Tại Qatar, bán đảo sa mạc cằn cỗi nhô ra khỏi vịnh Ba Tư, khí đốt tự nhiên đã biến quốc gia này từ vùng đất nghèo khó sống bằng nghề mò ngọc trai thành một trong những nước giàu có nhất thế giới.
Qatar đã dành ba thập kỷ để xây dựng các tuyến cung ứng, mỗi năm vận chuyển hàng chục tỷ USD khí hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz đến các cảng khắp châu Á và châu Âu.
Quốc gia này, với hơn 60% doanh thu đến từ xuất khẩu khí đốt và các sản phẩm liên quan, đã dùng số tiền đó để biến bán đảo khô cằn thành một vùng đô thị rực rỡ. Những con đường sa mạc chưa trải nhựa được thay thế bằng các tòa nhà chọc trời đồ sộ, dưới chân là hệ thống tưới nước cho những thảm cỏ xanh và hoa lồng đèn nở rộ quanh năm.
Nguồn tiền khổng lồ từ khí đốt giúp tài trợ cho hệ thống tàu điện ngầm kết nối thủ đô Doha với Lusail, thành phố phía bắc sở hữu trung tâm thương mại mang phong cách Paris và công viên giải trí có cả tuyết nhân tạo.
Số tiền cũng được đổ vào kỳ World Cup đắt đỏ nhất thế giới hồi năm 2022 và một quỹ đầu tư quốc gia trị giá tới 600 tỷ USD, góp cổ phần trong mọi lĩnh vực, từ sân bay Heathrow ở London đến tòa nhà Empire State ở New York.
Nhưng hồi tháng hai, cánh cửa ra thế giới của Qatar bị đóng sập lại.
Eo biển Hormuz bị phong tỏa đồng nghĩa với việc các lô hàng khí đốt gần như không thể rời khỏi bờ biển Qatar trong hơn hai tháng qua. Doha cũng bị cắt đứt khỏi các tuyến đường biển dùng để nhập khẩu mọi thứ, từ xe cộ đến nông sản. Nỗi lo ngại về tình trạng bất ổn trong khu vực đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành du lịch và làm suy giảm niềm tin kinh doanh ở quốc gia này.
Ras Laffan, trung tâm công nghiệp sản xuất khí đốt của Qatar đã phải đóng cửa. Tại cảng Hamad ở phía nam Doha, những cần cẩu xếp dỡ hàng giờ đây đứng bất động.
Khắp thủ đô Qatar, các khách sạn và cửa hàng thời trang chìm trong bầu không khí im ắng. Những dự báo tăng trưởng của đất nước bị cắt giảm mạnh trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu LNG ngưng trệ. Ánh hào quang của một cường quốc dầu khí dần phai nhạt.
“Các chuyến hàng khí đốt chính là nền móng không thể thay thế đối với Qatar”, Ahmed Helal, giám đốc điều hành tại tập đoàn tư vấn chiến lược Asia Group, cho biết. “Mọi thứ bạn nhìn thấy ở đây đều sẽ biến mất nếu thiếu đi nguồn tài nguyên năng lượng dồi dào. Đó là lý do Qatar đang nhanh chóng chìm vào tình cảnh tài chính vô cùng khó khăn”.
Thời kỳ bùng nổ tăng trưởng
Quá trình chuyển dịch kinh tế của Qatar bắt đầu từ những năm 1990. Doha đã đặt cược lớn vào việc làm lạnh sâu khí đốt từ mỏ North Field, mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới ở phía đông bắc Qatar, xuống -162 độ C. Bước đột phá này giúp chuyển đổi nhiên liệu thành dạng lỏng, cho phép Qatar vận chuyển khí đốt đến mọi ngóc ngách trên toàn cầu mà không cần đường ống.
Đây là bước tiến đầu tiên của một siêu cường năng lượng. Khởi đầu với chuyến hàng 60.000 tấn tới Nhật Bản vào năm 1996, sản lượng của Qatar đã tăng vọt lên 77 triệu tấn vào năm 2010. Trong phần lớn thập kỷ tiếp theo, Qatar là quốc gia giàu có nhất thế giới tính theo thu nhập bình quân đầu người.
Người dân địa phương nhớ về thời kỳ này như một giai đoạn thay đổi chóng mặt. Nằm ở phía bắc Doha và được kiến tạo từ sa mạc, thành phố công nghiệp Ras Laffan rộng 259 km2 với hàng loạt cơ sở xử lý và hóa lỏng khí đốt. Ở phía nam thủ đô, các khu công nghiệp trải dài nhiều km dọc theo đường bờ biển, liên tục sản xuất amoniac và phân bón từ nguồn khí đốt dẫn về từ Ras Laffan. Những ngọn đuốc khí đốt cao vút phun lửa cam lên bầu trời, làm nổi bật một vùng đất vốn từng nhạt nhòa bởi cát và khói bụi.
Từ những năm 1990 đến những năm 2010, nền kinh tế Qatar bùng nổ với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 13%. Để thúc đẩy quá trình phát triển, Qatar tận dụng tối đa làn sóng lao động nước ngoài. Ngày nay, khoảng 90% trong 3,2 triệu cư dân của đất nước là người ngoại quốc.
Với mục tiêu tiếp nối đà phát triển đó, Qatar hồi năm 2019 cho biết họ sẽ tăng sản lượng LNG từ mỏ North Field lên 126 triệu tấn một năm vào năm 2027. Trước khi chiến sự giữa Mỹ – Israel với Iran nổ ra, công suất của Qatar là khoảng 77 triệu tấn.
Kế hoạch mở rộng trên được đánh giá là một trong những dự án năng lượng lớn nhất toàn cầu. Tuy nhiên vào cuối tháng hai, mọi thứ bất ngờ dừng lại. Không giống như các nước láng giềng Arab Saudi hay Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vốn sở hữu các đường ống giúp họ không phụ thuộc vào eo biển Hormuz, Qatar lâm vào cảnh “mắc kẹt” với tuyến đường thủy này.
Trụ cột kinh tế tổn hại
Trong vòng 24 giờ kể từ khi Iran phong tỏa Hormuz, QatarEnergy, tập đoàn năng lượng nhà nước khổng lồ của Qatar, thông báo không thể thực hiện các hợp đồng đã ký. Hai tuần sau, tên lửa và máy bay không người lái (UAV) Iran tấn công nhà máy Ras Laffan, làm hư hỏng các thiết bị quan trọng và khiến năng lực sản xuất sụt giảm 17%.
Do thiệt hại quá nặng, ngay cả trong kịch bản eo biển lập tức mở cửa trở lại, Qatar cũng phải mất nhiều năm mới có thể quay về sản lượng trước xung đột. QatarEnergy đã thiệt hại hàng tỷ USD kể từ khi xung đột nổ ra và mỗi ngày Hormuz bị phong tỏa, đất nước lại mất thêm hàng trăm triệu USD doanh thu cùng chi phí thuê tàu vận chuyển.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo nền kinh tế Qatar sẽ giảm 8,6% trong năm nay trước khi phục hồi vào năm 2027.
Theo Pierre-Olivier Gourinchas, chuyên gia kinh tế tại IMF, triển vọng phát triển của Qatar sẽ ngày càng u ám hơn với mỗi ngày eo biển Hormuz bị phong tỏa.
Chiến sự cũng đã phơi bày một khía cạnh dễ bị tổn thương khác của nước này. Nhằm đa dạng hóa nền kinh tế để giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, Qatar đã cố gắng tự biến mình thành một điểm đến du lịch và trung tâm tài chính, kinh doanh quốc tế.
Năm 2019, họ bãi bỏ quy định bắt buộc các doanh nghiệp nước ngoài phải có đối tác bản địa, đồng thời bắt đầu hỗ trợ chi phí lưu trú tại các khách sạn hạng sang cho hành khách quá cảnh. Trước xung đột, từ giải đua Công thức 1 đến các giải đấu kiếm, người dân địa phương cho hay hầu như không có tháng nào trôi qua mà họ không có các sự kiện thể thao quốc tế lớn.
Tuy nhiên, từ khi giao tranh nổ ra, lượng khách quốc tế đến Qatar đã lao dốc khi hàng loạt nước đưa ra khuyến cáo đi lại tới Trung Đông. Nhiều công ty đa quốc gia do lo ngại tình trạng bất ổn trong khu vực đã sơ tán nhân viên ra nước ngoài.
Hồi tháng ba, Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới ước tính Trung Đông đang thất thu 600 triệu USD mỗi ngày từ ngành du lịch.
Có thể cảm nhận rõ rệt những thay đổi ở Qatar. Bên trong Souq Waqif, khu chợ truyền thống nổi tiếng tại Doha, mọi tiểu thương đều nói rằng lượng khách du lịch quốc tế đã sụt giảm mạnh. Tại thành phố Lusail, màn trình diễn nhạc nước được dàn dựng công phu ở trung tâm thương mại Place Vendome vào một chiều gần đây vắng bóng người xem.
Đối với Qatar, cũng như nhiều nước láng giềng, chiến lược đa dạng hóa kinh tế của họ phụ thuộc vào nguồn vốn nước ngoài bền vững, nguồn cung lao động ngoại quốc ổn định và trên hết là cảm giác an toàn, ổn định, theo báo cáo gần đây của Frederic Schneider, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Hội đồng các Vấn đề Toàn cầu Trung Đông.
“Nhưng những hình ảnh sân bay Qatar trong tình trạng cảnh báo không kích và nhà máy Ras Laffan bị tên lửa tấn công được phát sóng trên toàn thế giới là thứ hoàn toàn trái ngược với cảm giác ổn định”, Schneider viết.
Về phần mình, chính phủ Qatar đang nỗ lực xây dựng lại hình ảnh ổn định, đồng thời bảo vệ người dân khỏi những cú sốc từ cuộc khủng hoảng. Do Qatar nhập khẩu tới 90% lượng lương thực của đất nước nên tình trạng bế tắc đường biển buộc họ phải tái cấu trúc mạnh mẽ các chuỗi cung ứng.
Nông sản tươi sống từ châu Âu và ngũ cốc từ châu Mỹ giờ đây đang được vận chuyển bằng tuyến đường hàng không tốn kém hoặc chở bằng xe tải qua Arab Saudi.
Những biến động thông thường sẽ dẫn đến lạm phát phi mã, nhưng giá cả các mặt hàng nhập khẩu tại Qatar, như bơ hiện được vận chuyển bằng đường hàng không từ những nơi như Tanzania, chỉ tăng khoảng 5% đến 10%. Đây là kết quả từ các biện pháp trợ cấp mạnh tay của chính phủ nhằm giữ ổn định chi phí sinh hoạt.
Người dân cho biết nhìn chung họ vẫn cảm thấy an toàn, song vụ tấn công vào Ras Laffan vẫn để lại nỗi bất an dai dẳng. Một số người ở Doha kể họ đã chứng kiến cột lửa khổng lồ bùng lên phía chân trời vào đêm xảy ra vụ tập kích. Ngọn lửa dữ dội đến mức có thể nhìn thấy từ thủ đô, kèm theo mùi khói khét lẹt.
Các chuyên gia kinh tế dự báo ngay cả khi doanh thu LNG có biến mất trong nhiều năm, tiềm lực tài chính dồi dào vẫn cho phép Qatar tiếp tục trả lương và duy trì những dịch vụ thiết yếu.
Đồng thời, nhà chức trách cũng đang gây áp lực buộc các công ty quốc tế phải quay trở lại nhằm ngăn chặn dòng vốn và nhân tài nước ngoài tháo chạy. Họ lo ngại nếu các doanh nghiệp bị bỏ mặc cho sụp đổ, lực lượng lao động phần lớn là người ngoại quốc tại Qatar có thể nhanh chóng biến mất.
“Nếu xảy ra một cuộc di cư của người nước ngoài, tình hình sẽ trở nên khá đáng sợ với Qatar”, Helal từ Asia Group, cảnh báo. “Cho đến nay, chính quyền Qatar đã làm tốt việc trấn an và xử lý hậu quả. Nhưng liệu có một lỗ hổng ngân sách lớn đang hình thành hay không? Chắc chắn là có. Điều đó thực sự phụ thuộc vào việc eo biển Hormuz sẽ còn bị đóng cửa trong bao lâu nữa”.
Qatar cùng các nước vùng Vịnh đã một số lần can thiệp, đề nghị ông Trump không tiến hành các hoạt động quân sự quy mô lớn nhắm vào Iran trong giai đoạn đàm phán, bởi họ biết rằng bất cứ đòn đáp trả nào của Tehran cũng sẽ giáng thêm đòn nặng nề vào nền kinh tế của mình.
Điều đó lại một lần nữa xảy ra vài ngày qua, khi ông Trump ngày 18/5 thông báo đã lên kế hoạch nối lại không kích Iran, nhưng quyết định hoãn lại sau khi nhận được đề nghị từ các lãnh đạo Qatar, Arab Saudi và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong bối cảnh “những cuộc đàm phán nghiêm túc đang diễn ra”.
Đàn hà mã này là hậu duệ của 4 cá thể do trùm ma túy khét tiếng Pablo Escobar đưa vào Colombia những năm 1980, nhằm xây dựng một sở thú tư nhân quy mô lớn tại điền trang Hacienda Nápoles, thuộc thung lũng sông Magdalena.
Theo nghiên cứu của Đại học Quốc gia Colombia, tính đến năm 2022, số hà mã ngoài tự nhiên đã lên tới khoảng 170 con. Thậm chí chúng còn xuất hiện ở những khu vực cách xa trang trại cũ hơn 100km.
Sự hiện diện ngày càng lớn của đàn hà mã gây áp lực nặng nề lên các loài động vật bản địa, buộc Chính phủ Colombia lên kế hoạch tiêu hủy một nửa quần thể.
Chính phủ Colombia khẳng định đây là biện pháp cần thiết để kiểm soát loài ngoại lai xâm lấn. Quan chức nước này cảnh báo nếu không sớm hành động, số lượng hà mã có thể vượt mốc 500 con vào năm 2030, đe dọa nghiêm trọng các loài bản địa như lợn biển và rùa sông.
Theo Đài CNN ngày 28-4, doanh nhân Anant Ambani đã kêu gọi Chính phủ Colombia xem xét lại quyết định tiêu hủy.
Ông Anant là con trai tỉ phú Ấn Độ Mukesh Ambani - Chủ tịch Reliance Industries - đơn vị vận hành nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới.
Ông Anant nhấn mạnh những con vật này "không được lựa chọn nơi sinh ra", và con người có trách nhiệm phải tìm giải pháp nhân đạo thay thế.
Ông đề xuất chuyển chúng đến trung tâm bảo tồn Vantara Wildlife Rescue Center do ông sáng lập tại bang Gujarat (Ấn Độ). Đơn vị này cho biết hiện đang chăm sóc hơn 150.000 cá thể thuộc hơn 2.000 loài.
Giám đốc điều hành Vivaan Karani khẳng định cơ sở sẵn sàng tiếp nhận và chăm sóc trọn đời cho đàn hà mã trong môi trường phù hợp với đặc điểm sinh thái của chúng.
Nếu được chấp thuận, việc di dời sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cấp phép, an toàn sinh học và hậu cần quốc tế.
Trước đó Colombia cũng đã cân nhắc nhiều phương án như di dời hà mã sang các quốc gia như Ecuador, Peru, Philippines hay Nam Phi, nhưng đều gặp trở ngại về quy định quốc tế và chi phí vận hành.
Nhận lời mời của Tổng thống Philippines, Chủ tịch ASEAN 2026 Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu từ ngày 7 đến 8-5.
"Chuyến công tác lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên, đồng thời cũng là lần đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN trên cương vị mới", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang chia sẻ trước thềm chuyến công tác, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao.
Theo Thứ trưởng, sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng thể hiện Việt Nam tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa theo tinh thần Đại hội Đảng XIV, trong đó ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu.
Đây cũng là thông điệp về cam kết của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, với tinh thần chủ động, tích cực và đóng góp thực chất.
Ông Đặng Hoàng Giang cho biết mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác là cùng các nước củng cố hòa bình, giữ vững đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, nâng cao năng lực ứng phó. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển bền vững của khu vực và từng quốc gia thành viên, đồng thời thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam với các nước ASEAN.
Việt Nam sẽ tập trung vào một số ưu tiên lớn sau:
Thứ nhất, phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN thúc đẩy triển khai hiệu quả các ưu tiên của năm Chủ tịch ASEAN 2026 và Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.
Thứ hai, cùng ASEAN thúc đẩy duy trì môi trường hòa bình, an ninh và ổn định, đề cao thượng tôn luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương, tăng cường liên kết nội khối, đồng thời mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, qua đó củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.
Thứ ba, tham gia tích cực vào các nội dung ưu tiên của hội nghị, đặc biệt là các vấn đề cấp bách liên quan đến an ninh năng lượng, an ninh lương thực và hỗ trợ công dân. Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, chuẩn bị các đề xuất, sáng kiến cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao năng lực ứng phó chung của ASEAN trước các biến động và thách thức ngày càng phức tạp từ bên ngoài.
Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự kiến sẽ có những cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với lãnh đạo các nước ASEAN trên cương vị mới, qua đó củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang bày tỏ tin tưởng chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định hình ảnh một Việt Nam chủ động, tích cực, chân thành, trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển chung của ASEAN, đồng thời tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực cũng như góp phần tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nước thành viên ASEAN.
Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và các hội nghị liên quan có chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung”.
Đây là hội nghị cấp cao thường niên đầu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines.
Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt khi ASEAN bước vào giai đoạn phát triển mới sau 10 năm xây dựng Cộng đồng ASEAN (2015 - 2025), đồng thời là năm đầu tiên triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng các kế hoạch trên bốn trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội và kết nối.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới biến động nhanh, phức tạp, với nhiều thách thức về cạnh tranh chiến lược, gián đoạn chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng, lương thực và bảo hộ thương mại.
Đây sẽ là dịp để lãnh đạo 11 quốc gia ASEAN trao đổi toàn diện, thống nhất định hướng chiến lược, củng cố đoàn kết và nâng cao năng lực tự cường, tiếp tục khẳng định giá trị chiến lược của ASEAN.
Hội nghị sẽ tập trung vào ba trọng tâm lớn sau:
Thứ nhất, củng cố đoàn kết, tự cường và năng lực ứng phó của ASEAN trước các thách thức cấp bách, nhất là về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ổn định chuỗi cung ứng và hỗ trợ công dân trong các tình huống khẩn cấp.
Thứ hai, thúc đẩy triển khai hiệu quả các ưu tiên chiến lược của ASEAN, đặc biệt là Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các trọng tâm hợp tác trong năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines.
Thứ ba, tiếp tục phát huy tiếng nói chung và vai trò trung tâm của ASEAN trên cơ sở đề cao thượng tôn pháp luật, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, qua đó góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển, nâng cao vị thế và vai trò của ASEAN trong khu vực và trên thế giới.
Ngày 10-4, Đài Fox News tường thuật việc vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz trên thực tế vẫn bị đình trệ, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ - Iran, làm dấy lên những nghi vấn về việc liệu Iran có thực sự tuân thủ điều kiện quan trọng của thỏa thuận hay không.
Khoảng 3.200 tàu - trong đó có khoảng 800 tàu chở dầu và tàu hàng - đang ùn ứ ở phía tây eo biển Hormuz, khi các tàu phải neo chờ trong lúc các hãng vận tải biển chờ đợi thông tin rõ ràng về việc liệu có an toàn để đi qua hay không.
Theo ông Matt Smith - nhà phân tích tại Công ty dữ liệu Kpler, trong những ngày gần đây không có tàu chở dầu nào dám mạo hiểm thực hiện hành trình này.
"Chúng tôi không thấy bất kỳ sản phẩm dầu mỏ nào đi qua khu vực này. Vì vậy thực chất eo biển vẫn đóng cửa. Và đây chính là đòn bẩy mà Iran đang có" - ông nói.
Theo Hãng tin Reuters, dữ liệu theo dõi hàng hải hôm nay cho thấy phần lớn tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua là những tàu có liên quan đến Iran, trong khi các tàu khác vẫn trì hoãn hành trình, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ - Iran.
Ba tàu chở dầu - gồm một siêu tàu chở dầu thô có thể vận chuyển tới 2 triệu thùng, một tàu tiếp nhiên liệu và một tàu chở dầu cỡ nhỏ - đều đã rời vùng biển Iran trong 24 giờ qua.
Bốn tàu chở hàng rời, trong đó có một tàu chở quặng sắt từ Iran đi Trung Quốc, cũng đã rời đi trong cùng khoảng thời gian.
Ngày 10-4, Hãng tin AFP dẫn lời một nhà ngoại giao phương Tây cho biết các quốc gia châu Âu và Ả Rập đang gây sức ép lên Israel nhằm chấm dứt các cuộc tấn công vào thủ đô Beirut của Lebanon, hai ngày sau các cuộc không kích chết chóc của Israel vào Lebanon khiến hơn 300 người thiệt mạng.
Chiều 9-4, quân đội Israel đã phát cảnh báo về các cuộc tấn công sắp diễn ra nhằm vào những khu vực rộng lớn và đông dân ở phía nam Beirut, nhưng đến trưa 10-4 (giờ địa phương) vẫn chưa thực hiện lời đe dọa này.
"Các nước châu Âu, các quốc gia vùng Vịnh và Ai Cập đang gây sức ép ngoại giao liên tục nhằm ngăn Israel mở lại các cuộc không kích vào Beirut sau 'thứ Tư đen tối' (8-4)" - nhà ngoại giao trên chia sẻ.
Nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon cho biết các chiến binh của họ đã nhắm mục tiêu vào khu vực Kiryat Shmona ở miền bắc Israel, bằng một đội máy bay không người lái tấn công vào ngày 10-4, theo Đài Al Jazeera.
Nhóm này cũng thông báo đang tiếp tục phóng rocket vào các khu định cư Metula, Margaliot và Misgav Am.
Trong diễn biến khác, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã phá hủy hơn 200 bệ phóng rocket của Hezbollah và tiêu diệt hơn 250 thành viên thuộc các đơn vị pháo binh của lực lượng này, kể từ khi giao tranh bùng phát giữa hai bên hồi đầu tháng 3.
Theo Hãng tin AFP, ngày 10-4, Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Thổ Nhĩ Kỳ đã điều một đoàn xe viện trợ nhân đạo khẩn cấp từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Iran, trong bối cảnh tổ chức này cảnh báo tình hình nhân đạo tại Iran đang ở mức "tuyệt vọng".
"Nhu cầu nhân đạo tại Iran đang cực kỳ cao" - người phát ngôn Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), ông Scott Craig, chia sẻ trước khi đoàn xe rời khu vực ngoại ô Ankara.
Ông đánh giá thiệt hại quy mô lớn đối với cơ sở hạ tầng đã khiến cuộc khủng hoảng thêm trầm trọng, đồng thời gây ra những tác động nghiêm trọng về tâm lý và sức khỏe tinh thần đối với người dân.
Đoàn xe viện trợ mang theo khoảng 200 bộ dụng cụ xử lý chấn thương, bao gồm các vật tư y tế khẩn cấp dành cho nạn nhân của các vụ không kích.
Đại sứ Mỹ tại Israel, ông Mike Huckabee (70 tuổi), vừa chia sẻ về cuộc sống của mình trong thời gian Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, cho biết ông đã trải qua nhiều tuần tại một trung tâm chỉ huy.
"Sau 6 tuần sống trong trung tâm chỉ huy, ở một phòng cùng hai con chó, ngủ trên giường xếp, nấu ăn bằng lò vi sóng và bếp điện và bị hạn chế di chuyển rất nhiều, chúng tôi đã trở lại nơi ở trong thời gian ngừng bắn" - ông Huckabee viết trên nền tảng X ngày 10-4.
"Cuối cùng cũng được ngủ giường thật! Làm đại sứ đúng là vừa xa xỉ vừa đầy phiêu lưu!" - ông chia sẻ.
Ông Huckabee là người ủng hộ Israel. Ông từng gây tranh cãi hồi tháng 2 khi nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ông "sẽ ổn" nếu Israel kiểm soát phần lớn Trung Đông.
Ngày 10-4, bầu không khí bất định bao trùm quanh kế hoạch khởi động đàm phán giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần này tại thủ đô Islamabad (Pakistan), khi chưa có thông báo nào về việc các phái đoàn đàm phán tới nơi, trong lúc hai bên liên tục cáo buộc đối phương không thực hiện đúng thỏa thuận ngừng bắn, theo Hãng tin AFP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ không hài lòng về cách Iran xử lý eo biển Hormuz - tuyến hàng hải lẽ ra phải được mở lại theo thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó Iran phản ứng giận dữ với các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon, khẳng định Lebanon cũng nằm trong phạm vi thỏa thuận - điều mà Washington bác bỏ.
Dù vậy Islamabad vẫn thúc đẩy công tác chuẩn bị cho cuộc đàm phán. Các nguồn tin cho biết nội dung sẽ bao gồm nhiều vấn đề nhạy cảm, trong đó có chương trình làm giàu uranium của Iran và bảo đảm dòng chảy thương mại tự do qua eo biển Hormuz.
Iran nói rằng sự tham gia của nước này có thể phụ thuộc vào việc Israel ngừng các cuộc tấn công vào Lebanon.
"Đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến phụ thuộc vào việc Mỹ tuân thủ các cam kết ngừng bắn trên mọi mặt trận, đặc biệt là tại Lebanon" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nói.
Các quan chức Iran thậm chí cho rằng những cuộc tấn công của Israel ở Lebanon đã khiến tiến trình đàm phán tại Pakistan trở nên "vô nghĩa".