“Tôi có việc phải bán dây chuyền vàng cưới khoảng 3,5 chỉ (quà mua ở dưới quê) ra tiệm vàng của người thân ở Hà Nội để bán.
Cô chủ bảo vàng này không đạt 99,99%, cháu mang về hiệu vàng đã mua để bán lại cho họ sẽ được giá (cô mua sẽ trừ 25%), cô chủ cho tôi mượn ít tiền để xoay xở công việc. Cuối tuần tôi đem vàng về quê bán được giá, chỉ bị trừ 10 nghìn đồng một chỉ do chênh lệch mua vào bán ra”.
Độc giả trieutylai chia sẻ câu chuyện “vàng mua đâu bán đó” như trên, sau bài viết Kim cương lậu, chứng thư giả của tác giả Vũ Ngọc Bảo. Tác giả kể lại rằng ngày đậu đại học, mang chiếc nhẫn vàng cha dành dụm đi bán. Chỉ khi đến đúng tiệm ghi trên giấy, tác giả mới hiểu giá trị của chiếc nhẫn không chỉ nằm ở vàng mà còn ở con dấu và uy tín của người bán.
Từ câu chuyện ấy, tác giả đặt vấn đề về vai trò của các cơ quan kiểm định, giám định độc lập trong việc tạo dựng niềm tin cho thị trường.
Độc giả nickname rhica95 nêu vấn đề: “Quay lại câu chuyện đi bán vàng của tác giả Vũ Ngọc Bảo, liệu có khi nào chiếc nhẫn đó quả thực là vàng non không? Và chủ tiệm ban đầu thực sự đã bán vàng non cho khách với giá vàng thật? Kim cương cũng vậy. Đem đi tiệm khác bán thì sẽ phát hiện ra. Nhưng đem về bán đúng tiệm thì vẫn nhận được đúng giá? Đó mới là vấn đề”.
Tin Gốc: Vnexpress




