Tôi là nữ, 28 tuổi, viết bài này với tâm trạng khá nặng nề và mong nhận được những góp ý thẳng thắn. Tôi ra trường được 6 năm, đã làm ở 4 công ty khác nhau. Điều khiến tôi trăn trở nhất là cảm giác đi đến đâu cũng không được lòng sếp và đồng nghiệp. Ban đầu tôi nghĩ có thể do môi trường không phù hợp, nhưng khi tình trạng đó lặp lại ở nhiều nơi, tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân. Tôi là người hướng nội, khá ít nói, không giỏi giao tiếp và cũng không khéo léo trong cách ứng xử.
Tôi không phải kiểu người hoạt ngôn, biết pha trò hay tạo không khí. Tôi cũng không biết nịnh sếp, không biết lấy lòng ai, thường chỉ tập trung làm việc rồi về. Ngoại hình của tôi được nhận xét là khá xinh xắn, ưa nhìn, thế nhưng tôi không nghĩ điều đó giúp ích nhiều trong công việc. Thậm chí có những lúc tôi cảm thấy bản thân ít nói nên người khác lại nghĩ mình kiêu, khó gần hoặc có thái độ. Trong công việc, tôi không phải người xuất sắc nhưng cũng không vô trách nhiệm. Tuy nhiên, tôi hiếm khi được đánh giá cao hoặc được giao những cơ hội tốt hơn.
Điều khiến tôi buồn nhất là sau 6 năm đi làm, mức lương vẫn chỉ loanh quanh 10 triệu đồng. Nhìn bạn bè cùng trang lứa thăng tiến, thu nhập tăng lên từng năm, còn mình gần như giậm chân tại chỗ, tôi thực sự rất áp lực và mất phương hướng. Nhiều đêm tôi tự hỏi: Liệu người hướng nội, ít nói như tôi có đang tự làm khó con đường sự nghiệp của mình? Việc không biết lấy lòng sếp, không khéo giao tiếp có phải là nguyên nhân khiến tôi mãi không phát triển? Nếu đi đâu cũng gặp tình trạng không được sếp quý, đồng nghiệp không thân thiết, có phải vấn đề nằm ở tính cách của tôi không?
Ở tuổi 28, ra trường 6 năm nhưng lương chỉ khoảng 10 triệu đồng, có phải tôi đã thất bại so với mặt bằng chung? Tôi thật sự muốn thay đổi, mong mọi người cho xin lời khuyên chân thành. Cảm ơn mọi người đã đọc hết những dòng tâm sự này.
Tôi là tác giả bài viết "Chồng không theo ba mẹ con tôi bỏ phố về quê". Tôi lớn lên ở Bình Phước, sinh năm 1988, đi học ở Sài Gòn, quen và lấy chồng. Lúc đó kiểu như dân núi ra phố chỉ quen mình anh ta học cùng khóa từ thời sinh viên, ra trường đi làm rồi cưới, dù nghe nói gia cảnh anh ta khó khăn, xa xôi nhưng cũng chẳng nghĩ gì. Anh là người Nam Trung Bộ.
Lý do tôi bỏ phố về quê: Sau khi sinh bé thứ hai, công việc thay đổi, áp lực, có hai bé rồi chúng tôi không dư được là bao. Mỗi năm không thể tiết kiệm được 100 triệu đồng. Thu nhập hai vợ chồng 35-37 triệu đồng mỗi tháng, trước đây ít hơn, rất khó để mua được nhà ở. Tôi biết ở thành phố, mọi điều kiện tốt hơn ở quê nhưng tôi không đủ tự tin cho con điều kiện học hành tốt. Vài năm sau hay 10 năm nữa có tuổi rồi, công ty sa thải thì tôi sẽ khó khăn.
Tôi nhìn hoàn cảnh gia đình chồng là thấy rất sợ. Mẹ chồng 60 tuổi, 10 năm nay không lao động nữa, sức khỏe yếu, chỉ ở nhà nội trợ và đưa đón lo cho hai cháu ăn học cấp hai của em trai chồng. Vợ của em ấy đã bỏ, em trai chồng lập gia đình khi 18 tuổi. Em ấy đi làm nhiều lúc còn không đủ chi phí lo cho hai con. Theo mẹ chồng tôi kể vậy. Ba chồng làm việc tự do, ở nhà nhiều hơn đi làm và ông không có chí cầu tiến, gần đây bị đổ bệnh. Có được ngôi nhà ở chủ yếu là công sức của mẹ chồng trước đây.
Tôi cảm nhận nhà chồng luôn dựa vào con, khi cần gì, việc lớn nhỏ hay đi đâu đều gọi cho chồng tôi. Anh là người con vô cùng hiếu thảo và yêu mẹ hết lòng, mẹ cần gì luôn cố gắng vì mẹ, mẹ có sức ảnh hưởng lớn nhất với anh, tôi còn cảm thấy ganh tị. Còn gia đình tôi hoàn toàn khác, thật may mắn bố mẹ tôi có điều kiện và chịu khó làm lụng, không bao giờ muốn phiền hà con cái.
Việc tôi về quê, nhiều người không ủng hộ, bảo rằng đi học bao năm giờ về làm nông. Nhưng tôi nghĩ ở thành phố mà tiền bạc eo hẹp không dư dả, đồng lương chia năm sẻ bảy thì tích cóp kiểu gì? Ngược lại chồng không phản đối nhưng để tôi làm vài năm xem sao, nếu tôi làm ổn, sau này sẽ về trên đó dù anh ta không làm nông.
Nhà ngoại lúc đó có một khoản tiền nên tôi đã mượn thêm và mua đất nông nghiệp làm cách ngoại 60 km. Mười năm sau dù tôi không còn sức khỏe để làm vườn thì tôi vẫn thuê được người làm, tôi cũng đã có đất vườn. Tôi không làm được nhưng cây vẫn lớn. Còn nếu lúc đó không làm được công ty thì không có thu nhập. Tiện thể có sẵn mảnh đất để làm nhà gần nhà ngoại nên tôi đã quyết định như thế.
Vợ chồng tôi làm chung chỗ, cưới được 5 năm. Giai đoạn đầu về nhà chồng khá khó khăn, chủ yếu do mẹ chồng khó dễ, bà cư xử khi tốt khi xấu khiến tôi không hiểu tâm lý của bà. Xin kể vài điều.
Về mặt xấu: Một là vàng cưới, chồng nói đưa mẹ chồng giữ, tôi cũng đưa vì cảm thấy không quá quan trọng. Vàng do chồng tôi vay ngân hàng để mua, cha mẹ chồng không góp phần gì.
Hai là mẹ chồng nói bóng gió chuyện con dâu về giành của, trong khi tôi không hề nói gì đến của nả nhà chồng. Bà còn đặt điều nói với chồng tôi rằng tôi đòi bà chia đất. Điều đó làm chúng tôi mới cưới đã lạnh nhạt với nhau, hay cãi vã, có lúc muốn ly hôn. Tôi xin lại vàng cưới, bà dùng dằng, giận dỗi, làm to chuyện. Ở chung, bà nói tôi lạm quyền, thế nhưng không muốn chúng tôi ra riêng, ở cùng để còn lo hương khói sau này (chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà).
Ba là tính tôi ít nói, nội tâm, không quan tâm việc của người khác. Từ khi ở cùng và tiếp xúc với bà, tôi cảm thấy năng lượng cảm xúc tiêu hao kinh khủng. Bà hay kể việc con gái bà giàu có cỡ nào, nói con gái bà có của nên lấy chồng không ngán ai, không bị khi dễ. Tôi nghĩ bà nói bóng gió con dâu vì gia cảnh tôi không được tốt. Bà bắt lỗi con rể và thông gia nhiều thứ, muốn con gái và cháu ngoại được hưởng hết của bên chồng, trong khi bà không muốn cho con dâu (là tôi) thứ gì. Bà khéo léo, đi chùa và hay giúp người nên người ngoài nhìn vào đánh giá bà có đạo đức. Bà hay nói với tôi, nhà bà coi con trai con gái như nhau, chia tài sản đều, trong khi trước giờ tôi không hề nghĩ hay nói gì về tài sản nhà bà.
Bốn là bà hay để ý lời nói của tôi rồi hiểu sai, bắt lỗi tôi nhiều thứ, nhưng không nói trước mặt tôi mà nói xấu sau lưng. Bà hay kể xấu tôi với hàng xóm, dòng họ.
Về mặt tốt: Một là bà thương cháu nội, tôi sinh lần nào cũng về ở cử bên nội, ông bà nội chăm cháu từng miếng ăn giấc ngủ. Bà cũng chủ động giữ cháu để tôi sinh hoạt cá nhân. Hai là lúc nhà tôi có việc, bà cũng qua đó ở qua đêm để phụ giúp, điều đó khiến tôi rất trân quý. Chồng tôi sau thời gian lạnh nhạt, cũng chủ động hàn gắn rồi kêu ra sống riêng. Đến nay chúng tôi ra riêng được một năm, thái độ của bà đối với tôi cũng dịu hơn. Khi tân gia, có người họ hàng nói đùa với bà rằng: "Con dâu có nhà rồi đó, đừng có cà chớn nữa nhé", có lẽ họ cũng hiểu tính bà. Tôi cảm thấy rất khó hiểu tâm lý của bà. Kính mong anh chị tư vấn giúp, nên suy nghĩ sao cho nhẹ lòng và cư xử như thế nào với bà cho phải.
Sắp đến kỳ thi chính thức rồi, em rất lo lắng. Em là học sinh giỏi, tất cả các môn đều tốt. Trong ba môn chính, Văn và Tiếng Anh em học ổn định, điểm cao. Còn Toán lớp 6, 7 em học tốt nhưng thường mắc các lỗi vặt, các câu khó hơn em lại làm đúng, lớp 9 điểm hơi xuống phong độ, vẫn còn mắc các lỗi vặt nhưng em đã khắc phục đáng kể. Vài tuần trước, em buồn, chán nản vì nhìn lại các lỗi sai của những bài thi thử. Cô gia sư Toán động viên em, bố mẹ đều là dân Toán cũng lo. Mấy ngày nghỉ lễ, em không đi chơi, học bài, luyện đề thêm cải thiện, đôi khi làm những dạng bài ít xuất hiện em lại hơi hoang mang, lúng túng, đọc kỹ mới hiểu, nhớ lại.
Em thấy cố gắng của mình như chẳng để làm gì cả vì hết lỗi vặt này, em lại mắc lỗi vặt khác. Nghĩ đến là em lại buồn, không còn nhiều lần thi thử nữa, chỉ còn hơn 20 ngày mà em vẫn chưa khắc phục hết. Cảm giác như em không bao giờ có thể vượt qua vậy. Em cũng từng ngã ở môn khác nhưng vẫn đứng dậy được, còn Toán thì mãi em không vươn xa nổi như trước. Em nên làm thế nào bây giờ? Mong các anh chị, thầy cô đọc được bài viết này có thể cho em vài lời khuyên.