Tôi là nhân viên của một công ty thương mại ở TP HCM, lương khoảng 18 triệu đồng một tháng. Mức thu nhập này không quá cao nhưng cũng đủ để tôi trang trải cuộc sống ở Sài Gòn và dành dụm một khoản nhỏ. Tôi không ngại làm thêm giờ nếu công việc thật sự cần. Có những giai đoạn chạy dự án, cả nhóm ở lại đến 9-10 giờ tối để kịp tiến độ, tôi luôn sẵn sàng.
Nhưng điều khiến tôi mệt mỏi là việc ngoài giờ ở công ty dần trở thành một điều mặc định. Ngày nào cũng vậy, khoảng 8-9 giờ tối, điện thoại của tôi lại rung lên với tin nhắn từ sếp: “Em chỉnh lại slide để mai gặp khách nhé”, “viết thêm giúp anh nội dung cho báo cáo”, “kiểm tra lại số liệu doanh thu”, hoặc “làm nhanh bản kế hoạch này để sáng mai duyệt”. Có hôm gần 11 giờ đêm, tôi vẫn phải mở laptop chỉ để sửa vài chi tiết trong bản thuyết trình.
Cuối tuần, đang đưa vợ con đi siêu thị hay ăn cơm với bố mẹ, tôi vẫn nhận được yêu cầu chỉnh sửa file hoặc gửi lại tài liệu. Vấn đề chưa bao giờ sếp hỏi: “Em có đang bận không?” hay “em có thể làm ngay được không?”. Công việc cứ được giao như mệnh lệnh từ trên ban xuống, còn việc tôi đang làm gì ngoài giờ dường như không phải điều cần cân nhắc.
Có lần tôi đang dự sinh nhật mẹ. Điện thoại liên tục báo tin nhắn từ sếp thúc giục vì một bản báo cáo cần sửa ngay trong tối hôm đó. Tôi lặng lẽ xin phép mọi người ra xe lấy laptop làm việc gần một tiếng. Khi quay lại, bánh sinh nhật đã cắt xong. Mẹ chỉ cười bảo: “Con bận thì ráng giữ sức khỏe”. Nghe vậy, tôi thấy vừa thương mẹ, vừa chạnh lòng.
>> 3 năm nay tôi bị sếp ‘sa thải thầm lặng’
Điều đáng nói là tôi không hề được tính thêm tiền làm ngoài giờ. Mọi thứ diễn ra như một thói quen ngầm: sếp nhắn thì nhân viên trả lời, sếp giao thì nhân viên làm. Nếu phản hồi chậm, hôm sau tôi sẽ bị trách rằng thiếu tinh thần trách nhiệm. Lâu dần, tôi hình thành thói quen luôn để điện thoại bên cạnh, kể cả lúc ăn cơm hay chuẩn bị đi ngủ. Chỉ cần tiếng thông báo vang lên là đầu óc lập tức nghĩ ngay tới công việc. Thời gian dành cho gia đình của tôi bị cắt vụn bởi những lần mở máy tính, điện thoại để làm việc.
Tôi hiểu làm quản lý cũng chịu nhiều áp lực. Có những tình huống khách hàng đổi yêu cầu vào phút chót hoặc phát sinh sự cố cần xử lý ngay. Nhưng phần lớn những việc tôi nhận buổi tối đều xuất phát từ việc sếp không chủ động sắp xếp giao ngay trong giờ làm việc hoặc có thể chờ đến sáng hôm sau cũng chẳng sao. Chỉ vì người giao việc đã quen nhắn bất cứ lúc nào, còn người nhận thì không dám từ chối.
Tôi nghĩ một người đi làm nhận lương thì phải có trách nhiệm với công việc. Nhưng nhận lương mỗi tháng không có nghĩa là bán luôn cả buổi tối, cuối tuần hay những bữa cơm gia đình cho công việc. Giá như trước khi giao việc ngoài giờ, người quản lý có thể hỏi một câu đơn giản: “Em có tiện làm lúc này không?”, có lẽ nhân viên chúng tôi sẽ cảm thấy mình được tôn trọng hơn rất nhiều.
Tôi năm nay 34 tuổi, có hai cậu con trai. Bé đầu 7 tuổi và thứ hai 3 tuổi. Chồng đi làm ăn xa nên mình tôi nuôi dạy con. Cậu con trai đầu của tôi tuy mới lên 7 nhưng tính tình khá bướng với lì lợm.
Tôi nói gì con cũng cãi, ông bà nói con cũng cãi cho bằng được. Con không bao giờ biết mình sai, thường xuyên đổ lỗi cho người khác. Lỗi của con, con lúc nào cũng tìm lý do để giải thích cho mình.
Tôi đã áp dụng nhiều biện pháp, từ mềm mỏng, tâm sự đến quát mắng, đánh đòn nhưng sau mọi thứ đâu lại vào đấy. Cách đây mấy hôm, soạn sách cho con, tôi thấy dòng chữ: Mẹ rất độc ác, tim tôi như hững lại một nhịp mà cứ thế tôi òa khóc.
Khóc như một đứa trẻ trước mặt con. Lúc này con xin lỗi tôi, con bảo là do mẹ hay nạt con với đánh con nên con mới viết thế. Vậy hóa ra bao lần tôi phạt, con không nghĩ rằng do mình sai mà trong suy nghĩ của con là do tôi độc ác.
Tôi cảm thấy bất lực thực sự, con mới 7 tuổi đã như thế thì mấy năm nữa con bước vào tuổi dậy thì tôi làm sao dạy dỗ được con nên người. Phải chăng vì sống xa chồng, nhà không có đàn ông nên con trai tôi mới lì lợm và bướng bỉnh như thế.
Do tôi nghĩ quá vấn đề lên, hay do con tôi thực sự là một đứa trẻ hư. Tôi cần các bậc làm cha, làm mẹ trên diễn đàn cho tôi một lời khuyên. Thực sự mà nói, làm mẹ của hai cậu con trai thời buổi bây giờ tôi có quá nhiều nỗi lo.
Con tôi từng thi vào lớp 10 ở một trường 4 năm liền lấy điểm cao nhất Hà Nội, khối không chuyên. Ngày đầu cháu thi Văn, làm bài không đúng phần thầy cho ôn luyện. Thi xong, cháu ra ngoài cổng trường mà mặt hằm hằm, bố hỏi không nói một lời.
Linh tính chắc không ổn, tôi phải xốc lại tinh thần cho cháu: "Con cứ cố hết khả năng, bố đã chuẩn bị các phương án dự phòng trường khác lấy thấp điểm hơn, không việc gì phải xoắn". Rất may, năm ấy cháu thừa 4 điểm vào ngôi trường đó.
Có trải qua mới thấy áp lực thi vào 10 nó khủng khiếp đến mức nào. Bây giờ mỗi lần trên con đường đến điểm thi cũ, cháu thường nói: "Con đường 'tử thần' bố ạ".
Vì thế tôi cho rằng đánh giá học lực qua học bạ cũng có nhiều trường hợp không đúng thực lực của học sinh. Tuy nhiên, không vì thế mà phủ nhận thành tích, nỗ lực của các em để có được danh hiệu học sinh giỏi hay xuất sắc, càng không thể so bì ngày xưa và bây giờ.
Kết quả thi vào 10 ở Hà Nội và TP HCM là câu chuyện hoàn toàn khác: Ngoài năng lực, bản lĩnh đối diện với áp lực mỗi em là khác nhau, sự đồng hành sẻ chia của mỗi gia đình là khác nhau.
"Tôi thấy do nhiều người lười thôi, nấu ăn có khó gì đâu? Nấu tô mì, bỏ quả trứng, thêm vài cọng hành lá cũng không làm được mà phải ra quán trước ngõ mua giá 20 nghìn đồng sau đó kêu đắt, trong khi tự làm chỉ có 7 nghìn đồng.
Mua cà phê hạt rang mộc trên mạng về tự xay tự pha tầm 3 nghìn đồng một lần uống, ra quán mua 25 nghìn đồng một ly thì lại kêu mắc, mua nguyên thùng bia 24 lon giá 270 nghìn đồng về nhà uống từ từ, tính ra 11 nghìn đồng một lon, ra quán bán lẻ 19 nghìn đồng một lon thì lại kêu mắc".
Độc giả Truong Giang nêu nhận xét về thói quen ăn uống ngoài hàng quán của nhiều người như trên. Bình luận này được viết sau khi nhiều độc giả cho rằng bún phở ngoài quán không giảm giá vì bị 'xương mọc ngược' khi giá xăng dầu giảm nhưng thực phẩm neo cao.
Độc giả nickname TTN nói: "Tôi thấy chỉ mỗi thịt heo mà nấu được bao nhiêu món như luộc, ba chỉ kho tiêu, kho củ cải, kho nấm, chưng trứng, lòng phá lấu, lỗ tai heo kho nước tương, sườn chua ngọt, sườn nướng, sườn kho tiêu, cốt lếch nướng, ram... chưa kể còn có bò, gà, vịt, cá hoặc kho món chay đổi vị.
Nhà tôi cuối tuần có thể đổi món nấu bún riêu, hủ tiếu, nui... Ăn ở nhà vừa sạch và an toàn mà ngon nữa do mình nấu theo khẩu vị của gia đình. Ở nhà thì phụ nhau nấu, phụ nhau dọn thì sẽ làm được.
Bên cạnh đó, nấu ăn phải làm chủ được cách nêm nếm sao cho vừa miệng thì món mới xem qua sách hướng dẫn, YouTube vẫn nấu ngon còn món nào cũng phụ thuộc vào sách vở thì nó không phù hợp với gia đình do mỗi vùng miền có cách nêm nếm mặn nhạt khác nhau.
Thực phẩm ở Việt Nam rất đa dạng nên muốn thay đổi món không khó nhưng quan trọng là cách nêm nếm phải vừa miệng gia đình".
Đồng quan điểm, độc giả Haivy Nguyen nói: "Tôi thấy nhiều người nói là lương không đủ sống nhưng họ mua sắm chi tiêu vào ăn uống nhiều hơn thì sao mà đủ. Như tôi gói mì với rau và trứng giá tầm 10 nghìn đồng, một ly cà phê tự pha mang theo cũng chưa tới 8 nghìn đồng, cà phê sữa tầm 10 nghìn đồng. Nhưng với họ thì lười biếng không chịu tự làm nên họ hay than vãn.
Độc giả nickname info chia sẻ: "Từ khi hàng quán tăng giá, gia đình tôi 2 - 3 tháng mới đi ăn tiệm một lần. Trước đó, tuần nào cũng hai buổi ăn ngoài là ít. Bây giờ, đến bữa ăn trưa của cả nhà cũng tự nấu buổi sáng. Bố mẹ con cái mỗi người một phần tự mang đi, vừa đảm bảo chất lượng lại tiết kiệm".