Thời tôi còn là học sinh tiểu học (những năm cuối thập niên 70, đầu 80), trường lớp còn thiếu thốn đủ bề. Bàn ghế cũ kỹ, lớp học đông, sách giáo khoa không phải ai cũng có. Có những hôm, cả lớp phải chép bài từ bảng vì không đủ tài liệu. Thầy cô vừa dạy học, vừa lo xoay xở từng viên phấn, từng tờ giấy. Học trò đến trường với chiếc cặp sờn, đôi khi là chân trần, nhưng ánh mắt thì sáng lên một niềm tin rất giản dị: được học là quý.
Trong công trình chào mừng 50 năm thống nhất đất nước (1975 – 2025) của Sở GD-ĐT TP.HCM kết hợp với Tạp chí Giáo dục TP.HCM có nhìn lại thời kỳ đầu của giáo dục TP.HCM. Ông Lương Lê Đồng, Giám đốc Sở Giáo dục TP.HCM giai đoạn 1975-1976, phát biểu: “Sau 30.4.1975, thời gian đầu, ngành giáo dục thành phố tuy có thuận lợi với khí thế phấn khởi tự hào chung của toàn dân bước vào kỷ nguyên mới, độc lập, tự do, nhưng cũng lắm khó khăn thử thách do hậu quả trầm trọng của chiến tranh để lại”.
Từ những năm sau đó, giáo dục mang đậm dấu ấn của thời bao cấp: chương trình nặng tính lý thuyết, cách dạy chủ yếu là thầy giảng – trò ghi. Nhưng trong cái khó, chúng tôi vẫn cảm nhận được một điều rất rõ sự tận tụy của thầy cô và khát vọng học tập của học trò. Có lẽ chính những năm tháng gian khó ấy đã “gieo mầm” trong tôi ước mơ trở thành giáo viên sau này.
Ước mơ đã trở thành hiện thực, tôi vào học khoa ngữ văn tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM rồi ra trường giảng dạy tại “mảnh đất lành chim đậu” TP.HCM này. Khi tôi bắt đầu đứng lớp, giáo dục thành phố cũng đang thay đổi từng ngày. Những khái niệm như “xã hội hóa giáo dục”, “trường dân lập”… dần trở nên quen thuộc. Học sinh bắt đầu được học tiếng Anh nhiều hơn, được tiếp cận với những kiến thức thực tiễn hơn, hội nhập nhiều hơn.
Tôi còn nhớ cảm giác lần đầu tiên được tham gia một lớp tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy (chương trình và sách giáo khoa mới). Từ chỗ chỉ quen giảng bài theo giáo án có sẵn, chúng tôi được khuyến khích đặt câu hỏi, tổ chức hoạt động nhóm, để học sinh tự tìm tòi. Đó là một thay đổi không dễ dàng, nhưng đầy hứng khởi. TP.HCM khi ấy như một “phòng thí nghiệm” của giáo dục cả nước – nơi thử nghiệm những mô hình mới, từ lớp chuyên, trường điểm đến các chương trình tăng cường ngoại ngữ. Tôi vừa dạy, vừa học lại chính nghề của mình.
Nếu phải chọn một thay đổi khiến tôi xúc động nhất, có lẽ đó là sự chuyển mình của hoạt động dạy và học. Từ bảng đen – phấn trắng, giờ đây lớp học đã có máy chiếu, bảng tương tác, phần mềm học tập. Hệ thống trường học phổ thông tại TP.HCM luôn “lột xác” để theo kịp xu hướng đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo Nghị quyết số 29 của Trung ương năm 2013.
Bức tranh giáo dục ngày nay tại TP.HCM có rất nhiều thay đổi. Trong phương pháp dạy học, từ việc chú trọng kiến thức, lấy vai trò người thầy làm trung tâm đã dịch chuyển sang thái cực coi người học là chủ thể, hạt nhân của việc dạy học với việc đề cao kỹ năng, thái độ. Học sinh ngày nay không chỉ học giỏi là được, mà cần phải biết ứng xử linh hoạt với cuộc sống, thông thạo các “kỹ năng mềm”, biết “làm việc nhóm”. Giáo dục chú trọng kỹ năng, nên đề cao việc nghiên cứu, học để tạo ra sản phẩm. Vì vậy việc dạy học STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuậ, toán học), STEAM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật, toán học) cũng được lãnh đạo ngành giáo dục TP.HCM chú trọng.
Ngành giáo dục hướng đến việc xây dựng môi trường học đường văn hóa, dân chủ, hạnh phúc, nhân văn. Tại TP.HCM, từ nhiều năm nay, lãnh đạo Sở GD-ĐT cũng đã quán triệt các trường thực hiện xây dựng không gian văn hóa, giảm áp lực trong kiểm tra, thi cử. Các đánh giá, xếp loại, khen thưởng cũng dần thay đổi theo lộ trình thực hiện chương trình phổ thông mới, hợp lý, toàn diện hơn với người học.
Chỉ trong năm 2023, 100% trường học ở TP.HCM đều đã xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Với chủ trương xây dựng trường học hạnh phúc, có thể tự hào khẳng định đây là “thương hiệu” của TP.HCM. TP.HCM là một trong những đơn vị đầu tiên trên cả nước triển khai thực hiện bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc tại 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn.
Đặc biệt, những năm gần đây, chuyển đổi số đã làm thay đổi gần như toàn diện cách dạy và học. Đại dịch Covid-19 từng khiến chúng tôi bối rối khi phải dạy trực tuyến, nhưng cũng chính từ đó, nhiều giáo viên buộc phải bước ra khỏi “vùng an toàn”. Chúng tôi học cách sử dụng công nghệ, học cách nói chuyện với học sinh qua màn hình, học cách giữ lửa cho một lớp học không còn tiếng trống trường.
Từ sau khi thực hiện theo Nghị quyết 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh thành, giáo dục TP.HCM có điều kiện như “diều gặp gió” để phát triển. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, TP.HCM trở thành địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước. Thành phố hiện có khoảng 2,6 triệu học sinh và khoảng 3.500 trường học các cấp từ mầm non đến THPT.
50 năm qua, ngày nay học sinh của chúng tôi có thể tự tin bước ra thế giới, tham gia các kỳ thi quốc tế, du học và làm việc ở nhiều quốc gia. Hiện nay, ngành giáo dục TP.HCM đã phục vụ hơn 1,7 triệu học sinh với hệ thống gần 1.400 trường công lập. Chỉ riêng năm học 2024-2025, thành phố đã đưa thêm 23 công trình trường học mới vào sử dụng. Những con số ấy cho thấy một hành trình phát triển mà thế hệ chúng tôi ngày trước khó hình dung hết được.
Nếu như trước đây, người thầy chủ yếu đứng lớp với phấn trắng và giáo án viết tay thì nay đội ngũ giáo viên thành phố đã được chuẩn hóa mạnh mẽ. Toàn ngành hiện có hơn 80.000 giáo viên, trong đó hàng ngàn người có trình độ sau đại học. Đó không chỉ là sự tăng lên về số lượng mà còn là bước chuyển về chất lượng nguồn nhân lực giáo dục.
Nhưng đi cùng với đó là những nỗi trăn trở. Áp lực thi cử ngày càng lớn, đặc biệt là kỳ thi vào lớp 10. Vẫn có sự chênh lệch giữa các loại hình trường học. Bên cạnh những ngôi trường hiện đại, còn đó những lớp học ở ngoại thành thiếu thốn. Bên cạnh những học sinh được tiếp cận chương trình quốc tế, vẫn có những em còn chật vật với điều kiện học tập. Và cả người thầy – chúng tôi – cũng đang đứng trước nhiều áp lực: đổi mới liên tục, yêu cầu ngày càng cao, trong khi thu nhập và điều kiện làm việc chưa phải lúc nào cũng tương xứng.
Có người hỏi tôi nếu được chọn lại nghề, tôi có tiếp tục làm giáo viên không? Tôi nghĩ mình vẫn sẽ chọn con đường này. Bởi tôi đã được chứng kiến một hành trình đặc biệt – từ những trang vở thời bao cấp đến những lớp học thời hội nhập. Tôi đã thấy học trò của thành phố mình trưởng thành, đã thấy giáo dục TP.HCM thay đổi từng ngày và chính mình cũng thay đổi. Giáo dục, suy cho cùng, đó là hành trình của con người, của những thế hệ đi qua, kế tiếp và tiếp tục viết nên tương lai.
50 năm là một chặng đường dài để nhìn lại, cũng là để khởi đầu cho những đổi thay phía trước. Với nền tảng vững chắc, giáo dục TP.HCM sẽ còn vươn xa hơn nữa, xứng đáng là “đầu tàu” của sự đổi mới cho giáo dục nước nhà.
Tin Gốc: Thanh Niên




