“Ở đây đúng là “phố thịt chó”, nhưng giờ không còn ai bán thịt chó nữa” – người đàn ông sống nhiều năm tại hẻm 189 Cống Quỳnh (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về con hẻm từng được nhiều người biết đến với tên gọi “phố thịt chó Cống Quỳnh”.
Trong nhiều năm, hẻm 189 Cống Quỳnh được nhiều người gọi là “phố thịt chó”, bởi nơi này từng tập trung hàng loạt quán thịt cầy và là địa chỉ quen thuộc của thực khách ở TPHCM mỗi khi muốn ăn.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, con hẻm giờ vẫn có các quán ăn hoạt động, song không còn quán nào bán thịt chó. Những bảng hiệu “cầy tơ” trước đây đã được thay bằng các quán dê quay, lẩu – nướng hoặc các món ăn vùng miền.
Một trong những quán lâu năm nhất của con hẻm là Trường 1. Sau hơn 30 năm gắn bó với nghề bán thịt chó, gia đình anh Trường đã tháo bảng hiệu cũ, chuyển sang kinh doanh quán Trường 2 với các món lẩu, nướng và đặc sản heo tộc.
Theo anh Trường, việc chuyển đổi diễn ra sau Tết năm nay, khép lại hơn 3 thập kỷ kinh doanh thịt chó.
“Hồi trước, cả khu này có khoảng 6 quán bán thịt chó. Sau đó giảm còn 5 quán. Bây giờ thì không còn quán nào bán nữa. Quán của tôi từng bán thịt chó nổi tiếng nhất nhì ở đây, giờ cũng chuyển sang bán món khác”, anh kể lại.
Anh Trường cho biết lượng khách đã giảm dần trong nhiều năm. Bên cạnh sự thay đổi trong nhu cầu của thực khách, các hộ kinh doanh cũng được sự vận động của chính quyền địa phương về việc chuyển đổi mô hình.
“Tôi nghĩ mọi thứ phải thích nghi với thời cuộc. Mỗi thời mỗi khác, không có gì là mãi mãi. Tôi nghĩ chuyện này cũng bình thường”, anh chia sẻ.
Theo anh Trường, khi ngừng bán thịt chó, gia đình từng thử nhiều mô hình khác trước khi chọn lẩu – nướng với món chủ lực là heo tộc.
“Phải thú thật là khi chuyển sang bán món khác sẽ mất một lượng khách quen. Có người đến hỏi thịt chó, biết không còn bán thì quay đi. Nhưng đây là nhà của gia đình nên mình không bỏ kinh doanh, mà chuyển sang làm món khác để tiếp tục mưu sinh”, anh nói.
Anh Trường cho biết gia đình phải thuê đầu bếp có kinh nghiệm, đồng thời tự học hỏi thêm để làm quen với thực đơn hoàn toàn mới.
Cách đó không xa, quán Xuân Bình – từng là một địa chỉ quen thuộc của thực khách yêu thích thịt chó – nay đã thay bằng bảng hiệu Dê quay Hương Sơn. Trước cửa quán, xiên dê quay vàng ruộm được đặt ở vị trí dễ nhìn như cách chủ quán giới thiệu diện mạo mới với khách.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Bình cho biết gia đình đã bán thịt chó hơn 20 năm, trước khi quyết định chuyển sang kinh doanh thịt dê từ sau Tết năm nay.
“Đương nhiên khi đổi món sẽ có khách bất ngờ, có người không quay lại vì không còn thịt chó. Nhưng cũng có nhiều khách sẵn sàng ủng hộ món mới. Chúng tôi chọn thích nghi với sự thay đổi và đến nay việc kinh doanh vẫn ổn định”, anh nói.
Theo anh Bình, việc lựa chọn món dê cũng xuất phát từ thế mạnh của gia đình khi đây là đặc sản quê hương Hà Tĩnh.
Khách cũ thử món mới
Không chỉ những hộ kinh doanh lâu năm chọn chuyển đổi mô hình, con hẻm này cũng bắt đầu đón những chủ quán mới đến thuê mặt bằng. Một chủ quán chuyên bán món Lào cho biết, anh chuyển cơ sở từ quận 4 (cũ) về đây từ tháng 4, sau khi tìm hiểu khu vực không còn kinh doanh thịt chó như trước.
“Tôi nghe nói ở đây không còn bán thịt chó nữa nên mạnh dạn thuê mặt bằng mở quán. Điều tôi thấy là dù không còn quán thịt chó, khu này vẫn có lượng khách khá ổn định nhờ tập trung nhiều hàng quán ăn uống”, anh chia sẻ.
Theo chủ quán, thời gian đầu vẫn có nhiều người ghé hỏi thịt chó vì nghĩ con hẻm còn giữ mô hình kinh doanh cũ.
“Tôi chỉ nói với họ rằng ở đây không còn ai bán nữa. Sau đó nhiều người vẫn ở lại ăn các món khác. Tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là món ăn ngon thì khách sẽ quay lại”, anh nói.
Sự thay đổi của “phố thịt chó” cũng dần trở thành điều quen thuộc với những người sống lâu năm trong khu vực. Chị P.T.N., một người dân địa phương, cho biết tên gọi “phố thịt chó” giờ chỉ còn là cách gọi theo thói quen.
“Chúng tôi không còn đặt nặng tên gọi nữa. Tôi ủng hộ việc các quán chuyển đổi mô hình. Theo tôi, đó là sự thay đổi tích cực và phù hợp với cuộc sống hiện nay. Nếu ai hỏi “phố thịt chó” ở đâu, tôi sẽ nói phố đó không còn nữa”, chị chia sẻ.
Ngồi cạnh chị N., một người dân khác cũng bày tỏ sự đồng tình. “Tôi biết mỗi người có quan điểm và khẩu vị khác nhau. Nhưng với nhiều người bây giờ, chó là thú cưng nên việc các quán chuyển sang mô hình khác là điều đáng mừng. Điều tôi thấy tích cực là các chủ quán đều rất hợp tác, sẵn sàng thay đổi để tiếp tục kinh doanh”, người này nói.
Theo báo cáo Travel Predictions lần thứ 10 công bố ngày 8/4, nền tảng Booking.com nhận định năm 2026 là "Kỷ nguyên của chính bạn" (The Era of you), khi du khách chuyển từ câu hỏi "đi đâu" sang "điều gì phù hợp với tôi". Trong xu hướng đó, Mũi Né được vinh danh là một trong 10 điểm đến nổi bật toàn cầu, nhờ khả năng mang đến trải nghiệm mang tính cá nhân hóa cao, từ nghỉ dưỡng đến khám phá.
Danh sách được xây dựng dựa trên dữ liệu tìm kiếm, đặt phòng cùng khảo sát hàng chục nghìn du khách tại nhiều thị trường. Những điểm đến được ưu tiên là nơi hội tụ thiên nhiên khác biệt, trải nghiệm bản địa và yếu tố khám phá.
Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam Branavan Aruljothi cho biết việc Mũi Né góp mặt trong danh sách phản ánh nhu cầu du lịch cá nhân hóa ngày càng rõ nét.
"Khi du lịch trở thành cách thể hiện bản thân, Mũi Né mang đến hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng, cho phép du khách thiết kế hành trình theo sở thích riêng", ông nói, đồng thời nhận định đây là điểm đến phù hợp với xu hướng du lịch mới.
Không chỉ thu hút khách quốc tế, Mũi Né còn nằm trong top 10 điểm đến nội địa được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất, xếp thứ 9, tăng một bậc so với năm trước.
Sức hút của điểm đến này đến từ sự kết hợp giữa thể thao mạo hiểm, cảnh quan nổi bật như đồi cát và dịch vụ nghỉ dưỡng biển cao cấp. Về lưu trú, du khách có xu hướng lựa chọn căn hộ, nhà khách, căn hộ dịch vụ bên cạnh khách sạn truyền thống.
Tạp chí National Geographic từng nhận định Mũi Né đã chuyển mình từ làng chài thành một trong những trung tâm thể thao biển hàng đầu Đông Nam Á. Bãi biển dài, gió ổn định cùng địa hình khác biệt giúp nơi đây trở thành điểm đến yêu thích của người chơi lướt ván diều và các môn thể thao dưới nước.
Điểm đến này bắt đầu được biết đến rộng rãi từ năm 1995, khi hiện tượng nhật thực toàn phần thu hút hàng nghìn du khách. Sau đó, Mũi Né phát triển nhanh với hàng loạt khu nghỉ dưỡng ven biển.
Hiện khu du lịch quốc gia Mũi Né hiện có hơn 600 cơ sở lưu trú với gần 18.000 phòng, tập trung dọc dải "đất vàng" ven biển. Riêng đường Nguyễn Đình Chiểu dài 8 km đã quy tụ 53 resort, hình thành một trong những cung đường nghỉ dưỡng sôi động bậc nhất cả nước.
Ngoài cảnh quan, Mũi Né còn hấp dẫn bởi trải nghiệm văn hóa địa phương như làng chài, chợ hải sản hay di tích Vạn Thủy Tú - nơi lưu giữ hàng nghìn bộ xương cá voi qua nhiều thế kỷ.
Trong bảng xếp hạng năm 2026, Mũi Né đứng cùng nhiều điểm đến quốc tế như Bilbao, Philadelphia hay Quảng Châu. Việc góp mặt trong danh sách cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm ngày càng lên ngôi.
Trước đó, trong danh sách Year in Search 2025 của Google ở lĩnh vực du lịch Mũi Né xếp thứ 3 trong top 10 điểm đến được tìm kiếm, sau Đà Lạt và An Giang.
Với những lợi thế về cảnh quan "có một không hai", văn hóa làng chài và cơ hội trải nghiệm thể thao mạo hiểm, Mũi Né xứng đáng là điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch cá nhân hóa, khám phá và chinh phục của năm 2026.
Georgia Quinn từng đến Việt Nam 15 năm trước. Khi đó, cô nhận định Việt Nam không phải điểm đến phổ biến như Thái Lan hay Bali.
Hiện nay, nhiều bạn bè và người thân của Quinn cho biết từng có chuyến đi đến Việt Nam hoặc đang lên kế hoạch đến đây. Tháng trước, Quinn quay lại Việt Nam, ghé thăm Đà Nẵng. Cô ví Đà Nẵng như Gold Coast – thành phố ven biển hiện đại và hút khách nằm ở bang Queensland, phía đông Australia.
Quinn cho biết cô gặp nhiều đồng hương trong kỳ nghỉ hai tuần ở Việt Nam. "Chẳng có gì ngạc nhiên khi mọi người nhận ra đây là nơi tuyệt vời", Quinn nói.
Dữ liệu của Cục Thống kê Australia cho thấy, 10 năm trước, Việt Nam là điểm đến phổ biến thứ 5 ở Đông Nam Á đối với người dân nước này. Đến năm 2024, Việt Nam trở thành quốc gia được ghé thăm nhiều thứ ba trong khu vực, sau khi vượt Singapore và Malaysia. Số lượng khách Australia trở về từ các chuyến đi ngắn ngày đến Việt Nam tăng từ 246.000 lượt năm 2016 lên 528.000 lượt năm 2026.
Lượng hành khách bay đến Việt Nam qua hãng Jetstar tăng hơn 30% so với năm 2023, số chuyến bay của hãng này cũng tăng 15%. Nền tảng Expedia ghi nhận lượt tìm kiếm chỗ ở tại Hà Nội, TP HCM và Phú Quốc tăng trưởng liên tục trong giai đoạn 2025-2026.
"Tôi thấy ngày càng nhiều người Australia đến Việt Nam", tiến sĩ Trúc Lê, giảng viên ngành tiếp thị và du lịch tại Đại học Griffith, nói. Cô nhận định xu hướng này xuất phát từ sự tương thích giữa nhu cầu của khách Australia và sản phẩm du lịch của Việt Nam.
Trong bối cảnh áp lực chi phí sinh hoạt, du khách có xu hướng chọn các điểm đến gần thay vì những chuyến đi đường dài đến Paris (Pháp) hay Venice (Italy). Khách du lịch Australia quan tâm đến tỷ lệ giữa giá cả và chất lượng dịch vụ. Tại Việt Nam, du khách có thể tiếp cận các dịch vụ phân khúc cao cấp với mức chi phí tầm trung.
Mandy Lan, 25 tuổi, điều phối viên sự kiện, cho biết chọn Việt Nam vì chi phí phù hợp. Trong chuyến đi hai tuần vào cuối năm 2025, Lan chi trả 1.500 USD (chưa gồm vé máy bay) cho các dịch vụ gồm ăn tại nhà hàng đạt sao Michelin và đặt may trang phục giá 250 USD. Đối với kỳ nghỉ trọn gói cùng bạn trai, Lan dự trù mức chi tiêu 6.000 USD.
Tiến sĩ Trúc Lê, giảng viên Đại học Griffith, cho biết khách du lịch Australia có xu hướng tìm kiếm trải nghiệm thực tế, điểm đến không quá đông đúc và chi phí phải chăng.
Đối với Quinn, TP HCM là đô thị nhộn nhịp, giúp du khách dễ hòa mình. Khi đến Việt Nam, cô thường ghé các cửa hàng thời trang của nhà thiết kế địa phương có phong cách Y2K (xu hướng văn hóa, thời trang của giai đoạn cuối năm 1990 đầu năm 2000).
Đăng Dương, đồng sáng lập Công ty Du lịch Old Compass Travel, nhận định xu hướng Y2K xuất phát từ yếu tố dân số trẻ của Việt Nam, với độ tuổi trung bình là 33. Theo Tiến sĩ Trúc Lê, thế hệ trẻ đang thay đổi cách thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua việc kết hợp giữa truyền thống và sự đa dạng vùng miền.
Hai đồng sáng lập của công ty du lịch Urbanist Travel, Châu Nguyên và Brian Letwin, chỉ ra hiện nay có một cuộc đổ bộ của thế hệ Millennials (1981-1996) và Gen Z (1997-2012) trở về Việt Nam thành lập doanh nghiệp riêng. Họ vận dụng kiến thức đã học ở nước ngoài, để tạo ra những điều mới mẻ trong ngành dịch vụ du lịch.
Linh Phan, người sáng lập công ty Du lịch Hidden Saigon, cho biết nhiều người thuộc thế hệ thứ hai sau thời gian du học đã về nước tiếp quản, thay đổi cách vận hành nhà hàng của gia đình. Xu hướng này tạo ra sự phá cách trong các lĩnh vực ẩm thực, thời trang và âm nhạc tại điểm đến.
Theo Letwin, sự chuyển biến về văn hóa đang tạo sức hút với du khách. Linh Phan chưa từng nghĩ sẽ thấy khách nước ngoài ở các quán cà phê địa phương nhưng giờ đây, các điểm đến này "luôn đầy ắp khách quốc tế".
Tiến sĩ Trúc Lê nhận định người Australia quan tâm đến tính năng động trong văn hóa bản địa của Việt Nam. Từ thực trạng quá tải du lịch tại Bali (Indonesia), Việt Nam có thể rút kinh nghiệm để kiểm soát và phát triển. Dù vậy, Linh Phan tin rằng các địa điểm hút khách tại quê hương luôn biết rõ khách hàng thực sự là ai.
"Khách du lịch đến rồi đi, người dân địa phương mới là khách hàng lâu dài", Linh Phan nói.
Ghế vách ngăn thường được xem là vị trí đáng giá trên các chuyến bay đường dài nhờ khoảng trống phía trước rộng rãi. Tuy nhiên, không gian này đi kèm với nhiều sự đánh đổi khiến nó không phải là lựa chọn lý tưởng cho những người cần sự yên tĩnh và tiện lợi.
Bất tiện về hành lý và làm việc
Một trong những lời phàn nàn phổ biến nhất là việc không có chỗ để đồ dưới gầm ghế phía trước. Theo cố vấn du lịch Maggie Moran, việc phải cất toàn bộ túi xách lên khoang hành lý là một điểm trừ lớn. "Tôi thích để đồ cá nhân bên cạnh để thiết bị điện tử và vật dụng cần thiết luôn trong tầm tay", cô nói.
Nhiếp ảnh gia Melani Lust cũng cho biết thời gian làm việc trên máy bay của cô bị hạn chế vì phải cất máy tính xách tay lên cao. Theo quy định an toàn hàng không quốc tế, khu vực sàn trước ghế vách ngăn là lối đi thoát hiểm hoặc không gian trống bắt buộc, do đó hành khách không được để hành lý cá nhân tại đây trong lúc máy bay cất cánh và hạ cánh. Điều này tạo ra sự bất tiện đáng kể cho những hành khách muốn sử dụng vật dụng cá nhân liên tục.
Tiếng ồn và thiếu sự riêng tư
Đối với những hành khách muốn có một giấc ngủ chất lượng trên các chuyến bay đêm, hàng ghế này là một rủi ro. Olivia Buckley, giám đốc điều hành của Olivia Buckley International, cho biết đây là khu vực thường được các hãng hàng không bố trí nôi dành cho trẻ sơ sinh. "Dù rất yêu trẻ em, tôi vẫn muốn cho bản thân cơ hội để ngủ ngon", Buckley chia sẻ.
Bên cạnh đó, các vách ngăn thường nằm gần nhà vệ sinh hoặc khu vực bếp phục vụ. Meghan Ely, chủ sở hữu Công ty Tư vấn OFD Consulting, luôn tránh các ghế vách ngăn gần nhà vệ sinh vì hành khách liên tục đi lại, tiếng đóng mở cửa và ánh sáng bật lên nhiều lần khiến việc nghỉ ngơi trở nên khó khăn.
Thiết kế ghế gò bó
Khoảng duỗi chân rộng chưa chắc đã đồng nghĩa với sự thoải mái tối đa. Michele Schwartz, Giám đốc trải nghiệm của Jet Setting With Me, chỉ ra một nhược điểm lớn về thiết kế của vị trí này.
Do không có ghế phía trước để gắn bàn ăn mini, các hãng hàng không buộc phải thiết kế bàn ăn gấp gọn giấu bên trong tay vịn của ghế vách ngăn.
Việc này khiến tay vịn bị cố định, không thể nâng lên hạ xuống như các hàng ghế thông thường. Theo Schwartz, cấu tạo này làm cho không gian chiều ngang của chỗ ngồi bị thu hẹp lại, mang đến cảm giác chật chội và gò bó cho hành khách.
Việc chọn ghế vách ngăn phụ thuộc vào nhu cầu thực tế. Nếu hành khách có vóc dáng cao lớn và ưu tiên việc duỗi chân, đây vẫn là vị trí tốt. Tuy nhiên, nếu đề cao giấc ngủ, không gian làm việc và sự tiện lợi, các hàng ghế phổ thông thông thường lại là lựa chọn an toàn hơn.