Tôi năm nay 34 tuổi, sống ở một xã ven biển miền Trung. Tôi làm giáo viên mầm non hợp đồng cho một trường tư thục, còn chồng tôi làm nghề sửa điện lạnh.
Tôi từng hài lòng khi có chồng hiền lành, chăm làm, không rượu chè. Gia đình tôi không giàu có nhưng đủ sống, có chút ít dư dả để chăm lo cho hai bên nội – ngoại. Chỉ có một điều duy nhất khiến tôi áp lực ngay từ khi bước chân vào làm dâu là nhà chồng tôi nhiều đời chỉ có một con trai.
Mẹ chồng không nói thẳng, nhưng ai cũng hiểu bà rất mong cháu đích tôn. Ngày tôi sinh con gái đầu lòng, bà vẫn chăm cháu, vẫn nấu cơm cho tôi ở cữ, nhưng thỉnh thoảng lại thở dài nói chuyện “hương khói”, “nối dõi”. Ban đầu tôi còn tự an ủi rằng người lớn tuổi ở quê thường suy nghĩ như vậy. Nhưng càng về sau, chuyện ấy càng trở thành áp lực vô hình trong cuộc hôn nhân của tôi.
Hai năm sau khi sinh con gái, tôi mang thai lần nữa. Tôi đã vui đến mức mất ngủ nhiều đêm vì hy vọng lần này sẽ giúp không khí trong gia đình nhẹ nhõm hơn. Không ngờ đến tháng thứ 4 thì tôi bị sảy thai.
Đó là quãng thời gian tôi không muốn nhớ lại nhất. Tôi phải nằm viện gần một tuần. Sau lần đó, bác sĩ nói tử cung tôi bị tổn thương nặng, khả năng có thai tiếp rất khó, nếu cố giữ thai sau này cũng nguy hiểm.
Từ hôm ấy, chồng tôi thay đổi dần. Anh không thể hiện bằng hành động cụ thể nhưng qua ánh mắt và lời nói, tôi lờ mờ đoán ra điều đó. Mỗi lần bạn bè, họ hàng hỏi chuyện sinh thêm con, anh đều im lặng, hoặc tỏ vẻ khó chịu. Có hôm uống vài lon bia với bạn về, anh nhìn con gái rồi than rằng chắc nhà này tới đời anh là “đứt hương khói”.
Tôi nghe mà đau xót và từng tự trách bản thân rất nhiều.
Suốt khoảng thời gian này, người ở cạnh tôi nhiều nhất là Huệ – bạn thân từ thời học phổ thông.
Huệ học hết cấp ba thì đi làm công nhân may. Cuộc sống của cô ấy vất vả hơn tôi nhiều. Chồng bỏ đi khi Huệ đang mang thai đứa thứ 2. Một mình cô ấy nuôi con nhỏ trong căn phòng trọ chật chội gần khu công nghiệp.
Thương bạn, tôi thường rủ Huệ sang nhà chơi. Có hôm tôi tăng ca ở trường, Huệ còn qua nấu cơm, đón con gái giúp tôi. Chồng tôi cũng bảo thương cho hoàn cảnh của Huệ. Cô ấy cũng khéo miệng, lại sẵn sàng xắn tay áo đỡ đần việc nhà mỗi lần qua chơi nên ngay cả mẹ chồng tôi cũng quý Huệ.
Sau này, Huệ sinh đứa con trai thứ 2. Vì phải đi làm liên tục, cô ấy nhờ mẹ chồng tôi trông giúp thằng bé ban ngày. Bà cũng xởi lởi chăm sóc cả đứa bé ấy và con gái tôi lúc chúng tôi bận đi làm. Hai đứa trẻ cũng thân thiết với nhau như chị em một nhà.
Tôi vốn bận rộn nên không có nhiều thời gian chơi với con bằng bà nội. Vì vậy tôi cảm thấy khá may mắn khi có mẹ chồng đỡ đần.
Năm nay, tôi đăng ký học cao học để chuẩn bị cho sau này có cơ hội thăng tiến. Tôi học hành khá thuận lợi nên nhà trường cho học bổng. Sau khi nhận được khoản học bổng này, tôi tự thưởng cho mình một chiếc điện thoại mới. Đó là món đồ đắt tiền đầu tiên sau nhiều năm tôi mua cho bản thân mà không đắn đo nhiều.
Em trai chồng tôi đang học cấp ba, mê chơi game. Nó cứ đòi tôi cho mượn điện thoại để chơi. Tôi không đồng ý vì còn cần dùng cho việc học và công việc. Không ngờ nó lại buột miệng nói rằng sau này cả nhà này rồi cũng là của “anh hai với thằng Tí”, tôi khó khăn làm gì. Tí là tên ở nhà của con trai Huệ.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy lạnh cả sống lưng. Tôi hỏi lại thì nó lảng tránh, nhưng thái độ rất lạ. Sau khi tôi gặng hỏi mãi, nó mới nói trong nhà ai cũng biết chuyện đó từ lâu rồi, chỉ có tôi không biết.
Tôi nhớ rất rõ cảm giác lúc ấy. Đầu óc tôi trống rỗng, tay run đến mức đánh rơi cả điện thoại mới.
Mọi thứ trong nhiều năm bỗng nối lại với nhau theo cách khiến tôi ghê sợ. Tôi bắt đầu nhớ lại chuyện mẹ chồng thương thằng bé một cách đặc biệt. Nhớ ánh mắt né tránh của Huệ mỗi lần ai đó vô tình nói thằng bé giống chồng tôi. Nhớ cả lần tôi biết chuyện chồng cho Huệ tiền nuôi con vì “thương hoàn cảnh bạn của vợ”.
Tôi từng tin tất cả những điều đó xuất phát từ sự tử tế. Không ngờ, người phản bội tôi lại chính là chồng và người bạn thân nhất.
Điều khiến tôi đau nhất không phải chuyện họ qua lại với nhau bao lâu, mà là việc cả gia đình dường như đều biết. Chỉ có tôi sống giữa tất cả mà không hề hay gì. Tôi quá ngây thơ?
Suốt những năm tôi tự trách bản thân vì không sinh được con trai, hóa ra chồng tôi đã có con trai với người khác từ lâu rồi.
Tôi từng biết ơn Huệ vì nghĩ cô ấy là người duy nhất thật lòng với mình trong lúc khó khăn. Sau lần sảy thai, chính Huệ là người ngồi cạnh nghe tôi khóc, đưa tôi đi khám, động viên tôi đừng suy nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mọi thứ như một trò đùa cay nghiệt.
Sau khi biết chuyện, tôi muốn làm ầm lên, phá tan tất cả, nhưng nhìn con gái trong sáng, vui tươi, tôi không biết phải lựa chọn như thế nào. Con bé năm nay còn phải thi chuyển cấp. Điều khiến tôi ám ảnh nhất là con gái tôi rất quý Huệ. Con bé gọi cô ấy là “dì Huệ”, còn chơi với thằng Tí như em ruột. Tôi không biết sau này phải giải thích với con thế nào nếu mọi chuyện vỡ lở hoàn toàn.
Có người nói phụ nữ hơn nhau ở chỗ biết nhẫn nhịn để giữ gia đình. Nhưng nếu sự nhẫn nhịn ấy đổi lại bằng việc bị phản bội suốt nhiều năm bởi chính chồng và cô bạn thân, thì liệu còn đáng để tiếp tục nữa không?
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Nhiều người quan niệm con cái chăm sóc cha mẹ là nghĩa vụ đương nhiên. Tuy nhiên, khi nghĩa vụ đó không đi kèm với sự công bằng trong việc phân chia quyền lợi và tài sản, lại trở thành nguồn cơn của những rạn nứt gia đình nghiêm trọng.
Tôi hiện đứng trước quyết định phải tiến hành các thủ tục pháp lý với chính người thân của mình để đòi lại công sức đóng góp suốt nhiều năm. Tôi năm nay 32 tuổi, đang làm nhân viên truyền thông tại Hà Nội. Câu chuyện tôi chia sẻ dưới đây là sự thật đang diễn ra trong gia đình tôi, một xung đột xuất phát từ tư tưởng trọng nam khinh nữ và sự phân bổ tài sản thiếu minh bạch.
Cách đây 7 năm, gia đình tôi gặp biến cố lớn. Bố tôi bị tai biến mạch máu não, suy giảm nghiêm trọng khả năng lao động. Mẹ tôi sức khỏe yếu, chỉ có thể ở nhà lo nội trợ. Thời điểm đó, gia đình còn một khoản nợ ngân hàng 500 triệu đồng từ việc làm ăn thua lỗ trước đây của bố.
Anh trai tôi lớn hơn tôi 3 tuổi, khi đó đã lập gia đình và ra ở riêng. Khi sự việc xảy ra, anh tuyên bố rõ ràng rằng bản thân phải lo cho vợ con, không có khả năng hỗ trợ tài chính để trả nợ hay chi trả viện phí cho bố.
Đứng trước hoàn cảnh đó, tôi từ chối lời mời làm việc tại một doanh nghiệp ở miền Nam với mức đãi ngộ tốt, quyết định ở lại Hà Nội để trực tiếp chăm sóc bố mẹ. Suốt 7 năm qua, tôi duy trì cường độ làm việc cao, nhận thêm nhiều dự án bên ngoài để đảm bảo nguồn thu nhập. Toàn bộ khoản nợ 500 triệu đồng của gia đình đã được tôi thanh toán dứt điểm vào năm thứ 3.
Bên cạnh đó, tôi là người chi trả 100% chi phí y tế và sinh hoạt phí hằng tháng của gia đình. Ba năm trước, khi căn nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng, tôi tiếp tục sử dụng toàn bộ tiền tiết kiệm cá nhân, tổng cộng 800 triệu đồng, để xây dựng một căn nhà 3 tầng kiên cố trên mảnh đất của bố mẹ. Trong suốt thời gian này, anh trai tôi chỉ ghé thăm vào các dịp lễ, Tết và không tham gia đóng góp tài chính.
Mảnh đất của gia đình tôi nằm ở khu vực ngoại thành. Gần đây, do quy hoạch hạ tầng và mở đường, giá trị bất động sản tại khu vực này biến động mạnh. Theo định giá thị trường, mảnh đất và ngôi nhà hiện tại có giá trị khoảng hơn 10 tỷ đồng.
Từ khi giá đất tăng, tần suất anh trai tôi đưa gia đình về thăm bố mẹ dày đặc hơn. Anh thể hiện sự quan tâm sát sao đến sinh hoạt và sức khỏe của ông bà. Nhận thấy không khí gia đình hòa thuận, tôi không đặt ra bất kỳ sự nghi ngờ nào.
Sự việc chỉ được xác nhận vào tuần trước, khi tôi tình cờ làm việc với một cán bộ tại phòng công chứng địa phương. Nguồn tin này cho biết, bố mẹ và anh trai tôi đã hoàn tất thủ tục sang tên đổi chủ toàn bộ diện tích đất và quyền sở hữu nhà ở. Bố mẹ tôi đã thực hiện giao dịch tặng cho tài sản này một cách bí mật, không thông qua ý kiến hay thông báo cho tôi.
Ngay tối hôm đó, tôi đã đối thoại trực tiếp với gia đình. Bố mẹ tôi xác nhận sự việc và đưa ra quan điểm: “Con gái sớm muộn cũng kết hôn, tài sản của dòng họ phải giao cho người nối dõi để lo hương hỏa. Căn nhà này về nguyên tắc thuộc về anh con”.
Khi tôi đề cập đến khoản tiền 500 triệu đồng trả nợ ngân hàng và 800 triệu đồng chi phí xây dựng nhà ở, anh trai tôi phản bác: “Việc em chăm sóc bố mẹ, xây nhà cửa là trách nhiệm làm con. Em sinh sống trong nhà này 7 năm thì việc chi tiền sửa sang là đương nhiên, không thể hạch toán với bố mẹ. Hiện tại tài sản thuộc quyền sở hữu của anh, em có thể tiếp tục lưu trú đến khi kết hôn, nhưng không có quyền yêu cầu chia tỷ lệ”.
Sự việc này cho thấy những nỗ lực và đóng góp tài chính của tôi trong 7 năm qua hoàn toàn bị phủ nhận. Trong cơ cấu gia đình này, tôi được phân công nghĩa vụ giải quyết rủi ro tài chính, trong khi quyền lợi tài sản được mặc định chuyển giao cho con trai trưởng.
Hiện tại, tôi đã thu dọn tài sản cá nhân và chuyển ra ngoài thuê nhà. May mắn là do đặc thù công việc, tôi có thói quen lưu trữ hồ sơ rất kỹ lưỡng. Toàn bộ chứng từ chuyển khoản trả nợ ngân hàng, hóa đơn mua vật liệu xây dựng, và hợp đồng thi công nhà ở đều được tôi giữ bản gốc.
Tham vấn ý kiến từ luật sư, tôi được biết mình có đủ cơ sở pháp lý để khởi kiện dân sự, yêu cầu hoàn trả lại số tiền đã đầu tư vào khối tài sản đó, hoặc yêu cầu tòa án công nhận phần quyền sở hữu tương đương với tỷ lệ đóng góp thực tế làm tăng giá trị khối tài sản.
Tuy nhiên, việc đưa người thân ruột thịt ra tòa là một quyết định mang tính bước ngoặt, đồng nghĩa với việc chấm dứt các quan hệ gia đình cơ bản. Nhưng nếu không nhờ sự can thiệp của pháp luật, tôi sẽ mất trắng toàn bộ tài sản tích lũy trong nhiều năm lao động.
Hiện bên tình, bên lý làm tôi thấy căng thẳng và khó có thể đưa ra quyết định. Tôi mong nhận được những góc nhìn đa chiều từ độc giả để có quyết định xử lý vấn đề một cách khách quan và triệt để nhất.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Theo báo cáo, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 1-2026 của Đà Nẵng ước tăng 8,45% so với cùng kỳ năm 2025. Thông tin này vừa được UBND thành phố Đà Nẵng cho biết tại buổi họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 vào chiều tối 6-4.
Trong đó hoạt động du lịch tiếp tục là điểm sáng khi tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 2,47 triệu lượt, tăng 10,8%. Riêng khách quốc tế đạt khoảng 1,5 triệu lượt, tăng 6,6%.
Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho rằng việc duy trì đà tăng trưởng này là kết quả của sự phối hợp liên ngành chặt chẽ.
Thành phố đã mở thêm nhiều đường bay mới đến các thị trường quốc tế, đồng thời duy trì tần suất cao với các thị trường truyền thống.
Đáng chú ý, tỉ lệ lấp đầy phòng tại các khách sạn 4-5 sao đạt tới 90%, cho thấy sức hút mạnh của điểm đến.
Tuy nhiên theo lãnh đạo sở, lượng khách tập trung đông vào khung giờ từ 19h đến 22h đang gây áp lực lớn lên công tác đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt tại khu vực ven biển. Do đó cần nghiên cứu chính sách chi trả làm thêm giờ, để động viên lực lượng làm nhiệm vụ.
"Một trong những vấn đề chúng tôi lo lắng là an toàn giao thông và an toàn thực phẩm. Du khách rất ưa chuộng ẩm thực đường phố và các khu chợ truyền thống. Vì vậy phải kiểm soát an toàn thực phẩm, vì nếu xảy ra ngộ độc thực phẩm sẽ ảnh hưởng lớn đến hình ảnh du lịch của thành phố", bà Hạnh nói.
Đồng thời bà Hạnh đề nghị tăng cường kiểm tra đột xuất tại các khu phố đi bộ, chợ đêm. Ngoài ra, một số khu vực du lịch trọng điểm như bán đảo Sơn Trà đang đối mặt với nguy cơ ùn tắc, cần sớm có giải pháp điều tiết để đảm bảo an toàn cho du khách.
Theo ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, việc công suất phòng tại các khách sạn tiêu chuẩn 4-5 sao đạt mức cao là tín hiệu tích cực, nhưng cũng đặt ra những vấn đề cần tính toán.
Ông cho rằng việc lấp đầy phòng tới 90% ngay từ đầu năm chưa hẳn là hoàn toàn thuận lợi.
Thành phố cần nghiên cứu cơ chế điều tiết, có thể giới hạn mức nhận đặt phòng trước ở khoảng 60-70% công suất nhằm tránh các tác động tiêu cực.
"Cần dự phòng cho các hoạt động lớn của thành phố. Việc giữ lại một phần công suất phòng giúp đảm bảo đủ nơi lưu trú cho các sự kiện khi cần thiết, tránh tình trạng không bố trí được chỗ ở. Đồng thời cũng hạn chế việc các cơ sở lưu trú tùy ý điều chỉnh giá sát thời điểm diễn ra sự kiện để tối đa hóa lợi nhuận, gây ảnh hưởng đến mặt bằng giá chung"- ông Ấn lưu ý.
Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu kiểm soát, xử lý sớm các điểm có nguy cơ sạt lở tại đèo Hải Vân và bán đảo Sơn Trà nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.
Tối 1-4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Phòng 6, Cục CSGT - Bộ Công an) đã lập biển bản xử lý một tài xế xe tải khi dừng trên làn chính của cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết nhưng không đặt đèn cảnh báo.
Cụ thể, trong lúc tuần tra trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Đội 6 phát hiện một chiếc xe tải đang dừng trên làn bên phải (làn chạy chính) tại Km202. Phía sau xe không có cảnh báo nguy hiểm.
Tài xế lái chiếc xe tải trên là anh N.V.T. (42 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) trình bày do vừa bị nổ lốp nên dừng như vậy.
Cán bộ Đội 6 giải thích với tài xế đã có nhiều trường hợp tai nạn thương tâm, dù chỉ mới dừng vài giây như vậy trên đường cao tốc, nhất là ban đêm tầm nhìn hạn chế.
Đội 6 đã lập biên bản đối với tài xế T. lỗi vi phạm không đặt đèn cảnh báo về phía sau khoảng cách tối thiểu 150m khi dừng xe trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật buộc phải dừng xe trên một phần làn đường xe chạy trên đường cao tốc.
Với lỗi như trên, tài xế T. bị phạt 13 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phéop lái xe.