Người đưa tang tập trung quanh linh cữu của cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cuối ngày 2/7. Linh cữu được quàn trong sảnh tang lễ cạnh giáo đường Imam Khomeini Hussainiya tại thủ đô Tehran trước lễ quốc tang bắt đầu vào 3/7.
Ông Ali Khamenei, 86 tuổi, thiệt mạng trong ngày đầu tiên Mỹ – Israel không kích Iran hồi cuối tháng 2. Sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ, giới chức Iran chuẩn bị quốc tang cùng các nghi lễ an táng cho ông Ali Khamenei. Nhiều lãnh đạo nước ngoài, trong đó có đại diện Nga và Trung Quốc, dự lễ viếng và chia buồn trong ngày 3/7.
Chính quyền ước tính hàng triệu người ủng hộ đổ về các thành phố trên khắp Iran tham gia lễ tưởng niệm. Họ đã chuẩn bị phương tiện đi lại, nơi lưu trú và thực phẩm nhằm tạo điều kiện để người dân tham dự.
Người đưa tang tập trung quanh linh cữu của cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cuối ngày 2/7. Linh cữu được quàn trong sảnh tang lễ cạnh giáo đường Imam Khomeini Hussainiya tại thủ đô Tehran trước lễ quốc tang bắt đầu vào 3/7.
Ông Ali Khamenei, 86 tuổi, thiệt mạng trong ngày đầu tiên Mỹ – Israel không kích Iran hồi cuối tháng 2. Sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ, giới chức Iran chuẩn bị quốc tang cùng các nghi lễ an táng cho ông Ali Khamenei. Nhiều lãnh đạo nước ngoài, trong đó có đại diện Nga và Trung Quốc, dự lễ viếng và chia buồn trong ngày 3/7.
Chính quyền ước tính hàng triệu người ủng hộ đổ về các thành phố trên khắp Iran tham gia lễ tưởng niệm. Họ đã chuẩn bị phương tiện đi lại, nơi lưu trú và thực phẩm nhằm tạo điều kiện để người dân tham dự.
Đám đông tập trung quanh linh cữu ông Ali Khamenei, bày tỏ lòng tiếc thương cố lãnh đạo.
Trong buổi lễ diễn ra tối 2/7, những người tham dự là người đã mất thân nhân trong cuộc chiến 12 ngày năm 2025 và cuộc chiến mới đây. Họ tung khăn quàng cổ và những vật dụng khác về phía linh cữu, để người túc trực bên cạnh đón lấy và chạm vào quan tài. Người Iran tin rằng hành động này sẽ giúp chiếc khăn mang lại phước lành và sự che chở tâm linh cho chủ sở hữu.
Đám đông tập trung quanh linh cữu ông Ali Khamenei, bày tỏ lòng tiếc thương cố lãnh đạo.
Trong buổi lễ diễn ra tối 2/7, những người tham dự là người đã mất thân nhân trong cuộc chiến 12 ngày năm 2025 và cuộc chiến mới đây. Họ tung khăn quàng cổ và những vật dụng khác về phía linh cữu, để người túc trực bên cạnh đón lấy và chạm vào quan tài. Người Iran tin rằng hành động này sẽ giúp chiếc khăn mang lại phước lành và sự che chở tâm linh cho chủ sở hữu.
Linh cữu của ông Khamenei được phủ một lá cờ đỏ in chữ màu trắng mang nội dung “Ya Hussein” – câu khẩu hiệu của người Shiite nhằm tưởng nhớ sự tử vì đạo vào thế kỷ thứ 7 của cháu trai Nhà tiên tri Muhammad. Lá cờ này từng được treo trên lăng mộ mái vòm vàng Imam Hussein ở Karbala, Iraq. Theo truyền thống, lá cờ đỏ cũng biểu tượng cho xương máu đã đổ xuống của người bị sát hại bất công, đồng thời là lời kêu gọi trả thù.
Linh cữu của ông Khamenei được phủ một lá cờ đỏ in chữ màu trắng mang nội dung “Ya Hussein” – câu khẩu hiệu của người Shiite nhằm tưởng nhớ sự tử vì đạo vào thế kỷ thứ 7 của cháu trai Nhà tiên tri Muhammad. Lá cờ này từng được treo trên lăng mộ mái vòm vàng Imam Hussein ở Karbala, Iraq. Theo truyền thống, lá cờ đỏ cũng biểu tượng cho xương máu đã đổ xuống của người bị sát hại bất công, đồng thời là lời kêu gọi trả thù.
Linh cữu Zahra Haddad-Adel, con gái của cựu chủ tịch quốc hội Iran Gholam-Ali Haddad-Adel và là vợ của Lãnh tụ Tối cao Iran đương nhiệm Mojtaba Khamenei, được đưa vào nơi tổ chức tưởng niệm ở Tehran ngày 2/7.
Ông Mojtaba, 56 tuổi, được bầu làm Lãnh tụ Tối cao Iran sau cái chết của cha. Ông là con thứ hai trong 6 người con của ông Ali Khamenei và là lãnh tụ tối cao thứ ba của Iran kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979.
Hiện chưa rõ liệu ông Mojtaba Khamenei có xuất hiện tại tang lễ của cha mình hay không. Cha của ông từng khóc nghẹn ngào trong đám tang của ông Ruhollah Khomeini, người lãnh đạo Cách mạng Hồi giáo, năm 1989.
Linh cữu Zahra Haddad-Adel, con gái của cựu chủ tịch quốc hội Iran Gholam-Ali Haddad-Adel và là vợ của Lãnh tụ Tối cao Iran đương nhiệm Mojtaba Khamenei, được đưa vào nơi tổ chức tưởng niệm ở Tehran ngày 2/7.
Ông Mojtaba, 56 tuổi, được bầu làm Lãnh tụ Tối cao Iran sau cái chết của cha. Ông là con thứ hai trong 6 người con của ông Ali Khamenei và là lãnh tụ tối cao thứ ba của Iran kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979.
Hiện chưa rõ liệu ông Mojtaba Khamenei có xuất hiện tại tang lễ của cha mình hay không. Cha của ông từng khóc nghẹn ngào trong đám tang của ông Ruhollah Khomeini, người lãnh đạo Cách mạng Hồi giáo, năm 1989.
Những người đưa tiễn chạm vào linh cữu của bà Zahra Haddad-Adel.
Những người đưa tiễn chạm vào linh cữu của bà Zahra Haddad-Adel.
Linh cữu của cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei được khiêng vào Đại thánh đường Imam Khomeini Mosalla để chuẩn bị cho lễ quốc tang. Linh cữu sẽ được quàn tại đây cho đến hết ngày 5/7, sau đó được rước qua đường phố Tehran vào 6/7 trước khi tới thành phố Qom, nơi có trường dòng Hồi giáo Shia cách thủ đô 120 km về phía nam.
Sau lễ vinh danh ở Qom, linh cữu sẽ được đưa đến Karbala, Iraq, ngày 7/7. Đây là nơi có đền thờ Imam Hussein, cháu trai của Nhà tiên tri Muhammad. Cuối cùng, linh cữu sẽ được đưa đến Mashhad, thành phố lớn thứ hai của Iran và chôn cất tại đền thờ Imam Reza vào 9/7.
Imam Reza là vị Imam thứ 8 của Hồi giáo Shia. Mỗi năm có hàng triệu người hành hương đến thăm đền thờ này với niềm tin bất kỳ ai đang đau buồn hay phạm tội sẽ được giải thoát khi tới nơi đây.
Nhiều giáo sĩ dòng Shiite nổi tiếng đã được chôn cất ở Imam Reza, trong đó có cố tổng thống Iran Ebrahim Raisi, người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng năm 2024.
Linh cữu của cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei được khiêng vào Đại thánh đường Imam Khomeini Mosalla để chuẩn bị cho lễ quốc tang. Linh cữu sẽ được quàn tại đây cho đến hết ngày 5/7, sau đó được rước qua đường phố Tehran vào 6/7 trước khi tới thành phố Qom, nơi có trường dòng Hồi giáo Shia cách thủ đô 120 km về phía nam.
Sau lễ vinh danh ở Qom, linh cữu sẽ được đưa đến Karbala, Iraq, ngày 7/7. Đây là nơi có đền thờ Imam Hussein, cháu trai của Nhà tiên tri Muhammad. Cuối cùng, linh cữu sẽ được đưa đến Mashhad, thành phố lớn thứ hai của Iran và chôn cất tại đền thờ Imam Reza vào 9/7.
Imam Reza là vị Imam thứ 8 của Hồi giáo Shia. Mỗi năm có hàng triệu người hành hương đến thăm đền thờ này với niềm tin bất kỳ ai đang đau buồn hay phạm tội sẽ được giải thoát khi tới nơi đây.
Nhiều giáo sĩ dòng Shiite nổi tiếng đã được chôn cất ở Imam Reza, trong đó có cố tổng thống Iran Ebrahim Raisi, người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng năm 2024.
Chân dung ông Ali Khamenei có mặt trên khắp đường phố Tehran, cùng biểu ngữ viết bằng tiếng Arab, tiếng Anh và tiếng Ba Tư: “Chúng ta phải vùng lên”.
Chân dung ông Ali Khamenei có mặt trên khắp đường phố Tehran, cùng biểu ngữ viết bằng tiếng Arab, tiếng Anh và tiếng Ba Tư: “Chúng ta phải vùng lên”.
Quang cảnh sân trước của Đại thánh đường Imam Khomeini Mosalla, nơi diễn ra lễ quốc tang cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
Các lãnh đạo nước ngoài đến viếng trong ngày 3/7. Đại thánh đường mở cửa cho người dân vào viếng trong hai ngày 4-5/7.
Quang cảnh sân trước của Đại thánh đường Imam Khomeini Mosalla, nơi diễn ra lễ quốc tang cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
Các lãnh đạo nước ngoài đến viếng trong ngày 3/7. Đại thánh đường mở cửa cho người dân vào viếng trong hai ngày 4-5/7.
Các thành viên Vệ binh Cách mạng và giáo sĩ bày tỏ lòng tiếc thương khi công tác chuẩn bị đang được tiến hành.
Các thành viên Vệ binh Cách mạng và giáo sĩ bày tỏ lòng tiếc thương khi công tác chuẩn bị đang được tiến hành.
Lực lượng bán quân sự Basij lập một chốt kiểm soát tại một quảng trường trước khi tang lễ diễn ra.
Lực lượng bán quân sự Basij lập một chốt kiểm soát tại một quảng trường trước khi tang lễ diễn ra.
Linh cữu ông Ali Khamenei nằm ở chính giữa, phía trên cao. Ở phía dưới và hai bên là con gái, con rể, cháu gái 14 tháng tuổi cùng con dâu. Tất cả đều thiệt mạng trong cùng vụ không kích.
Nhà sử học Mohammed Omar cho biết theo giáo luật Hồi giáo, người quá cố thường phải được an táng càng sớm càng tốt và không khuyến khích việc bảo quản thi thể bằng hóa chất. Tuy nhiên, điều kiện chiến tranh cùng các mối lo ngại về an ninh đã khiến lễ tang của cố lãnh tụ tối cao bị hoãn lại tới 4 tháng.
Omar suy đoán rằng thi thể ông Khamenei đã được bảo quản bằng cách sử dụng kho lạnh chuyên dụng, vì giáo luật dòng Shiite cho phép làm vậy trong trường hợp đặc biệt.
Linh cữu ông Ali Khamenei nằm ở chính giữa, phía trên cao. Ở phía dưới và hai bên là con gái, con rể, cháu gái 14 tháng tuổi cùng con dâu. Tất cả đều thiệt mạng trong cùng vụ không kích.
Nhà sử học Mohammed Omar cho biết theo giáo luật Hồi giáo, người quá cố thường phải được an táng càng sớm càng tốt và không khuyến khích việc bảo quản thi thể bằng hóa chất. Tuy nhiên, điều kiện chiến tranh cùng các mối lo ngại về an ninh đã khiến lễ tang của cố lãnh tụ tối cao bị hoãn lại tới 4 tháng.
Omar suy đoán rằng thi thể ông Khamenei đã được bảo quản bằng cách sử dụng kho lạnh chuyên dụng, vì giáo luật dòng Shiite cho phép làm vậy trong trường hợp đặc biệt.
Các lãnh đạo tôn giáo Iran và những người đưa tang tại buổi lễ ở Đại thánh đường Imam Khomeini Mosalla.
Các lãnh đạo tôn giáo Iran và những người đưa tang tại buổi lễ ở Đại thánh đường Imam Khomeini Mosalla.
Trong ngày đầu tiên thăm chính thức Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến tỉnh Udon Thani. Tại đây, đoàn đã đến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp gỡ cộng đồng người Việt.
Tại Thái Lan hiện có hơn 100.000 người Việt sinh sống, trong đó chỉ riêng ở tỉnh Udon Thani tập trung khoảng 60.000 người, biến nơi đây thành địa phương có đông người Việt sinh sống nhất ở đất nước chùa vàng.
Mối lương duyên giữa Udon Thani với người Việt đã kéo dài đến hơn một thế kỷ. Đặc biệt, gần 100 năm trước, trong thời gian hoạt động cách mạng tại Thái Lan, Bác Hồ đã mở trường dạy tiếng Việt cho kiều bào ở nơi này.
Trải qua nhiều thế hệ, người Việt ở nơi đây tiếp tục gìn giữ tiếng Việt và bản sắc, văn hóa Việt Nam, đồng thời trở thành lực lượng có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế của tỉnh.
Câu chuyện Vietnam Town (Phố Việt Nam) khởi nguồn từ ngõ 2 đường Srisuk ở thành phố Udon Thani - nơi có hơn 90% cư dân là người Việt làm ăn, sinh sống và buôn bán.
Từng là một xóm nhỏ với những dãy nhà kiểu Thái cổ, khu phố dần hình thành cộng đồng người Việt lên tới hàng nghìn người. Khoảng năm 1975, kiều bào ta bắt đầu mua nhà sinh sống tại đây.
Ý tưởng xây dựng Vietnam Town ở nơi này được ông Lương Xuân Hòa - một Việt kiều sinh ra và lớn lên ở Udon Thani, Chủ tịch Hội Người Việt ở Udon Thani - thúc đẩy mạnh từ năm 2017, với mong muốn tạo một không gian sinh hoạt cộng đồng, quảng bá văn hóa và ẩm thực Việt Nam.
Sau đó dự án nhận được sự ủng hộ của chính quyền Udon Thani và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.
Từ năm 2022, địa phương đầu tư để chỉnh trang hạ tầng, lát vỉa hè, nâng cấp đường phố. Phía Việt Nam và doanh nghiệp Việt hỗ trợ xây cổng chào, trang trí mặt tiền và không gian mang đậm dấu ấn Việt Nam
Sau nhiều nỗ lực, đến tháng 12-2023, Phố Việt Nam (Vietnam Town) đầu tiên tại Thái Lan và trên thế giới chính thức được khai trương, vừa là nơi kinh doanh, giao lưu văn hóa, vừa quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Thái Lan.
Mang dáng dấp kiến trúc nhà cửa, phố sá Việt Nam, Vietnam Town đã trở thành nơi cộng đồng người Thái gốc Việt gặp gỡ, trò chuyện bằng tiếng Việt, thưởng thức ẩm thực quê hương và lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống của cha ông, qua đó vun đắp niềm tự hào về cội nguồn Việt Nam.
Nơi này cũng trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, được chính quyền Udon Thani quảng bá rộng rãi.
Báo Nation Thailand của Thái Lan từng dành nhiều lời khen cho khu phố đậm bản sắc Việt: “Khi dạo qua những con phố ở nơi này, quý vị sẽ nhìn thấy một khu chợ sôi động bày bán phở và nhiều món ngon Việt Nam, những đền chùa rực sắc màu phản ánh văn hóa Phật giáo và truyền thống của tổ tiên người Việt.
Những lễ hội như dịp Tết cổ truyền của người Việt giúp gắn kết con người. Vietnam Town hiện nay là một nơi phát triển mạnh mẽ của đời sống địa phương ở Udon Thani với trường học, các doanh nghiệp nhỏ và các trung tâm cộng đồng”.
Các tập đoàn lớn như Tata Power và Adani Group đã bắt đầu tìm kiếm cơ hội đầu tư, trong khi New Delhi xúc tiến sửa đổi hàng loạt quy định nhằm thu hút nguồn vốn mới. Liệu những cải cách này có đủ để hiện thực hóa mục tiêu đầy tham vọng đó, hay vẫn còn quá nhiều rào cản phía trước?
Theo tờ Financial Times ngày 2-6, bước ngoặt lớn nhất của cuộc cải cách đến từ quyết định của New Delhi chấm dứt thế độc quyền kéo dài hàng chục năm của Nhà nước trong lĩnh vực điện hạt nhân.
Theo dự luật được Chính phủ Ấn Độ trình lên Quốc hội cuối năm 2025, các doanh nghiệp tư nhân và liên doanh có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài có thể xin giấy phép xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân nếu được Chính phủ lựa chọn.
Trước đây, chỉ có Tổng công ty Điện hạt nhân Ấn Độ (NPCIL) và một số đơn vị nhà nước được phép vận hành các nhà máy điện hạt nhân. Tuy nhiên với mục tiêu nâng công suất từ khoảng 8GW hiện nay lên 100GW vào năm 2047, Chính phủ nhận ra nguồn lực nhà nước khó đáp ứng được yêu cầu về vốn, công nghệ và tốc độ triển khai.
Cuối năm ngoái, Hãng tin Reuters từng đưa tin New Delhi muốn thu hút khoảng 26 tỉ USD từ các tập đoàn trong nước như Tata Power, Adani Power và Reliance Industries - điều này lý giải vì sao các tập đoàn này nhanh chóng xuất hiện trong kế hoạch phát triển của Chính phủ.
Tata Power - công ty điện lực thuộc tập đoàn lớn nhất Ấn Độ Tata Group - là một trong những doanh nghiệp đi đầu. Công ty đang đánh giá ba địa điểm tại các bang khác nhau để phát triển dự án điện hạt nhân.
Giám đốc điều hành Praveer Sinha cho biết Tata Power đã xác định được quỹ đất phù hợp và kỳ vọng hai nhà máy có công suất 220MW sẽ được phê duyệt trong hai năm tới.
Trong khi đó tháng 2 vừa qua, Adani Power thông báo thành lập Adani Atomic Energy Ltd - đơn vị chuyên phụ trách lĩnh vực điện hạt nhân, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng từ nguồn hạt nhân.
Song song với việc mở cửa cho tư nhân, New Delhi còn tìm cách tháo gỡ một rào cản lâu nay khiến nhiều tập đoàn nước ngoài e ngại: trách nhiệm pháp lý khi xảy ra sự cố hạt nhân.
Dự luật mới bãi bỏ quy định cho phép đơn vị vận hành kiện các nhà cung cấp công nghệ khi có lỗi thiết bị, đồng thời đề xuất thành lập quỹ trách nhiệm hạt nhân và điều chỉnh cơ chế bồi thường theo thông lệ quốc tế - tín hiệu quan trọng để thu hút công nghệ và vốn từ bên ngoài.
Dù triển vọng đầu tư đáng chú ý, con đường hiện thực hóa mục tiêu 100GW vẫn còn nhiều chướng ngại.
Vấn đề nan giải nhất là đất đai. Theo các tài liệu nội bộ mà Hãng tin Reuters tiếp cận, việc thu hồi đất cho các dự án điện hạt nhân thường kéo dài 4 - 5 năm, một phần do quy định yêu cầu duy trì vùng cấm với bán kính tối thiểu khoảng 1km quanh nhà máy, không cho phép có người sinh sống hoặc hoạt động kinh tế.
Để giải quyết, các cơ quan quản lý đang xem xét thu hẹp vùng cấm xuống còn khoảng một nửa đối với một số dự án - thay đổi này có thể giúp tăng công suất lắp đặt trên cùng một địa điểm lên gấp hai hoặc ba lần.
Tuy nhiên đây cũng là nội dung gây tranh cãi nhất trong quá trình cải cách. Các đảng đối lập cho rằng Chính phủ đang quá chú trọng thu hút đầu tư mà chưa giải quyết đầy đủ những lo ngại về an toàn hạt nhân. Nhiều nghị sĩ cảnh báo việc nới lỏng quy định có thể làm suy yếu các cơ chế bảo vệ được xây dựng qua nhiều thập niên.
Ngay cả các doanh nghiệp muốn tham gia cũng thừa nhận còn nhiều khó khăn. Tata Power cho biết chi phí đầu tư điện hạt nhân vẫn rất cao, trong khi các công ty tư nhân Ấn Độ gần như chưa có kinh nghiệm vận hành dự án hạt nhân quy mô lớn.
Nhiều quy định quan trọng về cấp phép, cung cấp nhiên liệu và quy trình phê duyệt vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.
Dù vậy, New Delhi cho thấy sẽ không lùi bước. Với một quốc gia vẫn phụ thuộc lớn vào than đá nhưng đứng trước nhu cầu điện ngày càng tăng, điện hạt nhân được xem là một trong số ít nguồn năng lượng có thể cung cấp điện ổn định với lượng phát thải carbon thấp.
"Không có khoản thanh toán 300 tỷ USD nào từ Mỹ cho Iran. Đó là tin giả. Những gì nước Mỹ nhận được là thành công, giá dầu giảm và chiến thắng. Hãy nhìn vào thị trường chứng khoán đi. Phe Dân chủ đang tiến hành chiến dịch tuyên truyền", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 18/6.
Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông cũng cho rằng những người chỉ trích thỏa thuận này là "xuẩn ngốc".
Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người dẫn đầu phái đoàn đàm phán nước này, khẳng định bản ghi nhớ thể hiện "sự thất bại" của Mỹ.
Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cùng ngày cho biết đã phê chuẩn văn kiện với Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông, đánh dấu phản ứng đầu tiên của ông với thỏa thuận.
"Về nguyên tắc, tôi có quan điểm khác với bản ghi nhớ, nhưng đã phê chuẩn dựa trên cam kết mà Tổng thống Iran, với tư cách Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, đệ trình nhằm bảo vệ quyền lợi của Iran và Mặt trận Kháng chiến", ông Khamenei nêu trong thông điệp được phát trên truyền hình nhà nước.
Lãnh tụ Tối cao Iran cho rằng Tổng thống Trump đã sử dụng mọi đòn bẩy có thể nhằm đạt được thỏa thuận "trong thế tuyệt vọng", nhấn mạnh Tehran sẽ không chấp nhận bản ghi nhớ nếu Washington đưa ra những yêu cầu quá mức. "Các cuộc đàm phán trực tiếp trong tương lai không đồng nghĩa chúng ta chấp nhận quan điểm của phía đối địch", Lãnh tụ Tối cao Iran cho hay.
Giới chức Mỹ và Iran ngày 17/6 cùng xác nhận Tổng thống hai nước đã ký thỏa thuận hướng đến chấm dứt xung đột. Bản ghi nhớ được hai bên công bố có khoản tái thiết tiềm năng trị giá 300 tỷ USD dành cho Iran.
Nội dung văn kiện khiến một số đồng minh của ông Trump lo ngại. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bill Cassidy mô tả đây là "sai lầm chính sách đối ngoại tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ". "Tham vọng hạt nhân của Iran không bị kiềm chế và họ đã kết luận rằng đe dọa eo biển Hormuz có tác dụng", ông cho hay.
Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ Roger Wicker cho rằng văn bản "hoàn toàn đi ngược" các mục tiêu mà Tổng thống Trump đặt ra, đồng thời phản đối nới lỏng trừng phạt và giải phóng nguồn tiền bị đóng băng "chỉ để đổi lấy Iran đồng ý tiếp tục đàm phán thêm 60 ngày".
"Quỹ 300 tỷ USD dành cho tái thiết và phát triển kinh tế của Iran, dù không được tài trợ bằng tiền thuế của người dân Mỹ, sẽ khiến lợi ích mà Iran nhận được theo thỏa thuận năm 2015 nhỏ bé đến mức không đáng kể", ông Wicker nói.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz kêu gọi Tổng thống Trump không nên "đột nhiên đổ lượng tiền lớn vào để Iran tái thiết và một lần nữa trở thành mối đe dọa đối với nước Mỹ". "Sẽ là sai lầm nếu thỏa thuận này trao cho họ 300 tỷ USD", ông cho biết.
Quân đội Mỹ hôm 18/6 dỡ lệnh phong tỏa đường biển đối với các cảng biển Iran, sau hơn hai tháng ngăn chặn tàu thuyền đến hoặc rời nước này. Tuy nhiên, giới chức Mỹ khẳng định tàu chiến nước này vẫn sẽ tiếp tục hiện diện trong khu vực "để bảo đảm mọi điều khoản của thỏa thuận được thực thi đầy đủ".