“Lực lượng Hiệp đồng Quân binh chủng Vùng được triển khai trên lãnh thổ Belarus, cùng các hệ thống phòng thủ hiện đại và vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đang che chắn một cách tin cậy cho biên giới phía tây của Nhà nước Liên minh và CSTO, tạo ra một thế đối trọng với Ukraine và lực lượng NATO đóng tại những quốc gia láng giềng”, Bộ Ngoại giao Nga hôm 13/6 cho biết.
CSTO là viết tắt của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, một liên minh quân sự khu vực bao gồm 6 quốc gia thuộc Liên Xô cũ: Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan.
Bộ Ngoại giao Nga nói thêm rằng Nga và Belarus trong những năm gần đây đã thực hiện các biện pháp nghiêm túc nhằm tăng cường không gian phòng thủ và an ninh chung của Nhà nước Liên minh (Nga và Belarus) trong bối cảnh tình hình chính trị và quân sự toàn cầu đầy biến động.
Theo chính sách nhà nước của Nga về răn đe hạt nhân được công bố vào năm 2024, Nga coi một cuộc tấn công vũ trang vào Belarus là một hành vi chống lại toàn bộ Nhà nước Liên minh, cho phép nước này sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại đối phương.
Vào đầu tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga không triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở bất kỳ nơi nào khác ngoại trừ Belarus. Ông nói thêm rằng Nga sở hữu lực lượng chiến lược hiện đại nhất trong số các quốc gia có năng lực hạt nhân.
Belarus có chung đường biên giới với Nga, Ukraine và ba quốc gia thành viên của liên minh NATO. Nga đã bố trí các vũ khí hạt nhân tại Belarus vào năm 2023, sau những yêu cầu lặp đi lặp lại từ phía Minsk viện dẫn các chính sách gây hấn của phương Tây. Kể từ đó đến nay, Nga và Belarus đã định kỳ tổ chức các cuộc diễn tập hạt nhân.
Moscow cũng đã triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại đây vào năm ngoái.
Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh quyền kiểm soát của Moscow đối với việc sử dụng các tên lửa này. Vào năm 2024, Điện Kremlin đã công bố một học thuyết hạt nhân sửa đổi, trong đó đặt Belarus dưới chiếc ô hạt nhân của Nga.
Đầu năm nay, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Minsk không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường phòng thủ, đồng thời chỉ ra việc tiếp tục xây dựng lực lượng quân sự tại các quốc gia NATO ở châu Âu, đặc biệt là Ba Lan.
Vào cuối tháng 4, truyền thông Ba Lan đưa tin Warsaw và Paris đang lên kế hoạch cho các cuộc tập trận quân sự chung liên quan đến các cuộc tấn công thông thường và hạt nhân mô phỏng vào Nga và Belarus.
"Việt Nam quan ngại sâu sắc về biện pháp tư pháp của Bộ Tư pháp Mỹ ban hành cáo trạng hình sự đối với nguyên Bí thư thứ nhất đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết ngày 22/5.
Việt Nam kêu gọi đối thoại xây dựng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ), tôn trọng độc lập, chủ quyền và không can thiệp vào các công việc nội bộ của các quốc gia.
Một lần nữa, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em, kêu gọi việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng LHQ yêu cầu dỡ bỏ bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba.
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 20/5 thông báo truy tố ông Castro với các cáo buộc liên quan đến vụ bắn rơi hai máy bay xuất phát từ Florida năm 1996. Sự việc khiến 4 người thiệt mạng và quan hệ Mỹ - Cuba lao dốc.
Theo chính phủ Cuba, hai máy bay này là do tổ chức khủng bố Hermanos al Rescate, trụ sở ở Miami, Florida, vận hành và đã nhiều lần xâm phạm không phận Cuba với mục đích thù địch.
Havana cho hay Washington đã bóp méo sự thật lịch sử, bỏ qua nhiều chi tiết, trong đó có các khiếu nại chính thức mà Cuba đã nhiều lần gửi tới Bộ Ngoại giao Mỹ, Cục Hàng không Liên bang Mỹ và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, về hơn 25 vụ xâm phạm không phận Cuba do Hermanos al Rescate thực hiện trong giai đoạn 1994-1996.
Cuba cũng cáo buộc chính phủ Mỹ khi đó phớt lờ các cảnh báo chính thức và công khai của giới chức Cuba, cũng như các thông điệp cảnh báo được chuyển trực tiếp tới tổng thống Mỹ về tính nghiêm trọng và những hệ quả có thể xảy ra từ các hành vi vi phạm này.
Báo Granma, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Cuba, ngày 20/5 đăng tuyên bố của chính phủ Cuba khẳng định Mỹ "hoàn toàn không có tính chính danh lẫn quyền tài phán để đưa ra cáo buộc như vậy", gọi đây là "hành vi khiêu khích chính trị".
Theo Hãng tin Reuters, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 27-4 cho rằng giới lãnh đạo Iran đang làm Mỹ bẽ mặt khi khiến các quan chức Washington phải đến Pakistan rồi rời đi mà không đạt được kết quả nào. Ông cũng nói rằng không thấy rõ chiến lược rút lui của Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.
"Người Iran rõ ràng rất giỏi đàm phán, hay đúng hơn là rất giỏi trong việc không đàm phán, khi để người Mỹ tới Islamabad rồi lại ra về tay trắng. Cả một quốc gia đang bị lãnh đạo Iran làm bẽ mặt, đặc biệt là bởi lực lượng gọi là Vệ binh cách mạng. Tôi hy vọng điều này sẽ sớm kết thúc", ông nói trong cuộc trò chuyện với sinh viên tại thị trấn Marsberg ở Đức.
Đây là lần hiếm hoi nhà lãnh đạo Đức có phát biểu chỉ trích gay gắt về cuộc xung đột hiện nay giữa Mỹ - Israel và Iran. Điều này cũng cho thấy những chia rẽ sâu sắc giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã chỉ trích các đồng minh NATO vì không đưa quân hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz.
Tuy nhiên Thủ tướng Merz nhắc lại rằng Đức và châu Âu không được tham vấn trước khi Mỹ và Israel tiến hành tấn công Iran hôm 28-2.
"Nếu tôi biết tình hình sẽ kéo dài 5 - 6 tuần và ngày càng xấu đi, tôi đã lên tiếng với ông ấy (Tổng thống Trump - PV) mạnh mẽ hơn nữa", ông nói, đồng thời so sánh cuộc xung đột hiện tại với các cuộc chiến trước đây của Mỹ tại Iraq và Afghanistan.
Ông Merz cho biết eo biển Hormuz đã bị gài mìn một phần và đã đề xuất điều tàu rà phá mìn của Đức để xử lý. Ông cũng cho rằng xung đột đang khiến Đức phải tiêu tốn "rất nhiều tiền, tiền thuế của người dân và sức mạnh kinh tế".
Kỳ vọng Mỹ - Iran đàm phán trực tiếp vòng hai nhằm kết thúc xung đột đã giảm dần, sau khi ông Trump tuyên bố hủy chuyến đi của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã đến Nga vào hôm 27-4 nhằm thảo luận về việc đàm phán với Mỹ.
Dù vậy, nguồn tin Pakistan khẳng định nước này vẫn đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa Washington và Tehran.
Các nguồn tin Iran lại tiết lộ nước này đã đưa ra đề xuất mới, trong đó Iran muốn kết thúc xung đột và mở cửa eo biển Hormuz, đồng thời trì hoãn việc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này.
Tuy nhiên các đề xuất này được cho là khó làm hài lòng Mỹ, khi Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu Iran chấm dứt chương trình hạt nhân.
Lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp trong bối cảnh đàm phán Mỹ - Iran bế tắc.
Dữ liệu theo dõi từ Kpler và phân tích vệ tinh của SynMax ngày 27-4 cho biết ít nhất 7 tàu, chủ yếu là tàu hàng, đã rời khỏi eo biến chiến lược này trong 24 giờ qua, trong đó gồm các tàu rời cảng Iraq và một tàu hàng rời từ cảng Iran.
Con số này thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình 140 lượt tàu/ngày trước khi xung đột nổ ra vào hôm 28-2.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã điều hướng lại 37 tàu kể từ khi áp đặt lệnh phong tỏa hải quân với các cảng của Iran vào ngày 13-4.
Theo phân tích vệ tinh của TankerTrackers.com, 6 tàu chở dầu Iran đã quay đầu về cảng trong nước rồi tiếp tục đi qua Hormuz trong những ngày gần đây, mang theo khoảng 10,5 triệu thùng dầu. Ngoài ra, khoảng 4 triệu thùng dầu Iran trên các tàu chở dầu đã đi qua vòng phong tỏa của Mỹ vào ngày 24-4.