Tôi cưới vợ năm 23 tuổi. Khi ấy tôi chỉ là một cậu sinh viên mới tốt nghiệp ngành thiết kế, còn cô ấy là trưởng phòng nhân sự của công ty đầu tiên tôi làm việc, lớn hơn tôi tới 12 tuổi.
Những năm đầu hôn nhân, cuộc sống thật đẹp. Tôi đi làm về muộn luôn có cơm nóng chờ sẵn. Tôi thất bại luôn có người động viên. Tôi từng nghĩ mình may mắn khi có một người vợ hiểu chuyện, chín chắn, biết chăm lo, vun vén cho gia đình.
Sau 5 năm kết hôn, chúng tôi có một con gái và một con trai. Cuộc sống bận rộn hơn nhưng cũng ấm áp hơn. Căn nhà nhỏ lúc nào cũng đầy tiếng cười.
Có hậu phương vững chắc, công việc của tôi lên như diều gặp gió. Từ một nhân viên thiết kế bình thường, tôi trở thành trưởng nhóm rồi thành giám sát thiết kế, thu nhập cao hơn, các mối quan hệ cũng nhiều hơn.
Người ta thường nói đàn ông dễ thay lòng khi thành công. Ngày trước nghe câu ấy tôi cười nhạt. Đến khi nhìn lại, tôi mới biết mình cũng không khác gì những người khác.
Ở tuổi 28, mỗi ngày tôi đều tiếp xúc với những cô gái trẻ đẹp. Các em thực tập sinh, nhân viên mới hay người mẫu quảng bá sản phẩm đều trẻ trung và tràn đầy sức sống. Trong khi đó, vợ tôi đã 40 tuổi.
Tôi cũng không biết từ bao giờ, mình bắt đầu để ý đến tuổi tác của vợ. Nhất là những khi đi cùng nhau, ai đó không biết tưởng chúng tôi là chị em. Tôi bắt đầu ngại đi cùng vợ ra ngoài, ngại phải giới thiệu vợ trước những mối quan hệ mới.
Rồi Trang xuất hiện. Cô ấy là nhân viên mới chuyển về phòng tôi. Trang 25 tuổi, độc thân và rất xinh đẹp. Điều khiến tôi rung động không phải ngoại hình, mà là ánh mắt ngưỡng mộ mỗi khi cô ấy nhìn tôi.
Có lẽ đàn ông ai cũng có lòng tự mãn. Khi được một cô gái liên tục khen ngợi mình, cảm giác ấy rất dễ gây nghiện. Tôi bắt đầu mong chờ những cuộc trò chuyện với Trang nhiều hơn mức bình thường.
Một buổi liên hoan công ty, mọi người đều uống khá nhiều. Tôi cũng vậy. Không hiểu sao tối hôm ấy tôi lại kể với Trang rằng mình đã chán cuộc hôn nhân hiện tại. Tôi kể về khoảng cách tuổi tác. Tôi kể về sự nguội lạnh của đời sống vợ chồng. Tôi kể đủ thứ khiến mình trở nên đáng thương. Chỉ có điều tôi quên kể những hy sinh mà vợ đã dành cho tôi suốt nhiều năm qua.
Sau hôm đó, chúng tôi chính thức bước qua giới hạn. Trang nói cô ấy yêu tôi. Cô ấy muốn xây dựng tương lai với tôi. Thậm chí, tôi từng thoáng nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi sẽ nuôi một đứa con, vợ nuôi một đứa.
Tôi bắt đầu về nhà muộn hơn. Tin nhắn của Trang xuất hiện nhiều hơn tin nhắn của vợ. Tôi biết mình đang lún dần vào mối quan hệ sai trái nhưng lại không thể dừng lại. Mỗi ngày tôi đều tự nhủ sẽ kết thúc mọi chuyện. Nhưng rồi ngày nào tôi cũng thất bại.
Một chiều đang họp với khách hàng, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện báo vợ tôi đang nằm viện. Tôi bỏ dở cuộc họp, phóng xe đến bệnh viện mà trong đầu trống rỗng. Bác sĩ nói vợ tôi bị ngất do suy nhược cơ thể. Mấy ngày trước gần như cô ấy không ăn uống gì. Cô ấy cũng than không ngủ được nhưng tôi không quá để tâm.
Tôi ngồi bên giường bệnh nhìn gương mặt xanh xao của vợ. Cho đến lúc ấy, tôi mới thật sự nhìn rõ vợ mình tiều tụy đến mức nào.
Nhân viên y tế mang túi xách của vợ trả lại cho tôi, đề nghị tôi kiểm tra. Tôi lôi chiếc điện thoại của vợ ra khỏi túi xách, đúng lúc màn hình sáng lên vì có tin nhắn mới. Tôi biết mình không nên đọc, nhưng rồi tôi vẫn mở ra. Mật khẩu điện thoại vẫn là ngày cưới của chúng tôi.
Đó là tin nhắn của một người bạn thân của vợ mà tôi biết. Cô ấy hỏi vợ tôi định tính mọi chuyện thế nào. Tôi lướt lên trên là hàng chục tấm ảnh tôi và Trang đi cùng nhau. Có ảnh ở quán cà phê. Có ảnh ở khách sạn trong chuyến công tác. Có ảnh chúng tôi nắm tay nhau mà chính tôi cũng không biết đã bị chụp từ lúc nào.
Bên dưới là dòng tin nhắn ngắn ngủi: “Mình xin lỗi vì phải nói sự thật. Nhưng cậu cần biết”. Vợ tôi chỉ xem, không nhắn lại một dòng nào.
Lịch sử cuộc trò chuyện cho thấy những bức ảnh ấy đã được gửi từ hơn một tháng trước. Nghĩa là suốt một tháng nay, vợ tôi biết tất cả. Nhưng cô ấy không hề chất vấn tôi. Không khóc lóc. Không đánh ghen.
Cô ấy vẫn chăm lo cho tôi, cho các con như thường ngày. Nhưng giờ tôi mới biết lý do vì sao cô ấy mất ngủ, vì sao đến bữa nuốt không trôi. Là vì cô ấy đã kìm giữ nỗi đau ấy trong lòng mà chính tôi cũng không hiểu vì sao cô ấy biết rõ nhưng lại chọn im lặng. Đêm đó, tôi ngồi bên giường bệnh đến gần sáng.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng vợ gọi, cùng với đó là tiếng báo tin nhắn trong điện thoại “Anh yêu ngủ dậy chưa? Mới sáng ra đã nhớ anh rồi” mà Trang gửi. Tôi bấm nút xóa không chần chừ rồi hỏi vợ thích ăn cháo gì để đi mua. Cô ấy nhìn tôi lắc đầu, nước mắt lặng lẽ chảy ra.
Tôi nắm lấy bàn tay cô ấy, giọng run run: “Là tại anh không tốt nên làm em khổ phải không? Xin lỗi em, anh biết mình sai rồi. Tha thứ cho anh, cho anh cơ hội sửa sai để bù đắp cho em nhé. Tha thứ cho anh, vì các con, vì gia đình chúng ta được không?”.
Lời tôi vừa dứt, vợ bỗng òa khóc. Tiếng khóc kìm nén bao lâu nay: “Em tưởng anh hết thương em rồi”. Tôi ôm vợ vào lòng, vừa xúc động vừa thấy hổ thẹn. Cũng may, vợ còn cho tôi một lối quay về.
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Tôi năm nay 30 tuổi, đã lập gia đình và có một con nhỏ. Tôi làm việc tại một công ty tư nhân được gần 5 năm.
Sau khi sinh con, tôi vẫn duy trì tập luyện nên vóc dáng gọn gàng, thường được đồng nghiệp nhận xét là trẻ hơn tuổi. Tôi ăn mặc lịch sự, phù hợp môi trường văn phòng nhưng cũng biết cách chăm chút bản thân. Thỉnh thoảng, khi công ty tổ chức sự kiện, nhiều đồng nghiệp vẫn đùa rằng tôi là một trong những người nổi bật của phòng.
Tính chất công việc khiến tôi thường xuyên phải phối hợp với nhiều phòng ban khác nhau, trong đó có một đồng nghiệp nam hơn tôi vài tuổi.
Thời gian đầu, anh ấy khá nhiệt tình hỗ trợ tôi trong một số dự án. Chúng tôi cũng từng trao đổi công việc qua Zalo khi cần xử lý việc gấp ngoài giờ. Vì nghĩ chỉ là đồng nghiệp nên tôi luôn giữ thái độ lịch sự, chừng mực, trả lời đúng nội dung công việc và không bao giờ chủ động nhắn tin riêng hay chia sẻ chuyện cá nhân.
Một thời gian sau, tôi nhận ra những tin nhắn của anh ấy bắt đầu không còn xoay quanh công việc. Anh thường hỏi tôi đã ăn cơm chưa, cuối tuần có kế hoạch gì, nhiều lần bóng gió muốn mời tôi đi cà phê hoặc ăn tối riêng. Tôi đều từ chối khéo, viện lý do bận chăm con hoặc chỉ trả lời rất ngắn gọn rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
Sau vài lần như vậy, tôi thấy không thoải mái nên chủ động nói rõ rằng mình đã có gia đình, không muốn có bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào với đồng nghiệp nam và mong mọi trao đổi chỉ dừng lại ở phạm vi công việc. Tôi cũng đề nghị nếu có việc thì hãy liên hệ qua email, phần mềm nội bộ hoặc tài khoản công việc của công ty thay vì Zalo cá nhân.
Từ sau lần đó, thái độ của anh ấy thay đổi khá rõ. Anh gần như không còn hợp tác cởi mở như trước. Không lâu sau, tôi liên tiếp gặp một số rắc rối trong công việc. Có những email nặc danh gửi đến ban lãnh đạo phản ánh rằng tôi thiếu trách nhiệm, làm sai quy trình, thậm chí ám chỉ tôi có hành vi không trung thực. Nội dung đều không đúng sự thật.
Tôi không có bằng chứng khẳng định người gửi là anh ấy, nhưng nhiều chi tiết trong email chỉ có những người từng làm việc trực tiếp với tôi mới biết. Sau khi xác minh, công ty kết luận không có căn cứ để xử lý tôi nên mọi việc khép lại.
Kể từ đó, tôi càng chủ động giữ khoảng cách. Tôi chỉ trao đổi với anh ấy khi thực sự cần cho công việc, luôn có đồng nghiệp khác trong cuộc trò chuyện hoặc sử dụng các kênh chính thức của công ty.
Thế nhưng gần đây, dù tôi đã nhiều lần nhắc rằng mọi trao đổi công việc nên diễn ra trong giờ hành chính và qua các kênh chính thức, anh ấy vẫn liên tục nhắn tin vào Zalo cá nhân. Khi tôi không trả lời hoặc nhắc lại nguyên tắc của mình, anh ấy nói rằng không định bàn công việc, chỉ muốn mời tôi đi ăn uống và làm quen nhiều hơn.
Tôi thực sự không muốn có bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào với người đồng nghiệp này. Điều khiến tôi lo lắng hơn là nếu tiếp tục từ chối, tôi sợ những chuyện tương tự trước đây sẽ lặp lại, ảnh hưởng đến công việc và danh dự của mình. Nhưng nếu mềm lòng hay tiếp tục im lặng, tôi lại thấy ranh giới cá nhân đang bị xâm phạm.
Tôi chưa kể chuyện này với chồng vì biết chắc anh sẽ khuyên tôi nghỉ việc. Trong khi đó, tìm một công việc mới lúc này không dễ, kinh tế gia đình cũng không cho phép tôi nghỉ làm trong thời gian dài.
Tôi nên làm gì để vừa bảo vệ bản thân, giữ được ranh giới với đồng nghiệp nam, vừa không khiến môi trường làm việc trở nên căng thẳng? Tôi có nên báo cáo với cấp trên hoặc phòng nhân sự ngay từ bây giờ, hay còn cách xử lý nào phù hợp hơn?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!
Ngày 1-4, Công an xã Phước Giang (Quảng Ngãi) cho biết một thợ sửa xe trên địa bàn vừa kịp thời cứu sống một nam sinh rơi xuống kênh nước sâu, chảy xiết.
Trước đó sáng 30-3, tại khu vực cầu kênh lớn gần chợ Hành Nhân, một nam sinh 15 tuổi đi xe đạp qua cầu thì bất ngờ trượt ngã, rơi cả người lẫn xe xuống dòng kênh sâu khoảng 5m. Thời điểm này nước chảy mạnh, tạo dòng xoáy nguy hiểm, khiến em chới với giữa dòng.
Nghe tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Văn Cảnh (42 tuổi, ngụ thôn Nghĩa Lâm), đang sửa xe gần đó, lập tức chạy ra ứng cứu. Nhận thấy không thể nhảy xuống do dòng nước xiết, anh nhanh trí lấy phao cứu sinh treo sẵn trước tiệm, tiếp cận mép kênh và thả xuống cho nạn nhân.
Để tăng khả năng tiếp cận, anh tiếp tục lấy thêm cây sào dài, điều chỉnh vị trí phao theo dòng nước. Khi nam sinh bám được phao, anh cùng người dân xung quanh phối hợp kéo dần vào bờ.
Chỉ sau ít phút, nạn nhân được đưa lên an toàn, không bị thương tích nghiêm trọng. Sau đó anh Cảnh tiếp tục hỗ trợ trấn an tinh thần và liên hệ gia đình cho em.
"Thấy cháu rơi xuống là phải tìm cách cứu ngay, nhưng nước chảy mạnh nên không thể nhảy xuống, phải dùng phao cho an toàn", anh Cảnh chia sẻ.
Theo người dân địa phương, đoạn kênh này có mực nước sâu, dòng chảy mạnh, từng xảy ra nhiều tình huống nguy hiểm. Việc chuẩn bị sẵn phao cứu sinh như tại tiệm sửa xe của anh Cảnh được xem là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả trong các tình huống khẩn cấp.
Anh Cảnh đang là thành viên tổ an ninh cơ sở thôn Nghĩa Lâm, thường xuyên tham gia hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh tại địa phương.
Nếu như nam diễn viên bị chỉ trích vì trang điểm quá lố, không phù hợp với tướng quân ra chiến trận hình Điền Hi Vi lại nhận về "mưa lời khen" bởi hình ảnh nữ tướng kiên cường, dám xông pha nơi chiến trường.
Thực tế, hình tượng nữ tướng không quá mới lạ trong phim cổ trang Hoa ngữ. Trước đó, nhiều phim đã khai thác chủ đề này và đều đạt thành công rực rỡ tương tự Trục Ngọc.
Lạc du nguyên là phim cổ trang huyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn. Phim kể về Lý Nghi (Hứa Khải), hoàng tôn của triều đình. Vì không được cha yêu thương và muốn tránh xa cuộc tranh giành ngôi vị đẫm máu, anh giả vờ ngu ngơ, yếu đuối, tránh dính líu vào triều chính.
Thôi Lâm (Cảnh Điềm) là một nữ tướng tài giỏi, dũng cảm và có chí khí mạnh mẽ. Cô thay anh trai dẫn quân ra trận, trở thành một trong những nữ tướng xuất sắc nhất.
Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh chiến tranh và hỗn loạn. Từ sự đối đầu ban đầu, qua thời gian đồng hành cùng nhau, cả hai dần nảy sinh thì cảm. Tình yêu của họ không chỉ là tình nam nữ ngọt ngào mà còn gắn liền với trách nhiệm, lòng trung thành và những lựa chọn khó khăn giữa tình yêu, gia tộc.
Nhất tiếu tùy ca là phim cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết của Sí Dực Thiên Vũ. Câu chuyện mở đầu bằng cuộc chiến giữa hai nước Cẩm Tú và Túc Sa. Trong trận Bình Lăng, nữ xạ thủ Phó Nhất Tiếu (Lý Thấm) bắn trọng thương Phụng Tùy Ca (Trần Triết Viễn) đại hoàng tử Túc Sa, làm xoay chuyển cục diện.
Tuy nhiên, chiến thắng nhanh chóng tan biến khi cả hai đều bị ám sát. Số phận khiến họ gặp lại tại Trấn Niệm Sơn Trang, nhưng chỉ Phụng Tùy Ca nhận ra đối phương. Lợi dụng việc Phó Nhất Tiếu mất trí, hắn đưa cô về tra khảo tàn nhẫn.
Mối quan hệ thù hận giữa Phó Nhất Tiếu và Phụng Tùy Ca bắt đầu thay đổi khi cả hai nhận ra họ cùng là nạn nhân trong một chuỗi âm mưu sâu xa.
Vì mục tiêu lớn là tìm ra kẻ chủ mưu làm rối loạn chiến trường và triều đình, họ buộc phải tạm thời bắt tay, trở thành đồng minh bất đắc dĩ.
A Mạch tòng quân xoay quanh A Mạch (Trương Thiên Ái), con gái của Nam Hạ Tĩnh Quốc Công, người sống sót sau khi gia đình bạn thân phản bội và tàn sát. Để trả thù và tìm lại công lý, A Mạch cải trang nam giới, rời bỏ thân phận nữ nhi và lang bạt giang hồ.
Trên đường đi, cô cứu được Thương Dịch Chi (Trương Hạo Duy. Từ đó hai người đồng hành cùng nhau đối mặt với nhiều hiểm nguy, chiến tranh và mưu đồ trong hoàng cung.
Khi chiến tranh nổ ra, A Mạch gia nhập quân đội, nhờ tài năng chỉ huy và chiến đấu xuất sắc trở thành một nữ tướng quân oai hùng, lãnh đạo binh lính chống lại kẻ thù và bảo vệ đất nước.
Cẩm nguyệt như ca kể về Hà Yến (Châu Dã) con gái một đại gia tộc, từ nhỏ phải cải trang nam làm con trai để bảo toàn danh phận và tước vị gia tộc. Khi trưởng thành, cô rời bỏ nơi học hành để khẳng định bản thân, gia nhập quân đội và chứng minh năng lực xuất sắc trên chiến trường.
Tại đây, Hà Yến gặp Tiêu Giác (Thừa Lỗi), một tướng quân lạnh lùng nhưng tài năng, ban đầu nghi ngờ thân phận cô nhưng dần nảy sinh tình cảm. Qua hành trình gian truân, Hà Yến không chỉ khẳng định bản lĩnh nữ cường mà còn tìm được hạnh phúc đích thực.
Sơn hà chẩm kể về Sở Du (Tống Thiến), con gái của đại tướng quân. Sau khi cha và anh bị hãm hại nơi sa trường, cô giả danh thành quả phụ nhà Vệ, âm thầm tra lại chân tướng vụ thảm án Bạch Đế Cốc.
Tại đây, cô gặp Vệ Uẩn (Đinh Vũ Hề) - người duy nhất còn sống sót sau vụ diệt môn, cũng đang ôm mối hận thù tương tự.
Từ mối nghi kỵ, Sở Du và Vệ Uẩn dần trở thành tri kỷ, cùng nhau vượt qua hiểm cảnh, chống lại âm mưu triều đình và thế lực ngoại bang. Cả hai cùng trải qua chiến loạn, cùng điều tra vụ án bảy vạn binh sĩ tử trận và cuối cùng chọn hy sinh để bảo vệ giang sơn.