MiG-31 Foxhound, được phát triển bởi Cục Thiết kế Mikoyan cho Không quân Liên Xô, là máy bay tiêm kích siêu âm kế nhiệm MiG-25 Foxbat. Nổi tiếng là một trong những máy bay chiến đấu nhanh nhất thế giới, MiG-31 vẫn đang phục vụ trong Không quân Nga (130 chiếc) và Kazakhstan (20 chiếc), với dự kiến kéo dài tuổi thọ đến năm 2030 hoặc muộn hơn.
Nga tuyên bố hơn 50 chiếc đã được nâng cấp sâu lên chuẩn MiG-31BM với hiệu quả chiến đấu tốt hơn 2,6 lần so với phiên bản gốc. Radar Zaslon-M cải tiến có tầm phát hiện mục tiêu trên không lên tới 400km đối với các máy bay cảnh báo sớm (AWACS), tự động theo dõi 24 mục tiêu và tấn công đồng thời 8 trong số đó.
Vũ khí chủ lực của MiG-31BM là tên lửa không đối không tầm xa R-37 mới, đạt tốc độ Mach 6 và tầm bắn 400km. Ngoài ra, MiG-31BM còn có khả năng đa nhiệm, mang được tên lửa chống radar, không đối hạm và không đối đất. Máy bay được trang bị cần tiếp nhiên liệu trên không và một số thiết bị điện tử hàng không chung với MiG-29SMT.
Hệ thống radar của MiG-31BM được đánh giá cao, vẫn hoạt động hiệu quả ngay cả khi bị gây nhiễu chủ động. Nga cũng nhấn mạnh khả năng phối hợp tác chiến giữa 4 chiếc MiG-31, sử dụng liên kết dữ liệu để kiểm soát một mặt trận dài 900km.
Sự kết hợp giữa radar và vũ khí cho phép máy bay đánh chặn tên lửa hành trình bay thấp, UAV và trực thăng. MiG-31BM còn có thể đóng vai trò hộ tống phòng không cho các máy bay ném bom chiến lược tầm xa siêu thanh, dù không được thiết kế cho cận chiến hay các pha ngoặt gấp với gia tốc trọng trường lớn (giới hạn tối đa là 5G).
Các nâng cấp khác bao gồm hệ thống điện tử hàng không hiện đại với HOTAS (hệ thống điều khiển tích hợp cho phép phi công thao tác mọi chức năng quan trọng như bắn vũ khí, chuyển đổi radar mà không cần rời tay khỏi cần lái và cần ga) và màn hình đa chức năng (MFD).
Máy bay có 4 điểm treo vũ khí bán chìm dưới thân và bốn giá treo dưới cánh, mang tới 9.000kg vũ khí. Ngoài radar Zaslon-M, MiG-31BM còn được trang bị hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại (IRST) với tầm phát hiện mục tiêu khoảng 56km.
MiG-31 được trang bị liên kết dữ liệu kỹ thuật số an toàn, cho phép truyền tham số radar đến các máy bay Su-30 và MiG-29. Tín hiệu từ radar mặt đất cũng có thể được MiG-31 thu nhận và truyền đến các máy bay khác, giúp thực hiện các cuộc tấn công mà không bị radar đối phương phát hiện.
Từ thiết kế ban đầu là máy bay tiêm kích đánh chặn, MiG-31 đã phát triển thành MiG-31BM đa nhiệm. Đặc biệt, phiên bản MiG-31K được cải tiến để phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, tầm bắn hơn 2.000km và tốc độ Mach 10.
MiG-31 “làm mưa làm gió” trên chiến trường Ukraine
Trong cuộc xung đột tại Ukraine, MiG-31 của Nga được cho là đã bắn hạ một số máy bay Ukraine, chủ yếu bằng tên lửa không đối không tầm xa R-37M. Những chiếc MiG-31 hoạt động gần như không gặp kháng cự, do máy bay chiến đấu của Ukraine thiếu tầm bay, tốc độ hoặc độ cao để đối phó.
Tên lửa không đối không siêu thanh tầm xa Vympel R-37M (NATO định danh là Axehead) đã buộc không quân Ukraine và NATO phải duy trì khoảng cách an toàn. Một báo cáo của Viện nghiên cứu quân sự Hoàng gia Anh (RUSI) cho biết, trung bình mỗi ngày có khoảng 6 tên lửa R-37M được phóng vào máy bay của Không quân Ukraine.
Một số tiêm kích MiG-31 cũng được triển khai đến Crimea. Để đối phó với R-37M, Ukraine đã tìm cách phá hủy MiG-31 trên mặt đất, điển hình là cuộc tấn công bằng UAV vào căn cứ không quân Belbek hồi tháng 8 năm ngoái.
Đáng chú ý, mỗi khi những chiếc MiG-31K cất cánh đều khiến phòng không Ukraine báo động đỏ trên toàn quốc vì chúng có thể tung ra đòn “sấm sét” bằng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal bất cứ lúc nào.
Gần đây nhất, ngày 9/3, Moscow tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn vào Ukraine với 84 tên lửa, trong đó có 6 quả Kinzhal, đánh dấu lần Không quân Nga sử dụng Kinzhal lớn nhất từ trước đến nay. Ukraine hiện chưa có cách nào để vô hiệu hóa vũ khí siêu vượt âm, và khả năng hệ thống Patriot đánh chặn được loại tên lửa này vẫn còn là một câu hỏi.
Lý do Ấn Độ không lựa chọn MiG-31
Theo tướng không quân Ấn Độ Anil Chopra, người từng có kinh nghiệm bay thử MiG-31 của Nga, mặc dù dòng tiêm kích này rất mạnh mẽ, nhưng thực chất đây là phiên bản nâng cấp của MiG-25, loại máy bay mà Ấn Độ từng sở hữu.
Sau khi Liên Xô tan rã, Moscow được cho là đã nhiều lần thuyết phục Không quân Ấn Độ (IAF) mua MiG-31, nhấn mạnh ưu điểm về tên lửa tầm xa có khả năng tiêu diệt tàu sân bay và khả năng phóng tên lửa chống vệ tinh (ASAT).
Tuy nhiên, từ kinh nghiệm với MiG-25, IAF đã nhận thức rõ sự phức tạp trong việc bảo trì loại máy bay này. Dù là chiến đấu cơ thế hệ 4, MiG-31 vẫn là một thiết kế cũ, chủ yếu dành cho nhiệm vụ đánh chặn ở độ cao lớn và tốc độ nhanh, không thể so sánh với máy bay đa năng hiện đại. Do đó, IAF đã quyết định lựa chọn Sukhoi Su-30MKI, chiến đấu cơ cũng của Nga.
Không nhiều quốc gia thể hiện sự quan tâm đến MiG-31. Ngay cả Trung Quốc cũng chọn các biến thể của Su-30 thay vì MiG-31. Không quân Ấn Độ cũng không có ý định tiêu diệt các máy bay cảnh báo sớm AWACS hay sử dụng khả năng phóng tên lửa chống vệ tinh (ASAT) của MiG-31 vì họ đang tự xây dựng hệ thống ASAT đặt trên mặt đất của riêng mình.
Quan trọng hơn, ngân sách hạn hẹp của Không quân Ấn Độ không cho phép họ sắm quá nhiều dòng máy bay. Việc đặt hàng chỉ 10-12 chiếc MiG-31 sẽ làm tăng thêm sự phức tạp về công tác bảo đảm hậu cần – kỹ thuật cho phi đội vốn đã rất “đa dạng về chủng loại” của IAF.
Lực lượng Không quân Ấn Độ đang thiếu hụt nghiêm trọng các phi đội máy bay chiến đấu và cần tăng cường nhanh chóng, nhưng việc sản xuất máy bay chiến đấu trong nước cũng như mở thầu mua sắm đều gặp khó khăn do tài chính hạn hẹp và thủ tục hành chính phức tạp.
Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm 24/5 thông báo Nga tập kích nước này bằng một tên lửa đạn đạo tầm trung mang đầu đạn siêu vượt âm Oreshnik, 5 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và Zircon, 30 tên lửa đạn đạo Iskander-M và đạn phòng không S-400 hoán cải để đánh đất, 54 tên lửa hành trình Iskander-K, Kh-101 và Kalibr, cùng 600 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi bẫy.
Cơ quan này tuyên bố lực lượng phòng không đã chặn được 55 tên lửa và 549 UAV, nhưng ngầm thừa nhận đã để lọt toàn bộ tên lửa Oreshnik, Kinzhal và Zircon, cùng nhiều quả đạn Iskander-M và tên lửa hành trình các loại.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết đòn tập kích nhằm trả đũa "những cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào địa điểm dân sự trên lãnh thổ Nga", liệt kệ các mục tiêu bị nhắm tới là cơ sở chỉ huy và kiểm soát, căn cứ không quân, trụ sở Bộ tư lệnh lục quân Ukraine, văn phòng Tổng cục Tình báo Quân đội (GUR), cùng nhiều căn cứ quân sự và doanh nghiệp quốc phòng.
Báo Financial Times nhận định chiến dịch của Nga "là tín hiệu chính trị nhằm răn đe Ukraine và các đối tác phương Tây".
Chuyên gia quân sự Nga Yuri Knutov cũng đưa ra quan điểm tương đồng, cho rằng đây không chỉ là hành động đáp trả quân sự thông thường, mà còn là thông điệp gửi tới phương Tây.
"Với tầm bắn khoảng 5.500 km, gần như mọi quốc gia châu Âu đều nằm trong vùng tấn công tiềm năng của Oreshnik. Thời gian để tên lửa bay đến thủ đô Warsaw của Ba Lan không quá hai phút, còn thủ đô Berlin của Đức là 3-5 phút. Các hệ thống phòng không đối phương sẽ không kịp trở tay", ông nói.
Knutov cho biết quyết định tập kích bằng Oreshnik "được lãnh đạo cấp cao nhất đưa ra", nhấn mạnh loại tên lửa này chỉ được sử dụng trong tình huống chiến đấu đặc biệt phức tạp.
Alexander Mercouris, chuyên gia quân sự Anh, nhận định cuộc tập kích của Nga ngày 24/5 đã xuyên thủng hệ thống phòng không Ukraine và gây ra thiệt hại lớn hơn các hoạt động gần đây.
"Xét về quy mô, chiến dịch này vượt xa so với những cuộc tập kích hiệp đồng trước đó. Đòn tấn công đã xuyên thủng lưới phòng không của thủ đô Kiev, mạng lưới phòng thủ của thành phố gần như không thể chống đỡ và dẫn đến tổn thất lớn ở nhiều nơi", ông nêu quan điểm.
Ông Mercouris nhận định trận tập kích có thể khiến Ukraine lo ngại hơn nữa về các động thái tiếp theo của Nga, đặc biệt khả năng mở chiến dịch mới với quy mô và tính răn đe lớn hơn nữa trong tương lai.
Bộ Ngoại giao Nga hôm 25/5 tuyên bố nước này sắp tiến hành "loạt cuộc tấn công có hệ thống" nhằm vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng tại Kiev. Mục tiêu gồm các cơ sở phục vụ thiết kế, sản xuất, lập trình UAV được cho là được triển khai "dưới sự hỗ trợ của chuyên gia NATO", cũng như "các trung tâm ra quyết định và sở chỉ huy".
"Do những cơ sở này nằm rải rác khắp Kiev, chúng tôi cảnh báo công dân nước ngoài, bao gồm cả nhân viên của các phái đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế, rời khỏi thành phố càng sớm càng tốt. Chúng tôi cũng cảnh báo người dân thủ đô Ukraine không nên tiếp cận các cơ sở hạ tầng quân sự và hành chính của chính quyền", Bộ Ngoại giao Nga cho hay.
New York Times đánh giá chiến dịch của Nga là ví dụ về cách đối thủ của phương Tây tận dụng tình trạng cạn kiệt đạn phòng không toàn cầu, sau khi lượng lớn tên lửa Patriot và THAAD được khai hỏa trong xung đột Trung Đông.
Ukraine đang nỗ lực chế tạo vũ khí phòng không và nhập khẩu khí tài nước ngoài để đối phó những đòn tập kích hiệp đồng do Nga tiến hành, nhưng vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào tổ hợp phòng không Patriot để đối phó tên lửa đạn đạo.
Nguồn cung tên lửa PAC-3 MSE hiện đại nhất của Patriot đang không đáp ứng kịp nhu cầu sau xung đột Trung Đông, khiến nhiều khẩu đội phòng không Ukraine rơi vào tình trạng "trắng bệ", không còn đạn chiến đấu.
Yuri Sak, cựu cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, chỉ ra rằng tình trạng thiếu thốn tên lửa Patriot "không phải là bí mật". "Chúng tôi đơn giản là không đủ đạn để đánh chặn toàn bộ tên lửa Nga, đó là phép tính đơn giản", ông nói khi đề cập cuộc tấn công ngày 24/5.
Vụ xả súng tại Trung tâm Hồi giáo San Diego (ICSD) đã khiến 3 người đàn ông thiệt mạng. Cảnh sát phát hiện 2 kẻ tấn công đã tự sát sau đó, theo Reuters.
Một ngày sau vụ xả súng, cảnh sát, FBI và các quan chức hôm 19.5 đã tổ chức một cuộc họp báo tập trung vào 3 người đàn ông đã thiệt mạng, ca ngợi họ đã đặt mình vào nguy hiểm để cứu người khác.
Cảnh sát trưởng San Diego Scott Wahl cho hay nhân viên bảo vệ ICSD tên Amin Abdullah, còn được bạn bè gọi là Brian Climax, ngay lập tức nhận ra 2 kẻ tấn công là mối đe dọa và đã nổ súng vào chúng khi chúng chạy ngang qua bên ngoài đền thờ Hồi giáo này. Ông Wahl cho biết thêm các nghi phạm sau đó đã dừng lại để bắn trả.
Ông Abdullah bị bắn chết trong bãi đậu xe, cùng với hai người đàn ông khác đã đánh lạc hướng các nghi phạm sau khi chúng xông vào tòa nhà ICSD, thu hút sự chú ý để dụ các tay súng quay trở lại ra ngoài, theo ông Wahl.
Hai người đàn ông khác nói trên, gồm thành viên lớn tuổi của ICSD tên Mansour Kaziha, và tài xế Uber Nadir Awad đã bị dồn vào đường cùng và bị bắn chết trong bãi đậu xe khi những kẻ xả súng quay lại. Ông Awad là một người hàng xóm có vợ làm giáo viên tại ICSD.
Trong lúc đối đầu, chính ông Abdullah là người đã phát tín hiệu vô tuyến kích hoạt lệnh phong tỏa an ninh, giúp ngăn chặn thêm thương vong, theo Cảnh sát trưởng Wahl.
Cũng theo ông Wahl, cuộc đấu súng và báo động an ninh đã giúp những người khác trong tòa nhà có thời gian tìm chỗ trú ẩn trong các phòng được khóa kín,còn hai ông Kaziha và Awad thuyết phục các nghi phạm ra khỏi tòa nhà. Cảnh sát cho biết ông Kaziha cũng là người đầu tiên gọi điện khẩn cấp 911 trước khi bị bắn.
Vài phút trước khi các cảnh sát từ khắp thành phố San Diego đổ dồn về ICSD, hai nghi phạm đã bỏ trốn bằng ô tô. Cảnh sát cho hay sau đó đã phát hiện họ đã chết trong xe, cách ICSD vài dãy phố. Cảnh sát cho rằng hai nghi phạm tự sát bằng súng.
Giám đốc ICSD Taha Hassane gọi cả 3 nạn nhân là "những người tử vì đạo và anh hùng của chúng ta".
Cảnh sát trưởng Wahl đặc biệt khen ngợi ông Abdullah vì "hành động anh hùng" của ông ấy, và nói thêm rằng lúc đầu, "Tôi không hề biết những hành động đó anh hùng đến mức nào".
"Hành động của ông ấy, không nghi ngờ gì nữa, đã làm chậm lại, đánh lạc hướng và cuối cùng ngăn chặn hai cá nhân đó tiếp cận các khu vực rộng lớn hơn của đền thờ Hồi giáo, nơi có tới 140 trẻ em chỉ cách các nghi phạm khoảng 4,5 m", ông Wahl nói với các phóng viên.
Tại một cuộc họp báo riêng ở công viên địa phương, con gái của ông Abdullah là cô Hawaa Abdullah đã cầu nguyện và tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với cha mình, một người đàn ông hết mực yêu thương gia đình và tận tâm với công việc đến nỗi không nghỉ để ăn khi đang làm nhiệm vụ.
Cô Hawaa kêu gọi mọi người thuộc mọi tín ngưỡng hãy tôn vinh cha mình bằng cách đoàn kết và đối xử tử tế với nhau. "Ông phản đối mọi hình thức thù hận", cô nhấn mạnh.
Cảnh sát và FBI cho hay họ đang điều tra vụ xả súng nói trên như một tội ác thù hận nhưng từ chối cung cấp chi tiết về động cơ có thể xảy ra.
Các nhà điều tra vẫn chưa kết luận chắc chắn rằng ICSD "là mục tiêu cụ thể", theo đặc vụ FBI Mark Remily. Ông nói: "Điều tôi có thể nói là (các nghi phạm) chắc chắn có lòng thù hận lớn đối với rất nhiều người". ICSD được xếp hạng là đền thờ Hồi giáo lớn nhất ở hạt San Diego và là nơi đặt trường học Hồi giáo mang tên Học viện Bright Horizon.
Giới chức cho hay cảnh sát đã thu giữ hơn 30 khẩu súng và một cây nỏ trong các cuộc khám xét nhà ở có liên quan đến các nghi phạm. Tất cả những vũ khí đó đều được đăng ký dưới tên cha mẹ của một trong những nghi phạm, theo Cảnh sát trưởng Wahl.
Một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ nắm rõ cuộc điều tra cho hay "những bài viết chống Hồi giáo" đã được tìm thấy trong một chiếc xe có liên quan đến các nghi phạm.
Các nhà chức trách cũng tiết lộ rằng hai kẻ tấn công được cho là đã quen nhau trên mạng và dường như đã bị "cực đoan hóa" bởi tư tưởng thù hận trên internet. Các nghi phạm xả súng đã được xác định là Cain Clark (17 tuổi) và Caleb Vasquez (18 tuổi), theo Reuters dẫn lời của một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ.
Vị quan chức cho biết thêm mẹ của Clark đang hợp tác với chính quyền. Cảnh sát đã hành động hôm 18.5, khoảng 2 giờ trước vụ xả súng, khi bà gọi điện cho cảnh sát mô tả con trai mình có ý định tự tử và nói rằng cậu ta đã bỏ trốn cùng chiếc xe và 3 khẩu súng của bà.
Lúc đầu, cảnh sát đã nhanh chóng đến một trung tâm mua sắm địa phương và trường học của cậu ta trước khi nhận được các cuộc gọi về vụ xả súng tại ICSD.
Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ - Iran vẫn trong tình trạng bấp bênh vào ngày 2-5 (giờ Mỹ), khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang xem xét đề xuất mới nhất từ Iran, nhưng nhà lãnh đạo Mỹ không loại trừ khả năng tấn công Iran lần nữa nếu Tehran "hành xử không đúng mực".
Những bình luận này được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Trump hôm 1-5 thẳng thừng nói rằng ông "không hài lòng" với đề xuất mới nhất từ phía Iran.
Hai hãng tin Tasnim và Fars của Iran tường thuật Tehran đã gửi tới Mỹ một đề xuất mới gồm 14 điểm thông qua Pakistan.
Truyền thông Iran cho biết đề xuất 14 điểm mới nhất của Tehran bao gồm việc Mỹ rút lực lượng khỏi các khu vực xung quanh Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ tại eo biển Hormuz, giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran, bồi thường thiệt hại, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận (gồm cả tại Lebanon), thiết lập một cơ chế kiểm soát mới đối với eo biển Hormuz…
Trong cuộc gặp với các nhà ngoại giao nước ngoài tại Tehran hôm 1-5, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho rằng trách nhiệm chấm dứt cuộc chiến hiện nằm ở phía Mỹ.
"Về việc lựa chọn ngoại giao hay tiếp tục cách tiếp cận đối đầu, quả bóng đang ở trong phần sân của Mỹ" - ông nói, đồng thời nhấn mạnh Iran sẵn sàng chiến đấu nếu xung đột quân sự giữa hai nước tái diễn.
Theo báo New York Times, hai quan chức cấp cao Iran cho biết đề xuất mới của Tehran không còn yêu cầu ông Trump phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với tàu thuyền Iran tại eo biển Hormuz trước khi các nhà đàm phán gặp mặt trực tiếp. Họ cũng cho biết Iran sẵn sàng mở lại eo biển này ngay cả trước khi ông Trump tuyên bố chấm dứt phong tỏa.
Dù Iran sẽ mở lại eo biển theo đề xuất này, khơi thông tuyến đường mà trước xung đột vận chuyển tới 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới, các quan chức Iran khẳng định họ sẽ chưa bàn đến tương lai chương trình hạt nhân cho đến giai đoạn đàm phán sau, sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.
Tại một sự kiện tối 1-5 ở Florida, ông Trump nói: "Họ chưa đưa ra được kiểu thỏa thuận mà chúng ta cần, và chúng ta sẽ xử lý việc này một cách đúng đắn. Chúng ta sẽ không rút lui sớm rồi lại để vấn đề tái diễn sau ba năm nữa".
Ông Trump nhiều lần nhấn mạnh rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân và phải chấm dứt toàn bộ hoạt động làm giàu uranium - một điểm mấu chốt trong đàm phán, vốn rất khó, nếu không muốn nói là gần như không thể, dung hòa với lập trường của Iran. Tehran vẫn khẳng định họ có quyền làm giàu uranium.
Hiện nay nhà lãnh đạo Mỹ đang cân nhắc hướng đi tiếp theo cho cuộc đối đầu kéo dài nhiều tuần qua. Theo Đài NBC News, tuần này các quan chức quân sự đã báo cáo cho ông Trump về những phương án liên quan eo biển Hormuz cũng như tình hình thực địa tại Iran.
Hôm 1-5, Tổng thống Trump cho biết ông đang cân nhắc mọi phương án của mình, gồm cả việc phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn. "Chúng ta muốn lao vào và đánh họ tan tác để kết thúc vĩnh viễn, hay chúng ta muốn thử đạt được một thỏa thuận? Đó là hai lựa chọn" - ông Trump nói với các phóng viên.
Trong bối cảnh đó, Hải quân Mỹ đang sử dụng hơn 100 máy bay chiến đấu và trinh sát, hai nhóm tác chiến tàu sân bay cùng hơn một chục tàu chiến để thực thi lệnh phong tỏa đối với Iran.
Những bình luận của ông Trump cũng được đưa ra trong bối cảnh theo Đạo luật Quyền hạn chiến tranh năm 1973, Tổng thống Mỹ phải xin Quốc hội nước này phê chuẩn khi một chiến dịch quân sự kéo dài đến ngày thứ 60.
Các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran đã chạm mốc này. Trong thư gửi Quốc hội, ông Trump khẳng định rằng chiến sự Iran "đã chấm dứt" sau lệnh ngừng bắn tạm thời đã có hiệu lực từ ngày 8-4 và không có các hoạt động thù địch nào nữa, nhưng việc ông tuyên bố không loại trừ khả năng tấn công Iran lần nữa lại đặt tình hình vào thế tiếp tục bấp bênh.
Hai tháng trôi qua, giao tranh đã tạm ngừng, nhưng một cái kết rõ ràng cho cuộc xung đột này vẫn còn xa vời. Mỹ vẫn chưa đạt được những lợi ích chiến lược rõ ràng, trong khi một cuộc xung đột vốn được mô tả là hạn chế nay lại kéo cả thế giới vào một vòng xoáy bất ổn ngày càng lan rộng.
Trên Đài CNN, bà Melanie Sisson, nghiên cứu viên tại Viện Brookings, chỉ ra "hiện không có bất kỳ người chiến thắng thực sự nào trong cuộc chiến này".