Tổng thống Donald Trump hôm 5/4 thông báo các lực lượng Mỹ đã giải cứu được thành viên còn lại trong tổ lái tiêm kích đa năng F-15E bị phòng không Iran bắn rơi. Ông khẳng định những chiến dịch đột kích, giải cứu phi công như vậy “rất hiếm khi được tiến hành” bởi mối đe dọa đối với nhân lực và khí tài của quân đội Mỹ.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ca ngợi đây là “một trong những chiến dịch tìm kiếm và giải cứu táo bạo nhất trong lịch sử Mỹ”.
Chiến dịch tìm kiếm cứu hộ được triển khai ngay sau khi tiêm kích đa năng F-15E Mỹ bị bắn hạ ở khu vực sâu trong không phận phía nam Iran hôm 3/4.
Phi công buồng trước nhanh chóng được giải cứu sau vài giờ. Sĩ quan điều khiển vũ khí ngồi buồng sau, người được ông Trump mô tả là “một đại tá rất được kính trọng”, đã mất tích. Điều đó khiến quân đội Mỹ phải gấp rút huy động nguồn lực quy mô lớn để tìm kiếm phi công, một phần do lo ngại cục diện đàm phán sẽ thay đổi nếu Iran bắt sống được người này.
Hai quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với CNN rằng phi công này mang theo súng ngắn, bộ phát tín hiệu định vị và hệ thống liên lạc bảo mật, đồng thời phải liên tục di chuyển để trốn các mũi truy lùng của lực lượng Iran.
Vì lo ngại bị đối phương phát hiện, đại tá Mỹ không thể liên tục phát tín hiệu vô tuyến cho đồng đội xác định vị trí. Có thời điểm, ông phải leo lên sườn núi ở độ cao khoảng 2.100 m so với mực nước biển để tránh gọng kìm truy đuổi của các dân quân Iran.
Sĩ quan Mỹ cuối cùng ẩn nấp trong một khe núi. Vị trí của ông được các đặc vụ Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) xác định bằng nguồn lực riêng, sau đó chuyển lại cho Nhà Trắng và Lầu Năm Góc để đưa ra quyết định hành động. Đây cũng đánh dấu lần đầu Mỹ điều động quân nhân đặt chân lên lãnh thổ Iran kể từ đầu xung đột.
“Trong vòng 8 tiếng sau khi xác định được vị trí, chúng tôi đã xây dựng xong kế hoạch hành động. Trong 12 tiếng sau đó, chúng tôi đã triển khai lực lượng vào Iran”, một nguồn tin tình báo Mỹ tiết lộ với Fox News.
Theo tiết lộ từ các quan chức Mỹ, hàng trăm binh sĩ cùng lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ và hàng chục máy bay từ các quân chủng đã tham gia chiến dịch. Quy mô nhân sự và số lượng phương tiện được huy động khiến chiến dịch trở nên đặc biệt hiếm có.
“Đây là những điều chúng ta chỉ thấy trong phim. Khi câu chuyện chính thức được công bố, tôi nghĩ mọi người sẽ bất ngờ. Đây là chiến dịch có thể được ghi vào sách sử”, Jennifer Griffin, nhà báo chuyên về chiến sự của Fox, bình luận về chiến dịch sau khi tiếp cận các nguồn tin Lầu Năm Góc.
Một quan chức Mỹ mô tả cho biết chiến dịch giải cứu được chia làm hai giai đoạn, gồm bao vây khu vực và tiếp cận mục tiêu. Hoạt động diễn ra trong nhiều giờ, kéo dài từ đêm sang ngày, thay vì được tiến hành chớp nhoáng trong đêm như các chiến dịch giải cứu thông thường.
Đặc nhiệm SEAL Team 6 của hải quân Mỹ được giao nhiệm vụ tiến vào khu vực mục tiêu để giải cứu phi công, trong khi tiêm kích và các phương tiện yểm trợ hoạt động liên tục để kiểm soát không phận và ngăn lực lượng Iran tiếp cận. Các nguồn tin quan chức Mỹ khẳng định không xảy ra giao tranh trực diện giữa đặc nhiệm Mỹ và lực lượng Iran.
Song song với hoạt động quân sự, CIA triển khai chiến dịch đánh lạc hướng, tung thông tin sai lệch rằng phi công Mỹ đã được giải cứu từ lâu và đang được sơ tán khỏi Iran bằng đường bộ. Chiến thuật này nhằm gây nhiễu loạn và kìm hãm quá trình truy tìm của lực lượng Iran.
Khi các đơn vị Mỹ hội quân tại khu vực phi công ẩn nấp, không quân Mỹ tiến hành không kích và tuần tra để bảo đảm hành lang an toàn. Máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper và các hệ thống trinh sát liên tục theo dõi, sẵn sàng tấn công nếu lực lượng Iran tiến gần.
Chiến dịch cũng đòi hỏi thiết lập đường băng dã chiến trong lãnh thổ Iran để phục vụ rút quân. Dữ liệu đối chiếu địa lý cho thấy địa điểm này dường như nằm ở phía nam thành phố Isfahan, một trong những đô thị chủ chốt của Iran. Quân đội Mỹ đã triển khai ít nhất hai máy bay vận tải đặc nhiệm MC-130J Commando II đến đây, sẵn sàng đưa đặc nhiệm và phi công F-15E rời khu vực.
Tuy nhiên, trong quá trình chờ đợi, hai máy bay MC-130J đã gặp sự cố và không thể cất cánh.
Bộ chỉ huy chiến dịch sau đó phải điều động 3 vận tải cơ dự bị đến sân bay dã chiến để sơ tán lực lượng. Đặc nhiệm Mỹ phá hủy hai máy bay MC-130J, mỗi chiếc có giá xuất xưởng khoảng 114 triệu USD, nhằm ngăn chúng rơi vào tay Iran. Hình ảnh hiện trường còn cho thấy một hoặc hai trực thăng hạng nhẹ AH/MH-6 Little Bird, có giá 2-7 triệu USD tùy phiên bản, bị cháy rụi.
Giới chức Mỹ không công bố nguyên nhân dẫn tới sự cố. ABC News dẫn lời hai quan chức giấu tên cho biết các phi cơ Commando II bị mắc kẹt trong nền cát, trong khi quân đội Iran tuyên bố đã bắn hạ “ít nhất một vận tải cơ C-130 và hai trực thăng của Mỹ”.
Quân đội Mỹ cho biết không có trường hợp thiệt mạng trong chiến dịch giải cứu. Ông Trump nói rằng đại tá phi công F-15E bị thương nặng, nhưng đang được điều trị và sẽ phục hồi sức khỏe.
Tuy nhiên, quân đội Mỹ cũng hứng chịu nhiều tổn thất khí tài trong nỗ lực giải cứu. Bên cạnh các vận tải cơ MC-130J và trực thăng AH/MH-6 bị phá hủy, một cường kích A-10 đã bị phòng không Iran bắn rơi khi đang yểm trợ lực lượng tìm kiếm.
Hai trực thăng cứu nạn chiến đấu HH-60W Jolly Green II cũng trúng hỏa lực Iran, khiến ít nhất một quân nhân bị thương, nhưng vẫn hạ cánh an toàn ở lãnh thổ đồng minh của Mỹ. Chưa rõ mức độ hư hại của chúng.
Các quan chức Mỹ và giới chuyên gia nhận định đây là chiến dịch có độ phức tạp hiếm thấy, bắt nguồn từ hàng loạt yếu tố như địa hình núi non hiểm trở, phi công bị thương, áp lực truy đuổi từ đối phương, phải triển khai lực lượng vào sâu trong lãnh thổ thù địch.
Theo Griffin, chiến dịch này vượt trội cả về quy mô lẫn mức độ rủi ro so với những đợt giải cứu của quân đội Mỹ trong quá khứ.
“Đây là hoạt động rất khác thường. Chúng ta đã giải cứu phi công giữa ban ngày, sau 7 giờ hiện diện trong lãnh thổ Iran. Tất cả binh sĩ tham gia đã thể hiện tài năng và sự dũng cảm tuyệt vời”, Tổng thống Trump cho hay.
Theo Đài WCNC, nghi phạm Cole Allen, 31, đến từ bang California (Mỹ) đã bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc lao qua các Mật vụ Mỹ tại một khách sạn ở Washington vào tối 25-4 - nơi đang diễn ra dạ tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump.
Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố nghi phạm Allen với bốn tội danh: âm mưu ám sát tổng thống Mỹ, vận chuyển súng đạn xuyên bang với ý định thực hiện trọng tội, nổ súng trong một vụ phạm tội bạo lực và tấn công nhân viên thực thi pháp luật liên bang bằng vũ khí chết người.
Các công tố viên cáo buộc Allen đã dùng súng bắn một Mật vụ Mỹ, tuy nhiên người này mặc áo chống đạn nên đã tránh được thương tích nghiêm trọng.
Xuất hiện trong phiên điều trần ngắn tại tòa án liên bang ở Washington ngày 11-5, nghi phạm Allen mặc bộ áo tù màu cam, bị còng tay, xích chân và không đưa ra tuyên bố gì. Luật sư của ông thay mặt đưa ra lời biện hộ không nhận tội.
Phiên tòa này là một trong những bước đầu tiên của quá trình xét xử hình sự.
Thẩm phán liên bang Trevor McFadden phụ trách vụ án này và sẽ xác định lịch trình cho các giai đoạn tiếp theo của vụ án. Vụ án được cho sẽ kéo dài nhiều tháng trước khi bồi thẩm đoàn được thành lập để xét xử.
Những thông tin về nghi phạm Allen cho thấy ông là một gia sư và nhà phát triển trò chơi điện tử. Ông có quan điểm phản đối các chính sách của chính quyền Trump.
Giới chức cho biết Allen đã lên kế hoạch cho vụ tấn công và tự chụp một bức ảnh bản thân trong phòng khách sạn chỉ vài phút trước khi hành động. Bức ảnh cho thấy ông ta đeo túi đựng đạn, bao súng đeo vai và một con dao có bọc vỏ.
Trong tin nhắn gửi người thân vài phút trước vụ tấn công, Allen tự gọi mình là "sát thủ liên bang thân thiện" và chỉ trích các hành động gần đây của chính phủ Mỹ, song không nhắc tên trực tiếp Tổng thống Trump, theo các bản sao mà Hãng tin AP nắm được.
Luật sư của ông Allen khẳng định thân chủ của mình được xem là vô tội cho đến khi bị chứng minh có tội.
Luật sư này cũng đang tìm cách loại một số quan chức cấp cao Bộ Tư pháp khỏi vụ án, với lý do họ có quan hệ thân thiết với ông Trump và có mặt tại hiện trường.
Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh trung ương Mỹ (CENTCOM), cho biết lực lượng nước này đã đánh chìm 6 tàu của IRGC khi chúng tìm cách cản trở nhiệm vụ hộ tống tàu qua eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó nói con số này là 7 tàu.
Tuy nhiên, Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB ngày 5.5 dẫn lời một chỉ huy quân sự giấu tên cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy không có tàu IRGC nào bị trúng đạn. Thay vào đó, lực lượng Mỹ đã "tấn công 2 thuyền nhỏ chở dân thường" đang di chuyển từ Khasab (Oman) về phía Iran ngày 4.5, khiến 5 hành khách thiệt mạng. Tehran khẳng định Washington "phải chịu trách nhiệm" về vụ việc.
Quân đội Mỹ hiện chưa bình luận về cáo buộc này.
Căng thẳng leo thang trong bối cảnh Mỹ triển khai chiến dịch "Dự án tự do" nhằm mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz - khu vực bị Iran phong tỏa sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel ngày 28.2. Chiến dịch này được cho là đã làm lung lay thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được giữa 2 bên ngày 8.4, theo Al Jazeera.
Phát biểu ngày 5.5, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng "một phương trình mới tại eo biển Hormuz đang hình thành", đồng thời cáo buộc Mỹ và đồng minh làm suy yếu an ninh hàng hải khu vực. Phía Iran thường xuyên cảnh báo các tàu thương mại không được đi qua eo biển nếu chưa được phép, đồng thời đe dọa tấn công lực lượng Mỹ nếu tiếp cận khu vực.
Cùng ngày, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cáo buộc Iran đã tấn công một tàu chở dầu của nước này bằng máy bay không người lái, đồng thời phóng 15 tên lửa đạn đạo và 4 UAV vào lãnh thổ UAE, theo Reuters.
Bình luận về vụ việc, một quan chức quân sự Iran khẳng định: "Iran không hề có kế hoạch tấn công các cơ sở dầu mỏ nói trên từ trước, và những gì đã xảy ra là kết quả của hành động phiêu lưu quân sự của Mỹ nhằm tạo ra một lối đi cho việc vận chuyển trái phép các tàu thuyền qua các tuyến đường thủy bị hạn chế của eo biển Hormuz".
Trong khi đó, quân đội Mỹ cho biết 2 tàu mang cờ Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz ngày 4.5 với sự hỗ trợ của tàu khu trục. IRGC phủ nhận thông tin này, song hãng vận tải biển toàn cầu Maersk sau đó xác nhận tàu Alliance Fairfax mang cờ Mỹ đã rời Vịnh Ba Tư qua eo biển với sự hộ tống của quân đội Mỹ.
Trong cuộc phỏng vấn ngày 4.5, Tổng thống Trump từ chối xác nhận thỏa thuận ngừng bắn với Iran còn hiệu lực hay không, nhưng cho rằng xung đột có thể kéo dài thêm "2 đến 3 tuần". Ông cũng tuyên bố Mỹ đang "kiểm soát" eo biển Hormuz trong khuôn khổ chiến dịch hiện tại.
Căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu giao dịch toàn cầu - đã khiến giá dầu và phân bón tăng vọt, đồng thời làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái toàn cầu và tình trạng khẩn cấp về lương thực, theo Al Jazeera.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 9-4 (giờ địa phương), Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã tuyên bố Matxcơva sẽ không bỏ rơi Cuba, nhất là về mặt năng lượng.
Phát biểu tại La Habana trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba, ông Ryabkov khẳng định Nga không có ý định từ bỏ các lợi ích của mình ở khu vực Tây bán cầu, bất chấp những cảnh báo từ Washington.
Ông đặc biệt nhấn mạnh sự hỗ trợ của Nga dành cho Cuba sẽ không chỉ dừng lại ở chuyến tàu chở đầy dầu vừa cập cảng hồi cuối tháng 3.
Thứ trưởng Nga tuyên bố: "Tôi tin chắc rằng những bước tiến trong quan hệ song phương vài tuần qua sẽ tạo đà để chúng ta cùng nhau tìm ra giải pháp cho những bài toán cam go nhất, vốn xuất phát từ cuộc phong tỏa phi pháp và hoàn toàn không thể chấp nhận được của Mỹ nhằm vào Cuba".
Ông cũng khẳng định đanh thép: "Chúng tôi không thể phản bội Cuba. Đó là điều chắc chắn. Chúng tôi sẽ không để họ phải đơn độc chống chọi".
Theo ông Ryabkov, Nga xem việc giải quyết nhu cầu năng lượng của Cuba là ưu tiên hàng đầu. Dù còn sớm để nói chi tiết về các bước đi tiếp theo, nhưng ông cam kết nguồn cung từ Nga sẽ không dừng lại ở chuyến tàu Anatoly Kolodkin hồi tháng 3.
Bình luận về thái độ của Mỹ, nhà ngoại giao Nga thẳng thắn: "Nga không có kế hoạch rút khỏi Tây bán cầu, mặc kệ Washington nói gì đi chăng nữa. Họ đang bị ám ảnh với việc phải đẩy Nga và Trung Quốc ra khỏi khu vực này".
Ông cũng viện dẫn các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran gần đây như một minh chứng rõ ràng cho thấy "việc lạm dụng vũ lực, các đòn trừng phạt và sự áp đặt chính trị sẽ không mang lại kết quả như mong muốn".
Trước đó, hồi tháng 3, tàu chở dầu Anatoly Kolodkin mang cờ Nga đã cập cảng Cuba, mang theo khoảng 700.000 thùng dầu. Đây là đợt giao dầu thô quy mô lớn đầu tiên kể từ khi Washington siết chặt các biện pháp nhằm cắt đứt nguồn cung nhiên liệu của quốc đảo này.