Suốt 4 năm, người vợ ấy ngày ngày lặp lại một hành động khiến nhiều người không khỏi tò mò cắn nhẹ vào ngón chân của người chồng đang nằm hôn mê. Thoạt nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng phía sau việc làm ấy lại là câu chuyện về tình yêu, sự kiên trì và niềm tin mãnh liệt vào ngày chồng mình có thể tỉnh lại. Hành trình âm thầm ấy đã khiến nhiều người xúc động và rơi nước mắt.
Theo truyền thông Trung Quốc, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 13/10/2019, tại thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, một tai nạn bất ngờ đã khiến cuộc đời của gia đình anh Triệu Kim Kiều rẽ sang một hướng khác.
Hôm đó, một bé trai 3 tuổi trong lúc chơi đùa đã trèo lên mái một nhà kho bỏ hoang cao khoảng 6 mét. Do phần mái được lợp bằng những tấm amiăng đã cũ, mục nát theo thời gian, cậu bé không may giẫm trúng vị trí yếu và rơi xuống giữa mái nhà, rơi vào tình huống vô cùng nguy hiểm.
Nghe tiếng kêu cứu của người dân, anh Triệu Kim Kiều lập tức chạy đến. Không một phút do dự, anh trèo lên mái nhà để giải cứu đứa trẻ.
Thế nhưng, khi vừa ôm được cậu bé vào lòng, trong lúc hoảng loạn, đứa trẻ vùng vẫy khiến phần mái vốn đã xuống cấp bất ngờ sập xuống. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, anh Triệu đã lựa chọn dùng chính cơ thể mình làm tấm chắn bảo vệ đứa trẻ.
Cú rơi từ độ cao lớn khiến cả hai bị thương nặng. May mắn thay, cậu bé vẫn giữ được mạng sống nhờ sự che chở của anh. Còn anh Triệu phải đối mặt với những tổn thương nghiêm trọng.
Khi được đưa vào bệnh viện, anh chỉ tỉnh lại trong giây lát. Câu hỏi đầu tiên anh thốt ra khiến mọi người có mặt không khỏi nghẹn ngào: “Đứa trẻ có sao không?”. Sau đó, anh tiếp tục rơi vào trạng thái hôn mê kéo dài.
Kết quả kiểm tra của bác sĩ khiến gia đình đau đớn anh Triệu bị chấn thương sọ não hở nặng, xuất huyết nội sọ, đa chấn thương vùng đầu, gãy cột sống cổ, gãy nhiều xương sườn và tổn thương phổi nghiêm trọng. Các bác sĩ nhận định khả năng hồi phục rất thấp, thậm chí anh có thể phải sống phần đời còn lại trong tình trạng hôn mê hoặc liệt toàn thân.
Nhưng có một người chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Đó là chị Tống Mỹ, vợ anh Triệu.
Điều đáng chú ý trong những năm tháng chồng nằm bất động trên giường bệnh, chị vẫn ở bên chăm sóc từng ngày. Từ việc lau người, cho ăn, tập phục hồi chức năng đến những hành động nhỏ nhất, chị chưa từng nghĩ đến chuyện buông tay.
Trong quá trình chăm sóc, chị phát hiện mỗi khi nhẹ nhàng kích thích vào ngón chân, cơ thể anh Triệu đôi lúc xuất hiện những phản ứng rất nhỏ. Với người khác, đó có thể chỉ là một dấu hiệu mong manh, nhưng với chị, đó là tia hy vọng quý giá.
Từ đó, chị duy trì thói quen cắn nhẹ vào ngón chân chồng mỗi ngày như một cách đánh thức sự phản hồi của cơ thể anh.
“Tôi sẽ luôn kiên trì vì anh ấy. Tôi không mong điều gì khác ngoài việc anh ấy còn sống. Tôi chỉ hy vọng một ngày trở về nhà vẫn có ánh đèn chờ tôi, vẫn thấy anh ấy ở bên cạnh. Dù anh ấy trở thành người như thế nào, anh ấy vẫn là một người tốt”, chị Tống từng chia sẻ.
Sự kiên trì ấy cuối cùng đã tạo nên điều kỳ diệu, đến tháng 3/2021, anh Triệu bắt đầu có thể phát âm những âm thanh cơ bản. Năm 2024, tình trạng của anh tiếp tục cải thiện anh dần hiểu được lời nói của người khác, có thể viết chữ, giơ tay phản hồi và thậm chí đứng trong thời gian ngắn với sự hỗ trợ.
Khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động nhất là khi anh cố gắng nói với người vợ đã luôn bên cạnh mình suốt những năm tháng khó khăn: “Anh yêu em.” Câu nói ngắn ngủi ấy là món quà lớn nhất dành cho người phụ nữ chưa từng từ bỏ anh.
Câu chuyện của vợ chồng anh Triệu Kim Kiều không chỉ chạm đến trái tim của những người biết đến, mà còn trở thành biểu tượng đẹp về lòng dũng cảm, sự hy sinh và tình nghĩa vợ chồng tại Trung Quốc. Từ khoảnh khắc anh không ngần ngại lao vào hiểm nguy để cứu một đứa trẻ xa lạ, cho đến hành trình 4 năm người vợ kiên trì đồng hành bên giường bệnh, tất cả đã tạo nên một câu chuyện đầy xúc động về lòng nhân ái và sức mạnh của tình yêu.
Sau sự việc, hành động quên mình cứu người của anh Triệu được ghi nhận rộng rãi. Năm 2019, anh được vinh danh trong “Danh sách người tốt Trung Quốc” vì nghĩa cử cao đẹp. Đến năm 2022, anh tiếp tục được trao danh hiệu quốc gia dành cho những cá nhân có hành động chính trực, dũng cảm và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.
Thế nhưng, điều khiến câu chuyện này được nhiều người nhớ đến không chỉ nằm ở khoảnh khắc anh đối mặt với hiểm nguy, mà còn ở những năm tháng sau đó khi một người phụ nữ vẫn kiên định nắm tay chồng, không chấp nhận từ bỏ dù hy vọng mong manh đến đâu.
Ông Quang (53 tuổi) đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Tp.HCM vì những cơn đau ngực âm ỉ kéo dài tưởng chừng đơn giản. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra đã hé lộ một "khối bất thường" khổng lồ nằm sâu trong trung thất trước, có kích thước tương đương một quả bưởi.
Hình ảnh chụp CT gây bất ngờ khi ghi nhận khối u khoảng 10,5 x 10 x 8,5cm, nằm ngay sau xương ức, phát triển phức tạp với xu hướng xâm lấn ngược lên trên, bám chặt vào thành ngực, tĩnh mạch chủ trên cùng nhiều mạch máu trọng yếu trong lồng ngực.
PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Tp.HCM cho biết, các khối u trung thất dù lành tính nhưng khi có kích thước lớn và vị trí nguy hiểm như trường hợp này đều tiềm ẩn rủi ro cao, cần được phẫu thuật sớm để tránh chèn ép tim, phổi và các mạch máu lớn.
"Nếu không can thiệp kịp thời, khối u có thể gây suy hô hấp, rối loạn tuần hoàn, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh," bác sĩ Vĩnh cảnh báo., khối u có thể gây suy hô hấp, rối loạn tuần hoàn, thậm chí đe dọa tính mạng", bác sĩ Vĩnh nói.
Điều đáng chú ý sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật mở qua đường xương ức nhằm loại bỏ hoàn toàn khối u ra khỏi lồng ngực một cách an toàn.
Ca mổ kéo dài hơn 3 giờ. Sau khi chẻ dọc xương ức, ê-kíp tiến hành bóc tách khối u khỏi màng phổi, đồng thời gỡ dính khỏi các cấu trúc giải phẫu quan trọng để tránh tổn thương mạch máu và dây thần kinh lân cận.
Các bác sĩ sau đó kiểm soát toàn bộ điểm chảy máu và làm sạch khoang lồng ngực. Khối u được loại bỏ hoàn toàn, giúp giải phóng áp lực chèn ép lên tim và phổi.
Sau phẫu thuật, ông Quang hết đau ngực, không gặp biến chứng, vết mổ khô sau một tuần và được xuất viện.
Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là mô tuyến giáp lành tính nằm ở vị trí bất thường trong trung thất trước, còn gọi là tuyến giáp lạc chỗ.
Phó giáo sư Vĩnh giải thích, mô tuyến giáp hình thành từ sự giãn rộng của các nang giáp chứa đầy chất keo, thường gặp ở dạng bướu giáp thòng trung thất (tuyến giáp từ cổ phát triển đi xuống lồng ngực) hoặc mô tuyến giáp lạc chỗ (mô giáp hình thành ngay trong trung thất từ thời kỳ bào thai). Tùy vào đặc điểm giải phẫu, khối u có thể tồn tại độc lập trong khoang ngực hoặc có cuống liên kết trực tiếp với thùy tuyến giáp ở vùng cổ.
Đa số các loại u trung thất thường phát triển âm thầm trong lồng ngực, dễ bị bỏ qua ở giai đoạn sớm. Khi có triệu chứng rõ ràng là lúc khối u phát triển lớn, bắt đầu chèn ép và xâm lấn các cơ quan xung quanh, khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn.
Do đó, phó giáo sư Vĩnh khuyến cáo người dân nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện để sớm phát hiện các dấu hiệu bất thường, kịp thời can thiệp bằng các phương pháp ít xâm lấn và đạt hiệu quả điều trị cao nhất.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên đi khám sớm khi xuất hiện các dấu hiệu như:
- Đau tức ngực kéo dài.
- Khó thở.
- Ho dai dẳng.
- Cảm giác nặng ngực.
- Nuốt nghẹn.
- Mệt mỏi không rõ nguyên nhân.
Ngoài ra, việc khám sức khỏe định kỳ có vai trò quan trọng giúp phát hiện sớm các bất thường trong lồng ngực, từ đó tăng cơ hội điều trị hiệu quả bằng các phương pháp ít xâm lấn.
Ngày 12/6, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video ghi lại cảnh tượng khó tin bên trong một căn phòng bỏ trống tại tỉnh Giang Tây.
Nhân vật chính là một thanh niên vừa trở về sau khoảng 6 tháng xa nhà. Không ngờ sau khi mở cửa, anh phát hiện hàng trăm quả trứng rắn nằm rải rác khắp nơi.
Theo hình ảnh được chia sẻ, những quả trứng màu trắng xám xuất hiện dày đặc trên giường ngủ và nền nhà, số lượng có thể lên tới hơn 100 quả. Tuy nhiên, không hề có dấu vết của con rắn trưởng thành được cho là đã đẻ ra số trứng này.
Chủ căn phòng cho biết cửa chính vẫn khóa nguyên vẹn, cửa sổ đóng kín và lưới chống côn trùng không có dấu hiệu bị hư hỏng. Bên trong phòng đồ đạc vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị đột nhập. Chính sự nguyên vẹn bất thường ấy càng khiến sự xuất hiện của ổ trứng trở nên khó lý giải.
Sau khi được đăng tải, đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người cho rằng đây có thể là một vụ dàn dựng hoặc trò đùa. Một số khác lại đặt câu hỏi liệu rắn hoang dã có thực sự chọn giường ngủ của con người làm nơi sinh sản hay không.
Theo các chuyên gia động vật, rắn thường tìm kiếm những vị trí kín đáo, ổn định về nhiệt độ và độ ẩm để đẻ trứng. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài tại Giang Tây, khi nhiệt độ ban ngày có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C, những căn nhà bỏ không có thể trở thành môi trường khắc nghiệt. Ngược lại, lớp chăn đệm dày trên giường lại tạo ra khoảng nhiệt độ tương đối ổn định, phù hợp cho quá trình ấp trứng.
Đây được xem là một trong những lý do có thể giải thích vì sao con rắn chọn chiếc giường làm nơi sinh sản thay vì các góc tối quen thuộc như bụi cây, hốc tường hay đống lá mục.
Cách đây không lâu, tại Australia, một người đàn ông cũng vô cùng sốc khi phát hiện hơn 100 con rắn độc làm ổ trong vườn nhà.
David Stein cho biết ông "hoàn toàn kinh ngạc" khi những người bắt rắn bắt được tới 102 con rắn độc từ một địa điểm duy nhất trong sân sau nhà ông, The Guardian đưa tin.
Stein đã gọi dịch vụ di dời rắn sau khi nhìn thấy 6 con rắn đen bụng đỏ trên một đống phân lớn trong đất nhà mình ở vùng ngoại ô Horsley Park, phía tây Sydney, hôm 31/1/2026.
"Tôi run rẩy khi nhìn thấy chúng. Sau đó, vợ tôi đã tìm kiếm trên Google và phát hiện ra rằng rắn tụ tập như vậy khi chúng sắp đẻ trứng", ông nói.
Cory Kerewaro, chủ sở hữu của Reptile Relocation Sydney, đã cử nhân viên Dylan Cooper đến địa điểm và tìm thấy 5 con trưởng thành, 4 trong số đó đang có trứng bên trong. Sau đó, ông bắt đầu tìm thấy "từng đứa con một" trong lớp phủ thực vật. "Anh ấy cứ thế khám phá từng con một. Thật là tuyệt vời, tôi không thể tin được", Stein nói.
Ông cho biết đang liên lạc với các học giả để sử dụng dữ liệu từ vụ việc này cho nghiên cứu của họ. "Chúng tôi đang góp phần giúp mọi người hiểu về những loài động vật này. Điều này thực sự bổ ích".
Một thiếu niên 15 tuổi ở TP.HCM đập phá nhà cửa, thậm chí cầm dao đe dọa chính cha mẹ mình chỉ vì bị tịch thu điện thoại. Đêm đó cả khu phố bị đánh thức bởi tiếng la hét của cậu ấy.
Những trường hợp như trên đã từng được bệnh viện tiếp nhận thời gian qua.
Bệnh viện Tâm thần TP.HCM đã tiếp nhận nhiều trẻ nhập viện để cai nghiện điện thoại, mạng xã hội, game… Bác sĩ Nguyễn Thị Kiều Tiên - Trưởng khoa tâm lý tâm thần trẻ em Bệnh viện Tâm thần TP.HCM - cho biết có trường hợp nhập viện trong tình trạng kích động mạnh, cũng có trường hợp không phải cha mẹ mà là công an địa phương đưa vào bệnh viện.
Còn bác sĩ Nguyễn Thanh Sang, Trưởng khoa tâm lý lâm sàng - phục hồi chức năng - y học cổ truyền Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, thông tin ngày càng có nhiều trẻ em bị ảnh hưởng đến sự phát triển do sử dụng thiết bị điện tử quá mức.
Mỗi tháng tại khoa này tiếp nhận cả trăm bệnh nhi có vấn đề về sức khỏe tâm lý mà nguyên nhân gián tiếp đều do sử dụng thiết bị điện tử quá mức. Tuy nhiên điểm chung là không có cha mẹ nào đưa con đến Bệnh viện Tâm thần TP.HCM khám với lý do trẻ bị nghiện thiết bị số cả. Hầu hết chỉ tìm đến với lý do như trẻ chậm nói, học sa sút, mất tập trung, rối loạn cảm xúc, có hành vi bạo lực…
Theo bác sĩ Tiên, khi đã nghiện, trẻ thường bất chấp tất cả đề có được cái mình muốn nên dễ dẫn tới những hành vi cực đoan như chửi bới, đập phá tài sản. Nặng hơn có thể đánh đập cha mẹ, thậm chí dùng hung khí gây thương tích… chỉ để được xem màn hình.
"Bất kể trẻ được đưa đến vì lý do gì, chúng tôi đều hỏi rất kỹ về việc dùng điện thoại, máy tính bảng, máy tính. Nó là một phần không thể bỏ qua trong đánh giá", bác sĩ Tiên chia sẻ.
Ghi nhận thực tế khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bác sĩ Sang cho biết tình trạng lệ thuộc vào tivi, điện thoại thông minh không chỉ ảnh hưởng trước mắt mà còn để lại hệ lụy lâu dài đối với sức khỏe tâm thần và khả năng học tập của trẻ.
Một trong những biểu hiện phổ biến nhất là trẻ chậm nói. Trẻ nhỏ thường xuyên tiếp xúc với màn hình có xu hướng giảm tương tác với người xung quanh dẫn đến hạn chế về ngôn ngữ.
Nhiều trường hợp còn gặp rối loạn giấc ngủ, mất tập trung, giảm khả năng tiếp thu và sa sút trong học tập. Nếu không được can thiệp kịp thời, trẻ có thể tiếp tục gặp các vấn đề như suy giảm thị lực, thiếu kỹ năng xã hội, khó hòa nhập với bạn bè, thậm chí có biểu hiện chán học, né tránh trường lớp, ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách.
Một số trẻ còn có dấu hiệu rối loạn hành vi do quen với việc được chiều bằng thiết bị điện tử từ nhỏ.
Phụ huynh bận rộn, thiếu thời gian nên thiết bị màn hình trở thành "giải pháp nhanh nhất" để giữ cho con yên là thực tế khó phủ nhận hiện nay. Có người mẹ đơn thân vừa đi làm vừa chăm con vừa làm việc nhà nên khi cần 30 phút để nấu ăn hay tắm rửa lập tức "ném" cho con chiếc điện thoại là cách nhanh nhất.
Trong nhiều trường hợp, phụ huynh còn tin rằng việc cho con tiếp xúc công nghệ sớm là lợi thế! Bác sĩ Tiên kể từng gặp những người nghĩ rằng con mình sẽ giỏi công nghệ khi cho tiếp xúc sớm thiết bị điện tử mà không biết chúng đang bị "ngộ độc tinh thần" từng ngày.
Đến khi vấn đề trở nên nghiêm trọng, cảm xúc phổ biến của phụ huynh là hối hận, tiếc nuối, giá như… Người chọn cách cực đoan là cắt mạng Internet, loại bỏ hoàn toàn thiết bị. Tuy vậy khi ấy trẻ đã có đủ cách để tiếp cận từ bên ngoài, thậm chí bỏ nhà đi..
Bác sĩ Sang cho rằng việc điều trị sẽ không quá phức tạp nếu được phát hiện sớm, nhất là trường hợp chậm nói đơn thuần. Việc quan trọng là phải giảm dần và hạn chế hoàn toàn thời gian sử dụng màn hình.
Đồng thời cha mẹ phải trò chuyện, chơi cùng và tạo môi trường giao tiếp tích cực cho con. Ngoài ra sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường có vai trò quan trọng bởi trẻ được tham gia hoạt động tập thể, giao tiếp với bạn bè, thầy cô sẽ dần cải thiện các kỹ năng xã hội.
Còn bác sĩ Tiên nói biện pháp không quá phức tạp, chỉ là đừng cho trẻ tiếp xúc màn hình quá sớm, đồng thời giới hạn thời gian sử dụng, tăng tương tác trực tiếp, khuyến khích hoạt động thể chất và xã hội.
"Những điều này tưởng chừng đơn giản nhưng lại là ranh giới giữa thói quen và cơn nghiện. Nếu một khi đã bước qua ranh giới đó, cái giá phải trả có khi là cả tương lai đứa trẻ", bác sĩ Tiên nói.