Tôi và em quen nhau tình cờ qua mạng. Lướt mạng xã hội, tôi ấn tượng với avatar của em, vào đọc lại cảm nhận em đang có một nỗi buồn gì đó. Tôi là người khá nhạy cảm và sâu sắc nên quyết định làm quen. Mấy ngày đầu chúng tôi nói chuyện xã giao, dần dần trở nên thân quen từ khi nào không ai hay. Chúng tôi nói chuyện cả ngày cả đêm, lúc nào rảnh là lại nói chuyện. Sau một tháng hai đứa quyết định gặp nhau.
Cảm nhận ban đầu, tôi thấy em hiền lành, nói năng dịu dàng, có nụ cười thật tươi, đôi mắt trong sáng nhưng ẩn chứa một nỗi buồn thầm kín và sâu thẳm. Chúng tôi nói chuyện và gặp nhau ngày càng nhiều, yêu nhau lúc nào không hay. Em kể cho tôi nghe về chuyện tình cảm. Em yêu một người đã hai năm, gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh đều biết, đã xác định tương lai nhưng người đó phản bội em đi yêu người khác.
Em đã phát hiện và tha thứ nhiều lần. Những lần trước em tha thứ vì sợ gia đình buồn, hơn nữa em sống tình cảm nên không muốn mất đi những kỷ niệm đẹp. Lần đó em không tin tưởng người yêu nữa nên muốn chia tay. Khi gặp tôi, em cảm nhận được sự chung thủy, trách nhiệm. Bên cạnh tôi, em thấy yên tâm, mọi lo lắng tan biến. Em nói tôi hãy chờ để chuyện cũ nguôi ngoai và sẽ dứt khoát với người kia, toàn tâm toàn ý đến với tôi.
Một thời gian sau em chia tay người yêu, thời gian đầu thực sự rất khó khăn, tưởng như có lúc em không vượt qua được khi gia đình hai bên, bạn bè, anh chị đều gọi điện tác động, khuyên nên suy nghĩ lại. Người kia còn dọa sẽ làm chuyện dại dột nếu không lấy được em. Có lúc em suy sụp và muốn buông tay tôi.
Tôi động viên em rất nhiều và mọi chuyện dần nguôi ngoai, cả hai đều hạnh phúc, vui vẻ, mọi lo lắng trôi đi, chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch cho một đám cưới trong một hai năm tới. Một tháng sau, tình cờ em gặp lại người đó, anh ta lại cầu xin em tha thứ. Em vẫn ở bên tôi, quyết tâm đến với tôi cho dù cả hai gia đình khuyên em rất nhiều, thế nhưng trong lòng em vẫn lo lắng cho người kia, sợ họ nghĩ quẩn mà gây tổn thương đến mình. Sự lo lắng của em lớn dần khi hàng ngày nhìn thấy khuôn mặt gầy gò hốc hác không còn sức sống của anh ta. Em cảm thấy có lỗi với tôi khi đã yêu mà vẫn lo lắng cho người đó.
Sau nhiều tác động của gia đình, em đã quyết định dừng lại với tôi, không cưới nữa, từ bỏ tình yêu để quay lại với tình thương và sự lo lắng cho người kia. Tôi thực sự rất đau lòng, đã nói chuyện với gia đình và chuẩn bị ra mắt, vậy mà giờ đây mọi chuyện chấm dứt. Chúng tôi đều rất buồn, tôi không biết nên làm gì nữa, xin hãy chia sẻ cùng tôi.
Tôi 58 tuổi, có vợ và hai con. Con trai tôi bị khuyết tật bẩm sinh, vợ chồng tôi nuôi nấng và chăm sóc cháu vất vả hồi nhỏ, bây giờ cháu rất tự lập trong chuyện nhà cửa. Con gái lớn được nuôi dạy đầy đủ. Chúng tôi cưng con bé từ nhỏ, do anh trai cháu bị như vậy nên vợ chồng càng cháu con gái cẩn thận hơn. Con gái từ nhỏ tính hướng nội, không chơi bời và học hành nghiêm túc. Chúng tôi cũng cố gắng cho cháu học một trường đại học top đầu do cháu có học bổng. Cháu học thành công và tốt nghiệp xuất sắc, vậy mà ra trường 4 năm không kiếm được việc ổn định, lúc làm lúc nghỉ, nhảy hết việc này việc kia, tôi cũng sốt ruột.
Bốn tháng rồi con thất nghiệp. Con mới xin được học bổng 50 % đi Mỹ học thạc sĩ, còn lại cũng gần 1,5 tỷ đồng, vì thế tôi chưa đồng ý cho cháu học. Chuyện của cháu làm vợ chồng tôi rất đau đầu. Nhà tôi có một quán ăn nhỏ, bán hàng túc tắc cũng thoải mái chi tiêu cả gia đình, có điều vợ chồng đang còn khoản nợ 500 triệu đồng. Tôi còn một căn nhà đang để trống do chưa tìm được người thuê ưng ý, giá trị khoảng 4-5 tỷ đồng. Mong mọi người tư vấn cho trường hợp của nhà tôi, có nên bán nhà thời điểm này để cho con đi du học?
Hôm nay tôi tự đi mua một bó hoa hồng trắng, loài hoa bản thân yêu thích, thêm một cuốn sách về tặng cho bản thân. Có chút gì đó cô đơn nhưng tôi từng nghe câu: "Đàn bà xấu không có quà", hơi chua xót. Tôi tự nhủ cần phải tự mang niềm vui đến cho mình, vậy mà vẫn rơi nước mắt...
Tôi tuổi Hợi, ai cũng nói tuổi này sướng, vậy mà số phận tôi lại vô cùng buồn thảm. Những năm tháng tuổi thơ, nhà tôi rất nghèo, bản thân vất vả. Ba mẹ tôi mong con cái học hành để sau này khỏi khổ nên lao vào làm ăn. Rồi mấy chị em tôi cũng ra trường đi làm thì ba mẹ lại bị bệnh nặng. Gia đình lại thêm một phen lao đao, may sao sau mấy năm bệnh tình của cha mẹ có tiến triển tốt.
Cuộc sống bây giờ của tôi khá tốt nhưng lại cô đơn. Trong khi bạn bè ai cũng có gia đình, tôi lại không chồng không con. Tôi ở một mình nên nhiều lúc buồn kinh khủng, muốn đi chơi cũng chẳng biết rủ ai vì bạn bè đều bận việc gia đình. Tính tôi trầm, không thích ồn ào, vì thế chỉ ở nhà sau giờ đi làm.
Đôi khi tôi nghĩ giá như mình xinh đẹp hơn, giỏi hơn, có lẽ sẽ thay đổi được gì chăng? Hay phải chăng hạnh phúc không dành cho mình? Đã có lúc tôi muốn làm mẹ đơn thân nhưng tiền bạc lại không cho phép, còn tìm người để kết hôn thì khó quá. Tôi cảm thấy bế tắc, cuộc đời cứ luẩn quẩn, mọi người cho tôi thêm niềm tin và sự chia sẻ. Chân thành cảm ơn.
Tôi là tác giả bài viết "Yêu chàng bác sĩ gây mê cách nửa vòng trái đất em chưa từng gặp". Trước tiên, tôi xin cảm ơn những bình luận của tất cả độc giả đã dành cho bài viết trước của tôi với những lời khuyên rất bổ ích, nhắc nhở tôi phải cảnh giác người đàn ông đó, coi chừng người đó sắp sửa chuyển quà cho tôi. Thành thật mà nói, tôi cũng từng nghi ngờ anh ấy là kẻ lừa đảo và anh ấy cũng nhận ra điều đó vì tôi không che giấu. Tôi từng nói thẳng với anh ấy: đừng gửi quà hay chuyển khoản tiền cho tôi vì tôi sẽ không nhận, nhận quà hay tiền đều đồng nghĩa nhận nợ nên tôi tuyệt đối sẽ không nhận bất cứ điều gì từ anh ấy. Anh ấy đã hai lần muốn chuyển khoản và tôi đều từ chối.
Sau khi anh ấy gửi cho tôi tấm ảnh để chứng minh thân phận bác sĩ cùng họ tên thật vì tôi đề nghị (thay vì dùng nick giả như trước đó), tôi đã thử gõ tên anh ấy cùng danh xưng bác sĩ trên Google thì thấy xuất hiện họ tên của anh ấy. Tôi bấm vào xem, trang cá nhân có hơn 10 nghìn theo dõi (đồng nghiệp là bác sĩ vào tương tác tương đối nhiều). Tôi đã dạo xem hơn 300 video và ảnh mà anh ấy chia sẻ, tuyệt nhiên không có tấm ảnh mà anh ấy đã gửi tôi. Công việc anh ấy làm là bác sĩ gây mê chứ không phải bác sĩ phẫu thuật và tôi còn phát hiện thêm anh ấy là một sĩ quan không quân qua những tấm ảnh và clip anh đăng lên.
Vốn dĩ anh ấy không muốn tôi biết trang cá nhân vì cuộc sống của anh ấy khá sang chảnh. Nhìn vào lối sống thực sự không phù hợp với người có cuộc sống bình dân như tôi. Ngày còn sử dụng nick ảo, anh ấy cũng nói rõ: muốn tìm một người bạn tri kỷ để trò chuyện nhưng sau đó thì chuyện đã xảy ra ngoài ý muốn. Là một bác sĩ không phải muốn nghỉ là nghỉ được ngay. Bác sĩ phẫu thuật hay bác sĩ gây mê bên nước của anh muốn xin nghỉ phép phải nộp đơn trước 3 tháng; bác sĩ quân y còn khó hơn nữa, nhất là quân đội có những quy định riêng mà sĩ quan phải tuân theo.
Thế nên, tôi không ép anh ấy phải về Việt Nam trong vòng ba hay sáu tháng là vậy. Tôi còn đề nghị cả hai nên dừng lại, không muốn anh ấy về Việt Nam nữa vì anh ấy vốn dĩ đang thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng. Và cuối cùng, hôn nhân là phải có nợ có duyên. Nếu mai này cả hai không đến với nhau cũng chẳng có gì để oán trách. Vốn dĩ, anh ấy và tôi là hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau. Yêu cứ yêu thôi, nếu hết duyên thì coi như cả hai không phải một nửa của nhau như cảm nhận ban đầu.
Lời kết, cảm ơn các bạn đã đọc bài viết và đã bỏ thời gian bình luận, tặng cho tôi những lời khuyên vô cùng bổ ích. Xin chúc các độc giả mục Tâm sự nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống.