Tôi mệt mỏi khi luôn phải chạy theo dỗ dành bạn gái kém 14 tuổi

Tôi mệt mỏi khi luôn phải chạy theo dỗ dành bạn gái kém 14 tuổi

Tôi năm nay 33 tuổi, làm công việc văn phòng ở TPHCM. Bạn gái tôi mới 19 tuổi, đang là sinh viên năm hai. Chúng tôi yêu nhau gần hai năm, quen biết qua một lần tình cờ đi từ thiện chung.

Bạn gái tôi rất vô tư và đầy năng lượng. Em có thể gọi cho tôi hàng chục cuộc điện thoại chỉ để kể chuyện ở trường, chuyện bạn bè, chuyện hôm nay ăn gì, mua được chiếc váy mới ra sao. Có những ngày tôi họp liên tục, điện thoại rung không ngừng với những tin nhắn: “Anh đang làm gì?”, “Anh ăn cơm chưa?”, “Sao anh trả lời chậm thế?”…

Ban đầu tôi thấy cô ấy dễ thương. Tôi thích được bạn gái quan tâm hỏi han, thích nghe cô ấy ríu rít kể chuyện sau một ngày đi làm. Sau này, tôi bắt đầu thấy mình kiệt sức.

Là người trưởng thành đã đi làm nhiều năm, đầu óc tôi lúc nào cũng đầy những thứ phải lo toan, luôn muốn vun đắp cho sự nghiệp. Còn bạn gái tôi có thế giới đơn giản hơn nhiều. Mọi thứ xoay quanh em ấy chỉ là tình yêu, bạn bè, những thú vui đời thường. Nhiều lần em muốn được quan tâm ngay, muốn được gặp tôi khi em nhớ tôi, muốn mọi cảm xúc đều được giải quyết ngay lập tức. Nhưng tôi đâu thể bỏ hết mọi thứ để chạy theo em ấy?

Có lần tôi nói bận vài ngày vì chạy dự án, em giận dỗi rồi khóc vì nghĩ tôi hết yêu. Tôi vừa phải hoàn thành công việc, vừa dỗ dành, giải thích và trấn an em rằng người lớn đôi khi yêu nhau bằng trách nhiệm, sự tin tưởng nhiều hơn là những tin nhắn liên tục.

Cuối tuần tôi chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi sau một tuần làm việc căng thẳng. Em lại muốn đi cà phê, đi xem phim, đi concert, đi check-in khắp nơi. Tôi thích những bữa cơm ở nhà yên tĩnh, em thích những quán ăn mới nổi trên mạng xã hội. Tôi nghĩ đến chuyện mua nhà, tiết kiệm, lập gia đình, còn em vẫn đang lo kỳ thi cuối kỳ và chuyến du lịch với bạn bè.

Điều khiến tôi mệt nhất không phải là khoảng cách tuổi tác mà là cảm giác lúc nào cũng phải làm người trưởng thành hơn trong mọi cuộc tranh cãi. Tôi không thể giận lâu, không thể bỏ mặc em, không thể cư xử trẻ con như em được. Tôi luôn là người xuống nước trước vì tự nhủ: “Mình lớn hơn, mình phải hiểu cho em ấy”.

Nhưng người trưởng thành hơn cũng biết mệt mỏi chứ. Có những đêm tôi ngồi một mình và tự hỏi liệu vài năm nữa khi em 25 tuổi, trưởng thành hơn, em có còn muốn ở bên một người đàn ông đã bước sang tuổi 40 hay không? Liệu lúc đó em có tiếc vì đã bỏ lỡ những mối quan hệ cùng thế hệ, cùng nhịp sống với mình?

Tôi vẫn yêu bạn gái mình. Chỉ là đôi khi tôi không biết tương lai chúng tôi ra sao. Tôi thấy mình giống như đang cố bước thật chậm để đợi em trưởng thành, còn em lại cố chạy thật nhanh để theo kịp tôi. Sự lệch nhịp này khiến cả hai đều mệt mỏi.

Dạo gần đây, bố mẹ tôi bắt đầu nhắc nhiều đến chuyện cưới xin. Mẹ tôi ngoài quê cứ gọi điện hỏi: “Con cũng 33 tuổi rồi, bao giờ dẫn bạn gái về ra mắt? Bố mẹ còn mong có cháu bế bồng”.

Áp lực từ gia đình khiến tôi bắt đầu nghĩ nghiêm túc hơn về tương lai của hai đứa. Một lần ngồi ăn tối, tôi hỏi em: “Ví dụ 2 năm nữa cưới, em thấy sao?”.

Bạn gái tôi đang ăn thì khựng lại vài giây rồi đáp rất nhanh: “Em còn chưa ra trường. Em còn muốn đi làm vài năm, muốn đi đây đó, muốn sống cho bản thân trước đã. Em chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng đâu”.

Tôi cười bảo chỉ hỏi vu vơ thôi nhưng trong lòng hụt hẫng. Vài hôm sau, mẹ tôi lại gọi điện nhắc chuyện cưới xin ngay trước mặt em. Tối hôm đó em giận, nói rằng em cảm thấy bị thúc ép và sợ mọi người đang mặc định em sẽ trở thành vợ tôi.

Em khóc và nói: “Em yêu anh chứ không phải yêu để chuẩn bị làm vợ ai đó ngay bây giờ”. Chúng tôi cãi nhau và tôi lại phải xuống nước để làm lành.

Lần đầu tiên tôi nhận ra khoảng cách 14 tuổi không chỉ là sở thích khác nhau hay cách nói chuyện khác nhau, mà là hai người đang đứng ở hai chặng đường hoàn toàn khác của cuộc đời. Người ta nói chỉ cần yêu nhau thì sóng gió nào cũng vượt qua, nhưng càng lớn tôi càng nhận ra tình yêu còn cần đúng thời điểm, đúng nhịp sống và sự trưởng thành tương đồng.

  Tôi nhiều lần muốn ly hôn vì sở thích khó bỏ của chồng

Ở tuổi 33, tôi nghĩ đến đám cưới, căn nhà, những đứa trẻ và trách nhiệm với bố mẹ hai bên. Ở tuổi 19, em nghĩ đến tốt nghiệp đại học, công việc đầu tiên, những chuyến đi với bạn bè và quãng thanh xuân còn rất dài phía trước.

Điều khiến tôi day dứt là tôi hiểu cho em nhưng cũng không thể phủ nhận nhu cầu của chính mình. Tôi không muốn tạo áp lực khiến em phải cưới sớm khi chưa sẵn sàng. Nhưng tôi cũng không biết nếu tiếp tục với em thì chúng tôi có tương lai không?

Khoảng cách tuổi tác rồi có dần biến mất theo thời gian, hay nó sẽ luôn ở đó dưới một hình thức khác? Tôi thật sự muốn nghe những câu chuyện từ những người gặp tình cảnh tương tự mình lúc này.

Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!

Tin Gốc: Dân Trí