Tôi và chồng cũ ly hôn đã 5 năm vì anh ngoại tình. Tôi cảm thấy không thể chấp nhận chuyện đó nên chọn ly hôn, giải thoát cho cả hai. Con trai năm nay 11 tuổi ở với tôi. Những năm đầu sau ly hôn, anh rất ít khi đến thăm con. Mỗi tháng chỉ gọi một hai cuộc, thỉnh thoảng chuyển tiền rồi nhắn vài câu hỏi con học hành thế nào. Có khi ba bốn tháng anh mới ghé, ngồi với con chưa đầy tiếng đã đi.
Nhưng khoảng một năm trở lại đây, anh thay đổi hẳn. Cuối tuần nào rảnh cũng gọi điện hỏi con có muốn đi ăn, đi xem phim hay đá bóng không. Có hôm tan làm, anh ghé nhà đón con đi dạo một lúc rồi đưa về. Mỗi lần đến, anh đều đứng ở cửa nói vài câu với tôi. Thấy tôi rót nước, anh ngồi lại uống hết cốc rồi mới về. Có lần anh đến đúng bữa tối. Con trai cứ nằng nặc bảo: “Ba ăn cơm với mẹ con con đi”. Tôi ngại nhưng cũng lấy thêm cái bát. Anh lặng lẽ ăn hết bữa cơm, còn khen món cá kho vẫn giống ngày xưa. Ăn xong, anh còn phụ con rửa bát rồi mới về.
Lần gần nhất, trời mưa rất to, anh đưa con đi xem phim về muộn, nói đường bắt đầu ngập nhiều nên e ngại lái xe lúc này. Lại thêm con trai cứ bám lấy ba, bảo ba ở lại với con. Anh ngập ngừng xin ngủ nhờ một đêm, bảo sẽ ngủ với con trai ở phòng của con, sáng sớm sẽ đi ngay. Nghĩ cũng vì an toàn và không muốn con thất vọng, tôi đồng ý. Đêm đó, tôi nằm phòng mình, nghe tiếng hai cha con cười khúc khích rồi im bặt lúc nào không biết. Sáng dậy, anh đưa con đi ăn sáng về rồi mới đi làm, có mua phần mang về cho tôi.
Từ hôm ấy, con trai cứ hỏi tôi bao giờ ba lại sang. Còn anh vẫn đều đặn nhắn tin hỏi thăm, cuối tuần lại ghé như một thói quen. Tôi không biết anh làm vậy chỉ vì thương con hay đang có ý định khác. Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi không còn quan tâm tới cuộc sống riêng của anh nên cũng không biết rõ giờ anh độc thân hay đã có người thương, chỉ biết là anh chưa đi bước nữa. Thấy con vui khi có bố yêu thương, quan tâm thế này tôi cũng vui nhưng tôi sợ chỉ được một thời gian rồi anh lại ngãng ra, không dành thời gian cho con nữa, như vậy dễ khiến con hụt hẫng. Mà anh cứ gần gũi kiểu này cũng khiến tôi khá bối rối. Mọi người ở ngoài cuộc sáng suốt, hãy cho tôi xin ý kiến nhé.
Sắp đến kỳ thi chính thức rồi, em rất lo lắng. Em là học sinh giỏi, tất cả các môn đều tốt. Trong ba môn chính, Văn và Tiếng Anh em học ổn định, điểm cao. Còn Toán lớp 6, 7 em học tốt nhưng thường mắc các lỗi vặt, các câu khó hơn em lại làm đúng, lớp 9 điểm hơi xuống phong độ, vẫn còn mắc các lỗi vặt nhưng em đã khắc phục đáng kể. Vài tuần trước, em buồn, chán nản vì nhìn lại các lỗi sai của những bài thi thử. Cô gia sư Toán động viên em, bố mẹ đều là dân Toán cũng lo. Mấy ngày nghỉ lễ, em không đi chơi, học bài, luyện đề thêm cải thiện, đôi khi làm những dạng bài ít xuất hiện em lại hơi hoang mang, lúng túng, đọc kỹ mới hiểu, nhớ lại.
Em thấy cố gắng của mình như chẳng để làm gì cả vì hết lỗi vặt này, em lại mắc lỗi vặt khác. Nghĩ đến là em lại buồn, không còn nhiều lần thi thử nữa, chỉ còn hơn 20 ngày mà em vẫn chưa khắc phục hết. Cảm giác như em không bao giờ có thể vượt qua vậy. Em cũng từng ngã ở môn khác nhưng vẫn đứng dậy được, còn Toán thì mãi em không vươn xa nổi như trước. Em nên làm thế nào bây giờ? Mong các anh chị, thầy cô đọc được bài viết này có thể cho em vài lời khuyên.
Tôi 65 tuổi, chồng đã mất hơn 10 năm nay. Tôi có hai con, các con gần 30 tuổi và đều đã lập gia đình. Trong thời gian chung sống, vợ chồng tôi mua được mảnh đất 700 m (chủ yếu là tiền tôi làm ra). Có quãng thời, tôi mang mảnh đất thế chấp vay ngân hàng, hiện tại đã trả xong, các con cũng góp trả một phần. Giờ toàn bộ giấy tờ nhà đất mang tên tôi. Tôi đã cắt cho mỗi con 200 m để làm nhà.
Vấn đề nảy sinh khi tôi có bạn trai. Hiện tại các con đang ép tôi sang tên phần đất tôi đã cắt cho các con. Các con sợ tôi kết hôn với bạn trai mới và các con sẽ bị thiệt. Tôi sợ nếu sang tên rồi, các con không nuôi tôi nữa thì sao. Mong mọi người cho tôi xin phương án tối ưu.
Con tôi 33 tháng nhưng nói được rất ít, chỉ từ đôi, đơn, một ít từ ba và sai vặt được. Con trả lời được các câu hỏi như ai, con gì hay cái gì; biết kêu đau và chỉ vào chỗ đau khi có vết thương; chủ động lấy ghế ngồi xe máy khi tôi rủ đi chơi; tìm sự giúp đỡ khi bị bố đánh nếu làm sai việc gì đó như tìm đến mẹ hoặc bà. Nhưng từ nói thì không chủ động và đặc biệt không chủ động bật âm khi được dạy mà chỉ lắc đầu hoặc lảng tránh sau đó đi ra chỗ khác.
Tôi có cho con đi khám ở viện Nhi Trung ương. Bác sĩ bảo con tôi tương tác tốt, có quay lại khi gọi tên, có giao tiếp mắt và chỉ được đồ vật test khi hỏi như chỉ đúng cái áo, con gấu... khi bác sĩ hỏi. Đi khám, bệnh viện kết luận con tôi chậm các mốc phát triển, không tự kỷ cũng không tăng động. Lúc tôi đưa con đi khám, bác sĩ hỏi ngay là có phải trẻ đòi gì cũng đưa và đáp ứng ngay không, tôi bảo có. Rồi hỏi ở nhà chơi với con được bao lâu, tôi trả lời không chơi được nhiều vì đi làm đến tối mới về.
Khi tôi cho đi test ở các cô giáo can thiệp, họ đều nói con tôi tăng động. Còn ở lớp mầm non, cô bảo không nói từ nào bao giờ và không chơi với ai. Nhưng ở nhà con tôi vẫn nói, chỉ là từ đó không thường xuyên như nay yêu cầu gì thì nói, còn mai từ đó không lặp lại nữa, hoặc đòi gì yêu cầu thì mới nói. Nhiều khi tôi thấy buồn quá và tự hỏi vì sao con mình lại là một trẻ đặc biệt.