Sau gần 20 năm được tạp chí mỹ lừng danh vinh danh là một trong 12 món ăn đường phố ngon nhất thế giới, chúng tôi tìm lại xe bánh mì nhỏ nằm trong con hẻm 37 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành (TP.HCM). Xe bánh dù đã bán ngót nghét đến nay 28 năm nhưng vẫn chưa giảm sức hút khi cứ mỗi buổi chiều tối lại có hàng dài người nước ngoài lẫn người Việt xếp hàng chờ mua.
Trên con đường Nguyễn Trãi với những cửa hàng quần áo sang trọng, bắt mắt, chiếc xe bánh mì quen thuộc của bà Gái (56 tuổi) nằm ở đầu hẻm 37 lại mang một vẻ bình dân đối lập.
Chúng tôi ghé xe của bà chủ vào khoảng 18 giờ, đã thấy một hàng dài người đứng chờ, có khách Tây lẫn khách Việt. Bên cạnh chiếc xe nhỏ là bếp than hồng luôn đỏ lửa, mùi thịt nướng thơm lừng.
Điều đặc biệt là xe bánh mì của bà Gái chỉ bán duy nhất một loại là bánh mì thịt nướng suốt bao năm qua. Thịt xay ướp gia vị được nắn tròn, nướng cháy cạnh trên bếp than, sau đó cho vào nhân bánh mì ăn kèm đồ chua, rau sống và được rưới nước xốt đặc trưng.
Chỉ một món duy nhất nhưng đã làm nên tên tuổi của xe bánh mì suốt gần 3 thập kỷ. Khách không chỉ là người địa phương mà còn có nhiều người nước ngoài, dần trở thành “mối ruột” của xe bánh mì.
“Năm 29 tuổi tôi bắt đầu bán ở đây, giờ 56 tuổi rồi vẫn đứng bán. Tôi bán một chỗ này, không thay đổi, hương vị cũng giữ nguyên như vậy. Có những khách theo tôi từ hồi mới bán giá 3.000 đồng/ổ bánh mì đến giờ. Mỗi ngày tôi bán từ khoảng 16 – 17 giờ đến 21 giờ là hết, có hôm hết sớm hơn”, bà Gái chia sẻ.
Kể từ khi được tạp chí Condé Nast Traveler vinh danh năm 2008, mỗi ngày xe bánh mì lại càng đắt khách hơn. Trước đây bà bán một mình, nhưng gần đây có thêm con trai phụ giúp nên công việc phần nào đỡ vất vả.
Bà Gái tiết lộ, điều khiến xe bánh mì của mình thu hút và giữ chân thực khách suốt bao năm qua chính là hương vị đặc biệt riêng từ cách nêm nếm của bà. Thịt nướng cũng như các món ăn kèm đều do bà tự tay chuẩn bị ở nhà. “Một ngày tôi chuẩn bị 40 kg thịt, đồ chua là tự làm ở nhà, nước xốt cũng tự làm”, bà nói thêm.
Không chỉ thu hút thực khách địa phương, xe bánh mì của bà Gái còn níu chân nhiều du khách nước ngoài nhờ mùi thơm từ lò thịt nướng luôn lan tỏa hấp dẫn. Chị Obey (30 tuổi, đến từ Campuchia) cho biết đây là lần thứ hai chị quay lại sau khi lần đầu đến muộn và không còn bánh.
“Ấn tượng đầu tiên của tôi là có rất nhiều người xếp hàng nên tôi nghĩ đây chắc chắn là một chỗ ăn ngon. Bên cạnh đó, mùi thơm của thịt nướng rất hấp dẫn và bạn có thể thấy người bán làm trực tiếp ngay trước mặt mình”, chị chia sẻ.
Trên mạng xã hội, nhiều du khách quốc tế bày tỏ sự yêu thích với bánh mì Việt qua các video review, không ít người xem đây là món không thể bỏ lỡ khi đến Việt Nam. Không chỉ thưởng thức tại chỗ, nhiều du khách còn tìm lại hương vị ấy ngay tại quê nhà.
Điển hình là nhóm “Vietnamese Banh Mi Appreciation Society” được thành lập năm 2016 trên mạng xã hội, hiện thu hút hơn 200.000 thành viên, chuyên thảo luận và chia sẻ về các tiệm bánh mì tại Úc.
Trong nhóm, mỗi bài đăng đều có hình ảnh, địa chỉ, mức giá và đánh giá theo thang điểm 1- 5 rất chi tiết. Không dừng lại ở việc chia sẻ trải nghiệm, các thành viên còn tích cực bàn luận về nguyên liệu, hương vị, độ giòn của bánh hay mức giá. Thậm chí, nhiều người đặt mục tiêu đến Việt Nam để “ăn cho đúng vị”, sau đó quay lại chia sẻ trải nghiệm và cũng nhận về rất nhiều lượt tương tác tích cực từ thành viên trong nhóm.
Từ một món ăn đường phố dân dã, bánh mì dần trở thành một trong những món ăn “phải thử” với du khách quốc tế. Anh Lucas Meyer (26 tuổi, đến từ Đức) cho biết trong chuyến đến Việt Nam, anh đã thử nhiều loại như bánh mì gà, ốp la, chả cá, trong đó thích nhất là bánh mì gà vì hương vị nhẹ, dễ ăn.
Theo anh, bánh mì Việt Nam mang lại cảm giác rất cân bằng, không quá nặng bụng nhưng vẫn đủ no. Anh cũng bất ngờ khi biết có một cộng đồng hơn 200.000 người cùng thảo luận về món ăn này. “Đây không chỉ là món quen thuộc của người Việt mà còn rất phổ biến với bạn bè quốc tế”, anh nhận xét.
Thường xuyên quay video để trải nghiệm ẩm thực tại TP.HCM, anh Randy Oviedo (33 tuổi, người Colombia) đã ấn tượng với bánh mì từ lần đầu trải nghiệm. “Khi tôi thực hiện chuyến đi xuyên Việt bằng xe máy, tôi ăn bánh mì hầu hết cho mọi bữa ăn. Nó khá giống với món arepa rellena (bánh bắp kẹp nhân) ở đất nước tôi, nên càng trở nên đặc biệt hơn hẳn”, anh Randy chia sẻ.
Anh Randy thường chia sẻ các video trải nghiệm món Việt của mình qua kênh “Randyotravel”
ẢNH: NGỌC NGỌC
Theo anh Randy, tại Việt Nam, một ổ bánh mì chỉ khoảng 20.000 đồng, nhưng tại Mỹ có thể lên đến 600.000 đồng. Với anh, điểm hấp dẫn nằm ở sự hài hòa giữa các thành phần: từ thịt ba chỉ chiên giòn, lớp bơ béo, đến pate và đồ chua, tất cả kết hợp cân bằng mà không lấn át nhau. “Với tôi, bánh mì là một trong những món ngon nhất, luôn nằm trong top 5 món ăn phải thử khi đến Việt Nam”, anh nói.
Liên quan đến vụ bạo hành con gái 4 tuổi của tình nhân, khiến bé tử vong thương tâm, xảy ra trên địa bàn P.Phú Diễn, Hà Nội, ngày 7.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, quê Ninh Bình) về tội giết người.
Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú Tuyên Quang; mẹ của bé gái B.T.H) theo quy định.
Trưa cùng ngày, phóng viên đã tìm đến nơi xảy ra vụ bạo hành. Đây là ngôi nhà 4 tầng, tầng 1 để sửa chữa xe máy, một số tầng trên cho thuê trọ.
Căn phòng xảy ra vụ bạo hành bé gái rộng khoảng hơn 10 m2, vệ sinh khép kín, ở tầng 2 ngôi nhà. Đây là nơi Hiệp và Tâm thuê để chung sống như vợ chồng cùng bé B.T.H. Trong khoảng thời gian này, cả hai đã nhiều lần bạo hành bé H. khiến bé tử vong vào ngày 6.5.
Căn phòng xảy ra sự việc
ẢNH: NGUYÊN QUANG
Trao đổi với chúng tôi, bà May (người thuê tầng 1 để kinh doanh) cho biết, khoảng 17 giờ 30 - 18 giờ ngày 3.5, xe cấp cứu bất ngờ đỗ lại bên lề đường trước cửa nhà.
Khoảng 1 - 2 phút sau, bà thấy Tâm và Hiệp bế cháu H. xuống trong tình trạng bất tỉnh, gần như không còn sự sống, người tím tái, chân tay, đầu tóc ướt rã rợi.
"Tôi thấy mặt Tâm và Hiệp tái mét, khi tôi hỏi cháu làm sao thì cả hai đều không nói", bà May nhớ lại và cho biết, khoảng 22 giờ cùng ngày, công an có mặt ở ngôi nhà để bắt giữ Hiệp, qua lời kể của cán bộ công an, bà May biết cháu H. bị ngạt nước, xuất huyết não.
Theo bà May, trong thời gian sinh sống tại đây, bà thường xuyên gặp Hiệp và Tâm. Hiệp hay nói còn Tâm thì ít nói hơn, cả hai cũng không có biểu hiện bất thường trong thời gian xảy ra vụ việc. Bà May chưa gặp H. và cho rằng cháu mới lên Hà Nội.
Người phụ nữ cũng cho hay, trong thời gian xảy ra bạo hành, bà không nghe thấy tiếng kêu khóc của trẻ em, một phần do cửa hàng xe máy có tiếng động lớn, một phần do phòng trọ khép kín, cách âm.
"Tôi rất sốc và xót xa khi nghe tin cháu bị bạo hành dẫn đến tử vong. Trong thời gian cháu ở đây tôi chưa thấy bố mẹ cháu dẫn xuống tầng 1 bao giờ", bà May nói và cho biết thêm, từ ngày 3.5 đến nay, công an đã 2 lần đưa Hiệp và Tâm trở lại phòng trọ.
Theo tài liệu điều tra, sáng 3.5, thấy bé H. không tự giác đánh răng, rửa mặt nên Hiệp và Tâm đã đánh bé nhiều lần. Sau đó, Hiệp đưa Tâm đi ra ngoài, bỏ H. một mình ở phòng trọ.
Chiều cùng ngày, khi về thấy H. đang ăn bánh kẹo, cho rằng bé ăn vụng nên Tâm dùng dép đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt khiến H. không kiểm soát được vệ sinh nhưng Tâm vẫn tiếp tục tát vào mặt H. và bắt bé tự vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Thấy H. nghịch bẩn trong nhà tắm, Hiệp tiếp tục bạo hành bé. Tâm không can ngăn mà bỏ ra ngoài. Khi thấy H. không còn phản ứng, Hiệp và Tâm tìm cách sơ cứu rồi gọi xe đưa đi cấp cứu.
Làm việc với cảnh sát, Hiệp và Tâm khai nhận đã nhiều lần bạo hành H. trong khoảng 1 tháng trước đó với tần suất 2 - 3 ngày/lần bằng dép, chổi, móc quần áo.
Ngoài đánh đập, Tâm và Hiệp còn bắt H. đeo chai nước nặng vào cổ và bỏ đói H. nhiều ngày.
Sáng 24.4, với 477/489 đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó đồng ý ngày 24.11 hằng năm là ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời người lao động được nghỉ làm vào ngày này.
Thời điểm này, thông tin được chia sẻ ào ạt trên mạng xã hội thu hút nhiều sự quan tâm, bình luận. Nhiều người bày tỏ sự phấn khích, thích thú khi chính thức có thêm ngày nghỉ lễ được hưởng nguyên lương.
Tài khoản Thu Hà bình luận: "Ngày này là ngày văn hóa chắc có nhiều lễ hội rầm rộ lắm đây, tha hồ mà xem". Nickname Xuân Minh bày tỏ: "Tôi đồng tình và hy vọng mọi người sẽ có thêm ngày lễ nhiều ý nghĩa".
Bên cạnh đó, không ít người kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ nhanh chóng cập nhật để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Bạn Vũ Hường viết: "Tôi nghĩ trong năm đầu, nhiều doanh nghiệp tư nhân có thể chưa nắm rõ quy định nên vẫn cho nhân viên đi làm như bình thường. Phải sau vài năm mới dần quen và áp dụng đầy đủ, trong khi các cơ quan nhà nước thì vốn đã thực hiện nghỉ theo ngày lễ. Tuy vậy, nhờ truyền thông được đẩy mạnh trước đó, khả năng cao các doanh nghiệp cũng sẽ sớm cập nhật và thực hiện theo".
Không chỉ tạo hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng việc có thêm một ngày nghỉ gắn với yếu tố văn hóa là cần thiết, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.
Nhiều người bày tỏ kỳ vọng đây sẽ là dịp để mỗi người dành thời gian tìm hiểu, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, thay vì chỉ có thêm một ngày nghỉ.
Ngoài ra, một số bình luận cũng bày tỏ ý kiến hy vọng các hoạt động trong ngày 24.11 sẽ được tổ chức thiết thực, gần gũi. Những hoạt động này nên khuyến khích sự tham gia của người dân để ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa.
Tài khoản Hoài Trang bình luận: "Nếu có thêm các hoạt động cho giới trẻ như workshop, triển lãm sáng tạo hay sự kiện về văn hóa sẽ rất hay". Bạn Xuân Việt viết: "Những hoạt động về văn hóa nên tổ chức rộng rãi từ đô thị đến nông thôn để ai cũng có cơ hội tham gia, hiểu hơn về ngày lễ này".
Năm nay, ngày 24.11 rơi vào thứ ba. Mọi người cho rằng việc có thêm một ngày nghỉ giữa tuần sẽ giúp giảm áp lực công việc, giúp người lao động tái tạo năng lượng.
Đây là hoạt động do Mạng lưới phim độc lập Việt Nam (DCCI) phối hợp cùng Mạng lưới sáng tạo nội dung số vì trẻ em (DCCC) thực hiện, dưới sự bảo trợ của Liên minh sáng tạo nội dung số Việt Nam (DCCA). Chương trình chiếu phim này tạo nên một không gian nghệ thuật chuẩn mực, an toàn và ý nghĩa cho thế hệ trẻ, vừa diễn ra tại TP.HCM.
Ban tổ chức cho biết trong bối cảnh điện ảnh độc lập Việt Nam ngày càng khẳng định chất lượng nghệ thuật nhưng vẫn còn hạn chế về kênh tiếp cận khán giả, DCCI định vị sự kiện lần này như một cầu nối thiết thực giữa nhà làm phim và cộng đồng.
Song song đó, trước thực trạng thiếu hụt không gian văn hóa an toàn cho trẻ em trên môi trường số, DCCC tiếp tục cam kết kiến tạo môi trường lành mạnh, nơi các em nhỏ và những người trẻ yêu thích sáng tạo số có thể học hỏi, trải nghiệm và phát triển.
Chuỗi sự kiện được thiết kế theo mô hình "hai mũi nhọn", tác động toàn diện từ khâu sản xuất nội dung đến khâu tiếp nhận của khán giả. Trong đó, ngày chiếu phim đầu tiên hướng đến các nhà sáng tạo nội dung, tập trung vào tư duy làm phim về giới trẻ và bắc cầu đưa điện ảnh độc lập vốn giàu chiều sâu nghệ thuật tiếp cận không gian số với tính lan tỏa rộng rãi.
Chương trình nhận được sự quan tâm của nhiều em nhỏ và phụ huynh
Các tác phẩm được trình chiếu trong ngày đầu bao gồm, phim ngắn Mùi cơm chín của đạo diễn Aki Lê, phim ngắn Kìa, khu vườn nhỏ của đạo diễn Hồ Dương Phúc Nguyên và phim tài liệu Nghĩ gì về một sân chơi của đạo diễn Nguyễn Hoàng Việt.
Ngày chiếu phim thứ hai hướng đến khán giả chính là trẻ em và phụ huynh. Thông qua ngôn ngữ điện ảnh giàu tính thấu cảm, sự kiện mong muốn đánh thức lòng trắc ẩn và nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, nổi bật với các phẩm như phim tài liệu Bình yên, về nào! của đạo diễn Nguyễn Hoàng Việt, phim ngắn Màu Mang Thít của đạo diễn Hoàng Huy Bụt và phim ngắn Mẹ điên của đạo diễn Huỳnh Ngọc Minh Khuê.
"Vượt ra khỏi ranh giới của một buổi chiếu phim thông thường, sự kiện kiến tạo một không gian trải nghiệm văn hóa đa giác quan độc đáo. Tại đây, "văn hóa xem" được kết hợp hài hòa với các cụm không gian "nghe" và "đọc", chạm đến mọi xúc cảm của người tham gia. Chúng tôi hy vọng đây là mô hình thực nghiệm tiêu biểu cho "Không gian văn hóa an toàn", mở đường cho hành trình lan tỏa những giá trị nhân văn vào môi trường học đường và hệ sinh thái số tương lai", đại diện ban tổ chức bày tỏ.
Về định hướng lâu dài, DCCI và DCCC hướng tới hình thành cộng đồng "khán giả thông thái", nơi cha mẹ đồng hành cùng con cái trong hành trình tiếp nhận văn hóa và xây dựng một vòng tuần hoàn bền vững, từ đó cùng "xanh hóa" môi trường nội dung số tại Việt Nam.