World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại Mỹ, Canada và Mexico. Theo ESPN, trang phục thi đấu sân khách của Pháp là một trong những thiết kế đẹp nhất mùa giải năm nay. Mẫu áo xanh bạc hà do Nike thực hiện, lấy cảm hứng từ tượng Nữ thần Tự do – món quà của Pháp dành cho nước chủ nhà Mỹ, tượng trưng liên minh giữa hai quốc gia trong nhiều năm. Các logo màu vàng ánh kim được Vogue nhận xét là điểm nhấn hoàn hảo. Ảnh: X/Jersey Story
World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại Mỹ, Canada và Mexico. Theo ESPN, trang phục thi đấu sân khách của Pháp là một trong những thiết kế đẹp nhất mùa giải năm nay. Mẫu áo xanh bạc hà do Nike thực hiện, lấy cảm hứng từ tượng Nữ thần Tự do – món quà của Pháp dành cho nước chủ nhà Mỹ, tượng trưng liên minh giữa hai quốc gia trong nhiều năm. Các logo màu vàng ánh kim được Vogue nhận xét là điểm nhấn hoàn hảo. Ảnh: X/Jersey Story
Áo đấu sân khách của Nhật Bản do Adidas thực hiện mang họa tiết 12 sọc màu. Trên nền trắng ngà, 11 đường kẻ dọc mờ dần, chạy xuống tạo hiệu ứng mưa, tượng trưng 11 cầu thủ trên sân, trong khi đường sọc giữa màu đỏ đậm đại diện người hâm mộ – trái tim của đội bóng. Quốc kỳ Nhật Bản in ở phía sau cổ áo, thể hiện niềm tự hào dân tộc và bản sắc tập thể.
Theo ESPN, bản sao bộ áo đấu được bày bán tại Nhật dành cho người hâm mộ với giá 13.200 yên. Tại Anh, bản sao có giá 85 bảng. Các sản phẩm luôn trong tình trạng “cháy hàng”. Ảnh: adidas
Áo đấu sân khách của Nhật Bản do Adidas thực hiện mang họa tiết 12 sọc màu. Trên nền trắng ngà, 11 đường kẻ dọc mờ dần, chạy xuống tạo hiệu ứng mưa, tượng trưng 11 cầu thủ trên sân, trong khi đường sọc giữa màu đỏ đậm đại diện người hâm mộ – trái tim của đội bóng. Quốc kỳ Nhật Bản in ở phía sau cổ áo, thể hiện niềm tự hào dân tộc và bản sắc tập thể.
Theo ESPN, bản sao bộ áo đấu được bày bán tại Nhật dành cho người hâm mộ với giá 13.200 yên. Tại Anh, bản sao có giá 85 bảng. Các sản phẩm luôn trong tình trạng “cháy hàng”. Ảnh: adidas
Áo thi đấu sân khách World Cup 2026 của tuyển Nhật Bản. Video: Football Fashion
Áo đấu sân khách của Curacao được đánh giá cao với màu vàng chanh. Thiết kế lấy cảm hứng từ thủ đô Willemstad và những tòa nhà màu sắc dọc theo các kênh đào ở khu Punda và Otrobanda. Những điểm nhấn màu hồng nhạt, xanh ngọc và cam hòa quyện, tạo nên cảm giác mộng mơ. Ảnh: adidas
Áo đấu sân khách của Curacao được đánh giá cao với màu vàng chanh. Thiết kế lấy cảm hứng từ thủ đô Willemstad và những tòa nhà màu sắc dọc theo các kênh đào ở khu Punda và Otrobanda. Những điểm nhấn màu hồng nhạt, xanh ngọc và cam hòa quyện, tạo nên cảm giác mộng mơ. Ảnh: adidas
Tạp chí GQ nhận xét trang phục sân khách của Uruguay độc đáo. Áo được thiết kế để tri ân đội tuyển Uruguay tại World Cup 1930 – giải World Cup đầu tiên trên thế giới và cũng là năm họ giành chức vô địch.
Áo nhấn bằng các ô màu xanh lam pha ánh cam, gợi nhớ trang phục thời xưa của thổ dân. Thiết kế thể hiện khát vọng giành vô địch một lần nữa của Uruguay. Ảnh: jerseys4all
Tạp chí GQ nhận xét trang phục sân khách của Uruguay độc đáo. Áo được thiết kế để tri ân đội tuyển Uruguay tại World Cup 1930 – giải World Cup đầu tiên trên thế giới và cũng là năm họ giành chức vô địch.
Áo nhấn bằng các ô màu xanh lam pha ánh cam, gợi nhớ trang phục thời xưa của thổ dân. Thiết kế thể hiện khát vọng giành vô địch một lần nữa của Uruguay. Ảnh: jerseys4all
Đội tuyển Mexico, đồng chủ nhà, đem tới bộ quần áo dựa trên kiến trúc của nền văn minh Aztec. Thiết kế in hình Piedra del Sol – một trong những tác phẩm điêu khắc của Aztec nổi tiếng nhất còn tồn tại. Ảnh: adidas
Đội tuyển Mexico, đồng chủ nhà, đem tới bộ quần áo dựa trên kiến trúc của nền văn minh Aztec. Thiết kế in hình Piedra del Sol – một trong những tác phẩm điêu khắc của Aztec nổi tiếng nhất còn tồn tại. Ảnh: adidas
Theo Vogue, chiếc áo này gợi nhớ đến khoảng thời gian huy hoàng năm 1994, khi đội tuyển quốc gia Mỹ đăng cai World Cup. Những sọc đỏ trắng trên áo đấu được đem trở lại, nhưng lần này may theo chiều ngang. Giống phiên bản năm 1994, các sọc cũng được tạo hiệu ứng uốn lượn để mô phỏng những gợn sóng của quốc kỳ khi tung bay trong gió. Ảnh: Nike
Theo Vogue, chiếc áo này gợi nhớ đến khoảng thời gian huy hoàng năm 1994, khi đội tuyển quốc gia Mỹ đăng cai World Cup. Những sọc đỏ trắng trên áo đấu được đem trở lại, nhưng lần này may theo chiều ngang. Giống phiên bản năm 1994, các sọc cũng được tạo hiệu ứng uốn lượn để mô phỏng những gợn sóng của quốc kỳ khi tung bay trong gió. Ảnh: Nike
Theo ESPN, bộ trang phục thi đấu sân khách của Argentina được các chuyên gia thời trang đánh giá cao, dù gây ra nhiều ý kiến trong giới hâm mộ. Một bộ phận khán giả chê áo lòe loẹt, thiếu nam tính, số khác lại khen về sự khác biệt, sáng tạo.
Thiết kế màu đen phủ kín những tán lá và cành cây được tô điểm bằng sắc thái xanh lam, lấy cảm hứng từ phong cách nghệ thuật dân gian Fileteado Porteño. Kiểu trang trí này có thể được tìm thấy trên các tòa nhà, xe buýt hay xe đạp trên đường phố Buenos Aires. Ảnh: adidas
Theo ESPN, bộ trang phục thi đấu sân khách của Argentina được các chuyên gia thời trang đánh giá cao, dù gây ra nhiều ý kiến trong giới hâm mộ. Một bộ phận khán giả chê áo lòe loẹt, thiếu nam tính, số khác lại khen về sự khác biệt, sáng tạo.
Thiết kế màu đen phủ kín những tán lá và cành cây được tô điểm bằng sắc thái xanh lam, lấy cảm hứng từ phong cách nghệ thuật dân gian Fileteado Porteño. Kiểu trang trí này có thể được tìm thấy trên các tòa nhà, xe buýt hay xe đạp trên đường phố Buenos Aires. Ảnh: adidas
Áo thi đấu sân khách World Cup 2026 của tuyển Argentina. Video: Football Fashion
Áo sân khách của đội tuyển Bỉ lấy cảm hứng từ huy hiệu liên đoàn quốc gia và họa sĩ theo trường phái siêu thực René Magritte. Thiết kế in họa tiết trừu tượng màu hồng nhạt và xanh lam, kết hợp chữ “B” của huy hiệu và các hình cầu bạc trong tác phẩm sơn dầu La Voix des Airs năm 1928 của René Magritte. Ảnh: adidas
Áo sân khách của đội tuyển Bỉ lấy cảm hứng từ huy hiệu liên đoàn quốc gia và họa sĩ theo trường phái siêu thực René Magritte. Thiết kế in họa tiết trừu tượng màu hồng nhạt và xanh lam, kết hợp chữ “B” của huy hiệu và các hình cầu bạc trong tác phẩm sơn dầu La Voix des Airs năm 1928 của René Magritte. Ảnh: adidas
GQ đánh giá áo sân khách của đội tuyển Tây Ban Nha toát lên vẻ sang trọng và thanh lịch. Thiết kế sử dụng nền màu kem đậm, vải dệt họa tiết dây leo màu ánh kim. Những hoa văn này lấy cảm hứng từ những hình vẽ dát vàng được sử dụng để trang trí nhiều bản thảo văn học cổ của Tây Ban Nha. Ảnh: adidas
GQ đánh giá áo sân khách của đội tuyển Tây Ban Nha toát lên vẻ sang trọng và thanh lịch. Thiết kế sử dụng nền màu kem đậm, vải dệt họa tiết dây leo màu ánh kim. Những hoa văn này lấy cảm hứng từ những hình vẽ dát vàng được sử dụng để trang trí nhiều bản thảo văn học cổ của Tây Ban Nha. Ảnh: adidas
Áo thi đấu sân nhà của Brazil được truyền cảm hứng từ World Cup 1970, khi đội tuyển vô địch với bộ ba huyền thoại Pele, Jairzinho và Rivellino. Thiết kế mang màu vàng chanh, pha mảng xanh lá đậm ở cổ và tay áo. Họa tiết hình thoi trên nền vải gợi nhớ quốc kỳ. GQ cho rằng kiểu phối kinh điển với quần đùi xanh, tất trắng giúp trang phục luôn nằm trong top áo thi đấu đẹp nhất. Ảnh: Nike
Áo thi đấu sân nhà của Brazil được truyền cảm hứng từ World Cup 1970, khi đội tuyển vô địch với bộ ba huyền thoại Pele, Jairzinho và Rivellino. Thiết kế mang màu vàng chanh, pha mảng xanh lá đậm ở cổ và tay áo. Họa tiết hình thoi trên nền vải gợi nhớ quốc kỳ. GQ cho rằng kiểu phối kinh điển với quần đùi xanh, tất trắng giúp trang phục luôn nằm trong top áo thi đấu đẹp nhất. Ảnh: Nike
Từng là một vận động viên võ thuật của đội tuyển quốc gia, Sỹ Hậu quyết định tự lập từ năm 18 tuổi để theo đuổi ước mơ diễn xuất. Sau cột mốc á quân Gương mặt điện ảnh 2021, anh được trao cơ hội tham gia các phim Ngày xưa có một chuyện tình, Quán kỳ nam… Gần đây, Nguyễn Sỹ Hậu góp mặt trong phim kinh dị Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng - tác phẩm điện ảnh gây sốt phòng vé với doanh thu trăm tỉ.
Sỹ Hậu đến với diễn xuất bằng việc lựa chọn đầy táo bạo: từ bỏ thể thao đỉnh cao trong đội tuyển quốc gia, đối mặt với sự phản đối của gia đình. Thời gian đó, nam diễn viên phải tự bươn chải bằng nhiều công việc khác nhau, từ casting đến trợ lý sản xuất để có thu nhập nuôi dưỡng giấc mơ nghệ thuật.
Sỹ Hậu chia sẻ vai Chài trong Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng đến với mình như một bước ngoặt quan trọng. Anh tâm sự: “Tôi từng là vận động viên võ thuật trong đội tuyển Vovinam quốc gia. Nhưng từ những năm cấp 3, khi bắt đầu xem nhiều phim hành động, tôi dần bị cuốn vào và mong muốn được trở thành một diễn viên. Hành trình đó không dễ dàng. Tôi từng học ở trường sân khấu, nhưng phải dừng lại vì không đủ điều kiện tài chính”, anh bộc bạch.
Theo Sỹ Hậu, nhân vật Chài đến với anh một cách bất ngờ. Anh xem đây là một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của mình vì: “Lần đầu tiên tôi có một poster riêng, lần đầu tiên được đồng hành với một nhân vật xuyên suốt câu chuyện, có số phận rõ ràng và có sự kết nối với nhiều tuyến nhân vật khác. Trước đây tôi cũng từng tham gia những bộ phim lớn, nhưng thời lượng không nhiều. Dù vậy, là một diễn viên, mọi cơ hội xuất hiện trên màn ảnh với tôi đều quý giá”.
Để hóa thân thành Chài, Sỹ Hậu vừa phải dành thời gian kết nối bạn diễn là Diệp Bảo Ngọc và Nina, đồng thời nỗ lực siết cân, thay đổi ngoại hình. Là một gương mặt trẻ, lớn lên trong hoàn cảnh thiếu bóng dáng bố từ nhỏ, anh phải tự chiêm nghiệm để hóa thân thành một người chồng, một người cha trong Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng.
Với những cảnh hành động, vì có nền tảng võ thuật nên Sỹ Hậu không gặp quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, theo nam diễn viên, thử thách lại nằm ở bối cảnh. Anh nhớ lại một phân cảnh thực hiện cùng Kiều Minh Tuấn, thay vì té đúng tư thế như khi tập luyện, Sỹ Hậu đập mạnh người vào cạnh giường vì bị trượt chân.
“Lúc đó, toàn bộ phần thân dưới của tôi tê dại, nằm một chỗ không thể đứng dậy. Đoàn phim phải cho nghỉ hơn 15 phút để các anh chị cascadeur vào hỗ trợ, chườm đá liên tục”, anh nhớ lại.
Đời thường điển trai của diễn viên Sỹ Hậu
Trong quá trình quay, Sỹ Hậu thấy may mắn khi nhận được sự hỗ trợ của Kiều Minh Tuấn. Không chỉ truyền đạt kinh nghiệm trong nghề, đàn anh còn giúp nam diễn viên mở lòng hơn, biết cách thả lỏng cơ thể, không bị khớp khi làm việc cùng các tiền bối. “Đó là hành trang quý giá trên con đường dài phía trước của một diễn viên”, anh nhấn mạnh.
Sỹ Hậu nghĩ bất kỳ diễn viên trẻ nào cũng mong được khán giả nhớ đến và gọi tên. Nhưng ở góc độ nghề nghiệp, anh mong điều ngược lại: khán giả không nhận ra mình, mà chỉ nhớ đến nhân vật. Sao nam muốn mỗi vai diễn của mình có một đời sống riêng, đủ khác biệt để không bị hòa lẫn. “Nếu khán giả tin vào nhân vật, thì đó đã là một sự ghi nhận rất lớn rồi”, anh bộc bạch.
Nhìn nhận về bản thân, Sỹ Hậu cho rằng anh vẫn đang ở giai đoạn cần trải nghiệm càng nhiều càng tốt. Do đó, nam diễn viên mong muốn có thêm những cơ hội mới, đồng thời chia sẻ thêm: “Nếu được lựa chọn, tôi đặc biệt hứng thú với những vai có chiều sâu tâm lý – như tội phạm, phản diện, hoặc những câu chuyện tình cảm phức tạp, cho phép người diễn viên đi xa hơn vào nội tâm con người”.
Cuộc đời nhạc sĩ tài năng và có sức ảnh hưởng sâu rộng của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại được tái hiện trong triển lãm Legacy of Love (Di sản Tình yêu), diễn ra từ ngày 25/5 đến 8/6 tại Hà Nội. Hơn 100 bức ảnh tư liệu được sắp xếp theo thời gian - từ tuổi thơ nhạc sĩ ở Nha Trang, những năm tháng tập kết ra Bắc, quãng thời gian du học ở Triều Tiên, đến khi trở về nước.
Mạch ký ức ấy thể hiện qua các bức ảnh khắc họa nhạc sĩ Thanh Tùng - một con người hào hoa, đa tài. Ông sinh năm 1948 ở Khánh Hòa, trong gia đình có truyền thống yêu nước. Con gái ông, nhà báo Bạch Dương, cho biết sinh thời, ông thường tự nhận là người "cô đơn bẩm sinh".
Triển lãm dành không gian hoài niệm về mối tình của nhạc sĩ với người vợ Phạm Thị Minh, một trong những nguồn cảm hứng lớn của đời ông. Thanh Tùng gặp vợ lần đầu năm 1967, trong một lần về nghỉ phép khi đang du học. Ông bà sống bên nhau hạnh phúc, có hai con trai, một con gái. Năm 1990, bà qua đời ở tuổi 40, để lại khoảng trống lớn, in dấu sâu sắc trong đời sống tinh thần và sáng tác của ông. Theo các con, sau khi vợ mất, ông chếnh choáng, mất phương hướng một thời gian dài. Lúc bấy giờ, dù còn trẻ và được nhiều người ngưỡng mộ, ông khi đi bước nữa vì giữ trọn lời hứa với bà cho đến khi ông qua đời năm 2016.
Năm 1992, ông viết bài Lối cũ ta về khi trở lại thăm Hà Nội sau khi vợ mất. Bài hát vì thế có câu: "Người yêu nay em đã bỏ anh đi. Sao em nỡ bỏ anh đi mãi". Ông còn viết Một mình - bản tình ca về sự hoài niệm và cô đơn. Hoa cúc vàng - sáng tác cuối cùng của ông là ký ức về ngày đầu quen vợ: "Đêm qua anh nằm mơ, anh mơ thấy em về. Khi anh tuổi đôi mươi, em mới lên mười tám".
Nhà báo Bạch Dương, người trực tiếp thu thập các tư liệu cho triển lãm, dành ba năm gặp nhiều bạn bè của ông, xin lại từng tấm ảnh, ghi lại các câu chuyện, thông tin được kể. Chị được nhiều nhà sưu tập trong, ngoài nước giúp đỡ để có hình ảnh các băng đĩa xưa của ông. Khán giả có thể chiêm ngưỡng các băng cassette, đĩa than, đĩa CD, đĩa nhạc phim mà nhạc sĩ Thanh Tùng tham gia sáng tác, thưởng thức bằng hệ thống tai nghe ở sự kiện.
Thuở nhỏ, ông xa cha mẹ, sống chủ yếu với ông bà nội. Sáu tuổi, ông cùng 32.000 học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, học tập tại TP Hải Phòng. Ở trường học sinh miền Nam, thầy trò sống trong cùng một dãy nhà. Ông thường đứng ngoài cửa sổ, ngó vào phòng một thầy giáo chơi đại phong cầm (loại đàn giống dương cầm nhưng phải đạp chân để có gió thổi nên tiếng đàn). Sau khi biết ông thích âm nhạc, thầy giáo này gửi ông vào sinh hoạt trong tốp ca nam của trường. Lúc đó, người ông bé nhỏ, gầy như cây sậy nên được bạn bè đặt biệt danh là Tùng Sậy.
Quãng thời gian ở trường học sinh miền Nam, ngoài học văn hóa, ông có cơ hội phát triển nhiều lĩnh vực, từ nghệ thuật đến thể chất. Nhạc sĩ biết chơi đàn, ca hát, võ thuật, bơi lội.
Con gái ông, nhà báo Bạch Dương, nói lúc bé, chị luôn thắc mắc vì sao ba "cái gì cũng biết". Sau này, khi tìm hiểu những tư liệu về tuổi thơ của ông, chị mới hiểu đó là kết quả của một quãng đời được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, giàu trải nghiệm.
10 tuổi, ông chuyển về sống cùng bố ở phố Thụy Khuê, Hà Nội, học hết phổ thông tại trường Chu Văn An. Năm 1965, ở tuổi 17, ông được Nhà nước cử đi học nghề thuyền trưởng ở Triều Tiên. Khi được thầy giáo phát hiện năng khiếu và đam mê với âm nhạc, ông được chuyển qua Học viện Âm nhạc Bình Nhưỡng. Tốt nghiệp, ông về nước chỉ huy Dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, tiên phong chuyển soạn nhạc nhẹ thành nhạc không lời.
Sau năm 1975, ông chuyển vào TP HCM làm việc, sáng tác nhiều ca khúc đoạt giải tại các hội diễn toàn quốc như Cây lúa Quảng Nam, Đến đây cùng Trị An, Hoàng hôn màu lá. Có giai đoạn, ông dùng nghệ danh Mai Đắc Linh (chơi chữ cụm từ tiếng Anh My Darling - người yêu dấu của tôi). Suốt sự nghiệp, ông còn sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng như Hoa tím ngoài sân, Hát với chú ve con, Giọt nắng bên thềm, Lời tỏ tình của mùa xuân, Ngôi sao cô đơn.
Nhạc sĩ Thanh Tùng từ thời trẻ đã có dáng vẻ lịch lãm. Trong những bức ảnh chụp cùng đồng nghiệp, ông thường xuất hiện với nụ cười hiền và ánh nhìn điềm đạm. Bước vào tuổi trung niên, hình ảnh ông gắn với mái tóc dài phóng khoáng, phong thái lãng tử. Ngay cả những năm tháng cuối đời, khi phải ngồi xe lăn sau biến cố sức khỏe, ông vẫn giữ thói quen gọn gàng, chải chuốt.
"Sự kiện không chỉ là dịp để tưởng nhớ ba tôi mà còn mong muốn giới thiệu với thế hệ trẻ chân dung một nhạc sĩ hào hoa, đa tài, giúp họ hiểu hơn về một con người, một thời kỳ âm nhạc trong đời sống nghệ thuật", con gái ông cho biết.
Triển lãm là hoạt động mở đầu dự án Legacy of Love, kỷ niệm 10 năm nhạc sĩ qua đời. Ngày 29/5, gia đình ông sẽ tổ chức một chương trình ca nhạc trong không gian mở ở phố đi bộ Hà Nội. Ngày 28/6, nhiều nghệ sĩ tên tuổi sẽ hát trong concert Thanh Tùng - Legacy of Love tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
Nhưng sự phát triển đó tồn tại một nghịch lý: một nền điện ảnh có thể chiến thắng trên sân nhà mà vẫn vắng mặt trên bản đồ thế giới.
Năm 2025, với tổng doanh thu đạt 5.593 tỉ đồng (khoảng 215 triệu USD), thị trường điện ảnh Việt Nam vượt qua Thái Lan và vươn lên vị trí thứ 2 tại Đông Nam Á, xếp sau Indonesia (khoảng trên 300 triệu USD). Nếu xét trên phạm vi toàn cầu, quy mô thị trường điện ảnh Việt Nam đang ở vị trí 20-25.
Dù vậy, xét về vị thế quốc tế, điện ảnh Việt vẫn thua xa Thái Lan vì họ xuất khẩu tốt nhất khu vực. Năm 2025, bộ phim Gia tài của ngoại trở thành hiện tượng thành công khắp Đông Nam Á và Trung Quốc, bán bản quyền cho 129 thị trường quốc tế, thu về doanh thu 73 triệu USD toàn cầu. Phim cũng lọt vào "shortlist" của giải Oscar.
Trong khi đó, phim Việt có doanh thu quốc tế cao nhất (Mai và Thỏ ơi! của Trấn Thành) có doanh thu khoảng 1,5 đến 2 triệu USD nhưng chủ yếu phục vụ cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại.
Nếu nhìn từ bên trong, điện ảnh Việt Nam đang trải qua một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ chưa từng có: doanh thu phòng vé liên tục lập kỷ lục, phim nội địa chiếm ưu thế tuyệt đối trên sân nhà, số lượng dự án mới gia tăng với tốc độ chóng mặt.
Nhưng nếu nhìn từ bên ngoài, trên bản đồ điện ảnh thế giới, sự hiện diện của Việt Nam vẫn còn khá mờ nhạt. Phim Việt hiếm khi xuất hiện ở các hạng mục chính thức trong các liên hoan phim hạng A, càng hiếm hơn khi tạo được tiếng vang đủ lớn để bước ra thị trường quốc tế.
Nghịch lý này đặt ra một câu hỏi không dễ trả lời: liệu sự tăng trưởng của thị trường nội địa có thực sự phản ánh sức mạnh của một nền điện ảnh hay chỉ là dấu hiệu của một giai đoạn đang phát triển?
Một trong những nguyên nhân cốt lõi của nghịch lý này nằm ở cách thị trường điện ảnh Việt Nam đang vận hành. Khi phòng vé nội địa tăng trưởng nhanh, phần lớn các nhà sản xuất có xu hướng ưu tiên những dự án có khả năng thu hồi vốn nhanh, phù hợp với thị hiếu số đông và tận dụng tối đa các "thời điểm vàng" phát hành trong năm.
Cách tiếp cận này không sai, thậm chí là cần thiết trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch, nhưng nó cũng vô tình thu hẹp không gian cho những thử nghiệm mang tính nghệ thuật hoặc những dự án có khả năng đi xa hơn trên thị trường quốc tế.
Nói cách khác điện ảnh Việt Nam đang phát triển theo chiều rộng của thị trường nhưng vẫn thiếu chiều sâu để tạo ra một dấu ấn bền vững trên bản đồ điện ảnh thế giới.
Vài năm qua có một số phim Việt đặt chân đến được các liên hoan phim quốc tế hạng A của thế giới như Cannes, Venice, Berlin... hay hàng đầu ở châu Á như Busan, Tokyo và gặt hái được một số giải thưởng phim đầu tay của các đạo diễn trẻ.
Nhưng ngoại trừ phim độc lập Ròm của đạo diễn Trần Thanh Huy, các phim đó lại quá xa lạ với thị hiếu của khán giả trong nước nên doanh thu thường rất thấp.
Cũng chưa có những chính sách, quỹ hỗ trợ hay chiến lược phát hành quốc tế song hành những phim này khiến các đạo diễn đi theo con đường làm phim độc lập hoặc nghệ thuật càng cô độc hoặc rất khó có cơ hội đi xa.
Điện ảnh Việt đang chạy theo cuộc đua phòng vé nội địa nhưng chưa có chiến lược dài hơi, chưa tạo ra những "làn sóng" mạnh mẽ như Korean wave (Làn sóng Hàn Quốc), Thailand horror wave (Làn sóng phim kinh dị Thái)...
Hiện tượng "5 phim Việt chen chân nhau mùa lễ và vỡ trận" vừa qua là biểu hiện rõ ràng của một thị trường chưa trưởng thành về cấu trúc - nơi các quyết định sản xuất - phát hành vẫn mang tính ngắn hạn, thiếu sự điều tiết và gần như không có một chiến lược chung.
Chính cách vận hành này cũng là lý do khiến điện ảnh Việt khó bước ra thế giới. Khi toàn bộ hệ thống sản xuất phim được thiết kế để tối đa hóa doanh thu trong nước trong thời gian ngắn, mọi yếu tố khác, từ phát triển kịch bản, đầu tư chiều sâu đến chiến lược phát hành quốc tế... đều trở thành thứ yếu.
Rõ ràng giới hạn toàn cầu của điện ảnh Việt không nằm ở việc thiếu tài năng hay thiếu câu chuyện mà nằm ở chính cấu trúc của thị trường nội địa.
Một biểu hiện dễ thấy là sự bùng nổ ồ ạt của một số dòng phim "ăn khách" trong thời gian ngắn. Chỉ cần một vài tác phẩm thành công, cả thị trường lập tức chạy theo công thức đó, rút ngắn tối đa thời gian sản xuất để kịp "ăn theo làn sóng".
Dòng phim kinh dị trong thời gian qua là một ví dụ điển hình: bên cạnh một vài tác phẩm chỉn chu, không ít dự án được thực hiện vội vã trong vài tháng với chất lượng đáng báo động.
Hiện tượng này không mới. Điện ảnh Việt từng trải qua một chu kỳ tương tự với dòng phim "mì ăn liền" vào thập niên 1990, đánh dấu một giai đoạn tăng trưởng nhanh nhưng thiếu bền vững và cuối cùng dẫn đến sự thoái trào.
Những gì diễn ra hôm nay, ở một quy mô lớn hơn, cho thấy một vòng lặp quen thuộc: tăng trưởng nhanh, chạy theo xu hướng để rồi đối mặt với nguy cơ tự bào mòn chính mình.
Thị trường điện ảnh Việt đang tăng trưởng nhanh nhưng đồng thời bộc lộ một giới hạn quan trọng: thành công trong nước không tự động chuyển hóa thành vị thế quốc tế. Nếu không có một sự điều chỉnh về cách sản xuất phim, đầu tư và định vị..., khoảng cách này sẽ ngày càng bị kéo giãn ngay cả khi doanh thu phòng vé trong nước tiếp tục lập kỷ lục.
Điện ảnh Việt hôm nay đang đứng trước một ngã rẽ đầy thách thức, đó là tiếp tục khai thác tối đa thị trường nội địa đang tăng trưởng nhanh hay đầu tư cho một chiến lược dài hạn để bước ra thế giới? Hai con đường này không loại trừ lẫn nhau, vấn đề là cách kết nối.
Bởi suy cho cùng, một nền điện ảnh chỉ thực sự trưởng thành khi nó không chỉ chinh phục khán giả trong nước mà còn có thể kể những câu chuyện của mình với thế giới, theo cách mà thế giới muốn lắng nghe. Chỉ khi đó điện ảnh Việt mới có vị thế trên bản đồ thế giới.