Tôi là nạn nhân của tín dụng đen trên web/app. Xin nhấn mạnh, đây là câu chuyện có thật của tôi. Lần đầu tôi chỉ vay một triệu đồng trong 7 ngày. Chỉ 5 ngày sau họ bắt đầu đòi nợ. Tôi quá lo lắng nên họ lại hướng dẫn vay một nơi khác để trả cho họ. Tôi đã làm theo một cách mơ màng. Tiếp theo mới là những tháng ngày kinh hoàng, từ con số nợ một triệu đồng đã lên tận 200 triệu đồng. Các web khác cũng chung mái nhà với web đầu tôi vay, họ tự động giải ngân ào ạt cho tôi một lần 10 web, tương đương 10 triệu đồng.
Lúc này tôi rất hoảng sợ, họ thay nhau gọi đe dọa, gây áp lực. Tôi đã bán chiếc xe máy để trả nợ nhưng vẫn không thoát được, cứ trả họ lại giải ngân. Tôi thật sự bị cuốn vào hang ổ bọn chúng. Vì sợ xấu hổ với văn phòng làm việc, sợ gia đình biết, lại lo lắng bạn bè xa lánh, tôi vay khắp nơi để trả nợ bọn chúng. Mỗi ngày trôi qua là ngày đau khổ, tôi chỉ muốn không tồn tại vì con số đã lên đỉnh điểm, tận 100 triệu đồng. Lãi rất cao khiến tôi phải cố gắng xoay vòng.
Lúc bí bách, tôi lại bị lừa lần hai. Họ tự xưng là công an, rồi có người bảo có thể giúp tôi xóa nợ, chỉ cần hai triệu đồng. Tôi quá ngu ngốc nên tiếp tục chi tiền và cho họ mật khẩu các web vay. Họ truy cập và tiếp tục vay dưới tên của tôi, nhưng số tài khoản nhận tiền giải ngân lại là của họ. Thế là tôi vô tình mang thêm số nợ 100 triệu đồng tiếp tục và dồn hết gần 230 triệu đồng cả lãi và gốc. Tôi đã rất sốc, bây giờ tâm lý rất không ổn, cuộc sống tôi đã không còn như trước. Thậm chí tôi sợ tiếng reo điện thoại, sợ nghe cả tiếng xe ngoài đường. Tôi chỉ trốn trong phòng tắm và tắt đèn. Tôi run sợ, không biết phải làm gì? Tôi lại không dám tâm sự với ai.
Tôi đã bỏ làm, bỏ ăn, nhốt mình trong phòng hai ngày. Đến ngày thứ ba tôi quyết tâm, tự trấn an bản thân. Tôi nghĩ phải cố gắng, chỉ có mình mới giúp được chính mình. Tôi đã mặc kệ hộ cho vay và cả hội lừa đảo kia, chấp nhận cho họ muốn làm gì thì làm. Sau đó họ đã đăng ảnh gia đình tôi, bạn bè trên Facebook của tôi, xuyên tạc và chửi bới, đe dọa. Mọi người đều xa lánh tôi. Lúc này tôi lại phải trải qua một cơn khủng hoảng tâm lý từ những người quen biết. Tôi hít một hơi thật sâu, nhắn tin và đi đến từng nhà những người bạn để xin lỗi. Cuối cùng tôi đã vượt qua, cả quá trình đó tôi mất khoảng năm rưỡi.
Từ đó đến nay đã 4 năm trôi qua nhưng tôi vẫn không thể nào quên được. Tôi mong mọi người hãy thật cảnh giác. Nếu gặp vấn đề, hãy tìm người thân để chia sẻ và cùng gia đình giải quyết, đừng một mình chịu đựng và mắc thêm nhiều lỗi. Nếu không có ai bên cạnh, hãy nghĩ tới cha mẹ, người đã sinh chúng ta ra và cố gắng nuốt nước mắt vào trong để bước tiếp. Nếu bạn trả nợ cho họ đủ số vay, hãy ngưng lại. Dù họ có giải ngân, bạn cũng không trả, hãy đến ngân hàng khóa tài khoản và cung cấp cho công an biết về tình hình. Tôi thật sự đã trải qua cuộc sống địa ngục, mong các bạn đừng bao giờ vay tiền của tín dụng đen.
Anh phụ việc nhà, chở đi chơi khi tôi muốn. Thế nhưng phụ nữ đôi khi cần lắm một chút lãng mạn, ví dụ kỷ niệm ngày yêu nhau của hai đứa, trong khi tôi tất bật chuẩn bị, mong muốn cho một ngày kỷ niệm đẹp, anh lại thờ ơ, chẳng để tâm, khiến tôi hụt hẫng. Tôi cần anh quan tâm và có những lời nói ngọt ngào.
Anh chuẩn bị đi du lịch cùng các bạn với tâm trạng háo hức, tôi biết anh muốn đi nên không hề cản, còn sắm sửa áo quần thật đẹp cho anh. Vậy mà chỉ vì hai đứa cãi nhau, anh vứt lại mấy bộ đồ tôi cất công chọn lựa rồi giặt sạch để tặng anh. Tôi thật sự rất buồn, có lẽ do tôi yêu quá nhiều. Trước đây, dù đúng hay sai tôi đều xuống nước năn nỉ trước, không muốn vì chuyện nhỏ nhặt khiến tình cảm cả hai rạn nứt.
Giờ tôi thật sự không còn kiên nhẫn nữa. Trong 4 năm qua, anh chưa hề tặng tôi một bông hoa hay món quà nào. Đôi khi tôi giận, anh kiếm cớ giận lại. Tôi thấy rất mệt mỏi. Có phải tôi đã sai khi ban đầu nhún nhường quá không?
Vậy là những tháng ngày thức khuya dậy sớm của con cũng xong, kỳ thi đã qua, điểm con đạt được thật xứng đáng với công sức mà con đã bỏ ra. Con nói: "Con cố gắng điểm thật cao để ba dễ thở hơn khi sắp xếp nguyện vọng cho con...". Câu nói ấy làm ba cảm động ít nhiều. Kỳ hè này thật ý nghĩa và nhiều thời gian hơn các kỳ hè trước. Ba cố gắng tận dụng khoảng thời gian này để gia đình ta có nhiều hoạt động chung như tắm biển, tập xe cho con hay chỉ đơn giản là tản bộ cùng nhau mỗi chiều để rồi chúng ta cùng trao đổi về những câu chuyện cuộc sống như hiệu ứng cánh bướm, về con nhộng cần phải phá kén mới trưởng thành.... và cả những kinh nghiệm ba có được từ những thất bại của đời mình.
Có lần ba nói ai rồi cũng thất bại, sẽ có những thử thách lớn lao, những khoảnh khắc như sống dưới đáy sông, nhưng con có biết vì sao ba vượt qua được không? "Chỉ cần không đầu hàng, mạnh mẽ đứng lên, phải không ba?". Ba thật ngạc nhiên và cả tự hào khi con hiểu được, cũng như ba đã xúc động khi con đại diện phát biểu với tất cả phụ huynh, bạn bè trong ngày "Thank you Day" trước cả lớp: "Chúng con tuy 18, nhưng chúng con vẫn còn nhỏ, còn những bồng bột sai lầm của tuổi trẻ. Con mong quý phụ huynh vẫn yêu thương, tha thứ cho những sai lầm và tiếp tục đồng hành cùng chúng con trong hôm nay và cả mai này...".
Ráng lên con trai, sự cố gắng không ngừng nghỉ của con đã giúp mở toang cánh cửa đại học và ba tin mai này con sẽ lớn khôn, sẽ là một Đức Trí mà ba mẹ mãi tự hào. Vài tháng nữa thôi, con sẽ xách balô lên và đi, còn ba mẹ và em vẫn sẽ ở đây, trong ngôi nhà đầy ắp tiếng cười của các con, chào đón con trở về mỗi ngày.
Tôi và bạn trai yêu nhau được ba năm. Hai năm đầu, chuyện tình cảm khá bình thường, cả hai đều đi làm, thỉnh thoảng hỗ trợ nhau vài khoản nhỏ nhưng không có gì đáng nói. Khoảng một năm trở lại đây, công việc của anh gặp vấn đề, việc làm ăn thua lỗ, nợ nần nghe đâu lên tới cả tỷ đồng. Từ đó, anh bắt đầu vay tiền tôi thường xuyên, cứ mỗi lần vài triệu đồng. Tính từ sau Tết tới giờ tổng số tiền anh vay đã gần 100 triệu đồng. Trong đó có khoản hơn 40 triệu tôi phải rút từ sổ tiết kiệm ra. Lương tháng của tôi không cao, chưa tới 15 triệu mỗi tháng, phải chi tiêu tiết kiệm để dành phòng thân và đỡ đần cho bố mẹ phần nào.
Gần đây, bố mẹ ở quê muốn sửa lại căn nhà cũ để yên tâm hơn trong mùa mưa bão sắp tới. Tôi hỏi anh để lấy tiền gửi về phụ giúp bố mẹ, vì bố mẹ tôi không có nhiều, còn phải vay mượn, anh chị em trong nhà cũng khó khăn nên mỗi người cố gắng góp một ít. Anh không né tránh, mỗi lần tôi nhắn tin hỏi tiền là anh gọi lại ngay, nói chuyện bình thường và bảo sẽ thu xếp gửi lại tôi sớm nhất, bảo tôi cứ yên tâm. Nhưng đã gần một tháng trôi qua, anh vẫn chưa trả đồng nào, cũng không nhắn gì tới khoản tiền.
Tôi rơi vào trạng thái rất khó xử vì đã hỏi anh tới ba lần rồi. Không hỏi thì sốt ruột vì đó là tiền mồ hôi công sức của mình, vả lại gia đình đang cần nhưng hỏi tiếp thì ngại vô cùng. Tôi biết anh đang khó khăn về tiền bạc nhưng tôi cũng chẳng biết xoay đâu khoản tiền đó để gửi về nhà trước rồi chờ anh trả dần. Thực lòng tôi không muốn vì tiền mà sứt mẻ tình cảm ba năm, càng không muốn biến mình thành người suốt ngày nhắc nợ. Nhưng nếu cứ thế này, tôi khó nghĩ quá. Liệu tôi có phải người quá tính toán với người yêu không? Mong các anh chị cho tôi xin ý kiến.