Klarity Skin Clinic, một phòng khám tại New Delhi, đang quảng bá gói dịch vụ “Cô dâu Mounjaro”. Các phòng khám khác đưa mũi tiêm giảm cân vào “gói thay đổi diện mạo trước đám cưới”, vốn thường tập trung vào chăm sóc da và làm tóc.
Trong một video trên mạng xã hội, Klarity cho hay sẽ cung cấp “chỉ dẫn về dinh dưỡng, Mounjaro và các bài tập thông minh” để chuẩn bị cho các cô dâu bước vào lễ đường. Phòng khám này không phản hồi yêu cầu bình luận.
8 bác sĩ được Reuters phỏng vấn cho biết họ đã nhận được câu hỏi từ nhiều cô dâu và chú rể về việc sử dụng thuốc giảm cân trước đám cưới. Nhiều người hỏi mua Mounjaro của hãng Eli Lilly. Đây là loại thuốc GLP-1 đầu tiên được cấp phép tại thị trường Ấn Độ dùng cho cả bệnh tiểu đường và giảm cân. Các bác sĩ cho biết loại thuốc này được săn đón nhiều hơn đối thủ Wegovy của hãng Novo Nordisk.
“Trong vài tháng qua, hơn 20% câu hỏi mà chúng tôi nhận được về tiêm giảm béo là từ phụ nữ chuẩn bị làm cô dâu”, Rajat Goel, bác sĩ phẫu thuật điều trị béo phì tại Hindivine Healthcare ở New Delhi, cho biết hôm 31/3.
Ông chỉ kê đơn thuốc nếu bệnh nhân đủ điều kiện về mặt y tế, chứ không kê đơn vì mục đích thẩm mỹ thuần túy.
Đám cưới ở Ấn Độ là sự kiện trọng đại đối với các gia đình có điều kiện, nơi văn hóa và truyền thống có ảnh hưởng rất mạnh mẽ. Hôn lễ thường kéo dài nhiều ngày và xa hoa. Ngành công nghiệp cưới hỏi của Ấn Độ trị giá 130 tỷ USD một năm, đứng thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Đám cưới phổ thông thường tiêu tốn 15.000 – 30.000 USD, đám cưới thượng lưu tiêu tốn 500.000 – 2 triệu USD. Trong khi những “siêu đám cưới” của những người giàu nhất có thể lên đến 100 triệu USD.
Nhiều cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt, thường đi kèm với những kỳ vọng về ngoại hình và tình trạng tài chính.
Aditi, nhân viên tài chính 26 tuổi đến từ Mumbai, đã tham khảo ý kiến bác sĩ vào tháng 11 để xin đơn thuốc giảm cân sau khi tập thể dục và ăn kiêng không mang lại kết quả như mong muốn. “Khi thấy kết quả, tôi cảm thấy hạnh phúc”, Aditi nói về việc giảm được 10 kg nhờ Mounjaro trước đám cưới hồi tháng 2. “Tôi không muốn cảm thấy không vui vẻ và thiếu tự tin vào thời điểm diễn ra đám cưới”.
Cô là một trong số 6 cô dâu và một chú rể đã chia sẻ với Reuters về việc sử dụng thuốc giảm cân trước đám cưới. Họ cho hay phải chịu áp lực về việc phải có diện mạo lý tưởng trong đám cưới và hầu hết đã ngừng tiêm ngay sau đó.
Novo và Lilly bắt đầu ra mắt các loại thuốc điều trị béo phì tại Ấn Độ từ năm ngoái. Thị trường này dự báo đạt 80 tỷ rupee (851,79 triệu USD) vào năm 2030. Doanh số bán Mounjaro đã tăng gấp đôi vài tháng sau khi ra mắt, biến nó trở thành loại thuốc bán chạy nhất tại quốc gia đông dân nhất thế giới.
Việc bằng sáng chế semaglutide hết hạn đã mở đường cho các nhà sản xuất nội địa Ấn Độ ra mắt các dòng thuốc generic với mức giá mềm hơn so với sản phẩm của Novo. Các loại thuốc này dành cho người béo phì hoặc bệnh nhân thừa cân đang phải điều trị các biến chứng như tiểu đường, cao huyết áp hay ngưng thở khi ngủ.
“Mounjaro đã được các cơ quan quản lý phê duyệt cho các chỉ định y tế cụ thể và chỉ được sử dụng dưới sự giám sát của chuyên gia y tế có trình độ”, đại diện Lilly tuyên bố.
Liều bút tiêm Mounjaro thấp nhất có giá 13.125 rupee (139,50 USD) mỗi tháng tại Ấn Độ, trong khi liều cao nhất có giá 25.781 rupee. Novo đang bán liều Wegovy thấp nhất với giá 5.660 rupee (60,90 USD) và liều cao nhất là 16.400 rupee một tháng. Novo không khuyến khích bất kỳ hình thức tự ý dùng thuốc semaglutide hoặc sử dụng sai lệch so với chỉ định trên nhãn.
Theo tạp chí The Lancet, Ấn Độ có thể có hơn 440 triệu người thừa cân hoặc béo phì vào năm 2050, một trong những con số cao nhất thế giới.
Akshitha, người đã kết hôn tại Hyderabad năm ngoái, cho biết các loại thuốc giúp cô giảm 15 kg, đưa cân nặng về mức 76 kg trước đám cưới. Một bác sĩ gia đình đã gợi ý cô dùng thuốc tiêm khi thấy cô lo lắng về cân nặng. “Trước đám cưới, mọi chuyện cứ rối lên vì phải lập kế hoạch và chuẩn bị. Tôi biết mình sẽ không có thời gian để đến phòng tập và ăn kiêng. Đó là lúc những loại thuốc này có vẻ là một lựa chọn tốt hơn”, cô nói và cho biết có thể cân nhắc sử dụng lại thuốc sau khi sinh con.
Với việc các nhà sản xuất thuốc trong nước làm tràn ngập thị trường bằng các loại thuốc giảm cân rẻ hơn, cơ quan quản lý dược phẩm của Ấn Độ lo ngại về việc lạm dụng và đã tăng cường giám sát các hoạt động bán hàng, quảng bá trái phép.
“Chúng tôi hiểu người ta tò mò về những loại thuốc này nhưng đây không thể là giải pháp cấp tốc”, bác sĩ Swati Pradhan, người sáng lập phòng khám béo phì và chăm sóc chuyển hóa Live Light, cho biết. Bà nói rằng mình chỉ kê đơn cho một vài cô dâu tương lai nếu họ đủ điều kiện y tế, đồng thời nhấn mạnh vào việc thay đổi lối sống để có kết quả bền vững.
Đối với Priya, 27 tuổi, nhân viên công nghệ ở Bengaluru, thuốc giảm cân trở thành một cách để chống lại sự miệt thị ngoại hình từ gia đình chú rể tương lai. “Tôi từng bị những người đàn ông và gia đình họ từ chối lời cầu hôn vì cho rằng tôi quá béo”, Priya nói.
Ban đầu cô sử dụng semaglutide đường uống của Novo, loại thuốc được phê duyệt tại Ấn Độ cho bệnh tiểu đường, như một phương pháp điều trị ngoài chỉ định và đã giảm hơn 12 kg trước khi chuyển sang Mounjaro dạng tiêm. Cô vẫn tiếp tục hành trình tìm kiếm chú rể.
Hôm qua 27.4, trang Axios dẫn lời quan chức Mỹ cho hay nước này đã nhận được đề xuất từ Iran về giải pháp mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt chiến tranh, nhưng vấn đề đàm phán hạt nhân bị hoãn lại để chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, đề xuất như vậy là khó khả dĩ. Bởi vì việc phong tỏa eo biển Hormuz cũng là "lá bài" quan trọng để Mỹ gây sức ép với Iran, nên nếu chuyển vấn đề hạt nhân sang giai đoạn sau thì Washington sẽ mất "đòn bẩy" này trong việc thúc ép Tehran đình chỉ chương trình hạt nhân.
Trả lời Thanh Niên, TS Patrick M. Cronin (Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ) cho rằng trừ khi Mỹ hoàn toàn đánh bại đối thủ, nếu không thì phải kết thúc bằng thỏa hiệp ngoại giao.
Theo TS Cronin, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn luôn cho rằng Mỹ đã hoàn toàn đánh bại Iran, nhưng điều đó là không đúng. Các chính trị gia, nghị sĩ Mỹ cũng khó ủng hộ việc Mỹ điều quân trên bộ vào Iran, nhất là khi chưa có được kịch bản khả dĩ nào về việc: Ai sẽ điều hành Iran?
"Tổng thống Trump nghĩ rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ sụp đổ. Tôi chưa bao giờ tin điều đó. Hầu hết học giả cũng không tin điều đó, nhưng nhóm nhỏ những người thuyết phục Tổng thống Trump thì lại đặt niềm tin như vậy", TS Cronin nhận xét và chỉ ra rằng: "Có rất nhiều thông tin tình báo cho thấy Lực lượng Vệ binh Cách mạng hồi giáo Iran (IRGC) không sụp đổ và sẽ càng cố thủ hơn".
TS Cronin đặt ra câu hỏi: "Chúng ta phải đạt được một thỏa thuận thì đó là gì?".
"Hai điều mà Tổng thống Trump muốn, thứ nhất là chở dầu mỏ qua eo biển Hormuz. Vâng, ông Trump có thể đạt được điều đó với một thỏa thuận, nhưng ông không thể có được quyền kiểm soát như mong muốn dù từng nhiều lần công khai về việc cùng thu phí. Điều thứ hai ông ta phải nhượng bộ là việc xử lý nguyên liệu hạt nhân. Washington đưa ra một thỏa hiệp tiềm năng, là Iran không xử lý nhiên liệu nguyên tử trong 20 năm. Iran sẽ không đồng ý với 20 năm, nhưng vấn đề là Iran có thể thương lượng về thời gian", TS Cronin nhận xét và nói xét cho cùng thì vẫn có cách để đàm phán giải quyết bất đồng giữa hai bên.
Tuy nhiên, TS Cronin cũng chỉ ra: "Vấn đề cốt lõi thứ ba là hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm. Và những gì chúng ta thấy từ các lực lượng ủy nhiệm, từ Houthi, là họ độc lập hơn so với những gì người ta nói ban đầu. Đúng là họ nhận được sự hỗ trợ từ Iran, nhưng họ đang hoạt động theo chương trình nghị sự của riêng mình. Vì vậy, Iran chỉ có thể làm được đến mức đó. Nhưng đây là câu hỏi: Nếu Israel tiếp tục tấn công Hezbollah ở Li Băng, thì liệu Iran có thể đồng ý duy trì thỏa thuận ngừng bắn cơ bản hay không? Iran có thể vẫn đồng ý. Điều này tùy thuộc vào nhiều yếu tố nhưng ít nhất thì Mỹ cũng phải gây áp lực lên Israel để hạn chế các hoạt động quân sự".
Mặc dù vậy, vị chuyên gia này cũng đặt ra lo ngại: "Nếu Iran nghĩ rằng mình sắp đạt được thỏa thuận, rồi nghĩ lại để tìm kiếm nhượng bộ nhiều hơn, nhất là khi họ biết Mỹ không muốn kéo dài cuộc chiến". Nếu kịch bản này xảy ra thì cần phải có sự hỗ trợ giải quyết của nước khác, và Trung Quốc có thể đóng vai trò trung giải để giải quyết vấn đề này.
"Tôi cho rằng hầu hết các bên đều muốn chấm dứt tình trạng này, bao gồm cả Mỹ, IRGC. Vì vậy, không bên nào muốn duy trì tình trạng này nữa, ngoại trừ có lẽ là Israel. Dù có liên quan cuộc chiến, nhưng xét về Mỹ - Iran, bên nào cũng muốn chấm dứt tình trạng bắn phá nếu có thể. Điều đó không hoàn toàn là hòa bình, nhưng là một lệnh ngừng bắn", TS Cronin kỳ vọng.
Cũng trả lời Thanh Niên, ông Dov Zakheim (cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ và đang cố vấn cho nhiều cơ quan nghiên cứu chính sách Mỹ về đối ngoại) cho rằng: "Mọi chuyện hoàn toàn phụ thuộc vào việc bên nào sẵn sàng nhượng bộ trước. Nếu Tổng thống Trump sẵn sàng nhượng bộ, ông ấy có thể sẽ ký kết một thỏa thuận có hình thức tương tự với thỏa thuận mà Tổng thống Barack Obama từng đạt được trước đây. Ngược lại, nếu Tổng thống Trump kiên trì chờ đợi - cứ chờ đợi mãi - thì rất có thể chính người Iran sẽ là bên phải nhượng bộ trước. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ phải ngừng hoạt động làm giàu uranium trong vòng 20 năm như mong muốn của Mỹ, cắt giảm quy mô chương trình tên lửa, cũng như chấm dứt việc hậu thuẫn cho các lực lượng ủy nhiệm, cụ thể là nhóm Hezbollah. Tóm lại, mọi chuyện thực sự phụ thuộc vào việc bên nào sẵn sàng nhượng bộ trước. Đó chính là dấu hiệu giúp chúng ta nhận biết khi nào thì cuộc chiến này sẽ đi đến hồi kết".
Truyền thông Mỹ ngày 3/4 đưa tin một tiêm kích F-15E của nước này bị bắn rơi ở tây nam Iran và hai phi công trong buồng lái đã phải phóng dù thoát hiểm. Đây được coi là lần đầu tiên một chiến đấu cơ Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời Iran kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2.
Quân đội Mỹ sau đó đã phát động chiến dịch tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn và lực lượng đặc nhiệm đã giải cứu một phi công. Tuy nhiên, phi công thứ hai ngồi phía sau có vai trò điều khiển vũ khí vẫn mất tích, nhiều khả năng đang lẩn trốn sự truy tìm của các lực lượng Iran để chờ lực lượng giải cứu. Hai phi công thường phóng ghế gần như đồng thời, nhưng có thể bị tách nhau sau khi mở dù do ảnh hưởng từ gió và các yếu tố khác.
Theo giới chuyên gia, các phi công tiêm kích Mỹ thường được huấn luyện kỹ lưỡng về kịch bản xấu nhất là phải thoát ly khỏi máy bay. Họ không chỉ được đào tạo về cách phóng ghế thoát hiểm mà còn cách sinh tồn khi hạ cánh xuống lãnh thổ thù địch.
"Bạn sẽ nghĩ trong đầu kiểu 'trời ơi, mới hai phút trước mình còn ngồi trong buồng lái tiêm kích, bay với tốc độ hơn 800 km/h, vậy mà một quả tên lửa vừa nổ chỉ cách phi cơ vài mét'", cựu tướng không quân Mỹ Houston Cantwell, đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell, mô tả.
Theo ông Cantwell, đây là lúc phi hành đoàn gặp nạn sẽ bắt đầu thực hiện quy trình họ được huấn luyện để tăng khả năng sống sót trước khi tiếp đất. Quy trình này gọi là SERE, viết tắt của Sinh tồn, Né tránh, Kháng cự và Thoát hiểm.
"Những thông tin quý giá nhất bạn thu thập được chính là trong lúc đang lơ lửng trên không", Cantwell cho biết. "Đó là lúc bạn có góc nhìn tốt nhất để quyết định nên đi về đâu, hoặc cần tránh những khu vực nào khi chạm đất".
Cantwell có khoảng 400 giờ bay chiến đấu, bao gồm các nhiệm vụ tại Iraq và Afghanistan, từng trải qua quá trình huấn luyện kéo dài về kỹ thuật tiếp đất bằng dù trong điều kiện khắc nghiệt. Ông cho biết ngay cả khi phi công có dù, việc tiếp đất vẫn tiềm ẩn nguy cơ chấn thương ở bàn chân, cổ chân và chân.
Khi tiếp đất, việc đầu tiên là tự kiểm tra bản thân đang ở trạng thái nào, còn cử động không, có thể di chuyển hay không. Sau đó, người sống sót cần đánh giá tình hình, xác định vị trí hiện tại, liệu có đang ở sau phòng tuyến đối phương hay không, có thể ẩn náu ở đâu và làm cách nào để liên lạc với đơn vị.
"Cố gắng né tránh lực lượng truy lùng của đối phương càng lâu càng tốt", ông Cantwell nói. "Và nếu ở trong môi trường sa mạc, tôi sẽ tìm cách kiếm nước".
Đồng thời, các đội Tìm kiếm và Cứu nạn Chiến đấu (CSAR), gồm những binh sĩ và phi công được huấn luyện chuyên sâu, luôn trong trạng thái sẵn sàng, sẽ xuất kích để tìm kiếm dấu vết phi công.
"Điều đó mang lại cảm giác yên tâm rất lớn, khi bạn biết họ sẽ làm mọi thứ có thể để đến cứu mình", Cantwell nói. "Nhưng đồng thời, họ cũng sẽ không lao vào một nhiệm vụ tự sát".
Trong bối cảnh đó, chính phi công gặp nạn cũng có thể góp phần tăng khả năng được giải cứu an toàn. "Khi ở dưới mặt đất, ưu tiên hàng đầu của tôi là ẩn mình, vì tôi không muốn bị bắt", ông nói. "Tôi sẽ tìm cách di chuyển đến một vị trí dễ sơ tán".
Đó có thể là mái nhà ở khu vực đô thị hoặc bãi đất trống đủ để trực thăng hạ cánh tại vùng nông thôn. Theo ông, việc di chuyển sẽ an toàn và hiệu quả hơn vào ban đêm.
Lực lượng tìm kiếm có những phương pháp rất tinh vi, không chỉ giúp tìm máy bay mà còn cả phi công gặp nạn, Ravi Chaudhary, cựu trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ dưới thời ông Joe Biden, nói. Phi công sau khi tiếp đất cần lập tức tìm chỗ ẩn nấp an toàn và đảm bảo "lực lượng cứu hộ có thể nhận biết vị trí của mình, bằng mắt thường hoặc thông qua liên lạc".
"Quan trọng nhất là làm điều đó mà không để lộ vị trí của mình trước lực lượng thù địch", ông nhấn mạnh.
Các phi công Mỹ thường được trang bị bộ dụng cụ nhỏ đặt dưới ghế phóng hoặc gắn trên bộ đồ bay để hỗ trợ sinh tồn trong thời gian chờ được giải cứu.
"Trong đó sẽ có những nhu yếu phẩm cơ bản, nước uống và một số trang bị sinh tồn", ông nói. "Ngoài ra còn có thiết bị liên lạc, radio, những thứ giúp họ phát tín hiệu và tăng khả năng được giải cứu nhanh nhất có thể".
Cantwell cho biết khi lái tiêm kích F-16, ông còn mang theo một khẩu súng ngắn.
Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho hay Mỹ đang tiến hành chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn với sự tham gia của trực thăng Black Hawk và máy bay C-130 Hercules. Truyền thông nước này cho hay các quan chức cảnh sát và quân đội đã treo thưởng 10 tỷ toman (gần 60.000 USD) cho bất cứ ai tìm thấy phi công Mỹ và giao nộp cho giới chức.