Hành trình đi tìm ‘Bali phía sau Bali’

Hành trình đi tìm 'Bali phía sau Bali'

Không ai trong số họ có thể viết thành thạo. Những nét chữ hiện lên vụng về, chậm chạp. Nhưng điều đó dường như không quan trọng bởi những gì được viết trong trí nhớ của họ sẽ khó phai. Khoảnh khắc ấy có lẽ cho thấy rõ về hướng đi mới của du lịch Bali. Thứ Bali muốn du khách mang về không phải là một bức ảnh đẹp mà là một câu chuyện.

Hình ảnh người nghệ nhân kiên nhẫn hướng dẫn du khách khắc từng nét chữ lên lá lontar, một người nông dân kể chuyện về khu vườn của mình hay những người trẻ đang tìm cách giữ gìn các điệu múa truyền thống trong đời sống hiện đại chính là những câu chuyện mà Bali đang muốn kể với thế giới: du lịch không chỉ là đưa du khách đến một nơi nào đó, mà là giúp họ hiểu vì sao nơi đó đáng được gìn giữ.

Theo ông I Putu Winastra – Chủ tịch Hiệp hội các công ty lữ hành và du lịch Indonesia (ASITA) chi nhánh Bali đồng thời là Trưởng ban tổ chức Hội chợ Du lịch Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026, ngày càng nhiều du khách không còn lựa chọn một nơi vì cảnh đẹp hay khách sạn. Thay vào đó, họ tìm kiếm những trải nghiệm giúp mình hiểu rõ hơn về vùng đất sẽ ghé thăm.

“Ví dụ, như làng du lịch. Chúng tôi có hàng trăm làng du lịch ở Bali và họ có những hình thức lưu trú homestay. Vì vậy, khi bạn ở với các gia đình trong làng và sau đó sinh hoạt cùng họ, trải nghiệm ở khách sạn không thể so sánh bằng trải nghiệm ở homestay”, ông giải thích.

Điều đó xuất hiện ở hầu như tại mọi điểm đến phía đông Bali, cách xa những bãi biển nổi tiếng sầm uất phía nam, từ đền Besakih – ngôi đền linh thiêng nhất của người Bali, làng Sibetan nổi tiếng với cây salak (trái mây), Bảo tàng Lontar Dukuh Penaban, cung điện nước Tirta Gangga, làng du lịch Samsara và nhiều mô hình cộng đồng khác.

Những bữa ăn không chỉ để ăn. Người phục vụ dành thời gian giải thích về nguồn gốc món ăn, nguyên liệu địa phương. Những điệu múa truyền thống lột tả những nét văn hóa trong đời sống cộng đồng. Tại những nơi đó, văn hóa không được trưng bày như hiện vật mà vẫn đang sống như tại Bảo tàng sống Samsara ở Karangasem, phía đông Bali.

Nhiều chi tiết nhỏ cũng để lại ấn tượng. Không ít khách sạn và resort sử dụng nguồn nước tự nhiên cho hồ bơi thay vì xây dựng các hệ thống tiêu tốn nhiều năng lượng. Nhiều công trình được thiết kế thấp tầng, ẩn mình trong cây xanh thay vì cố gắng chiếm lĩnh cảnh quan.

Bên cạnh đó, rác thải được phân loại. Một số địa phương còn khuyến khích tái chế rác thải thành các sản phẩm lưu niệm để vừa bảo vệ môi trường vừa tạo thêm nguồn thu nhập. Những sản phẩm địa phương được ưu tiên sử dụng thay cho hàng nhập khẩu.

Với người Bali, đó còn là một phần của triết lý phát triển. Trong các cuộc gặp gỡ với doanh nghiệp địa phương, một thông điệp được lặp lại nhiều lần: thiên nhiên không phải tài nguyên để khai thác tối đa mà là tài sản cần được gìn giữ.

Một doanh nghiệp du lịch địa phương cho biết các làng du lịch thường xuyên được đánh giá về vệ sinh môi trường, khả năng quản lý rác thải và mức độ hài lòng của du khách. “Chúng tôi không muốn chỉ có thêm khách. Chúng tôi muốn cộng đồng vẫn cảm thấy thoải mái khi sống ở đây”, ông Winastra nói.

Một trong những điều nổi bật nhất trong hành trình là vai trò của cộng đồng địa phương. Tại nhiều điểm đến, người dân không chỉ bán sản phẩm hay cung cấp dịch vụ mà họ chính là một phần của trải nghiệm. Thay vì đứng bên ngoài chuỗi giá trị du lịch, cộng đồng trở thành nhân vật chính.

  Lý do du khách dành cả chuyến đi chỉ ở một nơi của Việt Nam

Theo ông Winastra, tư duy ấy cũng hiện diện trong khái niệm “du lịch chất lượng” mà Bali đang theo đuổi. Theo ông, du lịch chất lượng không đồng nghĩa với việc tìm kiếm những du khách chi tiêu nhiều nhất. Đó là những du khách tôn trọng văn hóa địa phương, tôn trọng cộng đồng và cùng góp phần gìn giữ thiên nhiên.

Sau chuyến đi, chị Nguyễn Thị Ngọc Bích, Giám đốc Miền Nam Hera Cruises và đại diện của Hiệp hội Du lịch TP.HCM, cho rằng điều đáng chú ý nhất là cách Indonesia khai thác chiều sâu văn hóa và biến những giá trị truyền thống thành trải nghiệm du lịch thực sự hấp dẫn.

“Du khách có thể quên tên một bãi biển hay một ngôi đền, nhưng họ sẽ nhớ cảm xúc khi được hòa mình vào văn hóa địa phương, được đón tiếp bằng sự chân thành của người dân hay được tham gia những hoạt động mang đậm bản sắc Indonesia”, chị Bích nói và cho rằng đây sẽ là những kinh nghiệm tham khảo rất hữu ích để phát triển sản phẩm du lịch tại Việt Nam. Theo chị, đây là một hướng đi rất phù hợp và có nhiều tiềm năng đối với thị trường trong nước.

Chị Nguyễn Thị Trà Mi, Giám đốc điều hành Công ty du lịch Thiên Niên Kỷ, cũng nhận thấy xu hướng tương tự. “Du khách Việt ngày càng tìm kiếm những chuyến đi có chiều sâu, mang lại giá trị trải nghiệm và giá trị tinh thần thay vì chỉ đơn thuần tham quan hay check-in. Vì vậy, những sản phẩm du lịch trải nghiệm, học tập, giao lưu văn hóa và kết nối cộng đồng sẽ ngày càng có nhiều tiềm năng phát triển”, chị Mi giải thích.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ