Vợ tôi “thái độ” với mẹ chồng chỉ vì tờ giấy khen của con trai

Vợ tôi “thái độ” với mẹ chồng chỉ vì tờ giấy khen của con trai

Tôi năm nay 31 tuổi, vợ tôi 30 tuổi. Chúng tôi có một cậu con trai vừa kết thúc lớp 2, đang rục rịch sinh thêm đứa nữa.

Vợ tôi là người tỉnh lẻ lên thành phố làm việc. Chúng tôi quen và yêu nhau khi tình cờ đi phỏng vấn ở một công ty. Vẻ hiền lành, chân thật của cô gái mang nét chân quê khiến tôi chú ý.

Ngày tôi đưa cô ấy về nhà chơi, mẹ tôi không ưng ý. Gia đình tôi không giàu có gì, cũng không phải mong có một nàng dâu cành vàng lá ngọc. Mẹ tôi chỉ không muốn tôi lấy vợ tỉnh lẻ xa xôi cách trở, bất tiện. Tôi phải làm “công tác tư tưởng” với mẹ mãi, mẹ mới không phản đối nữa.

Sau khi cưới, vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ. Nhưng cuối năm đó, em gái tôi lấy chồng. Chồng em gái cũng ở xa, nếu cưới nhau vợ chồng em ấy sẽ thuê trọ. Mẹ tôi thương con gái bèn quyết định cho chúng tôi ra riêng trên mảnh đất bên cạnh nhà. Còn vợ chồng em gái sẽ về ở chung cùng bố mẹ. Để xây nhà, bố mẹ cho chúng tôi mượn sổ đỏ vay ngân hàng, chỉ mới hết nợ vài năm trước

Vợ tôi sinh con được 1 tháng thì em gái cũng sinh con. Hết thời gian ở cữ, con dâu và con gái đều đi làm. Mẹ tôi cùng lúc phải chăm 2 đứa cháu khá vất vả nên mở lời bảo vợ tôi nhờ bà ngoại lên hỗ trợ. Vì trước đó bà ngoại đã lên chăm tháng đầu ở cữ rồi nên vợ tôi không muốn phiền. Cô ấy quyết định bế con đi gửi trẻ để mẹ chồng toàn tâm lo cho cháu ngoại.

Thấm thoắt, con trai tôi và con trai em gái đã học lớp 2. Mấy hôm trước, con trai tôi đi tổng kết năm học về. Vừa xuống xe, con đã cầm giấy khen vội chạy sang khoe bà nội. Tuy nhiên, thay vì khen ngợi cháu, bà lại vội tới nói nhỏ với thằng bé: “Con cất giấy khen đi, kẻo em nó thấy lại buồn”.

Tối đó, trong bữa cơm, thằng bé buồn bã hỏi vợ chồng tôi: “Tại sao em Bin lớp 1 có giấy khen thì được bà nội thưởng, mà năm nay con được giấy khen thì bà lại bảo phải giấu đi?”.

Câu hỏi của con khiến tôi nhớ lại cuối năm học năm ngoái, con tôi không có giấy khen, còn con của em gái thì có. Hôm đó về, mẹ tôi đưa tờ 500.000 đồng ra thưởng cháu ngoại vì học giỏi, còn động viên con trai tôi năm sau cố gắng mang giấy khen về bà sẽ thưởng.

Là trẻ con, thấy em được thưởng, mình thì không, con trai tôi cũng buồn. Nhưng lúc đó vợ tôi nói với con: ” Bà thưởng bạn nào có giấy khen, còn mẹ sẽ thưởng con trai mẹ chăm ngoan được không? Mẹ tin sang năm con sẽ cố gắng để mang giấy khen về, không sao hết”. Vậy mà năm nay, tình thế ngược lại, bà vì sợ cháu ngoại buồn liền bảo cháu nội cất giấy khen đi.

Vợ tôi nghe xong, đặt nhanh bát cơm xuống bàn đi sang nhà mẹ chồng. Tôi không biết cô ấy có ý gì, cũng vội đặt bát đi theo. Thì ra là, cô ấy sang “kiện” mẹ chồng không công bằng, phân biệt cháu nội cháu ngoại khiến cháu buồn, tổn thương.

Mẹ tôi có phân bua, rằng năm ngoái con tôi còn nhỏ chưa biết buồn, còn cu Bin năm nay nhìn anh có giấy khen, mình không có nên khóc. Vợ tôi bắt đầu không giữ được bình tĩnh, cho rằng việc gì nên ra việc đó. Vì lời hứa của bà, con tôi đã cố gắng cả năm học vừa qua. Cầm tờ giấy khen, việc đầu tiên con làm là sang khoe ông bà nội. Vậy mà bà lại có thái độ phủ nhận hết thành tích của cháu.

Cô ấy ấm ức nói: “Không phải con cần mấy trăm nghìn của mẹ, nhưng làm bà thì phải công bằng. Mẹ cũng đừng quên, con trai con mới là cháu đích tôn, là cháu nối dõi, là đứa sau này có trách nhiệm lo hương khói cho ông bà chứ phải là cháu ngoại của mẹ đâu”. Cô ấy nói xong rồi về, bỏ mặc mẹ tôi đứng đó tím mặt vì giận, cho rằng con dâu trù ẻo mình.

Tối đó về, vợ còn lôi hết chuyện cũ chuyện mới ra trút hết lên tôi. Rằng trước đây mẹ tôi chê cô ấy xuất thân ở quê, nhưng con rể cũng xuất thân từ quê thì lại không chê. Rằng mẹ tôi vì chăm cháu ngoại mà để mặc cháu nội mới 7 tháng đã phải đi nhà trẻ. Rồi bây giờ, bà còn coi trọng cháu ngoại hơn cả cháu nội.

Chuyện từ gần chục năm trước rồi, vậy mà vợ tôi vẫn lôi ra nói. Hóa ra là, cô ấy dồn hết mọi chuyện vào lòng, nay nhân chuyện này mới bung ra. Chứng tỏ bao năm nay, vợ tôi đối với mẹ chồng không có chút tình cảm nào tốt đẹp.

Tôi bảo vợ, có thể có những chuyện mẹ không đúng, không công bằng. Nhưng ở đời này, làm gì có ai một lúc có thể làm hài lòng tất cả, cũng làm gì có chuyện gì là công bằng tuyệt đối. Huống hồ, mẹ có lo cũng là lo cho con gái, có bênh cũng là bênh cháu ngoại, đâu phải người ngoài.

Cô ấy làm dâu, dù không hài lòng vì mẹ chồng cũng không nên tỏ rõ thái độ như vậy. Thái độ của cô ấy vừa rồi là hỗn láo, là không phải đạo. Ai đời, bố mẹ còn khỏe mạnh như vậy đã nói chuyện hương khói cúng bái sau này. Mẹ tôi không giận mới là lạ.

Tôi khuyên vợ, hãy vì tôi, vì hòa khí gia đình, sang xin lỗi mẹ một câu cho mẹ bớt giận. Nhưng cô ấy tuyệt đối không là không, cho rằng mình chỉ nói đúng, không sai chỗ nào. Cô ấy còn bảo mẹ tôi nên xin lỗi cháu nội vì cư xử không công bằng.

  Tottenham chính thức bổ nhiệm HLV thứ 3 trong mùa giải

Mẹ tôi thì trách tôi không biết dạy vợ, để con dâu nói như tát nước vào mặt mẹ chồng. Mẹ bảo, nếu tôi không dạy bảo được vợ, sau này bà cũng chẳng trông mong được gì ở tôi nữa.

Một bên là mẹ giận, một bên là cô vợ “cứng đầu”. Hai nhà sát vách nhau mà gần cả tuần nay như người dưng khiến tôi khổ sở. Tôi không nói mẹ mình làm vậy là đúng. Nhưng thái độ của vợ tôi với mẹ chồng như vậy là sai, phải không?

Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Tin Gốc: Dân Trí