Ngày 27-4 (giờ New York, Mỹ), Hội nghị kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) đã chính thức khai mạc tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) dưới sự chủ trì của Việt Nam, đánh dấu một sự kiện quan trọng trong nỗ lực duy trì nền tảng pháp lý quốc tế về giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Dưới sự chủ trì của Đại sứ Đỗ Hùng Việt – Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ, chủ tịch được chỉ định của hội nghị, kỳ kiểm điểm lần này sẽ diễn ra từ ngày 27-4 đến 22-5.
Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị do Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn còn có Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền – Tư lệnh Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng), kiêm Phó trưởng thường trực Cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, cùng các đại diện của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao.
Phiên khai mạc thu hút sự tham dự và phát biểu của các đại diện cấp cao từ 191 quốc gia thành viên NPT, trong đó có các bộ trưởng ngoại giao, đại sứ, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và quan sát viên.
Hội nghị sẽ rà soát toàn diện việc thực thi NPT kể từ kỳ họp năm 2022. Hội nghị bao gồm các phiên thảo luận chung và chủ đề chuyên sâu về giải trừ quân bị, không phổ biến hạt nhân và hợp tác hạt nhân hòa bình.
Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình địa chính trị phức tạp với các thách thức như hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, căng thẳng khu vực và sự gia tăng nguy cơ phổ biến hạt nhân, hội nghị năm nay được kỳ vọng sẽ đạt được các biện pháp cụ thể để thúc đẩy việc thực thi Hiệp ước NPT một cách thực chất.
Đây không chỉ là dịp rà soát mà còn là diễn đàn quan trọng để củng cố cam kết toàn cầu, hướng tới một trật tự thế giới công bằng, không vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Việt Nam, trên vai trò chủ tịch của hội nghị, thể hiện sự đóng góp tích cực và chuẩn bị chu đáo.
Đại sứ Đỗ Hùng Việt đã nhấn mạnh tinh thần xây dựng, đối thoại và hợp tác đa phương trong các phát biểu trước thềm hội nghị, khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ giải trừ vũ khí hạt nhân toàn diện, không phân biệt đối xử.
Là quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng chịu hậu quả nặng nề từ chiến tranh hóa học và mong muốn hòa bình bền vững, Việt Nam cam kết thúc đẩy sự đoàn kết giữa các quốc gia thành viên, đặc biệt là tiếng nói của các nước đang phát triển, nhằm xây dựng một thế giới phi vũ khí hạt nhân.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng – trưởng đoàn Việt Nam – đã có bài phát biểu tại phiên thảo luận chung.
Bà khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam dành cho Hiệp ước NPT, xem đây là nền tảng quan trọng trong cấu trúc an ninh quốc tế. Việt Nam kêu gọi các nước tuân thủ nghiêm túc, cân bằng cả ba trụ cột về giải trừ quân bị, không phổ biến vũ khí hạt nhân và sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân.
Các nước sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm đặc biệt cần thực hiện các cam kết giải trừ quân bị và không đe dọa sử dụng vũ lực, đồng thời thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin và tăng cường trao đổi về các vấn đề chiến lược.
Các quốc gia cũng cần thúc đẩy các cơ chế quốc tế bổ trợ như sớm đưa vào thực thi Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện và tăng cường gia nhập, phê chuẩn Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân.
Việt Nam đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng và quyền lợi của các quốc gia đang phát triển trong sử dụng hòa bình năng lượng nguyên tử nhằm thúc đẩy sự tiến bộ, thông qua tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ, chuyên môn và bảo đảm nguồn tài chính bền vững.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng chia sẻ nỗ lực của Việt Nam trong hoàn thiện chính sách pháp luật quốc gia, thể hiện qua việc thông qua Chiến lược phát triển và ứng dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình đến năm 2035, với tầm nhìn đến năm 2050, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, tập trung vào các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, bảo vệ môi trường và an ninh năng lượng.
Trước những thách thức toàn cầu đầy phức tạp, Việt Nam cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tái khẳng định sự ủng hộ đối với giá trị của Hiệp ước NPT thông qua việc tăng cường nỗ lực tập thể và thông qua văn kiện kết quả hội nghị cân bằng, thực chất, định hướng cho chu kỳ tiếp theo của hiệp ước.
"Lựa chọn của Nga rõ ràng là bác bỏ lệnh ngừng bắn cũng như nỗ lực cứu tính mạng người dân", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội ngày 6/5.
Ông Zelensky trước đó đề xuất tạm dừng giao tranh bắt đầu từ nửa đêm 6/5, nhằm đáp lại đề nghị ngừng bắn mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra cho ngày 8-9/5, dịp Moskva kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong Thế chiến II, và hy vọng Kiev làm điều tương tự. Tuy nhiên, phía Nga không bình luận hay tuyên bố sẽ tuân thủ lời kêu gọi ngừng bắn của Kiev.
"Trong lúc có chiến tranh và người dân bị thương vong mỗi ngày, đó không phải lúc để tổ chức ăn mừng", ông Zelensky cho hay, mô tả động thái của Moskva là "sự khước từ hòa bình".
Kiev hôm nay cho hay Nga đêm qua phóng hơn 100 máy bay không người lái (drone) tấn công miền đông và miền nam Ukraine, một ngày sau khi các cuộc oanh tạc của Nga khiến gần 30 người thiệt mạng. Tổng thống Ukraine cáo buộc phía Nga đã có 1.820 lần vi phạm lệnh ngừng bắn đơn phương của Ukraine tính đến trưa ngày 6/5.
Kyiv Independent dẫn lời một quan chức cấp cao Ukraine giấu tên cho hay Kiev không có lý do để tuân thủ đề xuất ngừng bắn đơn phương của Nga vào ngày 8-9/5.
Một chỉ huy Ukraine giấu tên ở tiền tuyến nói với AFP rằng cường độ hoạt động quân sự của Nga "vẫn ở mức cũ", bất chấp đề xuất ngừng bắn của Kiev. Ông cho biết đơn vị của mình cũng đang nỗ lực đáp trả.
Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết lực lượng của họ đã bắn hạ 53 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm. Tuy nhiên, cơ quan này không cho biết liệu có drone của Ukraine tấn công Nga sau khi đề xuất ngừng bắn của Ukraine có hiệu lực hay không.
Giáo hoàng Leo XIV hôm nay bổ nhiệm bà Maria Montserrat Alvarado, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành EWTN News, làm Bộ trưởng Truyền thông Vatican từ tháng 11/2026.
Bà Alvarado sẽ kế nhiệm ông Paolo Ruffini, người được cố Giáo hoàng Francis bổ nhiệm năm 2018. Đây là lần đầu tiên một nữ giáo dân không thuộc hàng tu sĩ được bổ nhiệm làm người đứng đầu một bộ của Tòa Thánh.
Bà Alvarado sinh tại Mexico City, thủ đô Mexico, sau đó theo học tại Đại học Quốc tế Florida và Đại học George Washington.
Từ năm 2009 đến 2023, bà giữ các vị trí lãnh đạo tại Becket Fund for Religious Liberty, dấn thân trong các sáng kiến bảo vệ tự do tôn giáo và phẩm giá con người. Từ năm 2023, bà lãnh đạo EWTN News thuộc đài truyền hình cáp Eternal Word Television Network có trụ sở tại Mỹ.
Theo Vatican News, với quyết định bổ nhiệm này, Giáo hoàng Leo XIV tiếp tục đường hướng cải tổ Giáo triều Roma do cố Giáo hoàng Francis khởi xướng, trong đó coi các giáo dân, cả nam và nữ, đều được trao những vị trí lãnh đạo phục vụ Giáo hội.
Bộ Truyền thông được cố Giáo hoàng Francis thành lập năm 2015, phụ trách hệ thống truyền thông của Tòa Thánh.
Năm 2025, Giáo hoàng Francis chọn nữ tu Simona Brambilla làm Bộ trưởng Bộ Tu hội Đời sống Thánh hiến và Tu đoàn Đời sống Tông đồ, đưa bà trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu một bộ của Giáo triều Roma.
Pakistan, quốc gia đăng cai các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột Iran, vốn không phải là ứng viên hòa giải tiềm năng. Pakistan không chính thức công nhận nhà nước Israel, một bên liên quan chủ chốt của xung đột. Nước này cũng từng bí mật phát triển vũ khí hạt nhân, điều mà Mỹ và Israel cũng đang cáo buộc Iran thực hiện.
Hơn nữa, Islamabad từng có khởi đầu đầy sóng gió trong quan hệ với Tổng thống Donald Trump, khi ông tuyên bố trong nhiệm kỳ thứ nhất rằng Pakistan chỉ mang lại cho Mỹ "sự dối trá và lừa lọc".
Tuy nhiên, suốt nhiều tháng qua, giới lãnh đạo Pakistan đã nỗ lực "chiều lòng" chính quyền ông Trump bằng các thỏa thuận và những lời tán dương công khai.
"Chúng tôi đã hiểu được ông ấy", Mushahid Hussain Syed, cựu chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Pakistan cho biết.
Ông thêm rằng Pakistan đã sớm nhận ra tư duy ngoại giao mang tính "giao dịch" của ông Trump. "Chúng tôi đã đáp ứng rất nhiều. Chúng tôi trao cho ông ấy 3 điều, gồm tiền điện tử, khoáng sản thiết yếu và chống khủng bố", ông Syed nói.
Ngay đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, Pakistan đã truy lùng được một trong những kẻ đứng sau vụ tấn công đẫm máu nhằm vào binh sĩ Mỹ tại Kabul năm 2021. Vài tháng sau, Islamabad ký thỏa thuận khoáng sản thiết yếu với Mỹ. Năm nay, Bộ Tài chính Pakistan ký kết với một doanh nghiệp liên quan tới công ty tiền điện tử của gia đình ông Trump.
Họ cũng tiến hành các nỗ lực tiếp cận khác như liên tục công khai cảm ơn ông Trump vì đã giúp đạt thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ hồi tháng 5/2025, đề cử trao giải Nobel Hòa bình cho ông Trump và tham gia Hội đồng Hòa bình mà Mỹ sáng lập.
Tháng 10 năm ngoái, ông Trump mô tả Tư lệnh lục quân Asim Munir, người quyền lực hàng đầu Pakistan, là "vị tướng yêu thích" của mình. Khi vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran có khả năng nối lại tại Islamabad tuần này, Pakistan sẽ có cơ hội thắt chặt hơn nữa quan hệ với ông Trump.
Vì vai trò của Pakistan chủ yếu là thúc đẩy liên lạc, ông Syed cho rằng điều quan trọng với Islamabad là họ phải có được lòng tin của cả Mỹ và Iran. Vị thế quốc gia hạt nhân cũng giúp tăng thêm uy tín cho Pakistan.
Việc Pakistan không công nhận Israel không gây khó cho nỗ lực hòa giải, bởi Iran và Pakistan đều tin rằng nếu đạt được thỏa thuận với Mỹ, ông Trump sẽ gây sức ép buộc chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải tuân thủ.
Truyền thông Pakistan đã đưa tin về nỗ lực đàm phán với giọng điệu hồ hởi. Những cụm từ như "ngoại giao sôi động" và "thành tựu rực rỡ" xuất hiện liên tục trên kênh truyền hình ARY.
"Ai mà ngờ được Thủ tướng Pakistan đăng bài trên mạng xã hội X và được chính Tổng thống Mỹ chia sẻ lại!", một bình luận viên nói.
Maleeha Lodhi, nhà ngoại giao kỳ cựu của Pakistan, cho rằng nước này có lý do để tự hào về những bước đi ngoại giao tinh tế, vốn cần thiết để cân bằng quan hệ với cả Iran và Mỹ.
"Đó là khoảnh khắc đầy tự hào. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã giúp nâng cao hình ảnh và vị thế của đất nước", bà nói.
Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo rằng người dân sẽ sớm quên đi những hình ảnh trên truyền hình. Điều họ quan tâm thực sự là liệu chính phủ có giải quyết được các vấn đề kinh tế cốt lõi hay không. Việc đăng cai đàm phán hòa bình "không giúp ích được gì cho cái bụng của họ", bà nói.
Năm qua, Pakistan đối mặt với thách thức an ninh chồng chất khi xung đột với cả Ấn Độ và Afghanistan. Trong khi đó, đồng nội tệ mất giá, gây ra cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt nghiêm trọng.
Xung đột tại Iran chỉ khiến tình hình thêm trầm trọng. Hơn 90% lượng nhiên liệu nhập khẩu của Pakistan đi qua eo biển Hormuz. Tình trạng phong tỏa eo biển này đã buộc chính phủ phải tăng giá xăng dầu, quyết định gây phẫn nộ trong nước.
"Chúng tôi rất vui khi Pakistan được chọn cho vinh dự này", Liaquat Khan, người phục vụ bàn 51 tuổi, chia sẻ. Nhưng ông cũng cho biết "mọi người đều rất lo lắng" khi vòng đàm phán đầu tiên thất bại, vì sợ giá nhiên liệu sẽ tiếp tục leo thang.
Joshua White, cựu cố vấn Nhà Trắng, nhận định Pakistan đã nắm bắt tốt phong cách ngoại giao của Trump. Nhưng theo ông, giới lãnh đạo nước này dường như vẫn chưa dùng mối quan hệ ấm nồng đó để cải thiện đời sống người dân.
"Thỏa thuận khoáng sản khó có thể thành hiện thực, còn các thương vụ tiền điện tử có lẽ chỉ là hư ảo", ông nhận xét.