Ngày 4-5 (giờ địa phương), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và công ty điều hành tàu du lịch MV Hondius cho biết con tàu vẫn đang chờ cứu hộ ngoài khơi quốc đảo Cape Verde ở Đại Tây Dương.
MV Hondius là tàu của Hà Lan, đang thực hiện chuyến du ngoạn kéo dài vài tuần từ Argentina đến Nam Cực và một số hòn đảo biệt lập ở nam Đại Tây Dương.
Tàu đã yêu cầu hỗ trợ y tế sau khi đến vùng biển Cape Verde, ngoài khơi Tây Phi. Tuy nhiên Bộ Y tế Cape Verde không cho phép tàu cập cảng vì lo ngại dịch bệnh, và chưa ai được phép xuống tàu, theo công ty điều hành Oceanwide Expeditions (Hà Lan).
Nguyên nhân bùng phát dịch bệnh trên tàu vẫn chưa được xác định. WHO cho biết đang điều tra và phối hợp sơ tán các thủy thủ bị bệnh.
Một hành khách người Anh được sơ tán đến Nam Phi ngày 27-4 đã có kết quả dương tính với vi rút và đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện có thêm một người có triệu chứng sốt nhẹ, nghi là ca bệnh mới.
Thi thể một hành khách người Đức tử vong vẫn còn trên tàu. Trước đó một hành khách người Hà Lan 70 tuổi qua đời trên tàu ngày 11-4; vợ ông, 69 tuổi, cũng tử vong sau đó ở Nam Phi sau khi rời tàu. Xét nghiệm máu cho thấy bà nhiễm vi rút Hanta.
Trong số 87 hành khách còn lại, có 19 người Anh, 17 người Mỹ và 13 người Tây Ban Nha. Tàu còn có 61 thủy thủ. Hai thủy thủ – một người Anh, một người Hà Lan – có triệu chứng hô hấp và cần chăm sóc y tế khẩn cấp, theo công ty điều hành.
Nếu không thể sơ tán hành khách tại Cape Verde, công ty cho biết sẽ xem xét đưa tàu đến Tenerife hoặc cảng Las Palmas thuộc quần đảo Canarias của Tây Ban Nha.
Theo chính quyền tỉnh Argentina, tàu MV Hondius rời Ushuaia, miền nam Argentina, ngày 1-4, và lúc đó không có hành khách nào có triệu chứng nhiễm vi rút Hanta.
Tuy nhiên do thời gian ủ bệnh có thể kéo dài đến tám tuần, “các hành khách có thể đã ủ bệnh nếu họ nhiễm ở Argentina hoặc ở nơi khác”, ông Juan Facundo Petrina, Giám đốc dịch tễ học tỉnh Tierra del Fuego, nói với AP. Năm ngoái, Argentina ghi nhận 28 ca tử vong do vi rút Hanta.
Hãng Reuters ngày 25.4 đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch bổ sung các hình thức xử bắn, điện giật và gây ngạt bằng khí nitơ để thi hành án tử hình, đồng thời nêu rõ những khó khăn trong việc tìm kiếm thuốc dùng cho hình thức tiêm thuốc độc.
Thông tin được đưa ra trong một báo cáo của Bộ Tư pháp Mỹ, thực hiện cam kết của ông Trump về việc khôi phục án tử hình ở cấp liên bang trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, dù có thể phải mất vài năm nữa mới có thể lên lịch một vụ tử hình khác.
Ngay trước khi nhiệm kỳ đầu tiên kết thúc vào năm 2021, ông Trump đã khôi phục các vụ thi hành án tử hình ở cấp liên bang sau 20 năm gián đoạn, xử tử 13 tù nhân bằng hình thức tiêm thuốc độc trong những tháng cuối cùng tại chức. Chỉ có ba vụ xử tử cấp liên bang trong 50 năm trước đó.
Hầu hết các vụ thi hành án tử hình ở Mỹ đều do chính quyền tiểu bang thực hiện. Trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã bãi bỏ lệnh tạm ngừng thi hành án tử hình cấp liên bang được ban hành bởi người tiền nhiệm, cựu Tổng thống Joe Biden.
Bộ Tư pháp của chính quyền ông Trump hiện đang tìm cách áp dụng án tử hình đối với hơn 40 bị cáo trên cả nước, dù chưa có vụ nào được đưa ra xét xử. Mỗi vụ xét xử có thể kéo dài nhiều năm.
Trong phần mở đầu báo cáo dài 52 trang, quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche viết rằng lệnh tạm hoãn thi hành án tử hình của chính quyền cựu Tổng thống Biden đã "làm suy yếu án tử hình liên bang và khiến các nạn nhân, gia đình họ, cộng đồng của họ và cả quốc gia phải gánh chịu hậu quả".
Trong báo cáo, ông Blanche đã chỉ thị Cục Nhà tù thuộc Bộ Tư pháp sửa đổi quy trình thi hành án tử hình "để bao gồm thêm các phương thức thi hành án tử hình hợp hiến hiện đang được luật pháp của một số tiểu bang quy định", đồng thời chỉ ra các phương pháp cũ hơn như xử bắn và xử tử bằng điện giật, cũng như phương pháp hành quyết bằng khí nitơ được Alabama tiên phong áp dụng vào năm 2024.
Việc bổ sung các phương pháp thay thế vào quy trình sẽ cho phép thi hành án tử hình "ngay cả khi không có sẵn một loại thuốc cụ thể", theo báo cáo.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào đồng minh Oman nếu nước này tham gia thiết lập cơ chế thu phí tại eo biển Hormuz quan trọng, đồng thời cảnh báo về các biện pháp trừng phạt đối với tất cả các bên liên quan đến hành động này.
“Oman nên biết rằng Bộ Tài chính Mỹ sẽ kiên quyết nhắm mục tiêu vào bất kỳ bên nào tham gia - trực tiếp hoặc gián tiếp - vào việc tạo điều kiện cho hoạt động thu phí qua eo biển Hormuz, và bất kỳ đối tác nào tham gia cũng sẽ bị trừng phạt”, ông Bessent cảnh báo trong một bài đăng trên mạng xã hội.
Bộ trưởng Bessent tuyên bố Mỹ sẽ “không dung thứ cho bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt hệ thống thu phí qua eo biển Hormuz”, đề cập đến đề xuất của Iran trong khuôn khổ thỏa thuận tiềm năng với Washington.
Khi được một phóng viên hỏi rằng liệu các quan chức Nhà Trắng có đang "lên kế hoạch cho một cuộc chiến mới với Oman hay không", Bộ trưởng Bessent cho biết: “Tôi nghĩ Tổng thống muốn nhấn mạnh quyền tự do hàng hải tại eo biển”.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói thêm rằng ông đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với Đại sứ Oman tại Mỹ hôm 28/5. Đại sứ Oman đã “đảm bảo rằng không có kế hoạch thu phí đường thủy qua eo biển” Hormuz.
Theo ông Bessent, đại sứ Oman đã cố gắng xoa dịu căng thẳng bằng cách nhấn mạnh mối quan hệ lâu dài giữa hai nước.
“Hai nước chúng ta đã có 200 năm quan hệ tốt đẹp, ông ấy muốn có thêm 200 năm nữa”, ông Bessent kể lại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/5 dọa sẽ "thổi bay" Oman nếu quốc gia đồng minh ở Trung Đông này không "biết cư xử" giữa lúc có thông tin Iran đàm phán với Oman để phối hợp thu phí quá cảnh eo biển Hormuz.
"Oman sẽ phải biết cư xử giống như tất cả những nước khác. Bằng không, chúng ta sẽ phải thổi bay họ. Họ hiểu điều đó mà. Rồi họ sẽ ổn thôi”, Tổng thống Trump tuyên bố.
Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra lời đe dọa trên sau khi xuất hiện các báo cáo về cuộc đàm phán giữa Iran và Oman nhằm phối hợp thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.
Khi được hỏi liệu ông có chấp nhận một thỏa thuận ngắn hạn cho phép Iran và Oman kiểm soát tuyến đường thủy mang tính sống còn này hay không, ông Trump trả lời: " Không. Eo biển này sẽ được mở cửa cho tất cả mọi người. Không ai có quyền kiểm soát nó cả. Chúng ta sẽ giám sát nó. Chúng ta sẽ canh chừng nó. Nhưng không một ai được phép kiểm soát. Đó là một phần trong tiến trình đàm phán hiện tại của chúng ta”.
Một quan chức trong khu vực cho biết, Tehran đang muốn thuyết phục Oman, một đồng minh của Mỹ, hỗ trợ một cơ chế nhằm thu phí từ các tàu bè đi qua eo biển.
Eo biển Hormuz là tuyến đường trung chuyển chiến lược đối với năng lượng toàn cầu, nhưng gần như đã bị phong tỏa kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran nổ ra hồi cuối tháng 2.
Vấn đề về cơ chế kiểm soát eo biển Hormuz đến nay tiếp tục là điểm nghẽn chính đối với các cuộc hòa đàm của Mỹ và Iran. Chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố, Hormuz sẽ được mở lại bằng cách này hoặc cách khác. Washington cũng tiếp tục gây sức ép với Tehran thông qua duy trì lệnh phong tỏa hàng hải với các cảng của Iran.
"Không được quên rằng hơn 220.000 công dân Nga đang sinh sống tại Transnistria. Lợi ích và an toàn của họ đang bị đe dọa do những hành động thiếu cân nhắc, vô trách nhiệm của Ukraine và Moldova", Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu trả lời phỏng vấn ngày 21/4.
Theo ông Shoigu, người từng giữ chức bộ trưởng quốc phòng, Moskva sẽ thực hiện mọi bước đi và sử dụng tất cả phương thức sẵn có nếu cần thiết để bảo vệ người Nga ở Moldova theo hiến pháp.
"Không thể loại trừ bất cứ khả năng nào. Chúng tôi đang xem xét mọi kịch bản, kể cả những kịch bản ít có khả năng xảy ra nhất. Hy vọng tình hình không diễn tiến theo hướng tiêu cực nhất", ông Shoigu nói thêm.
Nga từng viện dẫn lý do bảo vệ người dân ở các vùng ly khai tại miền đông Ukraine để tiến hành chiến dịch tấn công nước này hồi tháng 2/2022.
Transnistria nằm kẹp giữa bờ đông sông Dniester ở Moldova và biên giới Ukraine, với hơn 465.000 người sinh sống, phần lớn nói tiếng Nga. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Transnistria tuyên bố ly khai khỏi Moldova, châm ngòi cho cuộc xung đột với quân đội nước này vào tháng 3/1992 và kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 7 năm đó. Nga triển khai 1.500 lính gìn giữ hòa bình tới Transnistria từ năm 1993.
Ông Shoigu cáo buộc chính phủ Moldova đang sử dụng "đòn bẩy khí đốt" đối với Transnistria nhằm "buộc khu vực này phải khuất phục". Ông cho hay Nga đang phải tiến hành cung cấp khí đốt cho Transnistria để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dân trên cơ sở nhân đạo.
"Giới lãnh đạo tại Chisinau dường như không từ bỏ yêu sách tái thống nhất với Transnistria, nhưng chỉ cho phép lượng khí đốt tối thiểu sang vùng lãnh thổ này để phục vụ nhu cầu công cộng. Đối với phần khí đốt còn lại, họ tìm cách áp mức giá cao đến mức không thể chấp nhận", ông Shoigu cho hay.
Ông đồng thời cho rằng chính sách của chính quyền Tổng thống Moldova Maia Sandu trên thực tế đã khiến nhà máy điện Moldova ở Transnistria gần như phải ngừng hoạt động.
"Hiện Chisinau đang nhập khẩu điện từ Romania với mức giá cao gấp nhiều lần. Có thể thấy Chisinau đang hy sinh phúc lợi của chính người dân để gây tổn hại cho Transnistria", ông nói thêm.
Gần đây, chính quyền Moldova theo đường lối thân châu Âu đã gia tăng sức ép đối với vùng ly khai này. Các nhà đàm phán từ Moldova và Transnistria không đạt được tiến triển nào trong cuộc gặp tuần trước, vốn nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề ly khai.
Chính quyền Transnistria phản đối việc Moldova tuần trước áp lệnh cấm nhập cảnh đối với các chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình Nga. Transnistria cũng bác bỏ kế hoạch của chính phủ Moldova nhằm áp dụng thuế hải quan và thuế giá trị gia tăng đối với vùng ly khai này.
Tổng thống Moldova muốn đưa đất nước, một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu, gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2030, và cho rằng điều này có thể thực hiện ngay cả khi chưa giải quyết được tranh chấp Transnistria.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Shoigu cáo buộc Moldova cản trở các cuộc đàm phán giải quyết xung đột, đồng thời gây khó khăn cho người dân khu vực này trong việc tham gia bầu cử cũng như cuộc trưng cầu dân ý năm 2024, trong đó cử tri ủng hộ gia nhập EU với tỷ lệ sít sao.
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng thỏa thuận giải quyết vấn đề ly khai có thể đạt được nếu các bên "thể hiện thiện chí và có điều kiện phù hợp". Ông cáo buộc Moldova không tạo điều kiện cho việc tái thống nhất với Transnistria.
Chính phủ Moldova chưa lên tiếng về phát biểu của ông Shoigu.