Mỹ và Iran ngày 15/6 nhất trí về một thỏa thuận sơ bộ để chấm dứt xung đột ở vùng Vịnh, trước khi tiến hành lễ ký chính thức vào ngày 19/6 tại Geneva, Thụy Sĩ.
Diễn biến đánh dấu bước ngoặt sau gần 4 tháng xung đột làm rung chuyển Trung Đông và tác động sâu rộng tới kinh tế toàn cầu. Nội dung cụ thể của văn kiện chưa được công bố và hai bên vẫn cần tiếp tục đàm phán để đạt lệnh đình chiến lâu dài.
Thông tin ban đầu do Mỹ và Iran công bố cho thấy văn kiện mà hai bên sắp ký là bản ghi nhớ chung (MoU), không phải thỏa thuận hòa bình. Nội dung tài liệu gồm 14 điểm, trong đó có gia hạn lệnh ngừng bắn hồi tháng 4 thêm 60 ngày, mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải bị phong tỏa gần như hoàn toàn từ đầu chiến sự.
“MoU dài khoảng một trang rưỡi, là văn bản rất khái quát”, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết trên CNN ngày 15/6.
Đối với thế giới, đây là diễn biến tích cực, bởi eo biển Hormuz là tuyến đường vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Iran đã siết kiểm soát Hormuz từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2. Việc tàu bè tiếp tục được lưu thông qua eo biển sẽ giúp các nền kinh tế giảm bớt áp lực từ giá nhiên liệu và chi phí vận tải tăng cao.
Tuy nhiên, Jeremy Bowen, biên tập viên về Trung Đông của BBC, cho hay MoU hiện chủ yếu tập trung vào chấm dứt giao tranh, thay vì giải quyết các nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng. Những nội dung gai góc như chương trình hạt nhân, tên lửa của Iran, số phận kho uranium đã làm giàu sẽ chỉ được hai bên đàm phán trong vòng 60 ngày tiếp đó.
Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đây là một thắng lợi lớn, Bowen cho rằng thỏa thuận đã cho thấy khoảng cách giữa thành công quân sự và kết quả chính trị.
Khi phát động chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng tấn công quy mô lớn vào Iran ngày 28/2, ông Trump đã đặt mục tiêu thay đổi chế độ ở nước này, xóa sổ năng lực quân sự cũng như chương trình hạt nhân của Tehran, thay đổi cục diện địa chính trị của Trung Đông. Hơn ba tháng sau, ngay cả khi hai bên đạt thỏa thuận, Mỹ chưa đạt được những mục tiêu cốt lõi nhất trong số đó.
Vấn đề hạt nhân được coi là điểm bất đồng lớn nhất giữa hai bên. Mỹ từng nhiều lần yêu cầu Iran chấm dứt hoạt động làm giàu uranium và dỡ bỏ các cơ sở hạt nhân quan trọng. Tehran bác bỏ, cho rằng làm giàu uranium vì mục đích hòa bình là quyền chủ quyền không thể từ bỏ. Mâu thuẫn này từng khiến các vòng đàm phán trước đó sụp đổ.
Khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng, nhiều dự báo cho rằng sức ép quân sự mà Washington tạo ra có thể buộc Tehran chấp nhận những điều kiện mà nước này từng từ chối trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, diễn biến thực tế cho thấy việc đạt được các mục tiêu chính trị phức tạp khó khăn hơn nhiều so với việc giành ưu thế trên chiến trường.
“Mỹ và Israel từng tin rằng chiến dịch sẽ tạo ra bước ngoặt quyết định đối với Iran. Nhưng thay vì khiến chính quyền Iran sụp đổ hoặc thay đổi lập trường, cuộc chiến lại đưa các bên trở về điểm ban đầu là bàn đàm phán”, Bowen, người từng là phóng viên chiến trường dày dặn kinh nghiệm về Trung Đông, nói.
Ông cho rằng Mỹ cùng Israel đã đánh giá không đúng về khả năng chống chịu của Iran và đang phải đối mặt với những chi phí đáng kể khi cuộc xung đột kéo dài hơn mức 6 tuần mà ông Trump từng đề ra.
Các cuộc tấn công liên tục trong ba tháng qua đã khiến Mỹ, Israel tiêu tốn lượng lớn đạn dược, trong khi những đợt tập kích đáp trả của Iran khiến Mỹ và các đồng minh khai hỏa phần lớn kho tên lửa đánh chặn. Hoạt động thương mại toàn cầu bị ảnh hưởng khi eo biển Hormuz tê liệt, đẩy giá năng lượng biến động mạnh. Nhiều quốc gia Trung Đông là đồng minh của Washington hứng chịu tác động kinh tế và an ninh từ cuộc xung đột.
Iran cũng hứng chịu tổn thất nặng nề, khi loạt lãnh đạo cấp cao, chỉ huy quân sự bị hạ sát, nhiều căn cứ và khí tài bị phá hủy. Ông Trump tuyên bố “hải quân Iran đã bị xóa sổ” và quân đội nước này “không còn gì”, nhưng lực lượng vũ trang Iran vẫn tiếp tục phóng tên lửa, UAV đáp trả mỗi khi bị tấn công, trong khi các lãnh đạo nước này khẳng định sẵn sàng “đánh đến cùng”.
Kết quả cuối cùng cho thấy sức mạnh quân sự có thể tạo ra áp lực, nhưng không nhất thiết mang lại những nhượng bộ chính trị như mong muốn, theo Bowen.
Một khía cạnh khác cũng thu hút sự chú ý là quan hệ giữa Washington và Tel Aviv trong giai đoạn cuối cuộc chiến. Trong những tuần gần đây, truyền thông Mỹ và Israel liên tục đưa tin về các bất đồng giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu liên quan đến cách thức kết thúc cuộc chiến.
Ngay trước thời điểm đạt được thỏa thuận, Israel vẫn tiến hành các cuộc không kích tại Lebanon. Sau đó, giới chức Israel tiếp tục khẳng định nước này sẽ duy trì hiện diện quân sự tại một số khu vực ở Lebanon, Syria và Gaza.
Theo Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR), Iran coi việc chấm dứt xung đột tại Lebanon là một phần không thể tách rời của bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ. Trong khi đó, Israel xem chiến dịch chống Hezbollah là mục tiêu riêng và không tham gia trực tiếp vào các cuộc đàm phán về bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran.
Ngay cả khi thông tin về thỏa thuận Mỹ – Iran được công bố, Israel vẫn tiến hành không kích khu vực Beirut ngày 14/6. Tổng thống Trump đã chỉ trích quyết định này của Thủ tướng Netanyahu, vì cho rằng nó đe dọa tiến trình đạt được thỏa thuận.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố quân đội nước này sẽ không rút khỏi những khu vực đang kiểm soát tại Lebanon, đồng thời khẳng định Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Iran có hành động mà họ coi là gây hấn. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir cũng nhấn mạnh rằng “thỏa thuận của ông Trump không ràng buộc chúng tôi”.
Theo Elisa Ewers, chuyên gia nghiên cứu Trung Đông tại CFR, việc buộc Israel chấm dứt chiến dịch chống Hezbollah là nhiệm vụ rất khó khăn, đòi hỏi quyết tâm chính trị rất lớn, trong bối cảnh nước này đang chuẩn bị cho các cuộc bầu cử và Washington vẫn tiếp tục thương lượng với Tehran về những vấn đề còn tồn tại.
Bà cho rằng sẽ cần “thời gian và cam kết chính trị đáng kể, bao gồm cả từ Washington” để duy trì cam kết ngừng bắn giữa Israel và Lebanon.
Những diễn biến này cho thấy ngay cả khi thỏa thuận Mỹ – Iran giúp giảm nguy cơ đối đầu trực tiếp, Washington vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc duy trì ổn định khu vực và thúc đẩy các cuộc đàm phán tiếp theo.
Nhiều quốc gia coi việc Mỹ – Iran đạt được thỏa thuận là diễn biến tích cực. Trong tuyên bố chung, Pháp, Anh, Đức và Italy gọi đây là “bước đột phá ngoại giao” và là “cơ hội để khôi phục ổn định khu vực cũng như ổn định kinh tế toàn cầu”. Trung Quốc cũng hoan nghênh thỏa thuận và kêu gọi các bên tiếp tục giải quyết bất đồng thông qua đối thoại. Tuy nhiên, phản ứng của các nước Trung Đông, bên chịu ảnh hưởng trực tiếp của cuộc xung đột, lại thận trọng hơn.
“MoU là khuôn khổ để hướng đến một thỏa thuận”, Dania Thafer, giám đốc điều hành Diễn đàn vùng Vịnh Quốc tế, trụ sở Mỹ, nói với Washington Post. “Bước đi này rất nghiêm túc, nhưng vẫn còn nhiều biến số khó lường”.
Nếu Iran không thể kiềm chế Hezbollah tung đòn tấn công vào Israel, trong khi Mỹ không ngăn được Tel Aviv đáp trả, xung đột một lần nữa có nguy cơ bùng lên, xô đổ mọi nỗ lực đàm phán, đẩy tình hình khu vực tiếp tục rơi vào bế tắc.
“Nếu cuộc chiến kéo dài, Mỹ có thể không đạt được mục tiêu của mình, trong khi Iran vẫn trụ vững, nhưng cũng không thể thay đổi trật tự khu vực theo hướng có lợi cho họ”, bà Thafer nói.
Steven Cook, chuyên gia nghiên cứu Trung Đông tại CFR, cảnh báo rằng kỳ vọng thỏa thuận hiện nay sẽ nhanh chóng dẫn tới hòa bình lâu dài có thể là quá sớm.
“Chúng ta từng ở trong tình huống này trước đây chỉ để rồi nhận ra các bên không thể thu hẹp những khác biệt còn lại. Các cuộc đàm phán về những vấn đề tồn đọng, đặc biệt là chương trình hạt nhân của Iran, sẽ kéo dài và khó khăn”, ông Cook nói.
Phát biểu khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp hôm 16/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết giao tranh giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Lebanon đã kéo dài quá lâu, cũng như "quá nhiều người" đã chết.
Ông Trump cho rằng chiến thuật của Israel không hiệu quả và chậm chạp, khiến chiến sự tại Lebanon kéo dài, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
"Tôi đã đề xuất với Israel rằng hãy để Syria lo liệu vấn đề Hezbollah", ông Trump nói. "Tôi nghĩ họ sẽ làm tốt hơn".
Tổng thống Trump hồi tháng 6 từng nêu ý tưởng để Syria cử lực lượng tham chiến ở Lebanon nhằm đối phó Hezbollah. Tuy nhiên, đề xuất của ông nhanh chóng vấp phải sự hoài nghi từ các chuyên gia, bởi những rào cản lịch sử, chính trị và an ninh còn rất lớn tại khu vực.
"Đây là ý tưởng không khả thi", Michael Young, chuyên gia về Lebanon tại Trung tâm Carnegie Trung Đông, nói với CNN. "Yếu tố tôn giáo trong vấn đề này cực kỳ nguy hiểm, có thể chia rẽ Lebanon và dẫn đến một thảm họa. Syria sẽ mắc sai lầm lớn nếu làm như vậy".
Một trong những trở ngại lớn nhất đối với ý tưởng của ông Trump nằm ở lịch sử quan hệ Syria - Lebanon. Năm 1976, Syria triển khai quân đội tới quốc gia láng giềng với danh nghĩa gìn giữ hòa bình trong cuộc nội chiến Lebanon. Sau khi xung đột kết thúc, lực lượng Syria vẫn hiện diện ở Lebanon và chi phối chính trường Beirut.
Trong giai đoạn này, hàng nghìn người Lebanon đã mất tích và thiệt mạng, để lại sự ngờ vực sâu sắc của người Lebanon đối với Syria và khiến quan hệ giữa hai bên trở nên phức tạp. Quân đội Syria chỉ rút quân năm 2005, khi thủ tướng Lebanon Rafik Hariri bị ám sát dẫn đến hàng loạt cuộc biểu tình lớn tại nước này.
Vì vậy, bất kỳ đề xuất nào liên quan tới việc quân đội Syria quay trở lại Lebanon đều lập tức gợi lại những ký ức nhạy cảm, theo Vanessa Ghanem, biên tập viên về Trung Đông tại The National.
Ngoài yếu tố lịch sử, một hệ lụy tiềm ẩn khác từ việc Syria triển khai lực lượng đối phó Hezbollah là tác động đối với cấu trúc chính trị mong manh của Lebanon, vốn dựa trên sự cân bằng giữa nhiều cộng đồng tôn giáo khác nhau như Hồi giáo, Cơ đốc giáo.
Chính quyền hiện tại ở Syria, do Tổng thống Ahmed al-Sharaa đứng đầu, có nguồn gốc từ lực lượng Hồi giáo dòng Sunni. Phe này hồi tháng 12/2024 lật đổ chính quyền ông Bashar al-Assad vốn được Hezbollah hậu thuẫn.
Hezbollah là thế lực có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng Hồi giáo dòng Shiite tại Lebanon. Nhóm thành lập năm 1982, khi Lebanon còn chìm trong nội chiến, và dần vươn lên, được đánh giá là mạnh hơn cả quân đội chính quy. Trong khi đó, nội bộ cộng đồng Hồi giáo dòng Sunni và Cơ đốc giáo ở Lebanon còn nhiều rạn nứt về quyền lực.
Do đó, chuyên gia Young cảnh báo việc Syria triển khai quân tấn công Hezbollah có thể ảnh hưởng đến cán cân chính trị ở Lebanon, nguy cơ châm ngòi một cuộc nội chiến như từng xảy ra trong quá khứ.
Bên cạnh những lo ngại từ Lebanon, bản thân Syria cũng chưa sẵn lòng tham gia sâu hơn vào cuộc đối đầu với Hezbollah. Sau khi lên nắm quyền, ông Sharaa từng thừa nhận chính quyền mới có đủ lý do để trả đũa Hezbollah "vì những gì họ đã làm ở Syria trong nhiều năm qua".
"Nhưng tôi quyết định không đi theo hướng ấy. Đây là một bãi mìn và chỉ một bước đi sai lầm cũng có thể khiến tình hình bùng nổ", ông Sharaa nói.
Lập trường này phần nào phản ánh những ưu tiên hiện nay của Damascus. Sau hơn một thập kỷ nội chiến, Syria đang tập trung vào quá trình tái thiết kinh tế và khôi phục bộ máy nhà nước. Chính quyền mới cũng phải xử lý nhiều thách thức an ninh trong nước, khi tình hình tại một số khu vực vẫn chưa hoàn toàn ổn định.
Nguồn tin thân cận Hezbollah tại quốc hội Lebanon cho biết Damascus đã cam kết với Beirut rằng Syria không tìm kiếm xung đột với bất kỳ cộng đồng hay phe phái nào tại nước láng giềng. Nguồn tin cũng nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ với Syria, quốc gia được xem là một trong những đối tác quan trọng nhất của chính quyền ông Sharaa.
"Thổ Nhĩ Kỳ không có lợi ích trong việc thúc đẩy một cuộc đối đầu như vậy, khi nước này vẫn đang có quan hệ tốt với Iran và khu vực vẫn đang chịu tác động từ các cuộc xung đột kéo dài", người này nói.
Một số quan chức Mỹ cho rằng thay vì triển khai quân đối đầu với Hezbollah, Syria có thể hỗ trợ bằng cách tăng cường kiểm soát khu vực biên giới giữa nước này với Lebanon, từ đó chặn dòng tiếp vận từ Iran cho Hezbollah. Theo họ, việc cắt đứt nguồn hỗ trợ cho Hezbollah từ bên ngoài "sẽ rất hữu ích cho quân đội Lebanon và cuối cùng là cho Israel".
Ý tưởng "dùng Syria đánh Hezbollah" của ông Trump cũng vấp phải sự phản đối từ chính trường Mỹ. Nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal, thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, gọi đây là "đề xuất hoàn toàn phi lý". Theo ông Blumenthal, giải pháp phù hợp hơn là tăng cường năng lực cho nhà nước Lebanon.
Cho đến nay, chính phủ Lebanon vẫn chưa có biện pháp hiệu quả để kiềm chế Hezbollah. Nhóm từ chối giải giáp sau khi nội chiến kết thúc năm 1990 và cảnh báo mọi nỗ lực nhằm gây sức ép về vấn đề này có thể châm ngòi xung đột.
"Điều quan trọng là cung cấp cho chính phủ Lebanon những công cụ và sự hỗ trợ cần thiết", ông Blumenthal nói, đồng thời nhấn mạnh rằng Israel sẽ không giao phó an ninh của họ cho Syria hay bất kỳ quốc gia nào khác.
Chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu chưa bình luận về thông tin, nhưng một số quan chức Israel đã bày tỏ hoài nghi với ý tưởng mà ông Trump nêu ra.
"Không rõ ông Trump muốn nói gì", một quan chức Israel trả lời Ynet News. "Syria sẽ không can thiệp vào Lebanon để đối phó Hezbollah vì điều đó nằm ngoài khả năng của họ. Điều duy nhất Syria có thể làm là ngăn chặn các tuyến vận chuyển vũ khí từ Iran vào Lebanon".
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5.4 đã viết trên nền tảng Truth Social: "Thứ ba (ngày 7.4) sẽ là ngày nhà máy điện và ngày cầu, tất cả gói gọn trong một ngày, ở Iran. Sẽ không có gì sánh bằng. Mở cửa eo biển, kẻ thù điên rồ, nếu không các ngươi sẽ sống trong địa ngục. Cứ chờ xem. Vinh quang thuộc về Allah".
Những phát ngôn này ngay lập tức vấp phải chỉ trích từ nhiều chính trị gia Mỹ. Hạ nghị sĩ Dân chủ Ro Khanna cho rằng trong khi ông Trump "chửi bới và đe dọa phạm tội ác trong xung đột", chính quyền Mỹ lại không bảo đảm an toàn cho binh sĩ Mỹ đang hiện diện tại Iran - những người vẫn phải đối mặt với các cuộc tấn công. Trả lời chương trình Meet the Press của Đài NBC ngày 5.4, ông Khanna kêu gọi chấm dứt xung đột ngay lập tức, đồng thời thúc đẩy một lệnh ngừng bắn giữa Iran, Israel và Mỹ thông qua đàm phán.
Cùng quan điểm, thượng nghị sĩ Tim Kaine, thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, kêu gọi Tổng thống Trump "giảm bớt những lời lẽ gay gắt". Ông Kaine cho rằng cách phát ngôn gần đây của ông chủ Nhà Trắng là "đáng xấu hổ và thiếu chín chắn", đồng thời có thể làm gia tăng nguy cơ đối với lực lượng Mỹ trên thực địa.
Trong khi đó, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer cho rằng lời lẽ của Trump giống như của "một kẻ điên mất trí". "Ông ta (ông Trump) đang đe dọa phạm tội ác chiến tranh và gây thù chuốc oán với các đồng minh. Đó là bản chất của ông ta, nhưng đó không phải là bản chất của chúng ta. Đất nước Mỹ xứng đáng có một nền văn minh tốt đẹp hơn nhiều", theo The Guardian dẫn lời ông Schumer.
Trong khi đó, thượng nghị sĩ độc lập Bernie Sanders gọi tuyên bố này là "nguy hiểm và mất cân bằng", còn thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy cho rằng tình hình đã "hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát".
Đáng chú ý, bà Marjorie Taylor Greene - một cựu nghị sĩ Cộng hòa từng ủng hộ ông Trump - cũng lên tiếng chỉ trích. Bà cho rằng việc eo biển Hormuz bị đóng cửa là hệ quả của cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động, đồng thời cáo buộc các lập luận về chương trình hạt nhân Iran đã bị "thổi phồng" trong nhiều năm. Bà Greene trước đó đã công khai rạn nứt với ông Trump khi phản đối các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi tháng 6.2025, cho rằng điều này đi ngược cam kết "Nước Mỹ trên hết".
Những tranh cãi này diễn ra ngay sau một chiến dịch giải cứu căng thẳng nhằm đưa 2 phi công Mỹ ra khỏi Iran. Tổng thống Trump mô tả đây là "một phép màu Phục sinh", nhấn mạnh quy mô và mức độ phức tạp của chiến dịch khi diễn ra trong "một vùng lãnh thổ thù địch khắc nghiệt".
Tuy nhiên, bất chấp việc Nhà Trắng coi đây là một thành công quân sự, các diễn biến mới nhất cho thấy Iran vẫn duy trì được năng lực phản công đáng kể sau hơn 5 tuần giao tranh. Điều này làm dấy lên nghi vấn về hiệu quả thực tế của chiến dịch quân sự mà Mỹ đang theo đuổi.
Hạ nghị sĩ Jake Auchincloss, cựu binh thủy quân lục chiến Mỹ, nhận định Iran đang chuyển trọng tâm sang kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược toàn cầu - với ý nghĩa quan trọng hơn cả chương trình hạt nhân. "Xét về tổng thể, cuộc chiến này là một thất bại về mặt chiến lược", ông nói trên Fox News.
Trước đó, Mỹ đã tiến hành không kích cây cầu lớn nối Tehran với Karaj, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 95 người bị thương. Tổng thống Trump sau đó đăng tải video về vụ tấn công và tiếp tục cảnh báo sẽ mở rộng danh sách mục tiêu sang các cơ sở hạ tầng trọng yếu khác của Iran.
Gần đây, ông Trump thường xuyên đe dọa Iran nhằm mục đích mở lại eo biển Hormuz. Là một trong những tuyến đường vận chuyển dầu khí quan trọng của thế giới, eo biển này đã bị Iran phong tỏa kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến sự với Iran vào cuối tháng 2, khiến giá dầu trên toàn thế giới tăng cao.
Ông Mehdi Tabatabaei, phó phụ trách truyền thông tại Văn phòng Tổng thống Iran, ngày 5.4 cho biết Tehran sẽ chỉ mở cửa eo biển sau khi nhận được tiền bồi thường thiệt hại xung đột, được thanh toán thông qua một "chế độ pháp lý mới" dựa trên phí quá cảnh.
Tính đến nay, xung đột đã khiến hơn 3.500 người thiệt mạng trên toàn khu vực. Hơn 4 triệu người tại Iran và Lebanon buộc phải rời bỏ nhà cửa, tạo ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất khu vực trong những năm gần đây.
Phát biểu tại một cuộc họp báo bên lề Diễn đàn An ninh Quốc tế lần thứ nhất ngày 28/5, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu cho biết, Nga có thể thực hiện một cuộc tấn công “mang tính hệ thống” vào Ukraine bất cứ lúc nào.
"Nó có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào. Và bất cứ khi nào chúng tôi cho rằng một sự đáp trả phải mạnh mẽ như những gì chúng tôi đã liên tục cảnh báo, chúng tôi sẽ trả đũa cho vụ tấn công của Ukraine", ông nói khi được hỏi về việc liệu việc các đại sứ châu Âu từ chối rời khỏi Kiev có thể ảnh hưởng đến kế hoạch trả đũa của Nga hay không.
"Chúng tôi đã cảnh báo rằng chúng tôi có thể tấn công mạnh mẽ đến mức nào, và chúng tôi cũng đã chứng minh điều đó. Chúng tôi đã có sẵn tất cả các phương tiện cho việc này", ông Shoigu nhắc lại.
Hôm 23/5, Nga đã tập kích quy mô lớn vào Kiev bằng 600 máy bay không người lái (UAV) và 90 tên lửa, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mà Moscow từng tuyên bố là "không hệ thống nào có thể đánh chặn".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, cuộc tấn công nhằm đáp trả cuộc tập kích của Ukraine vào một ký túc xá ở thị trấn Starobelsk thuộc vùng Lugansk - lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập - khiến 21 người thiệt mạng.
Sau sự kiện này, Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo, Nga sẽ tiến hành các “cuộc tấn công mang tính hệ thống" vào hàng loạt mục tiêu khác nhau trên khắp thủ đô của Ukraine kể từ thời điểm này.
Bộ Ngoại giao Nga lưu ý chiến dịch cũng sẽ nhắm mục tiêu vào "các trung tâm ra quyết định và các sở chỉ huy” của Ukraine, các mục tiêu bị nhắm đến nằm rải rác trên khắp Kiev.
Moscow hối thúc công dân nước ngoài, bao gồm cả các nhà ngoại giao và đại diện của các tổ chức quốc tế, hãy rời khỏi thủ đô của Ukraine ngay lập tức. Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo người dân thành phố tránh xa "các cơ sở hạ tầng quân sự và hành chính của chính quyền Kiev”.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã thảo luận về vấn đề này với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio. Tuy nhiên, Điện Kremlin cho biết, Nga chưa nhận được phản hồi chính thức từ Washington.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm nay một lần nữa nhấn mạnh Nga hoan nghênh một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine, nhưng phương án quân sự vẫn được đặt trên bàn đàm phán và chưa bị loại trừ.
"Trọng tâm chính trong các nỗ lực của chúng tôi đã và đang là đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt. Chúng tôi thực sự trông đợi vào việc đạt được chúng thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao. Mặc dù phương án quân sự vẫn được đặt trên bàn đàm phán và chưa bị loại trừ, nhưng một giải pháp chính trị và ngoại giao vẫn là ưu tiên hàng đầu", bà nhấn mạnh.