Đảo Cồn Cỏ cách cảng Cửa Việt, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị gần 30 km. Đảo còn có tên gọi khác là Hòn Cỏ, Thảo Phù, Con Hổ, Hòn Mệ theo cách gọi của ngư dân Vĩnh Linh. Đảo được hình thành từ hoạt động phun trào núi lửa, đặc trưng bởi các thềm đá bazan dọc bờ biển và những bãi tắm nhỏ tạo thành từ vụn san hô, vỏ sò cùng cát.
Đảo Cồn Cỏ cách cảng Cửa Việt, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị gần 30 km. Đảo còn có tên gọi khác là Hòn Cỏ, Thảo Phù, Con Hổ, Hòn Mệ theo cách gọi của ngư dân Vĩnh Linh. Đảo được hình thành từ hoạt động phun trào núi lửa, đặc trưng bởi các thềm đá bazan dọc bờ biển và những bãi tắm nhỏ tạo thành từ vụn san hô, vỏ sò cùng cát.
Đến Cồn Cỏ, du khách có thể tham quan các di tích lịch sử, ngắm bình minh và hoàng hôn. Những điểm đến nổi bật trên đảo gồm Bến Nghè, Bến Tranh, hải đăng, cột cờ, nhà truyền thống, Đài tưởng niệm liệt sĩ Đồi 37.
Trong kháng chiến chống Mỹ, đảo Cồn Cỏ có vị trí chiến lược về quân sự, là “vọng gác tiền tiêu” của miền Bắc. Từ đảo Cồn Cỏ, dùng các khí tài quan sát có thể theo dõi mọi động tĩnh ở đất liền và tàu thuyền từ ngoài khơi xa. Năm 1964, khi Mỹ phát động chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân đối với miền Bắc, Cồn Cỏ trở thành mục tiêu đánh phá có tính hủy diệt.
Cột cờ Tổ quốc trên đảo Cồn Cỏ cao 38,8 m, lá cờ rộng 24 m2. Công trình là biểu tượng của độc lập, tự do, hòa bình và khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc.
Cột cờ Tổ quốc trên đảo Cồn Cỏ cao 38,8 m, lá cờ rộng 24 m2. Công trình là biểu tượng của độc lập, tự do, hòa bình và khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc.
Âu cảng là cửa ngõ đường biển duy nhất nối Cồn Cỏ với đất liền. Đây là nơi đón tiếp tất cả các đoàn công tác, chiến sĩ, người dân và khách du lịch khi tới đảo.
Khu vực quanh cảng có nhiều thềm đá bazan đen xám – dấu tích từ hoạt động phun trào núi lửa. Nước tại đây trong, có thể nhìn rõ rạn san hô và cá bơi sát mép cảng.
Âu cảng là cửa ngõ đường biển duy nhất nối Cồn Cỏ với đất liền. Đây là nơi đón tiếp tất cả các đoàn công tác, chiến sĩ, người dân và khách du lịch khi tới đảo.
Khu vực quanh cảng có nhiều thềm đá bazan đen xám – dấu tích từ hoạt động phun trào núi lửa. Nước tại đây trong, có thể nhìn rõ rạn san hô và cá bơi sát mép cảng.
Bãi Tranh và Bến Nghè là hai bãi tắm chính ở Cồn Cỏ. Khu vực gần bờ nước trong, có thể nhìn rõ đáy. Nhờ sóng êm và dòng chảy yếu, bãi tắm an toàn cho cả trẻ em và người chưa biết bơi. Bến Nghè cũng là địa điểm ngắm bình minh quen thuộc của du khách khi đến đảo.
Bãi Tranh và Bến Nghè là hai bãi tắm chính ở Cồn Cỏ. Khu vực gần bờ nước trong, có thể nhìn rõ đáy. Nhờ sóng êm và dòng chảy yếu, bãi tắm an toàn cho cả trẻ em và người chưa biết bơi. Bến Nghè cũng là địa điểm ngắm bình minh quen thuộc của du khách khi đến đảo.
Hải đăng Cồn Cỏ cao 78,2 m, được ví như “con mắt của biển”, giúp tàu thuyền định hướng và tránh bão. Từ đỉnh tháp, du khách có thể quan sát toàn bộ đảo. Đây là điểm check in quen thuộc của du khách khi đến Cồn Cỏ.
Hải đăng Cồn Cỏ cao 78,2 m, được ví như “con mắt của biển”, giúp tàu thuyền định hướng và tránh bão. Từ đỉnh tháp, du khách có thể quan sát toàn bộ đảo. Đây là điểm check in quen thuộc của du khách khi đến Cồn Cỏ.
Tại đảo, du khách có thể thuê xe đạp đôi, chèo SUP, lặn ngắm san hô, bắt ốc và hái rong nho.
Nhi Linh, một người làm du lịch ở Quảng Trị cho biết đảo mới khai thác du lịch 6-7 năm nay. Khách đến Cồn Cỏ hiện chủ yếu là cựu chiến binh và người dân các tỉnh lân cận.
Tại đảo, du khách có thể thuê xe đạp đôi, chèo SUP, lặn ngắm san hô, bắt ốc và hái rong nho.
Nhi Linh, một người làm du lịch ở Quảng Trị cho biết đảo mới khai thác du lịch 6-7 năm nay. Khách đến Cồn Cỏ hiện chủ yếu là cựu chiến binh và người dân các tỉnh lân cận.
Dịch vụ lưu trú trên đảo Cồn Cỏ hiện chủ yếu là nhà nghỉ và homestay của người dân. Phòng nghỉ tại khu vực gần âu cảng có giá 500.000 đến 600.000 đồng một đêm.
Các cơ sở lưu trú thường phục vụ ăn uống trực tiếp cho khách. Ngoài ra, du khách có thể dùng bữa tại nhà hàng Sao Biển với các món hải sản địa phương như hàu vua, ốc gai, ốc nón, ốc thổ và rong nho.
Dịch vụ lưu trú trên đảo Cồn Cỏ hiện chủ yếu là nhà nghỉ và homestay của người dân. Phòng nghỉ tại khu vực gần âu cảng có giá 500.000 đến 600.000 đồng một đêm.
Các cơ sở lưu trú thường phục vụ ăn uống trực tiếp cho khách. Ngoài ra, du khách có thể dùng bữa tại nhà hàng Sao Biển với các món hải sản địa phương như hàu vua, ốc gai, ốc nón, ốc thổ và rong nho.
Đầu tháng 6, Trúc Dương cùng nhóm bạn du lịch đảo Cồn Cỏ. Theo Dương, du khách gần như bắt buộc phải lưu trú qua đêm vì mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu rời cảng lúc 8h và quay về đất liền vào 8h hôm sau.
Tàu xuất phát tại cảng Cửa Việt, thời gian di chuyển 70-80 phút. Vé khứ hồi giá 680.000 đồng. Trên đảo, du khách có thể thuê xe điện, xe máy hoặc xe đạp để đi lại.
Đầu tháng 6, Trúc Dương cùng nhóm bạn du lịch đảo Cồn Cỏ. Theo Dương, du khách gần như bắt buộc phải lưu trú qua đêm vì mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu rời cảng lúc 8h và quay về đất liền vào 8h hôm sau.
Tàu xuất phát tại cảng Cửa Việt, thời gian di chuyển 70-80 phút. Vé khứ hồi giá 680.000 đồng. Trên đảo, du khách có thể thuê xe điện, xe máy hoặc xe đạp để đi lại.
Du khách đến Quảng Trị bằng xe cá nhân hoặc đặt xe khách (Tân Quang Dũng, Hưng Long…) qua các ứng dụng Vexere, Momo. Chi phí trọn gói chi chuyến đi từ Hà Nội hoặc TP HCM khoảng 3 triệu đồng mỗi người.
Thời điểm phù hợp nhất để ra đảo Cồn Cỏ là từ tháng 3 đến tháng 6. Lúc này trời nắng, ít mưa, biển êm, thuận lợi để tắm biển và lặn ngắm san hô.
Du khách đến Quảng Trị bằng xe cá nhân hoặc đặt xe khách (Tân Quang Dũng, Hưng Long…) qua các ứng dụng Vexere, Momo. Chi phí trọn gói chi chuyến đi từ Hà Nội hoặc TP HCM khoảng 3 triệu đồng mỗi người.
Thời điểm phù hợp nhất để ra đảo Cồn Cỏ là từ tháng 3 đến tháng 6. Lúc này trời nắng, ít mưa, biển êm, thuận lợi để tắm biển và lặn ngắm san hô.
Khoảng nửa tháng qua, cây phượng vĩ nằm trong khuôn viên một doanh nghiệp tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi đã gây “sốt”. Nhiều người đang tìm đến đây để có cho mình những bức ảnh đẹp với loài hoa của mùa hè.
Cây được trồng từ năm 1990, cao khoảng 15m, nằm sát vách tường một tòa nhà của doanh nghiệp. Do đó, tán cây chỉ phát triển về một hướng. Điều độc đáo là cây khá cao nhưng cành lại sà xuống rất thấp. Nhiều cành chi chít hoa chạm cả xuống mặt đất tạo nên khung cảnh đẹp.
Chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (trú tại phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi) cho biết những cây phượng vĩ khác chỉ có một vài nhánh sà xuống thấp. Riêng cây này toàn bộ cành hướng xuống mặt đất nên có thể chụp được những bức ảnh đẹp. Một số cành hoa chạm xuống mặt đất nên trẻ em vẫn có thể tạo dáng khá thuận lợi.
“Thấy nhiều người đăng ảnh cây phượng vĩ trên trang cá nhân nên tôi tới đây để xem. Đến nơi mới thấy cây còn đẹp và độc đáo hơn trong ảnh rất nhiều. Tán cây rộng sà xuống mặt đất tạo thành "vòm hoa" đỏ rực”, chị Mai chia sẻ.
Là một người yêu thích nhiếp ảnh nên anh Phạm Linh (trú tại phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi) cũng tìm đến ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại cây phượng vĩ này. Theo anh Linh, ngoài dáng thế độc đáo, cây còn nằm bên cạnh một tòa nhà bỏ hoang rêu phong tạo nên khung cảnh đẹp và lạ.
“Cây phượng này thật sự biết “chiều lòng người”, bởi ai đến đây cũng có cho mình những bức ảnh đẹp với khung cảnh đầy hoa”, anh Linh nói.
Cây nở hoa từ tháng 5 đến tháng 7, nhưng khoảng thời gian hoa đẹp nhất kéo dài từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6. Mỗi ngày có hàng trăm người dân tại khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, đa phần là các bạn trẻ, đến để chiêm ngưỡng, chụp ảnh cùng cây phượng vĩ độc đáo này.
Quán cà phê trên đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông được trang trí bằng nhiều tấm tôn, mảnh sắt thép tái chế.
Anh Mai Đình Vinh, 53 tuổi cho biết quán hoạt động 5 năm nay, thu hút đông khách nhờ cách thiết kế, bài trí độc đáo.
"Tôi thích máy mò tái chế mấy đồ bỏ đi và hay sưu tập đồ cũ nên mở quán để thỏa đam mê", anh nói.
Quán cà phê trên đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông được trang trí bằng nhiều tấm tôn, mảnh sắt thép tái chế.
Anh Mai Đình Vinh, 53 tuổi cho biết quán hoạt động 5 năm nay, thu hút đông khách nhờ cách thiết kế, bài trí độc đáo.
"Tôi thích máy mò tái chế mấy đồ bỏ đi và hay sưu tập đồ cũ nên mở quán để thỏa đam mê", anh nói.
Các miếng tôn được dùng để lợp trần, làm các phòng, tạo đồ vật cách điệu. Trong suốt 5 năm, anh Vinh tỉ mẩn làm nhiều đồ tái chế đều bằng sắt thép để định hình phong cách riêng của quán.
Quán thi công trong 7 tháng với kinh phí khoảng ba tỷ đồng, trong đó riêng tiền vật liệu hơn một tỷ đồng.
"Mỗi lần đi đâu thấy món gì hay tôi lại mang về sáng chế ra các vật dụng hoặc không gian theo ý mình", anh nói.
Các miếng tôn được dùng để lợp trần, làm các phòng, tạo đồ vật cách điệu. Trong suốt 5 năm, anh Vinh tỉ mẩn làm nhiều đồ tái chế đều bằng sắt thép để định hình phong cách riêng của quán.
Quán thi công trong 7 tháng với kinh phí khoảng ba tỷ đồng, trong đó riêng tiền vật liệu hơn một tỷ đồng.
"Mỗi lần đi đâu thấy món gì hay tôi lại mang về sáng chế ra các vật dụng hoặc không gian theo ý mình", anh nói.
Các miếng tôn được dùng để lợp trần, làm các phòng, tạo đồ vật cách điệu. Trong suốt 5 năm, anh Vinh tỉ mẩn làm nhiều đồ tái chế đều bằng sắt thép để định hình phong cách riêng của quán.
Quán thi công trong 7 tháng với kinh phí khoảng ba tỷ đồng, trong đó riêng tiền vật liệu hơn một tỷ đồng.
"Mỗi lần đi đâu thấy món gì hay tôi lại mang về sáng chế ra các vật dụng hoặc không gian theo ý mình", anh nói.
Quán gồm tầng trệt và lầu với diện tích sử dụng khoảng 400 m2. Phần trần, ngoài lợp tôn cũ còn được cách điệu thành những ống tròn. Theo anh Vinh, các ống tựa như giếng trời để lấy không khí, tạo sự thoáng mát. "Ngoài ra khi trời tối nhìn lên lỗ tròn sẽ có cảm giác như đang quan sát bầu trời từ ống nhòm khổng lồ", anh Vinh nói.
Quán gồm tầng trệt và lầu với diện tích sử dụng khoảng 400 m2. Phần trần, ngoài lợp tôn cũ còn được cách điệu thành những ống tròn. Theo anh Vinh, các ống tựa như giếng trời để lấy không khí, tạo sự thoáng mát. "Ngoài ra khi trời tối nhìn lên lỗ tròn sẽ có cảm giác như đang quan sát bầu trời từ ống nhòm khổng lồ", anh Vinh nói.
Quán cũng sử dụng nhiều tấm sắt để làm vách ngăn và trang trí trần. Những thanh kim loại này có nguồn gốc từ sân bay Phú Bài, TP Huế.
Quán cũng sử dụng nhiều tấm sắt để làm vách ngăn và trang trí trần. Những thanh kim loại này có nguồn gốc từ sân bay Phú Bài, TP Huế.
Quán cũng sử dụng nhiều tấm sắt để làm vách ngăn và trang trí trần. Những thanh kim loại này có nguồn gốc từ sân bay Phú Bài, TP Huế.
Quầy pha chế được thiết kế với điểm nhấn là phần mái treo kín các miếng lò xo được lấy ra từ những tấm nệm. Hệ thống chiếu sáng được "độ" lại từ đèn của xe buýt, tàu hỏa.
"So với các vật liệu khác thì kim loại dễ tạo hình hơn, giúp tôi làm được đa dạng các vật dụng", chủ quán nói.
Quầy pha chế được thiết kế với điểm nhấn là phần mái treo kín các miếng lò xo được lấy ra từ những tấm nệm. Hệ thống chiếu sáng được "độ" lại từ đèn của xe buýt, tàu hỏa.
"So với các vật liệu khác thì kim loại dễ tạo hình hơn, giúp tôi làm được đa dạng các vật dụng", chủ quán nói.
Trên bàn và xung quanh quán được trang trí các bông hoa kim loại, đủ hình thù.
Trên bàn và xung quanh quán được trang trí các bông hoa kim loại, đủ hình thù.
Trên bàn và xung quanh quán được trang trí các bông hoa kim loại, đủ hình thù.
Hàng trăm món đồ cũ cũng được bài trí khắp nơi.
"Mỗi đồ vật tưởng chừng bỏ đi thì nay được tái sinh trong vòng đời mới là thông điệp tôi hướng tới", chủ quán nói.
Hàng trăm món đồ cũ cũng được bài trí khắp nơi.
"Mỗi đồ vật tưởng chừng bỏ đi thì nay được tái sinh trong vòng đời mới là thông điệp tôi hướng tới", chủ quán nói.
Vũ Thùy Linh (phải) cùng nhóm bạn tới sau khi biết qua các clip trên mạng xã hội.
"Không gian khá rộng, không có phòng lạnh nhưng vẫn thoáng mát", nữ sinh 19 tuổi nói.
Quán có khoảng 50 loại đồ uống, giá từ 25.000 đến 55.000 đồng, mở cửa 6-23h mỗi ngày. Nằm ở mặt đường nên quán dễ tìm kiếm, có chỗ để xe phía trước.
Vũ Thùy Linh (phải) cùng nhóm bạn tới sau khi biết qua các clip trên mạng xã hội.
"Không gian khá rộng, không có phòng lạnh nhưng vẫn thoáng mát", nữ sinh 19 tuổi nói.
Quán có khoảng 50 loại đồ uống, giá từ 25.000 đến 55.000 đồng, mở cửa 6-23h mỗi ngày. Nằm ở mặt đường nên quán dễ tìm kiếm, có chỗ để xe phía trước.
Khi nhiệt độ tăng trên 0 độ C, Robin Mongoyak, Giám đốc Công ty du lịch địa phương Kiita Tours, dự định nấu món aluutagaàq (thịt tuần lộc hầm nước sốt) truyền thống của người Iñupiat tại thành phố Utqiaġvik, bang Alaska, Mỹ.
Lấy thịt tuần lộc ra khỏi tuyết, Mongoyak quan sát bầu trời tìm chim sẻ tuyết - dấu hiệu mùa xuân về. Vào giữa tháng 5, loài chim màu đen trắng này thường đậu trên mái nhà, cột điện và hót dưới ánh mặt trời lúc nửa đêm.
Nằm giữa vùng lãnh nguyên Bắc Cực, Utqiaġvik là thành phố cực bắc của Mỹ với khoảng 4.500 dân, chỉ có thể tiếp cận bằng máy bay hoặc phà vào mùa hè.
Tới tháng 4, vùng đất bước vào mùa xuân tràn ngập ánh sáng sau nhiều tháng chìm trong bóng tối. Từ tháng 11, mặt trời lặn dưới đường chân trời và không xuất hiện cho đến cuối tháng 1. Trong mùa đông, nhiệt độ có thể giảm xuống âm 45,5 độ C. Tuy nhiên, theo anh Robin Mongoyak, vào những ngày gió lạnh, nhiệt độ ngoài trời có thể mang lại cảm giác như âm 62 độ C.
Corrine Danner, một người dân địa phương, cho biết mọi người thường nhảy các điệu Iñupiaq truyền thống để chào mùa xuân và đón lễ Phục sinh. Người dân cũng tổ chức lễ hội Piuraagiaqta với các hoạt động như săn tìm kho báu, chơi golf trên băng, chơi bài hoặc quây quần bên lửa trại.
"Sau nhiều tháng ngủ đông, cuối cùng chúng tôi cũng được ra ngoài, duỗi chân và để má mình hơi cháy nắng một chút", Robin nói.
Danner, 51 tuổi, từng trải qua tuổi thơ dựng lều và săn ngỗng cùng người cha là thuyền trưởng kiêm thợ săn. Mỗi năm, gia đình chị cô vào sâu trong vùng lãnh nguyên để câu cá trên băng và đi săn ngỗng khi mùa xuân đến. Trong những chuyến đi kéo dài nhiều tuần với quãng đường khoảng 80 km, họ thường mang về khoảng 100 con cá để dự trữ cho mùa đông.
"Đó là khoảng thời gian vui nhất, trời lúc nào cũng ấm áp và nắng đẹp", người mẹ 8 con nhớ lại.
Hiện nay, nhiều gia đình tại Utqiaġvik vẫn duy trì lối sống săn bắn tự cung tự cấp kết hợp làm việc tại các khu dầu mỏ, trường học, bệnh viện hoặc các tổ chức địa phương. Thu nhập bình quân tại đây đạt khoảng 115.000 USD mỗi năm, cao hơn mức 84.000 USD của toàn quốc. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt tại vùng cực bắc này rất đắt đỏ, nhất là thực phẩm. Một khay 12 quả trứng có giá 5 USD, bình sữa gần 4 lít khoảng 13 USD và pizza đông lạnh lên tới 25 USD.
Thành phố có quy mô nhỏ, các tiện ích thiết yếu tập trung gần nhau và các gia đình được cung cấp đầy đủ điện, nước, khí đốt, Internet.
Danner cho biết do chi phí xây dựng và vận chuyển vật liệu từ nơi khác đến quá lớn nên địa phương không có đường trải nhựa. Người dân nơi đây không phản đối việc mở rộng đô thị nhưng mong muốn quá trình phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường để giảm thiểu hệ lụy. Giữa những biến động, các giá trị văn hóa truyền thống tại Utqiaġvik vẫn được cộng đồng nỗ lực gìn giữ.
Săn cá voi là phần quan trọng nhất trong văn hóa của người dân Utqiaġvik, với nhịp sống xoay quanh các chuyến đi biển vào mùa xuân và thu. Để chuẩn bị, phụ nữ Iñupiat may umiaq, loại thuyền làm bằng da hải cẩu. Lớp da được căng và khâu tay bằng ivalu - loại chỉ làm từ gân tuần lộc khô, sau đó gắn lên khung thuyền để phơi trắng dưới nắng.
"Lớp da sẽ trở nên sáng, trắng như màu băng để ngụy trang, giúp cá voi không phát hiện ra", Danner nói.
Đến mùa xuân, các đội săn cá voi mở những con đường dài trên băng ra tận rìa đại dương để hạ thủy thuyền. Nếu chuyến săn thành công, món muktuk làm từ da và mỡ cá voi sẽ được chia sẻ cho cộng đồng. Phần còn lại được cất giữ trong hầm băng đến lễ hội ném chăn Nalukataq diễn ra vào tháng 6. Tại lễ hội này, các gia đình sẽ cùng thưởng thức muktuk, thịt ngỗng, tuần lộc và các món truyền thống khác.
Dù nằm ở vị trí biệt lập, Utqiaġvik đang dần thu hút khách du lịch từ khắp thế giới. Hiện dân bản địa chỉ còn một nửa, phần còn lại là người nhập tịch từ Philippines, Hàn Quốc và bang Hawaii.
"Mọi người ở đây rất quan tâm nhau", Shane Parker, cảnh sát kiêm nhiếp ảnh gia động vật hoang dã tại thành phố, cho biết. Công việc của anh chủ yếu là giải quyết tranh chấp gia đình, chó thả rông hay tiếng ồn từ việc đua xe.
Mùa hè thường đông khách du lịch nhất tại Utqiaġvik. Du khách đến ngắm hàng nghìn con vịt biển, cắm trại trên vùng lãnh nguyên hoặc khám phá bờ biển Bắc Cực.
"Đừng sợ nếu bạn thấy ai đó đang lột da tuần lộc bên hiên nhà. Bạn có thể đến gần hỏi han và quan sát, mọi người rất vui vẻ chia sẻ", Robin nói.
Theo Robin, chính những nét truyền thống và sự ấm áp đã thu hút du khách quay trở lại. Ngay cả những người trẻ rời đi học tập, làm việc cũng thường trở về nhà và anh không ngoại lệ.
Robin từng sống ở nhiều nơi nhưng luôn bị thôi thúc quay về. Tên thành phố Utqiaġvik cũng mang ý nghĩa "nơi để quay về", gợi nhớ truyền thống di cư theo mùa của người Iñupiat trước khi trở lại quê hương.
"Dù chúng tôi đi đâu, đây vẫn luôn là nơi để quay về", Robin nói.