Theo Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski, Ukraine lẽ ra nên cân nhắc tới những nhạy cảm lịch sử của Warsaw khi Tổng thống Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh đặt tên một đơn vị thuộc lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine theo UPA (Quân đội khởi nghĩa Ukraine).
Theo ông, Ukraine hoàn toàn có thể chọn một cái tên khác cho đơn vị, chẳng hạn vinh danh một cá nhân cụ thể đã chiến đấu cho nền độc lập của Ukraine thay vì UPA.
Ông Sikorski nhắc lại cáo buộc UPA là bên chịu trách nhiệm về các vụ sát hại người Ba Lan từ Thế chiến II. Trước đó, Kiev nói rằng họ không có ý xúc phạm Ba Lan và coi UPA là lực lượng chiến đấu cho độc lập của Ukraine. Tuy nhiên, điều này đã không thuyết phục được Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, người sau đó đã quyết định thu hồi huân chương Đại bàng Trắng cao quý nhất từng trao cho ông Zelensky.
Tổng thống Ukraine và các quan chức cấp cao sau đó quyết định trả lại các huân chương từng được Ba Lan trao tặng.
Ngoại trưởng Sikorski cho rằng, quyết định của ông Nawrocki liên quan tới huân chương Đại bàng Trắng là “phản ứng quá mức”. Đảng của ông Sikorski và Thủ tướng Donald Tusk là đối thủ chính trị với đảng ủng hộ ông Nawrocki.
Ông Sikorski cho rằng các động thái như vậy đối với những tranh cãi lịch sử là không phù hợp. Mặc dù vậy, ông cũng cảnh báo những thách thức trong tương lai liên quan đến tiến trình hội nhập của Ukraine vào Liên minh châu Âu.
Ngoại trưởng Ba Lan nhắc lại rằng đàm phán chỉ là một phần của quá trình, còn hiệp ước cuối cùng về việc Ukraine gia nhập EU sẽ cần có chữ ký của Tổng thống Ba Lan.
“Tôi muốn xem phía Ukraine sẽ đưa ra những lập luận nào để thuyết phục Tổng thống Ba Lan phê chuẩn hiệp ước đó, bởi tại đất nước chúng tôi, văn kiện này cần có chữ ký của nguyên thủ quốc gia”, ông Sikorski nhấn mạnh.
Lãnh đạo đảng Luật pháp và Công lý (PiS) của Ba Lan, Jarosław Kaczyński, đang kêu gọi Warsaw chặn các vòng đàm phán mới về việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu, theo Financial Times. PiS là đảng ủng hộ Tổng thống Nawrocki.
Ông Kaczyński cho rằng Ukraine cần hiểu nếu muốn gia nhập châu Âu, thì nước này phải trở thành một quốc gia châu Âu bình thường và không thể treo trên lá cờ của mình những biểu tượng tôn vinh những nhân vật bị cáo buộc diệt chủng người Ba Lan.
Bên cạnh đó, gần 60% người Ba Lan phản đối việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu, theo một cuộc thăm dò mới, cho thấy sự thay đổi trong dư luận.
Trong cuộc khảo sát do công ty thăm dò IBRiS thực hiện cho đài phát thanh tư nhân Radio Zet và được công bố hôm 25/6, 32,3% số người được hỏi cho biết Ukraine “chắc chắn không nên” gia nhập EU, trong khi 27,4% nói rằng nước này “có lẽ không nên” trở thành thành viên của khối.
Ở chiều ngược lại, chỉ 8,4% cho rằng Ukraine “chắc chắn nên” gia nhập EU và 26,9% trả lời rằng nước này “có lẽ nên” được kết nạp. Khoảng 5% chưa đưa ra ý kiến. Điều này cho thấy sự khác biệt rõ rệt trong quan điểm của người Ba Lan với nỗ lực gia nhập EU của Ukraine.
Một cuộc khảo sát do hãng thăm dò CBOS thực hiện cho tờ Dziennik Gazeta Prawna vào tháng 2, sử dụng cùng phương pháp nghiên cứu, cho thấy 68,9% người Ba Lan ủng hộ việc Ukraine cuối cùng trở thành thành viên của Liên minh châu Âu.
"Các cuộc thử nghiệm đã phân tích và đánh giá đặc tính chiến đấu của pháo phản lực với 24 ống phóng cỡ nòng 240 mm được nâng cấp, sức mạnh của đầu đạn chuyên dụng dành cho tên lửa đạn đạo chiến thuật, cũng như độ chính xác của đạn pháo tăng tầm dành cho lựu pháo tự hành cỡ 155 mm", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết hôm nay.
KCNA thêm rằng pháo phản lực nâng cấp được trang bị rocket với hệ thống dẫn đường chính xác. Tầm bắn của các quả đạn cũng được nâng lên 90 km, đồng nghĩa chúng có thể vươn tới nhiều khu vực thuộc vùng đô thị Seoul nếu khai hỏa từ vị trí gần biên giới.
Chi tiết kỹ thuật của đầu đạn chuyên dụng dành cho tên lửa đạn đạo chiến thuật không được tiết lộ, nhưng hãng thông tấn Triều Tiên nói rằng nó được thiết kế để "gây thiệt hại lớn cho những mục tiêu quan trọng, trong đó có sân bay, bến cảng và cơ sở điện lực của kẻ thù".
Trong khi đó, đạn pháo tăng tầm cỡ 155 mm đạt tầm bắn tới 65 km, cho phép bắn tới ngoại ô phía bắc Seoul nếu được bắn từ giới tuyến liên Triều.
Lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ hài lòng với kết quả thử nghiệm, khẳng định hoạt động cho thấy Triều Tiên đã "đạt được tiến bộ trong nỗ lực tăng cường hỏa lực dọc biên giới phía nam", với mức độ tự động hóa cao hơn, tầm bắn và độ chính xác được cải thiện đáng kể.
Ông nhắc lại rằng Bình Nhưỡng sẽ không chỉ tập trung vào năng lực phòng thủ, mà còn đẩy mạnh "khả năng tấn công hủy diệt".
Nhà phân tích Yang Moo-jin, cựu hiệu trưởng Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Hàn Quốc, cho rằng Bình Nhưỡng muốn "phô trương sức mạnh nhằm vào khu vực thủ đô Seoul" khi công bố thông tin về đợt thử nghiệm, đặc biệt là tầm bắn của pháo phản lực và pháo tự hành, cũng như mục tiêu của đầu đạn chuyên dụng trên tên lửa đạn đạo chiến thuật.
Ông Kim hồi đầu tháng tuyên bố sẽ tăng cường năng lực phòng vệ của Triều Tiên, với lý do nỗ lực hiện đại hóa quân đội mà Mỹ và Hàn Quốc tiến hành đang "đẩy khu vực đến bờ vực chiến tranh hạt nhân". Lãnh đạo Triều Tiên sau đó thông báo Bình Nhưỡng sẽ trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân và đóng các tàu chiến có giãn nước tới 10.000 tấn.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp hồi tuần trước. Sau khi về nước, ông Lee tiết lộ ông Trump nói rằng đã đến lúc phải "chú ý đến vấn đề Triều Tiên".
Đài NPR ngày 15.5 đưa tin một bồi thẩm đoàn tại Chicago (bang Illinois, Mỹ) vừa phán quyết Boeing phải bồi thường 49,5 triệu USD cho gia đình một phụ nữ trẻ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX ở Ethiopia năm 2019.
Phán quyết này giải quyết một trong những vụ kiện cuối cùng liên quan hai vụ tai nạn chết người khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng, xảy ra chỉ cách nhau vài tháng.
Cô Samya Stumo qua đời ở tuổi 24 trong vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX thứ hai.
"Con gái chúng tôi lên máy bay với lòng tin tuyệt đối. Cô ấy đang thực hiện nhiệm vụ đầu tiên ở Đông Phi cho một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Cô ấy không bao giờ nghĩ rằng sẽ có bất kỳ vấn đề nào với chính chiếc máy bay, và rồi đã xảy ra một vấn đề nghiêm trọng", theo lời mẹ cô là bà Nadia Milleron.
Boeing đã thừa nhận trách nhiệm về vụ tai nạn, vì vậy phiên tòa chỉ xoay quanh việc hãng phải trả bao nhiêu tiền bồi thường thiệt hại.
"Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc cho tất cả những người đã mất người thân trên chuyến bay 610 của Lion Air và chuyến bay 302 của Ethiopian Airlines", Boeing cho biết trong thông cáo.
"Dù chúng tôi đã giải quyết gần như tất cả các vụ việc này thông qua các thỏa thuận dàn xếp, nhưng các gia đình vẫn có quyền theo đuổi vụ kiện thông qua thủ tục tòa án, và chúng tôi tôn trọng quyền đó của họ", theo thông cáo.
Boeing đã đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ để tránh bị truy tố hình sự. Hãng cũng đồng ý dàn xếp kín trong hàng chục vụ kiện của các thành viên gia đình các nạn nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên, một vài vụ đã được đưa ra xét xử.
"Chúng tôi rất vui mừng vì có cơ hội được xét xử vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại", các luật sư Shanin Specter và Elizabeth Crawford của hãng luật Kline & Specter, đại diện cho gia đình cô Stumo, cho biết.
Theo các luật sư, bồi thẩm đoàn đã phán quyết gia đình nạn nhân được bồi thường 21 triệu USD cho những tổn thất mà cô Stumo phải gánh chịu trên chuyến bay định mệnh, 16,5 triệu USD cho những tổn thất mà gia đình cô phải gánh chịu và 12 triệu USD cho nỗi đau buồn của gia đình.
Vào tháng 11, một bồi thẩm đoàn khác đã phán quyết bồi thường hơn 28 triệu USD cho gia đình của cô Shikha Garg, một nhân viên môi trường của Liên Hiệp Quốc cũng thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX năm 2019.
Liên quan vụ các bộ trưởng Peru từ chức, AFP hôm 23.4 đưa tin Ngoại trưởng lẫn Bộ trưởng Quốc phòng cho rằng uy tín của Peru đang bị đe dọa sau khi Tổng thống lâm thời Jose Maria Balcazar hôm 21.4 cho biết sẽ để người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai vào tháng 6 quyết định việc hoàn tất thương vụ mua tiêm kích F-16.
Phát biểu trên đài phát thanh RPP, Ngoại trưởng Hugo de Zela giải thích rằng "quyết định chính trị của ông Balcazar gây nguy hại cho đất nước và làm suy giảm uy tín quốc gia".
Theo ông, các hợp đồng mua F-16 đã được ký kết, và việc ngừng triển khai vào thời điểm này đã biến Peru trở thành "một quốc gia không đáng tin cậy trong quá trình đàm phán".
Còn Bộ trưởng Quốc phòng Carlos Diaz cũng đưa ra lý do tương tự cho quyết định rời ghế, đồng thời nhấn mạnh việc mua máy bay chiến đấu không mang tính chính trị mà nhằm "bảo đảm an ninh và quốc phòng" của Peru.
Tuần trước, Đại sứ Mỹ tại Peru Bernardo Navarro đã đưa ra lời cảnh báo được cho là liên quan đến thương vụ này.
Trên mạng xã hội X, Đại sứ Navarro nhấn mạnh nếu có bên đối xử với Mỹ "thiếu thiện chí và làm tổn hại lợi ích của Mỹ", thay mặt cho chính quyền Tổng thống Donald Trump, ông sẽ viện dẫn mọi công cụ cần thiết để bảo vệ lợi ích, sự thịnh vượng và an ninh của Mỹ cũng như tại khu vực sân sau của nước này.
Hồi tháng 10.2024, Peru công bố kế hoạch hiện đại hóa lực lượng phòng không già cỗi bằng việc mua một phi đội máy bay chiến đấu hiện đại. Sau đó, ủy ban đánh giá của nhà nước của Peru đã chọn F-16 thay vì các dòng tiêm kích Rafale của Pháp và Gripen của Thụy Điển.
Tuy nhiên, hiện thương vụ quan trọng lại bị cuốn vào cuộc bầu cử tổng thống đầy hỗn loạn, với nhiều vấn đề về hậu cần, các cáo buộc gian lận chưa được kiểm chứng và việc kiểm phiếu bị chậm trễ.
Mười ngày sau khi cử tri Peru bỏ phiếu vòng đầu, vẫn chưa xác định được ứng viên nào sẽ đối mặt ứng viên bảo thủ Keiko Fujimori trong vòng hai dự kiến diễn ra vào tháng 6.