi nhận đường link, thời gian đăng tải, tài khoản đăng tải và các tương tác liên quan. Đây là dữ liệu quan trọng phục vụ điều tra.
"Nhiều người vì hoảng loạn đã xóa toàn bộ tin nhắn, xóa tài khoản chặn liên lạc ngay lập tức, vô tình làm mất dấu vết cần thiết. Bên cạnh đó, nạn nhân cũng nên chia sẻ sự việc với người thân đáng tin cậy, có hiểu biết pháp luật để được hỗ trợ về tinh thần, tránh bị cô lập, thao túng tâm lý", Thượng tá Hà tư vấn.
Thay vì âm thầm chịu đựng hoặc tự giải quyết, thỏa hiệp, nạn nhân bị người yêu cũ dùng clip nóng khống chế cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất. Đây là bước quyết định để ngăn chặn hành vi vi phạm tái diễn.
"Khi trình báo, nạn nhân cần lưu ý 3 nội dung. Đó là: Trình bày rõ hành vi bị đe dọa, cưỡng ép. Cung cấp chứng cứ đã lưu. Yêu cầu được bảo vệ an toàn", lãnh đạo công an xã Hiệp Phước khuyến cáo.
Theo thượng tá Hà, tùy theo tính chất vụ việc, hành vi dùng clip nóng để đe dọa có thể bị xử lý về nhiều hành vi như cưỡng đoạt tài sản, làm nhục người khác, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, xâm phạm đời tư cá nhân hoặc sử dụng trái phép thông tin cá nhân. Bằng biện pháp nghiệp vụ công an sẽ tiếp nhận thông tin, xác minh chứng cứ và có biện pháp ngăn chặn phù hợp, đồng thời hỗ trợ nạn nhân bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.