Có lẽ nếu ngày ấy tôi quay lưng bước đi, cuộc đời tôi sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi sẽ không phải vừa đi học vừa đi làm để nuôi một đứa trẻ không cùng huyết thống, cũng không phải đánh đổi tuổi trẻ bằng những lời dị nghị và ánh mắt soi mói của người đời. Nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ ôm đứa bé ấy vào lòng.
6 năm trước, tôi và Lan là bạn thân, học cùng trường đại học và ở chung phòng trọ. Chúng tôi từng chia sẻ với nhau mọi niềm vui, nỗi buồn của quãng đời sinh viên. Lan mang thai với người yêu sau nhiều năm gắn bó.
Cả hai từng mơ về một mái ấm nhỏ, nhưng mọi hy vọng tan biến khi cô sinh một bé gái. Gia đình bạn trai của Lan vốn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ nên lập tức quay lưng. Không có đám cưới, cũng chẳng còn sự chở che của người yêu, Lan bỏ học, ôm con sống trong tuyệt vọng.
Tôi vẫn nhớ như in ngày tôi trở về phòng trọ sau ca làm thêm. Căn phòng vắng lặng chỉ còn tiếng khóc của đứa trẻ đỏ hỏn cùng lá thư ngắn đặt trên bàn. Lan đã bỏ đi. Cô ấy nhờ tôi đưa con vào trung tâm bảo trợ xã hội nếu không thể nuôi dưỡng. Tôi ngồi ôm đứa bé suốt nhiều giờ. Con khóc vì đói sữa, còn tôi khóc vì không biết phải làm gì.
Cuối cùng, tôi quyết định giữ con lại. Khi ấy tôi chẳng có gì ngoài vài triệu đồng kiếm được từ việc làm thêm và những ngày tháng sinh viên còn dang dở, nhưng tôi không đủ nhẫn tâm để bỏ mặc một sinh linh vô tội.
Quyết định ấy khiến cuộc sống của tôi rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Bố mẹ phản đối vì sợ con gái mang tiếng. Bạn bè bán tín bán nghi. Hàng xóm nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tò mò. Một cô gái tuổi ngoài đôi mươi bỗng dưng xuất hiện cùng một đứa trẻ sơ sinh, ai cũng tự suy diễn theo cách của mình.
Có người nói tôi từng sinh con rồi giấu gia đình. Có người khẳng định tôi lầm lỡ nên giờ phải tự nuôi con. Điều khiến tôi đau lòng nhất là chẳng mấy ai muốn nghe lời giải thích. Dường như với họ, chuyện một cô gái nhận nuôi con của bạn thân còn khó tin hơn việc cô ấy có con ngoài giá thú.
Tôi dần học cách im lặng. Sáu năm trôi qua, con bé lớn lên khỏe mạnh và gọi tôi là mẹ. Tôi cũng yêu thương con như chính con ruột của mình. Đến khi gặp Dũng, tôi đã nghĩ cuộc đời cuối cùng cũng mỉm cười với mình. Ngay từ những ngày đầu quen nhau, tôi kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện.
Anh không nghi ngờ, cũng không chất vấn, chỉ nói rằng nếu tôi đủ bao dung để nuôi một đứa trẻ không cùng máu mủ thì đó là điều khiến anh càng trân trọng tôi hơn.
Thế nhưng, tình yêu của hai người vẫn không đủ để xóa đi định kiến của những người xung quanh. Khi chúng tôi tính chuyện kết hôn, gia đình anh nhiều lần bóng gió về đứa trẻ.
Tôi vô tình nghe mẹ anh hỏi nhỏ: “Liệu đó có thật sự là con nuôi không?”. Chỉ một câu hỏi rất nhẹ nhưng khiến tôi mất ngủ nhiều đêm. Tôi hiểu nỗi lo của một gia đình sắp đón con dâu, nhưng cũng không khỏi chạnh lòng khi 6 năm hy sinh của mình vẫn bị phủ nhận chỉ bởi những lời đồn vô căn cứ.
Không ít lần tôi tự hỏi, vì sao người làm điều tử tế lại luôn phải sống trong tâm thế chứng minh mình vô tội? Tôi chưa từng làm gì sai, vậy mà cứ mỗi khi chuẩn bị bước sang một chặng đường mới của cuộc đời, việc ấy lại bị lôi ra để phán xét.
Cuối cùng, Dũng là người đề nghị cả tôi và con bé đi xét nghiệm ADN. Ban đầu tôi phản đối vì cảm thấy bị xúc phạm. Tôi nghĩ nếu yêu nhau thì niềm tin phải đủ lớn, còn nếu phải nhờ đến một tờ giấy để chứng minh thì thật cay đắng. Nhưng rồi tôi vẫn đồng ý, không phải vì muốn bảo vệ bản thân, mà vì muốn chấm dứt mọi nghi ngờ đang đè nặng lên mối quan hệ của chúng tôi.
Ngày đến trung tâm xét nghiệm, tôi đi cùng Dũng, con gái và một số người thân bên gia đình anh. Chưa bao giờ tôi thấy quãng thời gian chờ kết quả lại dài đến vậy. Trong đầu tôi không hề lo lắng về kết quả xét nghiệm, bởi sự thật không thể thay đổi. Điều khiến tôi nặng lòng là cảm giác mình đang bị đặt lên bàn cân để người khác phán xét phẩm hạnh của một người phụ nữ.
Khi nhân viên trao tờ kết quả, tôi run đến mức không cầm chắc được. Dòng kết luận khẳng định tôi và con bé không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào. Tôi bật khóc.
Sáu năm giải thích bằng lời cuối cùng cũng được thay thế bằng một kết luận khoa học. Người thân của Dũng lặng đi. Những ánh mắt từng đầy nghi ngờ giờ chuyển thành sự áy náy. Cuộc hôn nhân mà chúng tôi chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng được gia đình chấp nhận.
Nhiều người nói tôi nên vui vì đã được minh oan. Nhưng điều day dứt nhất với tôi đến tận bây giờ là một câu hỏi chưa có lời giải. Nếu tôi không làm xét nghiệm ADN thì sao? Nếu khoa học không thể lên tiếng thay tôi thì liệu có ai đủ lòng tin về câu chuyện của tôi không?
Đến bây giờ, tôi vẫn không hối hận khi cưu mang con của bạn thân. Điều khiến tôi buồn không phải những năm tháng nuôi con vất vả, mà là việc lòng tốt đôi khi vẫn phải nhờ đến một tờ kết quả ADN mới đủ sức thuyết phục người khác rằng mình chưa từng làm điều gì sai.
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Tuệ San
Tin Gốc: Dân Trí




