Tôi 28 tuổi. Tôi và bạn trai yêu nhau được hơn bốn năm. Trong bốn năm này, gần như kinh tế của anh khó khăn và có hai năm mắc nợ 110 triệu đồng. Trong hai năm đó, tôi đã cố gắng đi làm 10-12 tiếng một ngày, bán hết vàng dành dụm để trả nợ cho anh. Kết quả sau đó, do làm quá sức nên tôi bị đau dạ dày và đau xương khớp.
Những tưởng sau khoảng thời gian gắn bó đó, chúng tôi sẽ yêu thương nhau hơn, nhưng sự thật làm tôi tỉnh mộng. Sau khoảng thời gian dài, cuối cùng anh đã tìm được việc làm nhưng thay vì trân trọng người bên mình, anh lại nhắn tin tán tỉnh nhiều cô gái chung chỗ làm, hoặc khi có tiền thì chè chén bạn bè, sẵn sàng bỏ cuộc hẹn đã hứa trước với tôi để đi nhậu với đồng nghiệp. Anh nhắn tin hỏi han các cô gái làm chung ăn uống thế nào, bệnh dạ dày ra sao, trong khi đó có những ngày tôi đi làm về trễ, bụng đói chẳng có gì ăn, cũng chẳng có một dòng tin nhắn hỏi han sức khỏe tôi thế nào. Đọc được những dòng tin nhắn anh ta gửi cho những cô đồng nghiệp mà tim tôi nhói đau.
Tôi từng nói thẳng với anh rằng nếu thích người khác, cứ việc nói ra, tôi sẽ vui vẻ chia tay giải thoát, chứ đừng lén lút vụng trộm sau lưng tôi bởi tôi rất ghét hành vi đó. Anh trả lời rằng anh không phải kiểu người ăn cháo đá bát, tình nghĩa gắn bó giúp đỡ anh mang ơn không bao giờ trả đủ. Nhưng sau đó anh ta lại giấu tôi tinh vi hơn, những lần ở cạnh tôi gần như anh ta không sử dụng điện thoại làm việc riêng. Nhưng việc gì đến cũng sẽ đến, trong một lần cầm giúp điện thoại của anh, tôi đã thấy được những tin nhắn đáng lẽ không nên có.
Viết đến đây tôi biết mình phải làm gì. Tôi chỉ có thể từ bỏ con người phản bội ấy. Nhưng tôi cũng trách bản thân quá khờ dại, bán sức khỏe, bỏ tiền bạc và thật lòng tử tế với một kẻ không xứng đáng. Có thể mọi người đọc sẽ mắng tôi khờ, dại, tôi chấp nhận điều này vì đây là một bài học cho tôi. Chỉ thương cha mẹ tôi đã có một đứa con gái ngây thơ vì tình, coi nhẹ bản thân.
Những lời nhẹ nhàng hay cả những lời nặng lòng, tôi đều đọc hết và không bỏ sót một comment nào. Có lúc tôi đọc ngay trong giờ làm mà tim rất đau, không nghĩ sẽ có nhiều người vẫn cho mình cơ hội và sự cảm thông như vậy. Với những người chưa thể tha thứ, tôi cũng cảm ơn, nhờ đó tôi nhìn rõ hơn bản thân mình. Tôi muốn nói rõ hơn vì sao có thời gian mình trở nên vô cảm như vậy.
Trước đây tôi từng có những người bạn rất quý, khi bản thân sa sút và thay đổi, dần dần mọi người cũng rời đi. Điều tôi buồn nhất không phải là tiền bạc mà là mất đi những mối quan hệ đó. Có những lúc tôi từng chênh vênh và cô đơn với chính cuộc sống của mình. Hiện tại tôi cố gắng đi làm và trả nợ từng chút một. Tôi còn nợ ngân hàng khoảng 150 triệu đồng, nợ bạn bè khoảng 30 triệu đồng. Có người từng giúp tôi, có người không thể giúp, tôi vẫn biết ơn tất cả. Lương văn phòng của tôi sau khi trừ bảo hiểm còn khoảng 14,5 triệu đồng vì công ty đóng bảo hiểm đúng với mức lương của nhân viên, tôi vẫn cố gắng trả nợ dần từng tháng
Tôi cũng lo lắng vì hiện tại mình bị nợ nhóm 4, không biết sau này có ảnh hưởng đến việc đi nước ngoài hay du học không, đó là điều tôi đang cố gắng cho tương lai của mình. Bây giờ cuộc sống của tôi khá đơn giản: đi làm, tập thể dục rồi về nhà một mình. Nhiều lúc tôi thấy nếu cầm điện thoại lên cũng không biết nên gọi cho ai, cảm giác đó thật sự rất trống trải. Còn về sức khỏe, tôi vẫn ổn và đã đi khám tổng quát. Về BO, tôi đã dừng lại gần hai tháng nay, tự hứa với bản thân sẽ không quay lại nữa. Điều tôi đang cố gắng bây giờ là học cách tha thứ cho chính mình, sống tốt hơn từng ngày và sửa những điều sai trước đây.
Về người tôi từng kể là tôi thương và họ cũng thương tôi, thật lòng tôi rất mâu thuẫn. Nếu chọn lý trí, có lẽ tôi nên rời xa họ, còn nếu chọn con tim thì tôi lại thấy thương người ấy quá. Sau cùng tôi cũng không biết bản thân mình có xứng đáng để tiếp tục hay không. Chuyện quá khứ, tôi xin được giữ lại cho riêng mình. Từ trước đến giờ tôi sống khá kín, gần như chưa từng tâm sự chuyện này với ai. Có lẽ vì tôi hiểu mình đã sai nên mới đủ can đảm viết lên đây, để sau này khi nhìn lại, sẽ nhớ rằng bản thân phải sống tốt hơn, tử tế hơn, không hơn thua và biết trân trọng những điều đúng đắn. Tôi chỉ mong từ bây giờ mình có thể sống chân thành, biết yêu thương đúng cách và giữ sự chung thủy, sự lành tính dành cho người thật lòng với mình.
Tôi 24 tuổi, đang du học và yêu một chàng trai hơn mình một tuổi, người Việt đã định cư ở đây, gia cảnh bình thường. Anh hiền, đẹp trai, tốt bụng nhưng khá lười, học hành chưa tới đâu nên tôi luôn là người thúc giục anh đi học, tìm việc. Bản thân tôi tự lập tài chính, học giỏi, có việc làm thêm thu nhập tốt. Tôi không cần người yêu giàu, chỉ mong anh chăm chỉ, có chí tiến thủ. Nhưng càng yêu, tôi càng thấy mình phải gồng gánh và cảm giác anh "dưới cơ" mình. Tôi đi làm nhiều, anh lại ở nhà chơi rồi thường nhắn nhớ nhung khiến tôi thấy mất tập trung trong công việc. Tôi phân vân có nên chia tay hay tiếp tục chờ anh thêm vài năm nữa để anh thay đổi và trưởng thành hơn?
Tôi quen em rất tình cờ qua mạng xã hội vì lúc đó cảm thấy cô đơn lắm. Tôi kết bạn và mời em đi uống nước. Tôi hơn em 4 tuổi, lần đầu tiên gặp em cũng là ngày sinh nhật của em. Từ đó chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, yêu từ lúc nào không biết. Tôi học cao hơn em rất nhiều, tốt nghiệp đại học, em chỉ học hết cấp hai. Tuy vậy, mức thu nhập của em rất khá, bằng tôi hoặc có khi cao hơn vì em được công ty đề bạt làm quản lý sản xuất. Trình độ và mức lương tôi không quan tâm, chỉ cần hợp tính với em, yêu em và được em yêu.
Chúng tôi đến với nhau rất nhanh. Sau một tuần quen biết, em đã thẳng thắn nói rằng em không còn trong trắng. Chuyện này thật sự đối với tôi rất bình thường, tôi không quan trọng lắm, miễn là em dành tình cảm chân thành cho tôi. Tội đã dẫn em về nhà chơi, giới thiệu em với mọi người trong gia đình. Ai cũng mến em vì em giỏi giang. Tôi chưa được về quê em. Thời gian sau em mới nói một sự thật cho tôi biết. Em đã có gia đình và một bé trai bảy tuổi. Em với chồng đang ly thân, con ở nhà ông bà ngoại. Em dự tính rất lâu rồi sẽ ly hôn vì chồng ngày xưa đã lừa dối em để quen người khác, giờ em không còn tình yêu dành cho chồng nữa. Em nói bây giờ chỉ có tôi là người mang lại hạnh phúc cho em. Em đã yêu tôi rất nhiều, không thể thiếu tôi được.
Tôi nghe em nói như vậy thật sự rất sốc. Tôi luôn nghĩ mình đang phá hoại gia đình người khác. Tôi cũng nói với em như vậy, em nói giờ trong lòng chỉ có tôi. Tôi mấy lần nói với em nên dừng lại vì em đã có chồng con rồi. Em nghe tôi nói vậy đã rất đau khổ. Em bảo không thể sống thiếu tôi, mấy lần định làm điều dại dột khi tôi nói lời chia tay. Chồng đang muốn níu kéo em quay lại, em dứt khoát không vì đã hết yêu, không còn tình cảm nữa. Em rất lo cho tôi vì yêu tôi, quý gia đình tôi. Thật sự bây giờ em và tôi đang rất yêu và tin tưởng nhau, thế nhưng đôi lúc tôi rối bời lắm vì hoàn cảnh của em như vậy. Tôi không biết có nên tiếp tục hay để em quay về với chồng con?