Nhiều người cho rằng hôn nhân đổ vỡ thường bắt đầu từ những chuyện lớn như ngoại tình hay tiền bạc. Nhưng thực tế, không ít mối quan hệ lại rạn nứt dần bởi những lời cằn nhằn, trách móc lặp đi lặp lại mỗi ngày. Có những câu nói tưởng nhỏ, nói vì mệt, vì áp lực nhưng lâu dần khiến người còn lại cảm thấy ngột ngạt và xa cách. Dưới đây là những câu chuyện đời thường được các độc giả chia sẻ.
Tôi trưởng thành hơn sau khi lấy người vợ hay cằn nhằn
Vợ cằn nhằn rất nhiều và tôi thấy mình trưởng thành dần dần sau khi lấy vợ. Phần lớn lời cằn nhằn đều từ tai nọ qua tai kia là hạnh phúc chứ chấp nhặt từng câu thì rất mệt mỏi và có khi ly hôn rồi. Xin lỗi chứ có tới 90% vợ đều cằn nhằn dù lấy chồng hoàn hảo như ông tiên. (quangdp01)
Tôi chỉ nhắc nhẹ chứ không bao giờ cằn nhằn chồng
Tôi là phụ nữ, nghe mẹ tôi nói mấy câu kiểu: “Để đó em tự làm”, Em đã bảo anh rồi mà”, “Sao anh không thể giống chồng người khác?”,”Không hiểu sao em còn chịu đựng được anh”,… đã cảm thấy bực mình rồi nói gì đàn ông – giống loài đề cao cái tôi và sĩ diện. Tôi tuyệt đối không bao giờ nói mấy câu này với chồng. Nếu không hài lòng điều gì, tôi chỉ nhắc nhẹ nhàng. Trộm vía là chồng tôi cũng khá tự giác nên không cần phải nói nhiều. Còn mấy ông không nghe lời, tôi lọc từ trước khi cưới rồi. Nhờ vậy nên dù đã hai mặt con, vợ chồng tôi vẫn còn mặn nồng như lúc mới cưới. Đừng xem những lời tổn thương người khác như một việc bình thường. Không ai có thể ở chung với một người như vậy mà hạnh phúc nổi đâu. (Ngân Dương)
Chồng bị tôi cằn nhằn khi tự ý thực hiện những việc vợ chưa đồng ý
Tôi là người ít nói, ít càm ràm mấy chuyện vặt. Nhưng khi bực mình chuyện gì, tôi nói hoài không im và phải có người nghe mới được. Đó là khi còn thương thì tôi mới nói. Không còn thương tôi sẽ không nói đâu, nhất là khi bị tổn thương thì tôi im lặng cho đến khi rời khỏi hôn nhân. Thời trẻ, tôi ly hôn hai lần (do hai cuộc hôn nhân mai mối mà chồng ngoại tình người cũ). Năm 40 tuổi, tôi có hôn nhân lần ba với chồng người Đức. Anh hiểu tính tôi lắm nên không dám làm tôi bực mình điều gì. Tiếng Đức của tôi kém, nếu nói nhanh quá thì tôi như “vịt nghe sấm”.
Bữa đó anh chở tôi đi làm, kẹt xe đèn đỏ một hàng dài. Anh nói nhanh: “quẹo đường khác rồi đi bộ 200 m sẽ nhanh hơn”. Tôi im re nên anh đánh lái quẹo cái rẹt. Tôi không biết ất giáp gì. Rồi mở cửa kêu tôi đi bộ 200 m vô chỗ làm. Tôi hiểu ra, bực mình leo lên xe. Anh phải chở tôi quay lại đường cũ, dừng trước cửa nơi làm việc cho tôi. Và tất nhiên tôi càm ràm cho một trận. Tối về thêm một trận nữa: khi vợ chưa ok thì đừng tự ý làm, nhất là phải thận trọng với vợ không rành tiếng Đức. Từ đó đến giờ, nhiều năm rồi, hết dám tái phạm. (Nguoixala)
Tôi dọn ra ở riêng sau khi kiệt sức vì làm thay chồng mọi việc
Tôi nhắc nhiều lần thì chồng bảo tôi cằn nhằn và phớt lờ, không chịu làm, không chịu thay đổi. Tôi im lặng làm thay anh tất cả đến kiệt sức và biện pháp cuối cùng là dọn ra ở riêng cho cuộc đời tôi bớt khổ. Lấy chồng mà như rước họa vào thân. Chọn kỹ lắm rồi, chắc bị lừa. (lannguyen28012801)
Vợ chồng tôi sống với nhau gần 20 năm, con cái đã lớn. Cuộc sống vợ chồng cũng có lúc này, lúc nọ nhưng hiện vẫn bình thường. Tôi làm việc tại cơ quan nhà nước, vợ kinh doanh online. Vợ là người có hình thức, có nhiều người hay ve vãn, tán tỉnh khi gặp. Gần đây vợ về họp lớp phổ thông, gặp lại bạn bè cũ và có gặp vợ chồng cô bạn học ở xa về. Sau khi họp lớp, vợ tôi và chồng của người bạn có lấy số điện thoại của nhau. Từ đó họ thường xuyên liên lạc mà người bạn không hề biết. Tôi vô tình biết được khi xem điện thoại của vợ, tin nhắn vẫn còn lưu.
Cũng phải nói là khi họp lớp về, qua những cuộc nói chuyện với bạn bè của cô ấy, tôi thấy vợ rất ngưỡng mộ anh này, hay nhắc trong các câu chuyện. Qua nội dung tin nhắn, anh này cảm nhận được gì đó từ vợ tôi nên chủ động tán tỉnh, tấn công. Anh chồng của bạn vợ công tác xa nhà, tháng về vài lần nên khi ở cơ quan hay liên lạc với vợ tôi. Việc liên lạc giữa vợ và anh này diễn ra khá dày, bất kể giờ giấc, ngày đêm.
Qua tin nhắn, anh này thể hiện sự nhớ nhung, muốn gặp lại vợ tôi. Vợ tôi không thể hiện tình cảm qua tin nhắn nhưng cũng nhắn tin qua lại rất nhiều, thậm chí còn gọi video nhiều lần với thời gian 30 phút mỗi lần. Tin nhắn mà anh ta nhắn với vợ tôi thì vợ anh ta không biết, anh ta công tác xa thỉnh thoảng mới về, tin nhắn để chế độ tự xóa. Vợ tôi cũng biết nếu bạn mình biết những tin nhắn này sẽ không ổn, vì thế không thể hiện tình cảm với anh ta trong tin nhắn nhưng vẫn liên lạc với mật độ rất dày.
Sau khi tôi biết, có nói chuyện bóng gió về việc phụ nữ có gia đình nên hạn chế nhắn tin thường xuyên với người khác giới, nhất là những người thích mình. Sau đó tôi thấy vợ xóa đi các tin nhắn với anh này trong máy nhưng các cuộc nói chuyện, nhắn tin vẫn tiếp diễn. Tôi sợ nếu nhắn tin qua lại như vậy sẽ nảy sinh các vấn đề phức tạp, vợ anh ta biết cũng ảnh hưởng đến gia đình. Vợ tôi cũng dễ dính vào mối quan hệ với anh ta (mặc dù hiện tại là chưa có gì, chỉ ngưỡng mộ và nói chuyện tâm đầu ý hợp).
Tôi có nói chuyện với vợ về việc này thì vợ phủ nhận, dấu mối quan hệ giữa mình và chồng của bạn. Theo mọi người tôi làm vậy có đúng không? Có nên nói thẳng vợ không nhắn tin với anh ta hay cứ để mọi việc diễn ra như vậy.
Tôi quen và yêu anh 5 năm, cưới được 7 năm, có con gái 5 tuổi. Từ khi yêu nhau, chúng tôi đã có nhiều bất đồng trong quan điểm sống, tôi luôn là người xuống nước và nhường anh. Sau kết hôn, mọi thứ cũng không khá hơn. Chồng tôi là con một, quen được chiều chuộng, sống khá dựa dẫm và thiếu ý chí cố gắng. Anh liên tục nhảy việc, làm hết chỗ này đến chỗ khác, thu nhập chỉ đủ lo cho bản thân. Còn tôi là cô gái từ quê lên thành phố học tập và lập nghiệp, luôn tự nhủ phải cố gắng thay đổi cuộc đời. Nhờ chăm chỉ và nỗ lực, tôi hiện là trưởng phòng của một công ty lớn, thu nhập đủ để lo cho con và gia đình có cuộc sống thoải mái.
Tôi từng nghĩ khi mình gánh vác được nhiều như vậy thì ít nhất chồng cũng yêu thương và tôn trọng vợ hơn. Mọi chuyện không như tôi nghĩ. Từ sau khi sinh con, tôi tăng cân nhiều, không còn chăm chút bản thân như trước, dần cảm nhận chồng chán mình. Anh đã vài lần có người khác bên ngoài, thậm chí có cô còn chủ động liên lạc với tôi để khiêu khích. Tôi biết mình nhu nhược khi cố chịu đựng, nhưng ở thành phố không người thân, con còn quá nhỏ, tôi không biết phải làm gì.
Cách đây 5 tháng, tôi phát hiện chồng quen một cô đồng nghiệp. Cô ấy nói không biết anh đã có gia đình và hai người chỉ mới tìm hiểu nhau. Dù vậy, họ vẫn tiếp tục liên lạc, đi làm và đi chơi cùng nhau. Một người bạn tình cờ nhìn thấy và báo cho tôi. Hôm đó tôi nhờ mẹ chồng trông con rồi chạy đến quán cà phê nơi họ gặp nhau, không gì có thể chối cãi. Tôi mất bình tĩnh, tát chồng một cái rồi bỏ đi. Tôi ngồi taxi chạy lòng vòng, khóc rất nhiều và tâm sự với anh tài xế. Sau hôm đó chúng tôi giữ liên lạc như bạn bè. Anh đang độc thân, luôn động viên tôi vượt qua, thậm chí nói nếu vợ chồng tôi không thể hàn gắn thì hãy cho anh một cơ hội. Tôi từ chối vì nghĩ anh xứng đáng có một hạnh phúc trọn vẹn hơn.
Hiện tại chồng cố gắng níu kéo bằng mọi cách, nói không muốn mất gia đình. Tình yêu dành cho chồng gần như không còn, thế nhưng tôi không đủ dứt khoát vì sợ con thiếu tình thương của cả cha lẫn mẹ. Tôi cũng không dám quay lại vì sợ chồng sẽ "ngựa quen đường cũ". Thật sự lúc này tôi không đủ tỉnh táo để biết đâu mới là lựa chọn đúng.
Tôi 34 tuổi, làm bác sĩ tại một bệnh viện, có vợ và hai con. Điều khiến tôi băn khoăn nhất hiện tại là xu hướng tình cảm của chính mình. Gần đây, tôi nảy sinh những cảm xúc khác lạ, vượt quá mức tình bạn thông thường với một đồng nghiệp cùng giới. Có những lúc, tôi cảm thấy như đang ở trong một mối quan hệ tình cảm thật sự. Chúng tôi thường xuyên ở cạnh nhau, nói chuyện, chia sẻ, tôi luôn cảm thấy nhớ khi không gặp. Có những đêm trực, chúng tôi nghỉ cùng phòng, cảm xúc trong tôi trở nên rõ ràng hơn.
Đồng nghiệp không hề biết tôi có cảm tình với họ. Tôi cũng cảm thấy có lỗi với vợ con. Tôi không muốn tiếp tục như vậy, nhưng không thể kiểm soát được suy nghĩ và cảm xúc dành cho người kia. Tôi vẫn có ham muốn và tình cảm với vợ, lại vẫn có những cảm xúc với đồng nghiệp cùng giới; kiểu như khi ở gần ai, tôi dễ bị cuốn theo cảm xúc với người đó. Môi trường sống và làm việc hiện tại khiến tôi càng khó thoát ra khỏi những cảm xúc này, nhất là khi thường xuyên xa gia đình.
Hiện tại tôi rất hoang mang, không biết nên làm gì để cân bằng lại cuộc sống và cảm xúc của mình. Mong mọi người có thể cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.