Khi màn đêm buông xuống tại ngôi làng nhỏ Doradal ở Colombia, sự yên tĩnh thường bị phá vỡ bởi những tiếng bước chân nặng nề của các “cư dân” khổng lồ nặng hơn 1,3 tấn đi ngang qua vườn nhà, sân trường và hiên nhà dân.
Dọc theo con sông Magdalena – tuyến sông lớn nhất Colombia – nhiều ngư dân cho biết, lưới đánh cá ngày càng ít cá da trơn hơn trước, thay vào đó là những gợn sóng lớn do đàn hà mã tạo ra. Nhiều người thậm chí không dám thả câu vào ban đêm.
“Chúng đã làm thay đổi cuộc sống của chúng tôi”, ngư dân Giovanny Contreras nói khi lái thuyền qua một con hà mã đực đang nổi trên mặt nước.
Ít ai ngờ rằng nơi cách xa quê hương châu Phi hàng nghìn cây số, loài động vật này lại sinh sôi mạnh giữa Colombia. Tất cả bắt đầu từ sở thích kỳ quái của trùm ma túy khét tiếng Pablo Escobar.
Từ “thú cưng” của trùm ma túy đến đại họa sinh thái
Trong thập niên 1980, trùm ma túy Escobar đưa 4 con hà mã về nuôi tại dinh thự Hacienda Nápoles rộng hơn 2.000ha của mình. Chúng gia nhập cùng hàng loạt động vật ngoại lai như voi, hươu cao cổ, tê giác, lạc đà, chuột túi…
Sau khi Escobar bị cảnh sát tiêu diệt năm 1993, khu điền trang bị bỏ hoang. Phần lớn động vật được chuyển tới sở thú, riêng đàn hà mã bị bỏ mặc giữa môi trường tự nhiên thuận lợi.
Không có thiên địch như sư tử hay cá sấu, chúng nhanh chóng sinh sản ngoài kiểm soát.
Hiện Colombia ước tính có khoảng 200 con hà mã hoang dã. Đây là quần thể duy nhất ngoài châu Phi. Các nhà khoa học dự báo con số này có thể vượt 1.000 con vào năm 2035 nếu không kiểm soát.
Giới chuyên gia cảnh báo đàn hà mã có thể phá hủy hệ sinh thái địa phương, cạnh tranh nguồn thức ăn với các loài bản địa như lợn nước capybara hay bò biển, đồng thời làm thay đổi chất lượng nước sông do lượng chất thải khổng lồ.
Kế hoạch tiêu hủy gây tranh cãi
Sau nhiều năm tìm giải pháp, đầu tháng 4 năm nay, chính phủ Colombia gần đây công bố kế hoạch trị giá 2 triệu USD (hơn 52 tỷ đồng) nhằm tiêu hủy 80 con hà mã bằng thuốc gây chết hoặc bắn hạ.
Đây được xem là biện pháp cuối cùng sau khi nhiều nỗ lực khác thất bại.
Trước đó, Colombia từng cố gắng di dời hà mã sang các quốc gia khác nhưng rất ít nơi chấp nhận. Việc triệt sản cũng cực kỳ khó khăn, cần ít nhất 8 người để bắt giữ, gây mê và phẫu thuật cho mỗi con.
Kế hoạch tiêu hủy lập tức gây chia rẽ dư luận giữa các nhóm bảo vệ động vật và giới bảo tồn sinh thái.
Mới đây, một tỷ phú Ấn Độ thậm chí từng đề nghị tiếp nhận số hà mã này vào khu bảo tồn tư nhân, song việc vận chuyển hàng chục con hà mã xuyên lục địa được đánh giá vô cùng phức tạp.
Từ cơn ác mộng tới mỏ vàng du lịch
Kế hoạch tiêu hủy cũng chia rẽ sâu sắc người dân Doradal – nơi đặt dinh thự cũ của Escobar. Tại đây, đàn hà mã duy nhất ngoài châu Phi lại trở thành mỏ vàng du lịch và dần định hình bản sắc địa phương.
“Tôi hiểu rằng họ cần loại bỏ hoặc di dời chúng. Nhưng suy cho cùng, chúng cũng chỉ là động vật, không có lỗi cho những quyết định của tên trùm ma túy”, anh Samy Castaño, 35 tuổi, sống đối diện một hồ đầy hà mã, chia sẻ.
Người đàn ông đồng thời chỉ trích chính quyền Colombia đã không hành động quyết liệt từ nhiều năm trước.
Nhưng suốt nhiều năm, đàn hà mã đã trở thành một phần kỳ lạ trong đời sống thường nhật ở ngôi làng tại Doradal.
Khách du lịch tới đây được chào đón bằng các bức tượng hà mã đầy màu sắc, Người dân mở tour ngắm hà mã. Nhiều người dân địa phương nhìn chúng với tâm trạng pha trộn giữa tự hào, thương cảm và dè chừng.
Hà mã là động vật có vú trên cạn lớn nhất sau voi và tê giác. Chúng nổi tiếng hung dữ, có thể chạy nhanh hơn con người và từng gây ra nhiều cái chết tại châu Phi.
Cho tới nay, các vụ tấn công ở Colombia còn hạn chế, dù người dân liên tục kể lại những lần chạm trán nguy hiểm khi hà mã đi kiếm ăn lúc bình minh hoặc hoàng hôn.
Năm 2020, một con hà mã từng tấn công một nông dân đang lấy nước bên bờ sông khiến người này gãy xương sườn và suýt thiệt mạng.
Năm 2023, một tài xế trên đường cao tốc đâm phải hà mã. Cú va chạm khiến con vật chết tại chỗ nhưng tài xế may mắn sống sót.
Các chuyên gia cảnh báo việc có người thiệt mạng chỉ còn là vấn đề thời gian.
“Khi đàn hà mã tiếp tục lan rộng, nguy cơ tai nạn sẽ ngày càng cao”, Katherine Corrales, chuyên gia về sinh vật xâm lấn làm việc cho cơ quan môi trường tại Boyacá nhận định.
Hiện khu điền trang cũ của trùm ma túy Colombia được chính quyền địa phương biến thành công viên giải trí tư nhân với cầu trượt nước và sở thú. Đến nay nơi này là điểm du lịch nổi tiếng.
Tại đây, du khách không còn nhắc tới tên của trùm ma túy. Du khách hiện có thể ngắm đàn hà mã hoang từ đài quan sát hoặc cho hai con hà mã nuôi nhốt tên Paco và Juaco ăn cà rốt.
“Đây không phải loài vật mà ngày nào bạn cũng được nhìn thấy”, nhân viên chăm sóc Henri Samil Perez nói khi nhắc các gia đình không cho trẻ trèo vào khu nuôi nhốt.
Được coi là mỏ vàng du lịch cho người dân Doradal, nhưng với người ngư dân, đàn hà mã là cơn ác mộng. Ngư dân Giovanny Contreras, 48 tuổi, cho biết ông rất mong kế hoạch tiêu hủy sớm bắt đầu.
Ông gần như bỏ hẳn việc đánh cá ban đêm. Trước khi, đó là thời điểm từng mang lại sản lượng lớn nhất. Nguyên nhân vì những con hà mã chìm dưới nước gần như vô hình trong bóng tối.
Ngư dân sợ vô tình lái thuyền đè lên cơ thể khổng lồ của chúng hoặc kích động một con hà mã đực. Chỉ một cú húc đầu, chúng cũng có thể phá hỏng thân thuyền.
“Mọi người cứ mãi nghĩ đến mạng sống của động vật. Nhưng tại sao không ai nghĩ tới nỗi khổ của ngư dân và những người nghèo sống bên bờ sông”, ông đặt câu hỏi.
Chiều 25-4, tại phường Bạc Liêu, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ công bố thành lập Bảo tàng Lúa nước và phương án kiến trúc biểu tượng tôn vinh lúa nước tỉnh Cà Mau.
Bảo tàng Lúa nước được thành lập trên cơ sở sử dụng trụ sở của UBND tỉnh Bạc Liêu cũ trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Bạc Liêu).
Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Quốc Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau - cho biết tỉnh xác định mô hình và định hướng xây dựng bảo tàng theo hướng "Bảo tàng ký ức gắn với trải nghiệm thực tế".
Bảo tàng tập trung trưng bày, giới thiệu các chuyên đề về quá trình khẩn hoang mở đất, vòng đời cây lúa, các nông cụ từ truyền thống đến hiện đại, không gian làng quê Nam Bộ và quê hương Cà Mau - Bạc Liêu (liên kết giới thiệu phong tục tập quán canh tác lúa nước của các vùng miền), không gian ẩm thực, lễ hội và các di sản văn hóa phi vật thể có liên quan, kết hợp trưng bày hiện vật - trải nghiệm thực tế - giáo dục cộng đồng.
Để tránh trùng lắp với các bảo tàng trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Bảo tàng Lúa nước của Cà Mau sẽ tập trung phản ánh về ý chí, nghị lực và sự thích ứng của người nông dân trên vùng đất lợ và đất mặn, gắn việc trưng bày hiện vật công cụ sản xuất với triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh về đề tài cây lúa, nghề nông, quá trình chinh phục thiên nhiên, văn hóa sông nước.
Đồng thời số hóa các dữ liệu liên quan (bảo tàng số), nhất là tổ chức cho người tham quan, du khách trực tiếp tham gia việc cấy lúa, xay lúa, giã gạo…
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng cho rằng lúa nước không chỉ là một phương thức canh tác mà là cội nguồn của một nền văn minh đã nuôi dưỡng, bồi đắp và làm nên bản sắc dân tộc Việt Nam suốt hàng nghìn năm lịch sử.
Từ hạt lúa nhỏ bé đã hình thành nên những giá trị lớn lao: an ninh lương thực quốc gia, sinh kế bền vững cho hàng triệu người dân và một không gian văn hóa đậm đà bản sắc.
Đối với Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc, nơi cuối cùng của "bản đồ hình chữ S", nơi ba mặt giáp biển, từng là vùng đất hoang hóa, nhiễm phèn, nhiễm mặn - hành trình gây dựng và phát triển nghề trồng lúa nước càng mang ý nghĩa đặc biệt.
Đó là hành trình của ý chí, của nghị lực và của khát vọng chinh phục thiên nhiên. Từ những vùng đất trũng thấp, khắc nghiệt, người dân Cà Mau đã từng bước cải tạo, thích ứng, sáng tạo nên những mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần khẳng định vị thế của địa phương trong bức tranh chung của nền văn minh lúa nước Việt Nam.
"Chính vì vậy, việc thành lập Bảo tàng Lúa nước và biểu tượng tôn vinh lúa nước không chỉ đơn thuần là xây dựng một thiết chế văn hóa, mà còn là sự khẳng định trách nhiệm của chúng ta trong việc gìn giữ ký ức, bảo tồn giá trị và truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai.
Đây sẽ là nơi lưu giữ những hiện vật, tư liệu quý giá; là không gian tái hiện sinh động lịch sử lao động, sáng tạo của cha ông, là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống, đồng thời là cầu nối giữa quá khứ - hiện tại và tương lai", ông Thăng nói.
Ông Thăng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai công tác sưu tầm và phục chế các công cụ sản xuất truyền thống gắn với nghề trồng lúa nước, các tranh ảnh, phim, tư liệu, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể liên quan đến nghề truyền thống lúa nước, nhất là quá trình khẩn hoang, lập ấp, chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt của các thế hệ nông dân vùng đất Cà Mau - Bạc Liêu.
Phối hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia trong và ngoài nước xây dựng nội dung trưng bày hiện đại, hấp dẫn, ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách tham quan, đặc biệt là ứng dụng công nghệ số trong công tác trưng bày.
Huy động các nguồn lực xã hội hóa, khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng trong việc đầu tư, xây dựng và vận hành Bảo tàng Lúa nước và biểu tượng tôn vinh lúa nước tỉnh Cà Mau đạt hiệu quả cao nhất...
Theo thông báo từ Qantas Airways ngày 12/4, chiếc máy bay đầu tiên thuộc dự án "Project Sunrise", thiết lập tiêu chuẩn hàng không sang trọng mới, dự kiến sẽ cất cánh thử nghiệm thời gian tới. Đây là dự án tham vọng kết nối trực tiếp Sydney (Australia) với New York (Mỹ) trong hành trình dài nhất thế giới với 22 tiếng bay.
"Project Sunrise" được khơi nguồn từ những chuyến bay "Double Sunrise" huyền thoại của hãng trong Thế chiến thứ II, nơi hành khách có trải nghiệm đặc biệt khi ngắm mặt trời mọc hai lần trong một hành trình.
Chiếc Airbus A350-1000ULR đầu tiên đã rời xưởng tại Toulouse (Pháp) trong tuần này, được lắp động cơ Rolls-Royce Trent XWB và bắt đầu các bước kiểm tra mặt đất cuối cùng trước khi bay thử trong hai tháng. Từ năm 2027, đội bay sẽ lần đầu tiên đưa hành khách của Qantas Airways bay thẳng từ Sydney đến New York City trên quãng đường khoảng 16.000 km.
Dự án Sunrise được kỳ vọng sẽ vượt qua chuyến bay kéo dài 19 tiếng 20 phút của Xiamen Air từ sân bay quốc tế John F. Kennedy (New York, Mỹ) đến Fuzhou Changle International Airport (Phúc Kiến, Trung Quốc) để trở thành chuyến bay thẳng dài nhất thế giới. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Singapore Airlines với hành trình kéo dài 18 tiếng 45 phút từ sân bay quốc tế John F. Kennedy đến sân bay quốc tế Changi (Singapore).
Qantas cho biết chuyến bay 22 tiếng từ bờ đông Australia đến bờ đông Mỹ, cũng như tới London, có thể thực hiện được nhờ một bình nhiên liệu trung tâm phía sau bổ sung dung tích 20.000 lít (khoảng 5.238 gallon) cùng các hệ thống được nâng cấp. Theo thông báo gần đây, máy bay cũng có nhiều trang thiết bị cao cấp, được thiết kế đảm bảo sự thoải mái và sức khỏe của hành khách cho các chuyến bay siêu dài.
Với sức chứa 238 hành khách, cabin máy bay bao gồm 6 suite hạng Nhất, 52 suite hạng Thương gia, 40 ghế hạng Phổ thông cao cấp và 140 ghế hạng Phổ thông. Máy bay cũng được trang bị một khu vực Wellbeing nằm giữa khoang Phổ thông và Phổ thông cao cấp, đóng vai trò không gian chung để tất cả hành khách có thể giao lưu, thư giãn và tự phục vụ đồ ăn, thức uống.
6 khoang hạng Nhất (First Class) có vật liệu tiên tiến nhằm mang lại trải nghiệm sang trọng nhất. Mỗi suite có giường nằm phẳng và ghế tựa riêng biệt, cùng không gian làm việc và ăn uống linh hoạt cho 1-2 người. Các trang thiết bị khác gồm tủ quần áo, các khu vực lưu trữ đồ cá nhân và giải trí.
Các khoang hạng Thương gia có tấm chắn riêng cao 120 cm, lần đầu tiên được trang bị cửa trượt và vách ngăn điều chỉnh giữa các ghế, mang lại không gian cá nhân tối đa. Các tiện ích gồm màn hình giải trí 18 inch kết nối bluetooth, ghế da có thể nâng lên để tăng không gian chứa đồ, đèn thiết kế...
Các hạng Phổ thông cao cấp (Premium Economy) và Phổ thông (Economy) cũng đều được trang bị hiện đại, có ngăn chứa đồ riêng, có các màn hình giải trí, chỗ gác chân thuận tiện, cổng sạc USB và kệ để đồ cá nhân riêng.
Khi nhiệt độ tăng trên 0 độ C, Robin Mongoyak, Giám đốc Công ty du lịch địa phương Kiita Tours, dự định nấu món aluutagaàq (thịt tuần lộc hầm nước sốt) truyền thống của người Iñupiat tại thành phố Utqiaġvik, bang Alaska, Mỹ.
Lấy thịt tuần lộc ra khỏi tuyết, Mongoyak quan sát bầu trời tìm chim sẻ tuyết - dấu hiệu mùa xuân về. Vào giữa tháng 5, loài chim màu đen trắng này thường đậu trên mái nhà, cột điện và hót dưới ánh mặt trời lúc nửa đêm.
Nằm giữa vùng lãnh nguyên Bắc Cực, Utqiaġvik là thành phố cực bắc của Mỹ với khoảng 4.500 dân, chỉ có thể tiếp cận bằng máy bay hoặc phà vào mùa hè.
Tới tháng 4, vùng đất bước vào mùa xuân tràn ngập ánh sáng sau nhiều tháng chìm trong bóng tối. Từ tháng 11, mặt trời lặn dưới đường chân trời và không xuất hiện cho đến cuối tháng 1. Trong mùa đông, nhiệt độ có thể giảm xuống âm 45,5 độ C. Tuy nhiên, theo anh Robin Mongoyak, vào những ngày gió lạnh, nhiệt độ ngoài trời có thể mang lại cảm giác như âm 62 độ C.
Corrine Danner, một người dân địa phương, cho biết mọi người thường nhảy các điệu Iñupiaq truyền thống để chào mùa xuân và đón lễ Phục sinh. Người dân cũng tổ chức lễ hội Piuraagiaqta với các hoạt động như săn tìm kho báu, chơi golf trên băng, chơi bài hoặc quây quần bên lửa trại.
"Sau nhiều tháng ngủ đông, cuối cùng chúng tôi cũng được ra ngoài, duỗi chân và để má mình hơi cháy nắng một chút", Robin nói.
Danner, 51 tuổi, từng trải qua tuổi thơ dựng lều và săn ngỗng cùng người cha là thuyền trưởng kiêm thợ săn. Mỗi năm, gia đình chị cô vào sâu trong vùng lãnh nguyên để câu cá trên băng và đi săn ngỗng khi mùa xuân đến. Trong những chuyến đi kéo dài nhiều tuần với quãng đường khoảng 80 km, họ thường mang về khoảng 100 con cá để dự trữ cho mùa đông.
"Đó là khoảng thời gian vui nhất, trời lúc nào cũng ấm áp và nắng đẹp", người mẹ 8 con nhớ lại.
Hiện nay, nhiều gia đình tại Utqiaġvik vẫn duy trì lối sống săn bắn tự cung tự cấp kết hợp làm việc tại các khu dầu mỏ, trường học, bệnh viện hoặc các tổ chức địa phương. Thu nhập bình quân tại đây đạt khoảng 115.000 USD mỗi năm, cao hơn mức 84.000 USD của toàn quốc. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt tại vùng cực bắc này rất đắt đỏ, nhất là thực phẩm. Một khay 12 quả trứng có giá 5 USD, bình sữa gần 4 lít khoảng 13 USD và pizza đông lạnh lên tới 25 USD.
Thành phố có quy mô nhỏ, các tiện ích thiết yếu tập trung gần nhau và các gia đình được cung cấp đầy đủ điện, nước, khí đốt, Internet.
Danner cho biết do chi phí xây dựng và vận chuyển vật liệu từ nơi khác đến quá lớn nên địa phương không có đường trải nhựa. Người dân nơi đây không phản đối việc mở rộng đô thị nhưng mong muốn quá trình phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường để giảm thiểu hệ lụy. Giữa những biến động, các giá trị văn hóa truyền thống tại Utqiaġvik vẫn được cộng đồng nỗ lực gìn giữ.
Săn cá voi là phần quan trọng nhất trong văn hóa của người dân Utqiaġvik, với nhịp sống xoay quanh các chuyến đi biển vào mùa xuân và thu. Để chuẩn bị, phụ nữ Iñupiat may umiaq, loại thuyền làm bằng da hải cẩu. Lớp da được căng và khâu tay bằng ivalu - loại chỉ làm từ gân tuần lộc khô, sau đó gắn lên khung thuyền để phơi trắng dưới nắng.
"Lớp da sẽ trở nên sáng, trắng như màu băng để ngụy trang, giúp cá voi không phát hiện ra", Danner nói.
Đến mùa xuân, các đội săn cá voi mở những con đường dài trên băng ra tận rìa đại dương để hạ thủy thuyền. Nếu chuyến săn thành công, món muktuk làm từ da và mỡ cá voi sẽ được chia sẻ cho cộng đồng. Phần còn lại được cất giữ trong hầm băng đến lễ hội ném chăn Nalukataq diễn ra vào tháng 6. Tại lễ hội này, các gia đình sẽ cùng thưởng thức muktuk, thịt ngỗng, tuần lộc và các món truyền thống khác.
Dù nằm ở vị trí biệt lập, Utqiaġvik đang dần thu hút khách du lịch từ khắp thế giới. Hiện dân bản địa chỉ còn một nửa, phần còn lại là người nhập tịch từ Philippines, Hàn Quốc và bang Hawaii.
"Mọi người ở đây rất quan tâm nhau", Shane Parker, cảnh sát kiêm nhiếp ảnh gia động vật hoang dã tại thành phố, cho biết. Công việc của anh chủ yếu là giải quyết tranh chấp gia đình, chó thả rông hay tiếng ồn từ việc đua xe.
Mùa hè thường đông khách du lịch nhất tại Utqiaġvik. Du khách đến ngắm hàng nghìn con vịt biển, cắm trại trên vùng lãnh nguyên hoặc khám phá bờ biển Bắc Cực.
"Đừng sợ nếu bạn thấy ai đó đang lột da tuần lộc bên hiên nhà. Bạn có thể đến gần hỏi han và quan sát, mọi người rất vui vẻ chia sẻ", Robin nói.
Theo Robin, chính những nét truyền thống và sự ấm áp đã thu hút du khách quay trở lại. Ngay cả những người trẻ rời đi học tập, làm việc cũng thường trở về nhà và anh không ngoại lệ.
Robin từng sống ở nhiều nơi nhưng luôn bị thôi thúc quay về. Tên thành phố Utqiaġvik cũng mang ý nghĩa "nơi để quay về", gợi nhớ truyền thống di cư theo mùa của người Iñupiat trước khi trở lại quê hương.
"Dù chúng tôi đi đâu, đây vẫn luôn là nơi để quay về", Robin nói.