Khi hỏa hoạn bùng phát trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford ngày 12/3, trong lúc chiến hạm tham gia chiến dịch tấn công Iran, hải quân Mỹ thông báo rằng đám cháy tại khu giặt là “đã được khống chế” và không ảnh hưởng đến hoạt động của chiến hạm, thêm rằng hai thủy thủ bị thương và không gặp nguy hiểm tính mạng.
Tuy nhiên, CNN ngày 4/6 công bố video quay tại hiện trường xảy ra hỏa hoạn, cho thấy khu giường ngủ của thủy thủ đoàn cháy rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung kim loại. Trần khoang dường như đã bị ngọn lửa khoét rỗng, trong khi nhiều đống tro vương vãi khắp sàn.
Đây dường như là lần đầu xuất hiện hình ảnh thiệt hại của siêu tàu sân bay Mỹ sau đám cháy. “Hình ảnh cho thấy đám cháy thực tế nghiêm trọng và gây thiệt hại nặng hơn nhiều so với thông tin do hải quân Mỹ công bố”, CNN cho hay.
Một thủy thủ trên USS Gerald R. Ford và một quan chức cấp cao Mỹ am hiểu vấn đề cho biết hệ thống chữa cháy không hoạt động, khiến các quân nhân gặp rất nhiều khó khăn trong nỗ lực kiểm soát ngọn lửa.
“Tôi thật sự nghĩ rằng chúng tôi sẽ mất tàu”, thủy thủ này cho hay.
Quan chức Mỹ cho biết hải quân đã tìm cách giảm nhẹ tác động của vụ cháy đối với USS Gerald R. Ford trong thông báo hồi tháng 3, do chiến hạm khi đó đang làm nhiệm vụ chiến đấu. “Sự việc thật sự đã ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của tàu”, người này nói với CNN.
Thủy thủ đoàn mất khoảng 30 tiếng để kiểm soát đám cháy, dọn dẹp và ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại. “Mọi chuyện lẽ ra không tồi tệ đến thế, hệ thống chữa cháy đúng ra phải dập được lửa. Tôi cùng nhiều người đã tham gia chữa cháy”, một thủy thủ nói.
Khi được đề nghị bình luận về video và thông tin hệ thống chữa cháy của USS Gerald R. Ford không hoạt động, phát ngôn viên hải quân Mỹ nói rằng “cuộc điều tra đang diễn ra”.
Tư lệnh hải quân Mỹ Daryl Caudle hồi tháng 4 thừa nhận máy bay chỉ có thể cất cánh hạ cánh trở lại hai ngày sau vụ cháy. Siêu tàu sân bay Mỹ cũng phải cập cảng ở Hy Lạp để sửa chữa sơ bộ.
Sau khi tàu Ford về cảng nhà ở bang Virginia hồi tháng 5, đô đốc Caudle thừa nhận “những đám cháy lớn luôn là thách thức”. “Vụ hỏa hoạn ở khu giặt là và sấy quần áo rất nghiêm trọng. Thủy thủ đoàn đã xử lý tình huống rất tốt, họ chiến đấu xuất sắc và dũng cảm với ngọn lửa, rồi quay lại làm nhiệm vụ chỉ trong vài ngày”, ông nói.
USS Gerald R. Ford có lượng giãn nước 100.000 tấn, dài 337 m, là chiến hạm đắt nhất trong lịch sử hải quân Mỹ với mức giá bàn giao gần 13 tỷ USD. Tuy nhiên, chiến hạm từng gặp nhiều vấn đề trong quá trình chế tạo, dẫn đến tình trạng chậm tiến độ và đội giá, cũng như trải qua nhiều trục trặc khi triển khai làm nhiệm vụ.
Vụ cháy không phải vấn đề duy nhất mà tàu sân bay Ford đối mặt trong đợt triển khai kỷ lục dài 326 ngày.
Truyền thông Mỹ tháng 2 đưa tin hệ thống nhà vệ sinh trên tàu thường xuyên bị tắc do lỗi thiết kế và phải làm nhiệm vụ dài ngày trên biển. Tình trạng này xảy ra thường xuyên đến mức một số trang tin mô tả đó là “khủng hoảng nhà vệ sinh” trên tàu.
“Nếu ở khu vực mũi tàu, chúng tôi phải đi bộ tới tận đuôi chiến hạm để tìm nhà vệ sinh còn hoạt động”, một thủy thủ nói.
Một quan chức hải quân Mỹ xác nhận rằng hệ thống thoát nước thải trên tàu, vốn sử dụng công nghệ hút chân không để chuyển chất thải từ khoảng 650 nhà vệ sinh đến nơi xử lý, đã gặp trục trặc trong quá trình tàu Ford triển khai tác chiến, khiến kỹ thuật viên phải sửa chữa hàng ngày.
USS Gerald R. Ford đang trong giai đoạn bảo dưỡng sau đợt triển khai, trong đó có hạng mục sửa chữa bổ sung nhằm khắc phục hậu quả vụ cháy phòng giặt là. Một quan chức Mỹ cho biết có thể mất ít nhất một năm để chiến hạm sẵn sàng ra khơi trở lại và các tàu sân bay khác sẽ phải làm thay nhiệm vụ của nó.
Video được công bố ngày 15/6 cho thấy trực thăng không người lái R6000 của Trung Quốc thực hiện động tác cất cánh thẳng đứng, quay vòng tại chỗ và bay về phía trước khi cánh quạt ở vị trí song song với mặt đất. Hoạt động này diễn ra hơn 6 tháng sau lần thử nghiệm bay tại chỗ vào tháng 11/2025, khi đó phi cơ được gắn cáp neo với mặt đất.
R6000 có động cơ với thiết kế tương đồng với trực thăng lai MV-75A Cheyenne II của Mỹ, trong đó chỉ một phần cụm truyền động có thể xoay được. Kết cấu này khác với thiết kế xoay cả động cơ trên trực thăng lai V-22 Osprey, giúp đơn giản hóa kết cấu và tăng hiệu suất vận hành của hệ thống.
R6000 do Tập đoàn Máy bay Thống nhất Trung Quốc (UAG) phát triển, được coi là một trong những mẫu trực thăng lai có kích thước lớn nhất thế giới. Nguyên mẫu hoàn chỉnh của R6000 xuất hiện lần đầu trong ảnh chụp nhà xưởng ở tỉnh An Huy hồi tháng 10/2024. UAG từng công bố biến thể có người lái và không người lái của R6000.
UAG cho biết R6000 kết hợp khả năng cất cánh thẳng đứng của trực thăng truyền thống với lợi thế tốc độ và tầm bay của máy bay cánh cố định, phục vụ hoạt động hậu cần, cứu trợ thiên tai, hỗ trợ ngoài khơi và những nhiệm vụ tại khu vực không có đường băng phù hợp.
Biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone đánh giá R6000 rất phù hợp để vận hành trên tàu đổ bộ tấn công của hải quân Trung Quốc, trong đó có chiến hạm lớp Type-076.
"R6000 có tiềm năng trở thành phi cơ đa nhiệm, mang theo thiết bị phục vụ thu thập thông tin tình báo, giám sát, trinh sát (ISR), tác chiến điện tử, hệ thống chuyển tiếp thông tin liên lạc và thậm chí là vũ khí tấn công chính xác", Newdick cho biết.
Mỹ đang phát triển phiên bản tác chiến đặc biệt của MV-75, từng trưng bày thiết kế có năng lực giám sát biển và có thể chế tạo biến thể vũ trang. Trung Quốc nhiều khả năng sẽ nghiên cứu hướng phát triển tương tự cho R6000 và các mẫu trực thăng lai khác của họ.
R6000 cũng được so sánh với trực thăng lai V-247 Vigilant của hãng Bell nhằm đáp ứng yêu cầu của thủy quân lục chiến Mỹ về máy bay không người lái đa năng có thể cất hạ cánh thẳng đứng. Đồ họa mô phỏng V-247 cho thấy phi cơ có nhiều điểm tương đồng với V-280, thiết kế nền tảng của mẫu MV-75A.
Trung Quốc những năm qua đầu tư mạnh vào UAV, chế tạo các loại phi cơ chiến thuật, trinh sát tầm xa và hỗ trợ chiến đấu cho tiêm kích. R6000 nằm trong nỗ lực phát triển UAV vận tải, trong đó có máy bay cỡ lớn có thể hoạt động trong môi trường khắc nghiệt.
Đảo Kharg nằm trong vịnh Ba Tư, cách bờ biển Iran khoảng 25 km, cách eo biển Hormuz hơn 480 km. Hòn đảo có chiều dài chỉ 6 km và diện tích 20 km2, nhưng là trung tâm xuất khẩu dầu lớn nhất của Iran trong hơn nửa thế kỷ qua.
Các cơ sở tại Kharg có công suất xử lý 7 triệu thùng dầu mỗi ngày và khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran đi qua hòn đảo. Kharg được coi là mắt xích sống còn với Iran, bởi nền kinh tế nước này phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu năng lượng.
Với những yếu tố mang tính chiến lược này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đề cập khả năng chiếm Kharg trong cuộc xung đột với Iran, gần đây nhất là ngày 11/6.
Nếu kiểm soát hòn đảo, Mỹ có thể bóp nghẹt kinh tế Iran và buộc Tehran phải nhượng bộ trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, kịch bản này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho Washington.
Mỹ đã hai lần không kích đảo Kharg hồi giữa tháng 3 và ngày 7/4, trước khi Washington - Tehran đạt được lệnh ngừng bắn.
Đảo Kharg nằm trong vịnh Ba Tư, cách bờ biển Iran khoảng 25 km, cách eo biển Hormuz hơn 480 km. Hòn đảo có chiều dài chỉ 6 km và diện tích 20 km2, nhưng là trung tâm xuất khẩu dầu lớn nhất của Iran trong hơn nửa thế kỷ qua.
Các cơ sở tại Kharg có công suất xử lý 7 triệu thùng dầu mỗi ngày và khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran đi qua hòn đảo. Kharg được coi là mắt xích sống còn với Iran, bởi nền kinh tế nước này phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu năng lượng.
Với những yếu tố mang tính chiến lược này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đề cập khả năng chiếm Kharg trong cuộc xung đột với Iran, gần đây nhất là ngày 11/6.
Nếu kiểm soát hòn đảo, Mỹ có thể bóp nghẹt kinh tế Iran và buộc Tehran phải nhượng bộ trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, kịch bản này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho Washington.
Mỹ đã hai lần không kích đảo Kharg hồi giữa tháng 3 và ngày 7/4, trước khi Washington - Tehran đạt được lệnh ngừng bắn.
Theo Defense News, đây là lần đầu tiên một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ công khai đưa ra đánh giá về mức độ thương vong nghiêm trọng của Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine.
Phát biểu tại một hội nghị về quốc phòng ở bang Pennsylvania ngày 15.7, ông Ratcliffe nói: "Thông tin tình báo của chúng tôi phù hợp với một số báo cáo nguồn mở về Ukraine. Tuổi thọ chiến đấu trung bình của một tân binh Nga khi đến chiến trường Ukraine hiện được ước tính chỉ từ 20 đến 30 phút".
Nga chưa bình luận về tuyên bố của ông Ratcliffe.
Trong nhiều tháng qua, các quan chức châu Âu và Ukraine đều cho rằng thương vong của Nga đã lên mức kỷ lục. Tháng 5, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi nói với các đồng minh NATO rằng Nga mất ít nhất 1.000 binh sĩ mỗi ngày.
Đánh giá của Giám đốc CIA được đưa ra trong bối cảnh công nghệ tác chiến của Ukraine đã làm chậm đà tiến công của Nga trên chiến trường, đồng thời thu hút các đối tác nước ngoài sẵn sàng đầu tư hàng tỉ USD vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine.
Ông Ratcliffe cho rằng nguyên nhân là do máy bay không người lái (UAV) tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành những "cỗ máy sát thương chuyên dụng với chi phí thấp".
Theo ông Ratcliffe, điều này cho thấy công nghệ mới có thể thay đổi cục diện chiến tranh một cách quyết định và Mỹ không thể để tụt hậu.
Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), tỷ lệ thương vong giữa Nga và Ukraine đã tăng lên gần 8:1 trong nửa đầu năm 2026, so với mức khoảng 2:1 hoặc 3:1 trong phần lớn thời gian của cuộc xung đột, khi UAV tích hợp AI được triển khai rộng khắp tiền tuyến.
Các nhà nghiên cứu của CSIS ước tính hơn 2 triệu binh sĩ của cả hai bên đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2.2022. Trong đó, phía Nga chịu khoảng 1,4 triệu thương vong, bao gồm tới 450.000 người thiệt mạng - mức tổn thất trên chiến trường lớn nhất mà một cường quốc phải gánh chịu kể từ Thế chiến 2.
"Bài học rút ra là việc làm chủ các công nghệ mới nổi quan trọng không kém sức mạnh quân sự. Đó là lý do vì sao một lực lượng yếu hơn vẫn có thể cầm chân lực lượng mạnh hơn của Nga sau 4 năm rưỡi", ông Ratcliffe nhấn mạnh.
Ông cũng cho rằng Mỹ cần nghiêm túc rút kinh nghiệm từ chiến trường Ukraine. "Tốc độ tiến quân của Nga đã chững lại khi Ukraine làm chủ các công nghệ mới, đặc biệt là tác chiến bằng UAV và chiến tranh phi đối xứng. Đây là yếu tố cân bằng rất lớn và cho thấy Mỹ phải dẫn đầu trong lĩnh vực này nếu muốn duy trì vị thế trên trường quốc tế", vị lãnh đạo tình báo nói.