Theo AP, Tư lệnh IRGC Ahmad Vahidi ngày 2.7 tham dự một cuộc họp về công tác tổ chức tang lễ, sau đó xuất hiện bên quan tài ông Ali Khamenei trong một buổi tưởng niệm riêng gần nơi ở cũ của cố lãnh tụ tối cao tại trung tâm Tehran. Các hình ảnh do truyền thông nhà nước Iran công bố cho thấy ông Vahidi tham gia thảo luận về tang lễ và dự các nghi thức tưởng niệm.
Iran dự kiến tổ chức lễ tang cấp nhà nước kéo dài nhiều ngày cho ông Ali Khamenei từ ngày 4.7. Các nghi lễ bắt đầu tại đại sảnh Mosalla ở Tehran, trước khi linh cữu được đưa qua một số thành phố tại Iran và Iraq trong khuôn khổ đoàn rước tang lễ.
Sự xuất hiện của ông Vahidi thu hút sự chú ý vì ông không lộ diện công khai kể từ ngày 8.2, vài tuần trước khi xung đột giữa Mỹ – Israel với Iran bùng phát ngày 28.2. Theo Fox News, sự trở lại của ông Vahidi diễn ra vào thời điểm chính trị nhạy cảm, khi ông được cho là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong việc định hình lập trường cứng rắn của Iran trong các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm khả năng chấm dứt vĩnh viễn xung đột với Mỹ.
Theo Times of India, ông Vahidi đang nổi lên như một trong những nhân vật quyền lực nhất tại Iran và có thể đóng vai trò quan trọng trong quyết định liệu Tehran tiếp tục đàm phán hay nối lại giao tranh. Ông Beni Sabti, chuyên gia về Iran tại Viện Nghiên cứu an ninh quốc gia Israel (INSS- Israel), nhận định ông Vahidi hiện có ảnh hưởng lớn trong giới lãnh đạo an ninh Iran, đặc biệt trong bối cảnh nước này cần duy trì sự thống nhất nội bộ.
Ông Vahidi là thành viên IRGC từ những ngày đầu tổ chức này được thành lập vào cuối thập niên 1970. Ông từng giữ nhiều vị trí chủ chốt trong lĩnh vực tình báo và quân sự, đồng thời được truyền thông nhà nước Iran cho biết đã lãnh đạo lực lượng Quds từ năm 1988 – 1997, theo Al Jazeera.
Các nhà phân tích cho rằng ông Vahidi đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng mạng lưới các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn tại Trung Đông, đặc biệt ở Lebanon. Ông từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad, sau đó làm Bộ trưởng Nội vụ dưới thời cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và rời nhiệm sở năm 2024.
Ông Ali Alfoneh, chuyên gia về Iran tại Viện Các quốc gia vùng Vịnh Ả Rập (Mỹ), nói với Al Jazeera rằng ông Vahidi là một quan chức giàu kinh nghiệm và có năng lực, phù hợp với vai trò lãnh đạo trong thời chiến.
Tuy nhiên, trên bình diện quốc tế, ông Vahidi cũng là nhân vật gây tranh cãi. Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) từng phát lệnh truy nã đỏ đối với ông theo đề nghị của Argentina, liên quan cáo buộc trong vụ đánh bom trung tâm cộng đồng Do Thái AMIA ở Buenos Aires năm 1994 khiến 85 người thiệt mạng. Chính phủ Iran phủ nhận liên quan vụ tấn công và tuyên bố cáo buộc này là vô căn cứ, theo Al Jazeera.
Theo Hãng tin AFP, ngày 29-6, Iran cho biết đã tiến hành cuộc họp đầu tiên với Oman về việc quản lý eo biển Hormuz.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi viết trên mạng xã hội X: "Trong chuyến công tác tới Muscat, cuộc họp đầu tiên của Ủy ban chung về vấn đề Hormuz đã được tổ chức. Bên cạnh việc rà soát các vấn đề hiện tại liên quan đến eo biển, chúng tôi đã trao đổi quan điểm về phương thức quản lý trong tương lai".
Iran và Oman nằm ở hai đầu eo biển Hormuz, đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và duy trì sự thông suốt của tuyến huyết mạch năng lượng này. Do đó bất kỳ nỗ lực nào nhằm bình thường hóa hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz đều cần sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước.
Trong Bản ghi nhớ hòa bình được ký giữa Mỹ và Iran, vấn đề khai thông eo biển Hormuz được đặt làm ưu tiên hàng đầu. Văn kiện này khẳng định Iran sẽ xác định phương thức quản lý eo biển thông qua đối thoại với Oman và các nước vùng Vịnh, song phải "phù hợp" với luật pháp quốc tế.
Sau khi ký kết văn bản trên, giới chức Tehran đã cho biết sẽ sớm làm việc với Oman về vấn đề này. Thực tế, đích thân Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf - trưởng đoàn đàm phán của nước này với Mỹ - đã thăm Muscat hôm 23-6 để bàn về việc khai thông eo biển.
Chuyến đi diễn ra ngay sau khi ông Ghalibaf hoàn tất vòng đàm phán đầu tiên với Mỹ tại Thụy Sĩ, với Phó tổng thống JD Vance làm trưởng đoàn của Mỹ.
Tại Muscat, ông Ghalibaf và lãnh đạo Oman đã ra tuyên bố chung khẳng định cam kết của hai bên về việc thực hiện đúng tinh thần Bản ghi nhớ Mỹ - Iran, cũng như thành lập Ủy ban chung về vấn đề Hormuz nêu trên.
Hai bên cũng nhấn mạnh sẽ cùng nhau phối hợp "xác định chế độ quản trị và dịch vụ hàng hải trong tương lai của eo biển Hormuz", có sự tham vấn với các nước vùng Vịnh.
Tuy nhiên các cuộc thảo luận - cả giữa Iran với các nước láng giềng lẫn giữa Iran với Mỹ - đã phần nào bị gián đoạn sau khi hai bên tấn công nhau trở lại hôm 27-6. Ngày 29-6, Mỹ và Iran cũng cam kết ngừng bắn để mở đường cho việc triển khai các thỏa thuận.
Ở diễn biến khác, cùng ngày 29-6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Qatar sắp giải phóng 6 trong tổng số 12 tỉ USD tài sản Iran đang bị phong tỏa tại nước này, theo điều khoản giải phóng tài sản Iran trong Bản ghi nhớ.
Bên cạnh đó, một số nguồn thạo tin của Reuters cũng cho biết các đội đàm phán kỹ thuật của Iran và Mỹ sẽ gặp nhau ở Doha trong vài ngày tới. Nhiệm vụ của các đội này là phối hợp xây dựng phương án triển khai Bản ghi nhớ Mỹ - Iran.
Các nguồn tin tiết lộ những nước trung gian đã thiết lập các kênh liên lạc mới để hạ nhiệt các sự cố ngoài ý muốn, trong khi quá trình đàm phán kỹ thuật sẽ sớm được nối lại.
"Các bạn đã sẵn sàng làm nhiều hơn nữa và biến lời nói thành hành động. Mỹ sẽ luôn sát cánh cùng các bạn", tướng Chris Donahue, chỉ huy lực lượng lục quân NATO tại châu Âu, phát biểu tại sự kiện ở thị trấn Valga của Estonia ngày 30.6.
Theo ông, năng lực răn đe không được tạo ra bằng "những lời nói suông trên bục diễn thuyết", mà bằng sự hiện diện thực tế của binh sĩ trên thực địa. Tướng Donahue, người dự kiến rời chức vụ trong tuần này, hiện cũng là chỉ huy lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi.
Từ lâu, lực lượng NATO tại 3 nước Baltic gồm Lithuania, Latvia, Estonia và miền bắc Ba Lan được đặt dưới sự chỉ huy của một sở chỉ huy đa quốc gia duy nhất tại thành phố Szczecin (tây bắc Ba Lan).
Việc lập thêm một khu vực chỉ huy cho phép NATO điều động lực lượng đến Baltic nhanh hơn trong trường hợp cần thiết. Theo điều chỉnh mới, 2 sư đoàn đa quốc gia tại Estonia và Latvia sẽ thuộc quyền chỉ huy của quân đoàn Đức - Hà Lan đóng tại thành phố Muenster (Đức).
NATO cảnh báo Nga có thể đủ khả năng tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào lãnh thổ các nước đồng minh sớm nhất vào năm 2029 nếu tiếp tục tăng cường vũ trang với tốc độ hiện nay. Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc có kế hoạch tấn công NATO.
Châu Âu hiện chịu áp lực tăng cường năng lực phòng thủ ngày càng lớn, đặc biệt sau các chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người cho rằng các đồng minh châu Âu chưa phát huy đầy đủ sức mạnh quân sự của mình.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 30.6 nói việc NATO điều chỉnh cơ cấu chỉ huy là thông điệp rõ ràng về quyết tâm bảo vệ lãnh thổ đồng minh. "Đây là minh chứng rõ ràng và mạnh mẽ về sự đoàn kết, khả năng sẵn sàng của NATO và quyết tâm chung của chúng ta trong việc bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ của các nước đồng minh", ông Pistorius nói tại Valga.
Khi hoạt động đầy đủ, một quân đoàn thường chỉ huy 3 sư đoàn, tương đương khoảng 40.000 - 60.000 quân. Trong thời bình, quân đoàn thường duy trì như một cấu trúc chỉ huy tinh gọn, nhưng có đủ các chức năng chuyên biệt như pháo binh, phòng không và quân y để hỗ trợ triển khai nhanh khi khủng hoảng xảy ra.
Quân đoàn đa quốc gia đông bắc tại Szczecin được thành lập năm 2017. Một quan chức quân sự NATO cho biết việc bổ sung quân đoàn thứ 2 phụ trách phòng thủ Baltic sẽ giúp liên minh triển khai "lực lượng quy mô lớn một cách nhanh chóng" nếu tình hình xấu đi.
Theo Hãng tin AFP, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều vật thể bay, trong đó có ít nhất một tên lửa đạn đạo tầm ngắn, về phía Biển Hoàng Hải vào khoảng 13h ngày 26-5 (giờ địa phương), từ khu vực gần thành phố Chongju (tỉnh Bắc Pyongan, Triều Tiên).
Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), các vật thể bay được khoảng 80km. Seoul cho biết đang phân tích đặc tính kỹ thuật, đồng thời tăng cường giám sát và cảnh giác trước khả năng Bình Nhưỡng tiếp tục phóng thêm.
Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cũng đang duy trì "trạng thái sẵn sàng cao độ" và chia sẻ chặt chẽ thông tin tình báo.
Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng kêu gọi Triều Tiên đáp lại các đề xuất hòa bình và nỗ lực giảm căng thẳng từ Seoul. Hàn Quốc cho biết vẫn theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên theo hướng tiếp cận từng bước và thực tế, phối hợp với cộng đồng quốc tế.
Đáng chú ý, đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên được ghi nhận của Triều Tiên sau 37 ngày, đồng thời là lần thử tên lửa thứ 8 của nước này trong năm 2026.
Hồi tháng 4, Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn nhằm "xác minh đặc tính và sức mạnh của đầu đạn bom chùm". Trước đó nước này cũng thông báo thử đầu đạn bom chùm mới gắn trên tên lửa đạn đạo cùng một loại vũ khí điện từ.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hồi tháng 3 cũng khẳng định vị thế cường quốc hạt nhân của nước này là "không thể đảo ngược", đồng thời cho rằng việc mở rộng năng lực "răn đe hạt nhân tự vệ" là cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia.
Dù chịu các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc liên quan chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo từ năm 2006, Triều Tiên vẫn tăng tốc phát triển kho vũ khí dưới thời ông Kim Jong Un, vấp phải phản đối từ Hàn - Nhật - Mỹ.