Tôi và anh lấy nhau sau vài tháng tìm hiểu, chỉ đăng ký kết hôn chứ không đám cưới rình rang vì ai cũng qua một lần đò; anh có hai con, còn tôi có một bé gái. Hai đứa sống tại nhà riêng của tôi. Sau thời gian sống chung, tôi phải ly hôn do công việc tôi hay đi làm xa, giấy tờ phức tạp nhưng chúng tôi vẫn sống chung với nhau. Có lẽ tôi yêu anh ấy nhiều hơn.
Nói chung cuộc sống vợ chồng nhiều đụng chạm nhưng vẫn cố bên nhau được. Tiền anh làm ra đủ lo ăn sáng cho tôi, lo cho hai con, thỉnh thoảng trả vài bữa ăn nhậu. Còn tôi kinh tế khá hơn nên về tài chính khá thoải mái, đi ăn đi chơi phần lớn tôi lo.
Chuyện là cách đây một tháng, anh nói dối tôi để đi karaoke ôm với nhóm bạn cùng công ty. Tôi phát hiện và rất buồn, muốn chia tay nhưng có vài điều tôi phân vân, mong mọi người góp ý.
Anh cao to, mạnh mẽ, khá hợp mắt tôi về ngoại hình, tính cách đàn ông, biết lo lắng chăm sóc, nếu ngày nào nấu ăn thì anh là người nấu. Tất cả công việc nặng nhọc trong nhà anh đều làm và làm rất tốt, việc làm vườn anh cũng làm rất giỏi. Tôi đam mê làm vườn nên có anh phụ thật sự rất hữu ích.
Chỉ là giờ tôi muốn sinh thêm em bé nhưng mất lòng tin nên chưa dám, trong khi tôi 40 tuổi rồi, anh mới 35. Thêm nữa, nhờ có anh mà tôi mua được lô đất vườn liền kề, anh bỏ công sức dọn dẹp sạch sẽ, trồng rau và cây cối rất đẹp, nhờ đó giá trị lô đất tăng lên nhiều. Tôi phân vân có nên chia tay không, mọi người?
Tôi 40 tuổi, sống trong Nam, có ba con: 12 tuổi, 9 tuổi. Đầu năm ngoái, tôi có bé thứ ba do lỡ cấn bầu. Con đến tuy bất ngờ nhưng tôi rất hạnh phúc khi biết có sinh linh nhỏ đang thành hình trong bụng mình. Tuy nhiên, khi tôi bầu được hai tháng thì phát hiện chồng ngoại tình 4 năm khi kiểm tra điện thoại của anh. Trước đó tôi luôn lờ mờ có suy nghĩ anh có người khác bên ngoài nhưng tôi lại không có bằng chứng rõ ràng. Anh cũng rất khéo che dấu, hầu như không có biểu hiện gì. Anh vẫn làm tốt vai trò người bố quan tâm hai con, đưa đón đi học, phụ tôi việc nhà. Chuyện vợ chồng thưa thớt tháng đôi lần chủ yếu do tôi chủ động, hỏi thì anh bảo sức khỏe kém. Tôi tin thật nên nhiều khi lại nghĩ mình quá đa nghi.
Chồng tôi làm kinh doanh, xưa giờ là người cẩn trọng, chăm chỉ làm ăn nên tôi tin tưởng để anh cầm hết vốn làm ăn, đầu tư bất động sản. Có lẽ sai lầm của tôi bắt đầu từ đây. Trong quá trình đi làm, anh cặp với một người phụ nữ bỏ chồng làm môi giới bất động sản. Lúc đầu tôi thấy có vài lần chồng nhắc đến cô ta trong các giao dịch làm ăn, tôi nghĩ cô ta chỉ là bạn làm ăn của chồng và nghĩ cô ta có chồng con rồi nên không đề phòng hay điều tra gì. Mãi hai năm sau, tôi mới biết cô ta đã bỏ chồng. Trong thời gian cặp với cô ta, chồng tôi ém nhẹm việc làm ăn, tôi hỏi thì bảo "em cứ yên tâm, xưa giờ anh có để mất đồng nào đâu". Rồi anh ta và cô ta đầu tư làm ăn chung thua lỗ rất nhiều. Nhưng chồng giấu kín tôi việc thua lỗ này.
Tôi có công việc riêng, trong 8 năm trở lại đây, thu nhập bình quân khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng nên hầu như toàn bộ chi phí sinh hoạt trong nhà, tiền con cái ăn học, học thêm tôi đều chi trả hết. Mấy năm trước, anh nói với tôi là đầu tư bị hao hụt do thị trường, tôi cũng thông cảm vì nghĩ làm ăn lúc được lúc mất là chuyện thường. Sau khi đầu tư chung thua lỗ, chồng tôi và cô ta cùng vài người nữa lại mở công ty làm ăn riêng. Năm ngoái, khi kiểm tra điện thoại, phát hiện chuyện ngoại tình của chồng với cô ta, tôi điếng người. Vì trước đó có lần tôi gặng hỏi, anh bảo cô ta đang làm bạn gái người khác, em nghĩ linh tinh.
Thì ra họ cặp với nhau ít nhất 4 năm trời, làm ăn thua lỗ cùng nhau, tặng quà tình yêu cho nhau và cặp ngay trước mặt tôi ngần ấy năm. Tôi nghĩ đó là sự xem thường người vợ ở nhà đến tận cùng. Sau đó tôi biết rất nhiều người trong huyện biết chồng tôi cặp với cô ta, chỉ có mỗi tôi quanh năm suốt tháng cặm cụi đi làm lo cơm nước học hành con cái không biết mà thôi. Khi tôi kiểm tra điện thoại, anh vẫn chối và lái câu chuyện sang hướng khác, nào là chỉ là bạn làm ăn. Mãi khi tôi đưa các tin nhắn làm bằng chứng mới chịu. Tôi thấy tim mình như vỡ vụn, anh ta cặp bồ đến mức tôi đang mang thai đứa con trong bụng hai tháng, anh ta không định dừng lại. Tôi lúc đó đã quyết giữ thai lại nên đành im lặng để tránh ảnh hưởng đến thai kỳ.
Giờ đây sinh con xong, tôi lại hay nghĩ đến chuyện của chồng, nhiều lúc thấy mình như bị trầm cảm. Cứ lúc nào có thời gian một mình, tôi lại nghĩ đến, vô cùng uất hận. Tôi rất muốn ly hôn nhưng sau bao nhiêu năm chồng mang tiền đi làm ăn hết, tôi chỉ tích lũy được vài tỷ. Và 3 con tôi nữa. Tôi không chắc mình có thể nuôi cả ba con. Khi tôi phát hiện việc của chồng, có vẻ anh đã cắt đứt với cô ta. Mong mọi người cho tôi lời khuyên cần làm gì tiếp theo. Cảm ơn mọi người.
Nhà tôi ở gần ông bà ngoại. Ông bà thực sự rất quý các cháu. Tuy nhiên tôi thấy ông bà quá chiều cháu. Tối thứ 7 hoặc chủ nhật tôi đều cho các cháu sang chơi và ăn cơm với ông bà. Ngày thường, tối nào ông bà cũng sang chơi với các cháu. Tuy nhiên, ông bà vẫn muốn các cháu nghỉ hè phải sang nhà ở và ngủ bên đó mấy ngày.
Ông bà rất quý nhưng đôi khi chiều quá, chúng đòi hỏi gì cũng đều được đáp ứng. Cháu sang là cho xem điện thoại từ lúc đến cho tới lúc về, không bảo các cháu xem ít. Thực sự các cháu đã lớn, một cháu lớp 3 và một cháu lớp 5. Nghe ông bà đề nghị cho cháu sang ở mấy ngày, tôi đã từ chối, bảo các cháu ở nhà còn học. Tôi làm vậy có được không. Xin ý kiến mọi người. Tôi có khắt khe quá không?
Tôi lấy chồng được 8 năm. Từng ấy năm sống chung tôi không có hạnh phúc, chỉ cố chịu đựng vì con. Ngày mới cưới, tôi luôn tin rằng anh là người đàn ông có trách nhiệm, yêu thương vợ con. Càng sống chung, tôi càng thấy mình đơn độc. Suốt thời gian qua, chồng chưa từng đưa cho tôi một đồng nào để lo cho con. Tiền sữa, tiền học, tiền ăn uống, thuốc men... gần như một tay tôi gánh vác. Không những vậy, có lúc tôi còn phải đưa thêm tiền cho chồng để trả nợ lãi cao. Nhiều đêm nhìn con ngủ, tôi thấy tủi thân vô cùng.
Điều khiến tôi mệt mỏi hơn cả là chồng rất ham rượu. Một tuần bảy ngày, ít nhất bốn hôm anh đi nhậu đến đêm. Điều tôi sợ nhất là anh uống say rồi về chửi bới, gây sự, đánh đập tôi. Có những hôm tôi chỉ biết ôm con vào lòng, ngồi im chịu trận và mong anh ngủ thật nhanh để đêm đó trôi qua. Tôi không nhớ nổi đã bao lần mình vừa khóc vừa tự hỏi tại sao lại phải sống khổ sở như thế. Bình thường không say, anh cũng chẳng mấy khi quan tâm đến gia đình. Việc nhà, con cái, mọi thứ đều mặc nhiên là trách nhiệm của tôi.
Có những ngày tôi kiệt sức nhưng vẫn phải cố gắng vì biết mình không thể ngã. Tôi không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa, thương con, thương bản thân. Tôi nhẫn nhịn để giữ gia đình nhưng chẳng biết nhịn được đến bao giờ? Mong được các bạn chia sẻ.