Sau gần 8 năm, Huyền cho biết đã đồng hành cùng hàng nghìn tiệc cưới lớn nhỏ. Theo Huyền, trước khi đồng hành cùng hàng nghìn tiệc cưới, năm 23 tuổi bắt đầu bán đồ ăn qua mạng. Không học qua trường lớp nấu ăn chuyên nghiệp, chị tự mày mò chế biến từ niềm yêu thích bếp núc và khẩu vị quen thuộc của người miền Tây.
“Mỗi đêm khoảng 2 giờ sáng tôi đi chợ mua nguyên liệu, về sơ chế rồi nấu. Đến khoảng 7 giờ sáng lại chạy xe máy giao từng phần ăn cho khách. Ai đặt món gì thì mình nấu món đó”, Huyền nhớ lại.
Theo Huyền, thực đơn thời điểm ấy chủ yếu là cà ri gà, bánh mì, gà bó xôi và nhiều món ăn quen thuộc. Ban đầu mỗi ngày chỉ vài đơn hàng, nhưng nhờ khách quen giới thiệu, lượng người đặt món ngày càng nhiều. Huyền duy trì công việc này suốt khoảng 6 năm.
Huyền kể bước ngoặt đến vào năm 2018 khi một khách hàng đặt cùng lúc 7 con gà bó xôi để đãi tiệc. Trong lúc chuẩn bị, Huyền nhận ra mình yêu thích việc trình bày món ăn và sắp xếp không gian tiệc hơn là chỉ bán từng phần nhỏ.
“Tôi thấy mình có hoa tay trong việc trang trí. Khi nhìn những mâm tiệc được bày biện phù hợp, tôi nghĩ tại sao không phát triển thành dịch vụ chuyên nghiệp”, Huyền chia sẻ.
Từ suy nghĩ đó, Huyền quyết định mở nấu ăn lưu động, cung cấp dịch vụ tiệc cưới trọn gói. Những ngày đầu, hầu như mọi công việc đều do chị trực tiếp đảm nhận, từ tư vấn khách, lên thực đơn, đi chợ, nấu nướng đến theo sát buổi tiệc.
Huyền cho biết trở ngại lớn nhất là quản lý nhân sự, vận chuyển và bảo quản thực phẩm khi phải phục vụ nhiều địa phương khác nhau. Do chưa có quy trình rõ ràng, mỗi sự cố phát sinh Huyền phải tự xử lý.
“Một buổi tiệc có rất nhiều khâu. Khi chưa xây dựng được quy trình thì rất khó kiểm soát. Đi càng xa, rủi ro càng nhiều, từ vận chuyển nguyên liệu, bảo quản món ăn đến điều phối nhân sự”, Huyền nói.
Sau gần 8 năm hoạt động, Huyền cho biết hiện phục vụ trung bình từ 20 – 25 đám tiệc mỗi tháng với đội ngũ 38 nhân sự. Tuy nhiên, theo Huyền, điều khiến dịch vụ nấu tiệc lưu động khác với nhà hàng là mọi công việc đều bắt đầu từ rất lâu trước ngày diễn ra sự kiện.
Huyền cho biết ngay sau khi khách đặt cọc, đơn vị sẽ lên lịch thử món. Dù khách đặt trước vài tháng hay gần một năm, gia đình vẫn được trực tiếp thưởng thức các món trong thực đơn trước khi chốt chính thức.
“Khách thử vị xong mới quyết định thực đơn cuối cùng. Khi đó, bên tôi mới triển khai toàn bộ kế hoạch. Không phải sát ngày mới chuẩn bị mà tất cả đều được lên lịch từ rất sớm”, Huyền nói.
Theo Huyền, sau khi thực đơn được thống nhất, toàn bộ hệ thống gồm 9 bộ phận sẽ đồng thời bắt tay vào công việc. Từ khâu mua nguyên liệu, sơ chế, bếp, vận chuyển, trang trí, nhân sự phục vụ, điều phối hiện trường đến chăm sóc khách hàng đều có kế hoạch riêng.
“Mỗi bộ phận đều có đầu việc cụ thể. Chỉ cần một khâu chậm thì cả buổi tiệc sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy mọi người phải phối hợp rất chặt chẽ”, Huyền cho biết.
Đặc thù của nghề cũng khiến Huyền và cộng sự thường xuyên phải di chuyển xa. Theo Huyền, đơn vị không chỉ mang đầu bếp mà còn vận chuyển toàn bộ dụng cụ, bếp, thiết bị giữ nóng, bàn ghế, chén đĩa cùng đội ngũ phục vụ đến tận nơi tổ chức.
“Khách chỉ cần có mặt bằng, còn mọi thứ từ bếp, trang trí đến phục vụ đều do bên tôi chuẩn bị. Có thể nói là mang cả căn bếp của mình đến nhà khách”, Huyền chia sẻ.
Huyền cho biết một trong những sự kiện đáng nhớ nhất là đám cưới 130 bàn tại Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng). Toàn bộ nhân sự và trang thiết bị đều được vận chuyển từ Cần Thơ lên phục vụ.
Theo Huyền, chi phí cho những chuyến đi xa rất lớn nhưng đổi lại khách hàng đánh giá cao chất lượng dịch vụ và sự chỉn chu trong từng công đoạn. Sau nhiều năm làm nghề, Huyền không còn xem mình chỉ là người nấu ăn mà là mang đến sự an tâm cho khách hàng.
“Bây giờ tôi không bán món ăn nữa mà bán sự an tâm. Một buổi tiệc thành công không chỉ cần đồ ăn ngon mà còn phải có quy trình, nhân sự chuyên nghiệp, cách phục vụ chỉn chu và khả năng xử lý mọi tình huống phát sinh”, Huyền nói.
Để làm được điều đó, Huyền chủ động tham gia nhiều khóa học về bán hàng, quản trị doanh nghiệp, nhân sự, quy trình vận hành, đồng thời rèn luyện kỹ năng giao tiếp…
Theo Huyền, phía sau những buổi tiệc đông vui là cường độ làm việc rất cao. Huyền cho biết vào mùa cao điểm, thường kết thúc công việc lúc 0 giờ, nhưng chỉ hơn một giờ sau đã tiếp tục chuẩn bị cho tiệc cưới kế tiếp. “Có ngày vừa về đến nhà chỉ kịp thay quần áo rồi lên đường”, Huyền nói. Dù vậy, Huyền cho biết vẫn dành thời gian chăm sóc bản thân vì năng lượng của người đứng đầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần của cả đội ngũ.
Chị Đỗ Thị Tú (30 tuổi), sống tại xã Phong Mỹ, Đồng Tháp nhận xét dịch vụ nấu tiệc của Huyền rất chuyên nghiệp, món ăn ngon, trình bày đẹp và phục vụ đúng giờ. Theo chị, điểm ấn tượng là mọi khâu đều được chuẩn bị kỹ, giúp buổi tiệc diễn ra suôn sẻ và gia đình hầu như không phải lo lắng.
Lừa đảo tiền chuộc thú cưng bằng AI đang trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người khi thú cưng bị thất lạc. Nhiều bạn trẻ đã rơi vào bẫy lừa đảo này, không chỉ mất tiền mà còn mất đi niềm tin vào việc tìm kiếm thú cưng của mình.
Anh T.Q.T. (30 tuổi), đang thuê trọ trên đường Trần Văn Khánh (P.Tân Thuận, TP.HCM), cho biết cuối tháng 3 anh vừa tìm lại được mèo đi lạc. Kể lại câu chuyện qua điện thoại, anh vừa bực vừa buồn cười.
"Tôi đã tìm được mèo rồi, nhưng vẫn có đối tượng lừa đảo nhắn tin đòi tiền chuộc. Tụi nó dùng AI tạo ảnh để lừa đảo. Quá bận, chẳng có thời gian dây dưa, tôi nhắn: "Anh đem thịt luôn dùm em đi anh", rồi chặn luôn", anh T. kể.
Cụ thể, tối 20.3, con mèo của anh nhân lúc các bạn sinh viên cùng trọ mở cửa đã chạy ra ngoài. Tìm kiếm khắp nơi không thấy, anh đăng bài lên các hội nhóm nhờ hỗ trợ. Trưa hôm sau, anh nhận được cuộc gọi báo đang giữ mèo, yêu cầu anh đến nhận.
"Tôi đeo cho mèo vòng cổ có ghi số điện thoại. Người nhặt được gọi tôi đến đón. Lúc đó tôi đang đi làm nên nhờ em họ đến nhận giúp", anh nói.
Đúng lúc này, điện thoại anh bất ngờ nhận tin nhắn từ tài khoản Zalo "Ngoc Vu", nói đang giữ mèo và yêu cầu chuyển khoản 4 triệu đồng tiền chuộc, hẹn "chuyển xong ra cầu Tân Thuận nhận". Người này còn gửi hình ảnh mèo nằm trong chuồng sắt, nền bẩn thỉu.
"Nhìn hình giống y chang, tôi giật mình. Tôi gọi ngay cho em họ thì em nói đã đón mèo rồi. Lúc đó mới nhận ra: khi nóng ruột rất dễ bị lừa. Sau nhìn lại thấy ảnh AI, Tôi đăng bài cảnh báo và biết nhiều người cũng bị lừa kiểu này. Họ lấy ảnh mình từng đăng khi tìm thú cưng rồi tạo ảnh AI giống thật để đòi tiền", anh cho biết…
Không may mắn như anh T., chị Đ.T.T.T. (35 tuổi, ngụ P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM) đã mất 3 triệu đồng vì chiêu lừa tương tự.
Chị kể, khoảng 1 giờ sáng, chị nhận được tin nhắn Zalo từ một người tên Đức, khẳng định đã thấy mèo của chị. Người này gửi hình ảnh mèo bị nhốt, nhìn rất đáng thương, giống hệt bé Lem (tên thú cưng của chị).
"Tôi yêu cầu gọi video xem trực tiếp nhưng họ từ chối. Tôi biết 80% là lừa đảo nhưng vẫn hy vọng. Họ nói suy nghĩ kỹ, 5 giờ sáng trả lời, nếu không chuộc sẽ đưa vào lò mổ. Chỉ cần còn một chút hy vọng, tôi vẫn bám vào", chị nói.
Sau khi thương lượng, người này yêu cầu 3 triệu đồng để "chuộc mèo". Chị chuyển khoản, rồi cùng bạn đến địa điểm đã hẹn gần nhà nhưng không thấy ai. Gọi lại thì đã bị chặn liên lạc.
3 ngày sau, chị may mắn phát hiện mèo Lem bị kẹt trong nhà hàng xóm, cách nhà vài căn.
"Tôi không dùng Facebook, phải nhờ bạn đăng bài cảnh báo. Kẻ lừa đảo còn mở chặn để nhắn tin chọc ghẹo, tôi chặn luôn. Trong phần bình luận, có người nói chúng còn khoe lừa được 3 triệu đồng. Sau bài đăng, nhiều người nói nhờ đọc câu chuyện của tôi nên không chuyển tiền nữa", chị kể.
Nói về bí quyết ôn luyện đề hiệu quả, Trần Ngọc Minh Thanh, thủ khoa Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM năm 2025, cho rằng trước khi luyện đề nên dành khoảng 1 - 2 tiếng đồng hồ để ôn lại sơ bộ kiến thức. Theo Thanh, như thế khi làm đề, thí sinh sẽ hình dung được kiến thức đó nằm ở phần nào, hoặc kiến thức này bản thân đang còn thiếu sót gì; đỡ mất nhiều thời gian suy nghĩ trong quá trình làm mà lỡ quên bài.
Đồng thời, cô bạn thủ khoa cho rằng không nên luyện quá nhiều đề trong một ngày, và đây cũng là điều mà đa phần thí sinh mắc phải.
"Theo mình, mỗi ngày chỉ nên luyện khoảng 2 đề hoặc 1 đề cũng được. Tuy nhiên luyện xong, khi sửa đáp án phải kỹ, các bạn nhớ ghi chú lại những kiến thức mới cần lưu ý. Không nên luyện đề quá nhiều vì khi ấy kiến thức nạp vào cũng quá nhiều, từ đó các bạn không nắm rõ được những phần bài khó và cũng không áp dụng được gì cho các bài tiếp theo, điều đó khá là vô nghĩa", cô nhấn mạnh.
Đối với những câu khó, Thanh cho rằng cần nắm được câu đó khó chỗ nào, vì sao mình không làm được để từ đó rút kinh nghiệm và bài học mới. Mỗi câu khó trong các đề có cách làm khác nhau, nhưng cũng có thể học cách làm đó áp dụng cho những bài sau.
Chia sẻ cặn kẽ hơn, Thanh nói: "Khi không giải được một bài nào đó cũng đừng quá lo sợ. Các bạn hãy bình tĩnh lại, hít thật sâu. Việc xem đáp án là rất bình thường, nhưng xem như thế nào cho khoa học thì theo mình khi gặp một bài khó hãy cố gắng suy nghĩ, làm hết sức có thể; nếu đã quá bế tắc rồi mới nên xem đáp án. Tuy nhiên, việc xem đáp án chỉ dừng lại ở việc xem và hiểu, và các bạn phải tự làm lại".
Theo Thanh, việc tự làm lại sẽ giúp các bạn rút ra được rất nhiều điều và khơi gợi thêm một số thắc mắc. Nếu những thắc mắc này các bạn vẫn không tìm ra được lời giải thì nên liên hệ với giáo viên để thầy cô hướng dẫn thêm. Hướng dẫn của giáo viên sẽ giúp thí sinh hiểu cặn kẽ hơn các bài khó.
Thanh cũng tự đánh giá bản thân không quá nhạy về tư duy mà thiên hướng bình tĩnh và tìm ra các phương pháp làm bài, đồng thời khẳng định việc gặp bài khó là điều rất thường xuyên. "Tuy nhiên, mình nhìn nhận được cái yếu của bản thân và chưa bao giờ có cảm giác nản lòng khi gặp bài khó. Đối với mình, một bài tập khó chính là thử thách để vượt qua. Phía sau còn có bạn bè và thầy cô luôn túc trực giải đáp thắc mắc của mình, việc nhờ thầy cô giải thích lỗi sai và đưa ra hướng làm bài tốt hơn là cách để mình có thể vượt qua các dạng bài khó và rút kinh nghiệm cho lần sau", cô bật mí.
Đồng thời nữ sinh năm nhất chuyên ngành luật thương mại quốc tế cũng khuyên thí sinh để ôn luyện hiệu quả thì việc học nên đi kèm với giải trí. "Không nên học quá nhiều mà hãy để bản thân mình được thư giãn", Thanh nhắn gửi và cho biết những hình thức giải trí của cô thường là lướt các trang mạng xã hội hoặc nghe nhạc. Ngoài ra, sau khi học xong những buổi trên lớp, cô sẽ dành một khoảng thời gian mà bản thân cảm thấy phù hợp để nghỉ ngơi.
"Chẳng hạn khi kết thúc lớp học vào 11 giờ thì khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình sẽ đến 14 giờ. Trong khoảng thời gian đó mình vẫn sẽ cùng các bạn trên lớp chơi game online để giải trí. Tuy nhiên, mình cũng chỉ chơi 1 - 2 ván game và sẽ dừng lại ngủ nghỉ ngay. Vào giai đoạn chạy nước rút thì mình không còn chơi game nữa nhưng việc giải trí bằng cách lướt các trang mạng xã hội vẫn duy trì để đầu óc có thể thư giãn", Thanh tiết lộ bí quyết vừa học vừa giải trí hiệu quả.
Sẵn sàng chi tiền triệu mỗi tháng cho spa, thuốc men hay thậm chí chấp nhận chia đôi gói mì tôm lúc ngặt nghèo, xu hướng người trẻ nuôi thú cưng đang trở thành một nét mới trong đời sống đô thị.
Gần 18 giờ, Trương Tiểu Linh (30 tuổi), phường Bình Quới, TP.HCM, nhắn bạn ra trông quán bánh để cô chạy về nhà cho chó, mèo ăn. Nhà trọ của Tiểu Linh bị vỡ ống nước, nên đi làm mà Linh luôn thấp thỏm lo cho "con nhỏ" ở nhà.
Trong căn phòng trọ chừng 20 m2, Linh sống cùng 1 người bạn và một con chó, một con mèo. Thấy Linh về, chó, mèo quẫy đuôi tíu tít. Linh lấy khăn lau khô chỗ nước bị thấm ra sàn do vỡ đường ống, rồi mang đĩa hạt cho thú cưng ăn.
Chỉ vào con chó nhỏ, Linh cho biết dù chuyển qua không biết bao nhiêu nhà trọ, nhưng nó vẫn gắn bó 11 năm nay. Linh nuôi cho, mèo sạch sẽ nên được chủ nhà trọ thương, không làm khó.
"Có đợt nhà còn mỗi gói mì tôm, tôi ăn một nửa, chia cho con chó một nửa. Con mèo thì sau này tôi mới nuôi. Nó đi lạc, suýt bị xe tông, tôi cứu được, rồi nó theo tôi tới giờ", Tiểu Linh nói.
Mỗi tháng, Tiểu Linh dành 2 đến 3 triệu đồng nuôi tụi nhỏ. Công việc buôn bán giai đoạn này khó khăn hơn, nhưng không vì vậy mà cô bỏ bê "đàn con". Nhìn con mèo ăn ngũ cốc ngon lành, Linh cho biết hồi đầu mới về, nó có dấu hiệu nhiễm giun sán. Cô đưa mèo ra nhà thuốc chữa bệnh, vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, kiểm tra sức khỏe hết 500.000 đồng
"Tụi nó ngoan. Tôi thấy biết cách nuôi thì không tốn lắm. Nhiều lúc tôi buồn, nó biết hết, nó chạy tới cọ cọ tựa vào người tôi rồi dụi dụi. Ở một mình, có chó, mèo bớt cô đơn, tụi nó chạy tới chạy lui", Tiểu Linh mỉm cười. Tiểu Linh chưa lập gia đình. Công việc của cô thường kéo dài tới gần 12 giờ đêm. Cô thuê điểm bán hàng gần nhà để thi thoảng chạy về trông chó, mèo.
Nguyễn Nhân Nghĩa Lễ (27 tuổi) bạn Linh nói ban đầu anh biết tới 2 con chó và con mèo trong nhà từ lời nhờ cậy giúp đỡ khi cô bạn thân đi vắng. Sau này biết Linh đi xa, Lễ chạy qua nhà chủ động chăm sóc, cho chó mèo ăn dùm bạn.
Nguyễn Hương Trà (33 tuổi) hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, cho biết một trong những lý do khiến cô từ bỏ công việc văn phòng, thu nhập ổn định là để có thời gian chăm sóc đàn cún cưng ở nhà. Hiện tại, Hương Trà nuôi 5 con cún.
Trà nói rằng nuôi cún cưng cho đỡ buồn. Từ ngày nuôi cún, Trà đã hết buồn nhưng chuyển sang "tiền đình" bởi mỗi tháng tốn 5 kg gạo, 15 kg ức gà, 5 kg hạt, 2 lần mời riêng nhân viên spa tại nhà, hàng chục giờ dọn vệ sinh chất thải cùng vô số lần tiêm phòng, uống thuốc trị ve rận, chưa kể bệnh tật ốm đau…
"Chi phí mỗi tháng nuôi tụi 5 con cún cưng khoảng 5 - 7 triệu đồng, chiếm khoảng 1/5 thu nhập. May mắn tôi có chồng đồng hành, ủng hộ và chia sẻ. Xưa tôi làm văn phòng 8 đến 10 tiếng/ngày, áp lực công việc, cuối ngày gần như chẳng còn sức. Tôi nghĩ, nếu cứ như vậy sức khỏe mình không trụ được, chỉ có thể bỏ việc hoặc bỏ cún cưng. Bỏ cún cưng thì tôi bỏ không được nên tôi bỏ việc", Hương Trà trò chuyện với người viết qua điện thoại.
Theo chia sẻ của cô gái Hà Nội, ăn uống là nguồn chi phí lớn nhất bởi cún cưng cần chế độ ăn riêng.
"Nếu không có thời gian chế biến thì tôi cho chó ăn hạt. Bên cạnh đó, còn có chi phí tắm rửa, spa, mỗi con khoảng 250.000 đồng đến 350.000 đồng/lần. Tôi cũng tắm được nhưng không thể chuyên nghiệp như ở spa, cún được chăm sóc kỹ… Mỗi tháng ít nhất mình đưa cún cưng đi spa 1 đến 2 lần. Đó là chưa kể quần áo, đồ chơi, xương gặm… tùy theo tháng không phải tháng nào cũng như nhau", Hương Trà nói.
Hai vợ chồng Hương Trà có nhà riêng nhưng nhỏ, không đủ chỗ cho đàn cún sinh hoạt, nên hiện vợ chồng cô đang cho thuê. Cô lấy tiền đó để thuê căn nhà khác xa trung tâm nhưng rộng rãi hơn, gần công viên, hàng xóm khá thưa thớt… để cún cưng có không gian vui đùa.
"Nhờ có cún cưng, tôi học được sự kiên nhẫn. Nhiều khi tụi nó nhìn mặt mình là biết mình vui hay buồn để biết ứng xử. Thấy mình stress là tụi nó tự động tránh xa, không gây sự, khi thấy an toàn mới đến gần. Chó, mèo cũng như con người, chỉ là không biết nói để giãi bày tâm sự", Hương Trà trải lòng.