Công trình đã hoàn thiện phần lát gạch thì thầy phong thủy phán: “Thật tai họa! Sao lại ốp lát kiểu mũi tên thế này? Mũi tên đâm thẳng vào phòng thì còn làm ăn gì nữa”, khiến kiến trúc sư, thợ xây và cả chủ nhà đều ngơ người. Đó là câu chuyện đang được chia sẻ trên các diễn đàn xây dựng gần đây.
Là một kiến trúc sư đồng thời nghiên cứu về phong thủy khoa học, tôi luôn tôn trọng bộ môn này. Bởi phong thủy là một phần của văn hóa phương Đông, chứa đựng nhiều kinh nghiệm tích lũy qua hàng nghìn năm về môi trường sống, hướng gió, ánh sáng, khí hậu và sự hài hòa giữa con người với không gian.
Tuy nhiên, nhiều năm làm nghề cũng khiến tôi chứng kiến không ít câu chuyện “cười ra nước mắt” khi phong thủy bị hiểu theo hướng cực đoan hoặc áp dụng thiếu cơ sở. Điều đáng tiếc là người chịu thiệt nhiều nhất lại chính là gia chủ, còn kiến trúc sư thì nhiều phen chỉ biết “méo mặt” vì phải sửa bản vẽ liên tục. Còn đơn vị thi công thì bất bình bởi những “lời phán” của các thầy, khiến công trình trễ tiến độ, phát sinh chi phí, thậm chí là không đúng kỹ thuật.
Không ít trường hợp cửa chính bị xoay theo hướng tốt với tuổi gia chủ nhưng bất lợi với khí hậu địa phương; phòng ngủ cho vào cung tốt nhưng bí khí, không thông thoáng; bếp đặt xéo so với mặt đá để nhìn về hướng tốt, khiến việc đứng nấu ăn bất tiện; hoặc chiều cao bậc cầu thang quá cao để số bậc vào cung sinh, gây đi lại mệt mỏi.
Phong thủy đề cao tính cân bằng âm dương, nên giá trị lớn nhất của phong thủy phải nằm ở việc tạo ra môi trường sống hài hòa giữa kiến trúc và năng lượng. Khi sự cân bằng ấy bị phá vỡ thì phong thủy không thể nào đạt được hiệu quả. Nếu thầy phong thủy nói nhà bạn tốt nhưng thực tế lại khó sử dụng, liệu bạn có chấp nhận sống lâu dài trong ngôi nhà đó không?
>> Mất thêm một tỷ đồng xây nhà vì tin lời thầy phong thủy
Với kinh nghiệm nhiều năm làm thiết kế và ứng dụng phong thủy khoa học, tôi xin đưa ra bốn nguyên tắc sau để bạn đọc áp dụng phong thủy vào ngôi nhà hiệu quả:
Đầu tiên, phong thủy cần dung hòa với kiến trúc. Đây là nguyên tắc quan trọng nhất khi ứng dụng phong thủy vào nhà ở. Mục tiêu cốt lõi của phong thủy là giúp con người sống hài hòa với quy luật tự nhiên, từ đó cải thiện sức khỏe, tinh thần và chất lượng cuộc sống. Vì vậy, không nên vì chạy theo phong thủy mà khiến ngôi nhà trở nên bất tiện hoặc làm người sử dụng cảm thấy gò bó. Trong bối cảnh hiện đại, phong thủy cần được kết hợp hài hòa với bốn yếu tố nền tảng gồm công năng, thẩm mỹ, kinh tế và tính bền vững.
Một ngôi nhà có phong thủy tốt trước hết phải đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng của gia đình, phù hợp với thói quen sinh hoạt hằng ngày. Thẩm mỹ phải thể hiện được cá tính, bản sắc của gia chủ và phù hợp với ngôn ngữ thiết kế tổng thể. Yếu tố kinh tế nằm ở việc tránh đầu tư lãng phí vào những vật phẩm đắt tiền hoặc cải tạo, đập phá vô lý. Đồng thời, ngôi nhà cũng phải bảo đảm chất lượng kỹ thuật để vận hành ổn định và bền vững trong suốt quá trình sử dụng.
Thứ hai, phong thủy cần thích ứng với điều kiện tự nhiên. Một ngôi nhà được xem là có phong thủy tốt khi biết tận dụng tối đa những lợi thế từ thiên nhiên như đón ánh sáng mặt trời, khai thác gió tự nhiên để lưu thông không khí và có giải pháp che nắng, chắn mưa phù hợp với điều kiện khí hậu. Ngược lại, nếu áp dụng các nguyên tắc phong thủy một cách cứng nhắc mà bỏ qua địa hình, hướng nắng, hướng gió của từng khu đất, thì ngôi nhà sẽ trở thành nơi khó ở. Khi kiến trúc biết tôn trọng và thích nghi với tự nhiên, dòng sinh khí trong ngôi nhà cũng sẽ được lưu thông thuận lợi hơn.
Thứ ba, không áp dụng máy móc lý thuyết phong thủy truyền thống vào kiến trúc hiện đại. Những kinh nghiệm phong thủy mà cha ông để lại luôn có giá trị tham khảo, nhưng không phải quy tắc nào cũng còn phù hợp với cuộc sống ngày nay. Nhu cầu sinh hoạt, xu hướng thiết kế và công nghệ xây dựng đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Vì thế, phong thủy cũng cần được nhìn nhận theo hướng linh hoạt thay vì rập khuôn. Chỉ khi biết chọn lọc và điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế, phong thủy mới thật sự phát huy giá trị.
Thứ tư, cần tích hợp phong thủy ngay từ giai đoạn thiết kế. Thời điểm hiệu quả nhất để đưa phong thủy vào công trình là ngay khi bắt đầu thiết kế. Việc kiến trúc sư phối hợp với chuyên gia phong thủy từ những bản vẽ đầu tiên sẽ giúp tạo ra một phương án tối ưu cả về năng lượng, công năng lẫn tính thẩm mỹ. Ngược lại, nếu chờ đến khi công trình đang thi công hoặc đã hoàn thiện mới điều chỉnh phong thủy thì rất dễ phát sinh nhiều bất cập như phá vỡ bố cục công năng, ảnh hưởng đến hình thức kiến trúc, tăng chi phí đầu tư, kéo dài thời gian thi công và gây không ít phiền toái cho gia chủ như câu chuyện thực tế ở trên.
Là người đồng hành cùng hàng trăm công trình, tôi hiểu rằng niềm tin của mỗi gia đình đều đáng được tôn trọng. Nhưng niềm tin chỉ thực sự có giá trị khi giúp chúng ta đưa ra những quyết định tốt hơn, chứ không phải khiến chúng ta rơi vào trạng thái hoang mang, thay đổi liên tục hoặc đánh đổi những lợi ích thực tế.
Phong thủy, nếu được nghiên cứu và vận dụng đúng, hoàn toàn có thể đồng hành cùng kiến trúc để tạo nên một ngôi nhà hài hòa về không gian lẫn giá trị tinh thần. Ngược lại, nếu chỉ dựa vào những lời “phán” thiếu cơ sở, thì điều đầu tiên bị ảnh hưởng không phải là vận may của ngôi nhà, mà chính là kế hoạch xây dựng và trải nghiệm sử dụng tồi tệ khi sống trong ngôi nhà đó.
Nhiều người cho rằng cho con đi du học chẳng khác gì đặt cược tương lai vào may rủi? Bản thân tôi là một người có hơn 15 năm tư vấn du học, hiện công tác tại Hà Nội, Việt Nam. Từ những trải nghiệm của mình, tôi tin rằng, phần nhiều thất bại không phải vì du học là sai, mà vì sự chuẩn bị chưa đủ sâu, chưa đủ rộng, và thường bắt đầu quá muộn.
Chuẩn bị ở đây không chỉ là điểm số và tiếng Anh. Đây là hiểu lầm phổ biến nhất. Nhiều gia đình nghĩ rằng con đạt IELTS 7.0, GPA tốt là đã sẵn sàng đi duc học. Nhưng thực tế, những yếu tố đó chỉ là vé vào cửa, không phải đảm bảo thành công.
Điều thực sự quyết định một hành trình du học có ý nghĩa hay không nằm ở những thứ ít được nhắc đến hơn: con có biết mình muốn gì không? Con có đủ khả năng tự lập về mặt tinh thần khi xa gia đình không? Và sau khi tốt nghiệp, con định làm gì với tấm bằng đó - ở lại, về nước, hay một con đường khác? Nếu chưa được đặt ra mục tiêu trước khi đi, các con sẽ phải đối mặt với cảm giác cô đơn, giữa một đất nước xa lạ, khi còn chưa đủ vững để xử lý.
Vậy cần chuẩn bị gì trước khi đi du học? Thứ nhất, về định hướng ngành nghề, sai lầm lớn là chọn ngành vì nghe có vẻ "hot" hay vì đi theo bạn bè. Thay vào đó, điều cần làm là dành thời gian thực sự tìm hiểu, đọc về nghề đó, nói chuyện với người đang làm trong ngành, và xem con có hứng thú không? Một đứa trẻ học đúng ngành mình yêu thích sẽ vượt qua khó khăn dễ hơn rất nhiều so với một đứa trẻ học ngành bị áp đặt.
>> Vỡ mộng du học nghề 'tháng gửi 100 triệu đồng về nhà'
Thứ hai, về lựa chọn trường và quốc gia, tên tuổi của trường đúng là rất quan trọng, nhưng không phải tất cả. Một ngôi trường phù hợp với tính cách, phong cách học tập và mục tiêu nghề nghiệp của con sẽ có giá trị hơn một cái tên danh tiếng mà con không thể hòa nhập. Ngoài bảng xếp hạng, hãy tìm hiểu về văn hóa học thuật, cơ hội thực tập, và cộng đồng sinh viên...
Thứ ba, về tài chính, cần lập kế hoạch tài chính chi tiết và thực tế không chỉ học phí mà còn sinh hoạt phí, chi phí phát sinh, và quan trọng hơn: gia đình có thể duy trì điều đó trong bao nhiêu năm mà không bị áp lực? Áp lực tài chính từ cha mẹ truyền sang con cái theo những cách tinh tế nhưng rất thật, và nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tâm lý của con khi học.
Thứ tư, về chuẩn bị tâm lý cho con, đây là phần bị nhiều người bỏ quên nhiều nhất. Sống một mình ở tuổi 18, trong một nền văn hóa khác, múi giờ khác, ngôn ngữ khác là một thử thách không nhỏ dù với đứa trẻ thông minh nhất. Hãy nói chuyện với con về cô đơn, về thất bại, về những ngày con sẽ muốn bỏ cuộc. Và hãy chắc chắn rằng con biết: dù có chuyện gì, gia đình vẫn ở đây, không phải để phán xét, mà để lắng nghe.
Cuối cùng, về kế hoạch sau tốt nghiệp, câu hỏi này nên được đặt ra trước khi đi, không phải sau khi về. Nếu con muốn ở lại làm việc tại nước ngoài, ngành con muốn làm có tài trợ thị thực (visa sponsorship) không? Nếu con muốn về Việt Nam, tấm bằng đó có thực sự tạo ra lợi thế cạnh tranh trong ngành đó không?
Du học là đầu tư nhưng cần đầu tư đúng cách. Nhiều gia đình đầu tư rất nhiều vào học phí, vào ôn luyện, vào hồ sơ, nhưng lại ít tập trung vào việc hiểu con mình thực sự cần gì? Và đó thường là lý do sâu xa nhất dẫn đến những hành trình du học không như kỳ vọng.
Tóm lại, tôi tin du học không phải canh bạc, nhưng nó cũng không phải công thức có sẵn. Mỗi đứa trẻ là một bài toán khác nhau, với điểm mạnh khác nhau, nỗi sợ khác nhau, và ước mơ khác nhau. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng không phải để loại bỏ mọi rủi ro, vì cuộc sống không có gì là chắc chắn tuyệt đối, mà để khi khó khăn ập đến, con có đủ nền tảng để đứng vững. Và đó, theo tôi, mới là điều cha mẹ thực sự muốn trao cho con khi quyết định cho con ra đi.
Nhà bê tông bị nung nóng ban ngày, ban đêm nhả nhiệt, trời vẫn hầm hập. Sau những trận mưa giải nhiệt, Hà Nội lại tiếp tục nắng nóng. Quạt tay, quạt máy, quạt hơi nước thổi không khí nóng vào người chẳng thấm vào đâu.
Máy lạnh nhà tôi mở hết ở các phòng. Trong phòng thì mát mẻ còn bên ngoài thì nóng. Những nhà san sát nhau trong ngõ, những cục nóng máy lạnh cứ thi nhau chạy hết công suất và phả khí nóng ra bên ngoài, làm không khí thêm phần ngột ngạt.
Mọi người bàn nhau về El Nino, về biến đổi khí hậu nóng lên từng năm. Tôi nhớ những bộ phim khoa học viễn tưởng kể về ngày con người phải đi tìm hành tinh mới vì Trái Đất không còn thích hợp để sinh sống.
Nhưng thực tế có lẽ không cần chờ đến một tương lai xa như vậy. Biến đổi khí hậu đang hiện diện ngay trong những ngày hè mà chúng ta trải qua. Khi tôi ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh, ngoài kia vẫn có hàng triệu người không có lựa chọn đó.
Đó là những công nhân xây dựng đội nắng trên các công trường. Những người giao hàng chạy xe giữa mặt đường bỏng rát. Những người bán vé số, bán hàng rong, thu gom ve chai, công nhân môi trường, người lao động tự do. Trong khi nhiều người tìm cách tránh nắng thì công việc của họ lại bắt buộc phải đối mặt với nắng nóng nhiều giờ liền.
Nhiệt độ ngoài trời 39-40 độ C đo trong lều khí tượng chưa phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ là nhiệt độ cảm nhận trên mặt đường bê tông, nhựa đường hay các khu vực ít cây xanh có thể cao hơn rất nhiều. Cơ thể liên tục mất nước, kiệt sức và đối mặt với nguy cơ sốc nhiệt. Một ngày làm việc dưới nắng gắt không chỉ là sự khó chịu mà còn là sự bào mòn sức khỏe theo thời gian.
Người có điều hòa, có xe hơi, có văn phòng làm việc sẽ chịu ảnh hưởng ít hơn. Người lao động ngoài trời, người thu nhập thấp, người già và trẻ nhỏ thường là những đối tượng chịu tác động nặng nề nhất. Nói cách khác, những người đóng góp ít nhất vào lượng phát thải gây nóng lên toàn cầu lại thường là những người phải gánh chịu hậu quả nhiều nhất.
Nghịch lý ấy khiến câu chuyện nắng nóng không còn đơn thuần là chuyện thời tiết. Nó là câu chuyện của quy hoạch đô thị, của môi trường sống và của trách nhiệm xã hội.
Trong nhiều năm, những khoảng đất trống dần được phủ kín bằng bê tông. Cây xanh bị thay thế bởi các tòa nhà. Ao hồ bị san lấp. Những khu dân cư ngày càng dày đặc nhưng không gian xanh lại không tăng tương ứng. Thành phố giống như một khối bê tông khổng lồ hấp thụ nhiệt vào ban ngày rồi âm thầm nhả nhiệt suốt đêm. Đó là lý do nhiều người có cảm giác Hà Nội ngày càng nóng hơn, kể cả khi mặt trời đã lặn.
Tất nhiên, không ai có thể một mình giải quyết biến đổi khí hậu. Việc tắt một bóng đèn hay trồng một cái cây sẽ không ngay lập tức làm nhiệt độ giảm xuống. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta bất lực.
Các thành phố cần nhiều cây xanh hơn, nhiều mặt nước hơn và những công trình tiết kiệm năng lượng hơn. Các khu dân cư cần được quy hoạch theo hướng giảm hấp thụ nhiệt. Người lao động ngoài trời cần được bảo vệ tốt hơn bằng những quy định về thời gian làm việc trong điều kiện nắng nóng cực đoan, các điểm nghỉ chân, nước uống và hỗ trợ y tế cần thiết.
Về phía mỗi cá nhân, sử dụng năng lượng tiết kiệm hơn, hạn chế lãng phí điện, trồng thêm cây xanh hay lựa chọn những phương tiện ít phát thải hơn có thể là những việc nhỏ nhưng không vô nghĩa. Mỗi hành động riêng lẻ có thể không tạo ra thay đổi lớn, nhưng hàng triệu hành động nhỏ cộng lại sẽ tạo nên khác biệt.
Những vấn đề nêu trên có lẽ là hình ảnh thu nhỏ của nhiều vấn đề môi trường hiện nay. Chúng ta thường tìm cách làm mát phần không gian của riêng mình mà quên mất cái giá mà cộng đồng phải trả.
Nếu một ngày nào đó những đợt nắng 40 độ C trở thành điều "bình thường mới", câu hỏi sẽ là làm thế nào để thành phố và cả Trái Đất này vẫn còn là nơi đáng sống cho tất cả mọi người e rằng đã quá trễ để trả lời.
Đường Phạm Văn Đồng từng được xem là một trong những tuyến đường hiện đại và thông thoáng bậc nhất TP HCM. Nhiều năm trước, mỗi lần chạy xe qua đây, tôi luôn có cảm giác dễ chịu vì mặt đường rộng, làn đường rõ ràng và tốc độ lưu thông khá ổn định.
Nhưng hiện nay, đặc biệt vào giờ cao điểm sáng và chiều, tuyến đường này dần trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người đi đường, trong đó có tôi. Điều khiến tôi cảm thấy bất cập nhất là cảnh ôtô nhiều lúc phải "xin đường" xe máy ngay trên chính làn đường vốn dành cho mình.
Trước đây, cách tổ chức giao thông trên tuyến đường này khá rõ ràng: các làn trung tâm dành cho ôtô, còn đường song hành phục vụ lưu thông hỗn hợp giữa xe máy và xe hơi. Tuy nhiên, để giảm áp lực ùn tắc, cơ quan chức năng sau đó cho phép xe máy đi vào làn ôtô bên phải trong các khung giờ cao điểm, từ 6h đến 9h và từ 17h đến 20h.
Về lý thuyết, đây là giải pháp nhằm chia sẻ áp lực giao thông. Nhưng thực tế vận hành lại phát sinh nhiều vấn đề. Tôi thường xuyên chứng kiến rất nhiều xe máy không chỉ đi ở làn được phép mà tràn sang gần như toàn bộ phần đường ôtô. Tình trạng luồn lách, chạy tốc độ cao, chuyển làn đột ngột hay cắt đầu ôtô diễn ra khá phổ biến. Có lúc, ôtô đang chạy đúng làn nhưng vẫn phải giảm tốc hoặc né tránh liên tục để tránh va chạm.
Khi dòng xe máy len kín các làn ôtô, việc lưu thông trở nên hỗn loạn hơn rất nhiều. Chỉ cần một xe thắng gấp hoặc chuyển hướng bất ngờ là cả dòng phương tiện phía sau bị ảnh hưởng. Hệ quả là ùn tắc ngày càng nghiêm trọng hơn thay vì được cải thiện.
>> 'Đường một chiều là lối thoát kẹt xe cho ngã tư Hàng Xanh'
Tôi hiểu lưu lượng phương tiện trên tuyến quá lớn, nếu CSGT dừng xe xử lý nhiều trường hợp vi phạm cùng lúc thì nguy cơ kẹt xe còn nặng hơn. Thành ra, việc kiểm soát trên thực tế rất khó triệt để. Do vậy, theo tôi, đã đến lúc cần nghiên cứu lại cách tổ chức giao thông trên tuyến Phạm Văn Đồng theo hướng tách biệt dòng xe rõ ràng hơn.
Cụ thể, nên trả lại toàn bộ các làn trung tâm cho ôtô lưu thông đúng chức năng ban đầu, còn đường song hành ưu tiên chủ yếu cho xe máy. Đồng thời, trong giờ cao điểm, có thể hạn chế ôtô đi vào đường song hành, ngoại trừ các trường hợp cần rẽ vào giao lộ hoặc phục vụ nhu cầu dân sinh cần thiết. Cách tổ chức này có thể giúp giảm xung đột trực tiếp giữa xe máy và ôtô, tạo dòng di chuyển dễ dự đoán hơn và hạn chế tình trạng phương tiện cắt ngang liên tục như hiện nay.
Tất nhiên, bất kỳ phương án nào cũng sẽ có những bất tiện nhất định. Người dân sống dọc tuyến đường song hành hoặc các xe dịch vụ đón trả khách có thể bị ảnh hưởng phần nào. Nhưng nếu nhìn ở góc độ tổng thể, tôi cho rằng việc tổ chức lại giao thông theo hướng rõ ràng và kỷ luật hơn là điều cần được cân nhắc nghiêm túc.
Một tuyến đường lớn sẽ khó phát huy hiệu quả nếu các làn xe liên tục chồng lấn chức năng và người tham gia giao thông phải vừa chạy vừa "đoán ý" nhau để tránh va chạm. Điều nhiều người mong muốn lúc này là một hệ thống giao thông đủ rõ ràng để ai cũng biết mình nên đi ở đâu và có thể di chuyển an toàn hơn trong giờ cao điểm.