Tôi lấy chồng khi mới 24 tuổi. Quê chồng cách nhà tôi 150km. Ban đầu, mẹ tôi không muốn con gái lấy chồng xa, nhưng thấy anh ấy hiền lành, chăm làm ăn, gia đình tử tế, nên dần dần cũng chấp nhận.
Chồng tôi làm kinh doanh tại nhà, không rượu chè, thu nhập đưa hết cho vợ làm “tay hòm chìa khóa”. Vợ chồng tôi được bố mẹ chồng cho đất xây nhà ở riêng. Thời gian đầu kết hôn, tôi sống trong thế giới màu hồng, mọi thứ về chồng đều khiến tôi hài lòng. Nhưng một thời gian sau tôi mới nhận ra, có những kiểu vô tâm, thói quen tưởng nhỏ nhặt nhưng cũng đủ tạo nên mâu thuẫn lớn trong hôn nhân.
Nhà vợ chồng tôi cách nhà bố mẹ chồng chừng 500m. Nhà bên đó hiện có bố mẹ chồng và cô em gái của anh sống cùng. Em gái anh lập gia đình, có con nhưng chồng đi làm xa nên thường xuyên về ở với bố mẹ đẻ. Thành ra bên đó lúc nào cũng đông vui, có người nói chuyện, cơm nước rôm rả.
Còn nhà tôi thì chỉ có hai vợ chồng. Tôi là con gái lấy chồng xa, bỏ hết bạn bè, nếp sống quen thuộc để theo anh về quê sống. Những ngày đầu mới cưới, tôi nghĩ chỉ cần chồng thương là đủ. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy mình giống… người ở trọ.
Chồng tôi có thói quen gần như ngày nào cũng sang nhà bố mẹ. Hôm nào cửa hàng bận rộn thì còn đỡ, nhưng cứ rảnh rỗi hoặc có nhân viên phụ việc là từ sáng sớm anh đã chạy xe qua đó. Ăn sáng bên nhà bố mẹ, ngồi chơi bên đó, đến trưa mới về ăn cơm với vợ cho có lệ rồi ngủ một giấc. Chiều anh lại tiếp tục sang nhà bố mẹ tới tối mịt mới về.
Tôi chưa đi làm, lại không có bạn bè ở đây nên hầu như ở nhà một mình. Nhiều hôm trời tối mịt, chờ chồng về mà tôi thấy chạnh lòng kinh khủng. Tôi từng thử sang nhà nội cùng chồng vài lần để hòa nhập, nhưng thật lòng tôi không quen cảm giác ngày nào cũng “tụ tập” bên nội như thế.
Tôi thích không gian riêng tư hơn, thích cảm giác vợ chồng cùng ăn cơm, cùng xem phim, hay ra ngoài đi chơi cùng nhau. Nhưng với chồng tôi, dường như nhà bố mẹ mới là nơi anh muốn ở.
Điều khiến tôi buồn nhất là cách anh ưu tiên gia đình bên nội một cách vô thức. Em gái anh nhờ gì anh cũng chạy đi ngay. Bố mẹ gọi là có mặt liền. Nhà bên đó thiếu cái bóng đèn, cái quạt hỏng hay cần dọn dẹp gì, anh đều sốt sắng làm giúp. Còn vợ ở nhà nhiều khi đau đầu, mệt mỏi hay muốn chồng ở cạnh nói chuyện một chút cũng khó.
Có lần tôi trách nhẹ: “Anh có vợ rồi mà, sao lúc nào cũng ở bên đó vậy?”. Anh chỉ đáp tỉnh bơ: “Nhà bố mẹ anh chứ có phải đi chơi đâu”.
Đúng là tôi chưa từng cấm anh về với bố mẹ. Tôi hiểu chữ hiếu quan trọng thế nào. Nhưng hiếu với bố mẹ đâu có nghĩa là bỏ mặc cảm xúc của vợ? Tôi không cần anh ở cạnh 24/24, cũng không bắt anh phải chọn bên nào. Thứ tôi cần chỉ là cảm giác mình được ưu tiên một chút trong cuộc sống của chồng.
Nhiều đêm anh về muộn, tắm rửa xong rồi nằm xuống cạnh vợ như hoàn thành nghĩa vụ. Có hôm vợ chồng gần gũi xong là anh quay lưng ngủ. Tôi nằm nhìn trần nhà mà tủi thân đến phát khóc. Cảm giác cuộc hôn nhân của mình chỉ còn giống một nơi để anh về ngủ, còn tâm trí và sự quan tâm đều dành hết cho gia đình lớn bên kia.
Mỗi lần tôi về nhà ngoại chơi một, hai hôm là anh đã giục về liên tục. Nhưng tôi trở về thì anh vẫn như cũ, lại chạy sang nhà bố mẹ từ sáng đến tối. Tôi bắt đầu tự hỏi rốt cuộc mình lấy chồng để làm gì? Để sống cô đơn trong chính căn nhà của mình sao?
Tôi từng nghĩ hay do mình ích kỷ, do mình không hợp nếp sống gia đình chồng nên mới thấy ngột ngạt. Nhưng cảm xúc bị bỏ rơi kéo dài khiến tôi dần kiệt sức. Tôi không ghen với bố mẹ chồng, cũng không ghét nhà chồng. Thứ tôi buồn là chồng chưa bao giờ nhận ra vợ mình đang cô đơn thế nào.
Nhiều lúc tôi chỉ ước cuối tuần anh chịu ở nhà ăn với vợ một bữa cơm, cùng đi chợ hay chở vợ đi đâu đó. Những điều rất bình thường thôi, nhưng với tôi lại xa xỉ vô cùng.
Nhiều người khuyên tôi phải nói chuyện thẳng thắn với chồng, nhưng thật lòng tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi. Lần nào anh cũng chỉ bảo tôi “nghĩ nhiều”, hoặc hứa sẽ dành thời gian cho vợ hơn nhưng rồi đâu lại vào đấy.
Dạo gần đây tôi còn nghĩ đến chuyện về nhà ngoại ở một thời gian để cả hai tạm xa nhau, xem anh có nhận ra sự thiếu vắng của vợ hay không. Nhưng tôi cũng sợ nếu “chiến tranh lạnh” thì khoảng cách vợ chồng lại càng lớn hơn. Nếu là mọi người, mọi người sẽ làm thế nào?
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Vợ chồng tôi có tiệm phở nhỏ, kinh tế không giàu nhưng đủ ăn. Một ngày tồi tệ của 6 năm về trước, đứa con gái duy nhất của tôi bị tai nạn giao thông phải nằm bệnh viện. Tôi và vợ thay phiên nhau chạy đi chạy lại, xác định chăm con lâu dài.
Tối đó tôi vẫy xe ôm từ bệnh viện về nhà. Tài xế là một cậu thanh niên chỉ trạc tuổi con tôi, tự dưng trong tôi phát sinh cảm giác rất thương. Tôi nhắc cậu đi xe cẩn thận. Con tôi là sinh viên Đại học năm hai, vừa buổi tối xin bố mẹ đi gặp bạn, vài tiếng sau có người báo tai nạn rồi.
Cậu trai cảm ơn tôi, nói rằng cậu không dám đi ẩu bởi vì nếu cậu mà nằm viện thì vừa không có tiền, vừa không có người chăm. Tôi bị thu hút bởi cách nói chuyện già hơn tuổi của cậu.
Hỏi ra thì từ nhỏ cậu đã sống với bà, cả bố mẹ đều đi xuất khẩu lao động, nhiều năm nay không về. Tiền chạy xe mỗi tháng chia ra trả trọ, ăn uống, còn lại gửi về quê. Tôi khuyên cậu: "Còn bà thì chịu khó về thăm, tuổi già thèm con cháu". Câu trả lời của cậu khiến tôi xót xa: "Cháu cũng muốn, nhưng về ngày nào mất thu nhập ngày đó. Bây giờ thất nghiệp thì cả bà, cả cháu chết đói".
Cuốc xe chỉ 38.000 đồng nhưng tôi gom toàn bộ tiền trong ví của tôi cho cậu, cũng chẳng rõ bao nhiêu. Ban đầu cậu không nhận nhưng tôi kiên quyết đưa, còn bảo cậu đừng ngại, cứ coi như tôi làm việc thiện cho con.
Tiền để về thăm bà, nếu bị đuổi việc thì trở lại đây tôi cho học nghề nấu phở. Tôi nhớ lúc đó tôi đã hứa như vậy.
Sau khi con tôi xuất viện, tôi không thấy cậu bé xe ôm quay lại. Rồi thời gian trôi, tôi không còn nhớ nhiều chuyện đó nữa. Hiện khoảng thời gian này tôi mải bận thu dọn quán phở. Nhà chúng tôi đóng cửa quán vì vợ tôi phát hiện ung thư. Tôi phải ở bên cô ấy lúc này.
Một chiều muộn, nhà tôi xuất hiện chàng trai dáng dấp khỏe mạnh, nước da đen bóng. Cậu chào chúng tôi giống như người con đi xa trở về khiến vợ chồng tôi bất ngờ. Cậu giới thiệu mình chính là cậu bé xe ôm tôi từng cho tiền nhiều năm về trước.
Ngày đó cậu nghe lời tôi về quê thăm bà. Thời gian ngắn sau thì bà qua đời, còn cậu theo chân người quen vào miền trong lập nghiệp. Từ chỗ là người được thuê để quản lý đầm tôm, hiện tại cậu đã tự thuê đầm nuôi tôm, kinh tế rất ổn. Trong lòng cậu luôn mang ơn tôi. Nếu không có lời khuyên của tôi hẳn cậu đã bỏ mất cơ hội được chăm bà những ngày còn lại.
Về phía tôi, giúp được ai thì giúp, coi như việc thiện nên làm. Nhưng qua lăng kính của cậu, giống như tôi đã làm một việc vô cùng ý nghĩa. Ngày ấy tôi rút ví đưa tiền cho cậu, không lăn tăn, cũng không kiểm đếm. Nhưng cậu thì không quên. Trước khi vào miền trong lập nghiệp, cậu rẽ qua ăn phở của tôi.
"Cái bàn kia, con từng ngồi đó", cậu chỉ tay nói. "Lúc ấy con không có gì trong tay, chỉ có quyết tâm nhất định phải đàng hoàng, lương thiện, thành công sẽ quay lại tìm chú", cậu tiếp lời. Mắt tôi cay xè, với tay cầm cốc nước để chế xúc động: "Vậy là con đã thành công rồi".
"Chưa ạ, nhưng con đủ tự tin lo được cuộc sống bình ổn. Con vô tình đi qua đây và thấy quán cô chú đóng cửa, hỏi thăm một người hàng xóm mới biết cô bị bệnh, nghĩ cô chú cần con lúc này nên vội xếp công việc ra ngay", cậu đáp lời tôi.
Cậu đặt cọc tiền vào tay tôi: "Đây là tiền con đang có sẵn, để cô chú lo những việc trước mắt".
Giọng cậu chân thành và chậm rãi. Cậu cho tôi xem một tờ 50.000 đã cũ. "4.250.000 đồng chú cho, vì lúc đó nghèo, phải lo việc của bà nên con đã dùng, chỉ giữ lại tờ này lúc nào cũng mang trong ví.
"Khi khó khăn nhất, trong người không còn đồng nào con cũng trân trọng không tiêu. Chứ không chỉ cho con tiền, chú còn cho con niềm tin, động lực. Ngày đó chú vét toàn bộ tiền trong túi cho con không do dự, bây giờ để con phụ cô chú", cậu nói.
Tôi nghẹn ngào chảy nước mắt. Một gã đàn ông bán buôn thô kệch như tôi, va chạm đủ chai sạn cuộc đời, lần đầu tiên khóc trước mặt chàng trai chỉ ngang tuổi con. Lòng biết ơn và sự tử tế đã giúp cậu ấy trưởng thành tới mức này. Điều đó khiến tôi tự hào và hạnh phúc. Cậu đã tặng tôi món quà đắt giá không tiền nào mua được, tuy nhiên hỗ trợ thì tôi từ chối.
Tôi ôm cậu thật chặt thay cho lời biết ơn, chỉ muốn nói rằng cậu mới chính là món quà tuyệt vời nhất mà tôi nhận được.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Tôi 31 tuổi, đã lập gia đình và có 2 con. Làm kinh doanh online, có duyên buôn bán nên tôi kiếm tiền ổn định, thu nhập nhỉnh hơn chồng. Chồng tôi làm việc văn phòng, cách sống an phận, nên trong nhà tôi luôn là người xông xáo, quyết định các khoản chi tiêu, đầu tư lớn.
Sau gần 10 năm tính góp, vừa rồi cuối cùng tôi cũng tự mua được chiếc ô tô đầu tiên cho mình. Tôi cứ nghĩ đó sẽ là niềm vui lớn của cả gia đình. Có ô tô, vợ chồng tôi tiện đưa đón con đi học, cuối tuần về nhà nội cũng đỡ vất vả hơn (nhà bố mẹ chồng cách chỗ tôi ở khoảng 40km).
Nhưng không ngờ, từ ngày có xe, tôi lại trở thành người “có lỗi” trong mắt nhà chồng, chỉ vì... mua trước chị chồng.
Trước đây, mối quan hệ giữa tôi và chị chồng khá bình thường, thậm chí có lúc rất thân. Chị hơn tôi 5 tuổi, sống cùng chồng con ở cùng tỉnh với tôi. Từ ngày tôi về làm dâu, chị hay gọi điện hỏi han, lâu lâu còn nhắn tin rủ tôi mua mỹ phẩm, quần áo. Mỗi lần tôi về nội, chị đều kéo tôi vào bếp nói chuyện, hỏi công việc làm ăn thế nào.
Nhưng càng tiếp xúc lâu, tôi càng nhận ra chị là người rất sĩ diện và thích hơn thua ngầm.
Ví dụ như mỗi lần trong họ có ai khen tôi trẻ, mặc đẹp hay kiếm tiền giỏi, chị sẽ lập tức kể chuyện mình ngày xưa được theo đuổi ra sao, chồng chị chiều thế nào hoặc cố chuyển chủ đề sang chuyện khác. Nếu tôi mua món gì mới, vài hôm sau chị cũng sẽ tìm cách mua thứ tương tự, thậm chí còn cố chọn loại đắt tiền hơn.
Có lần tôi đổi điện thoại, chị hỏi giá rất kỹ. Một tuần sau, chị đăng Facebook chiếc điện thoại mới kèm dòng trạng thái kiểu: “Phụ nữ phải biết tự thưởng cho bản thân”. Những chuyện như vậy lặp đi lặp lại nhiều đến mức tôi hiểu chị là kiểu người không thích ai nổi bật hơn mình, nhất là trong gia đình.
Thực ra trước khi tôi mua xe, chị chồng cũng đã nhiều lần nói bóng gió chuyện muốn mua ô tô. Mỗi dịp tụ họp, chị hay kể chuyện đi xe máy nắng mưa vất vả, rồi nói chồng đang cố gắng để “năm nay có xe cho bằng người ta”. Tôi chỉ nghe vậy chứ không nói gì, cũng không nghĩ sâu xa.
Đến khi tôi mua xe thật và chia sẻ hình ảnh đi nhận xe lên mạng xã hội, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Ngày tôi nhận xe, chị chồng không chúc mừng. Hôm tôi lái xe về nội, chị chỉ nhìn rồi buông đúng một câu: “Giờ người trẻ giỏi thật, mới đó mà đã hơn cả anh chị”. Nghe thì tưởng khen, nhưng giọng điệu rất khó tả.
Từ hôm ấy, chị chồng gần như đổi hẳn thái độ với tôi. Những tin nhắn hỏi han không còn nữa. Mỗi lần gặp mặt, chị hay nói những câu kiểu “người ta giỏi nên thích gì mua nấy”... Thậm chí có lần ăn cơm với cả nhà, chị nói nửa đùa nửa thật: “Đáng lẽ phải để người lớn mua trước chứ em như vậy làm chị áp lực lắm”.
Tôi cứng người, không biết đáp sao.
Điều khiến tôi buồn hơn cả là chồng tôi lại có phần đứng về phía gia đình. Anh bảo tôi đáng lẽ nên “tinh tế”, vì chị anh vốn sĩ diện, dễ chạnh lòng, lẽ ra tôi nên đợi thêm một thời gian cho "êm cửa êm nhà". Anh còn nói: “Mình mua trước làm chị ngại với bố mẹ, họ hàng”.
Tôi không hiểu nổi. Tôi tự kiếm tiền, tự mua sắm cho gia đình mình, không xin ai một đồng. Vậy mà cuối cùng lại phải sống trong cảm giác như mình làm điều sai trái.
Bây giờ mỗi lần tôi gọi video về nhà nội hay dịp cuối tuần tụ họp cả nhà, không khí đều rất nặng nề. Chị chồng lạnh nhạt thấy rõ, thi thoảng nói chuyện kiểu nặng nhẹ. Bố mẹ chồng không công khai hắt hủi tôi nhưng cũng ngầm đứng về phía chị chồng. Có hôm cả nhà đang vui vẻ, tôi vừa bước vào là im bặt, không khí gượng gạo.
Điều khiến tôi khó chịu nhất là cả gia đình đều cư xử theo kiểu không ai làm gì quá đáng để mình có thể phản ứng mạnh, nhưng đủ lạnh nhạt để tôi cảm thấy mình là người có lỗi. Cái kiểu chiến tranh lạnh đó khiến tôi rất mệt mỏi.
Tôi từng nghĩ phụ nữ chỉ cần sống tốt, chăm chỉ làm việc và không làm hại ai thì sẽ được tôn trọng. Nhưng hóa ra, việc bạn thành công trước người khác đôi khi cũng đủ để trở thành cái gai trong mắt họ.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Đại diện Benthanh tourist cho biết trong 4 ngày diễn ra sự kiện, doanh nghiệp đón khoảng 4.500 - 5.000 lượt khách, từ đó quảng bá hơn 300 chương trình tour hè. Đáng chú ý, nhóm hơn 50 tour dịp lễ 30-4 đạt tỉ lệ lấp đầy khoảng 85%. tương tự, đại diện Vietravel cũng ghi nhận sức mua tích cực, tập trung chủ yếu ở nhóm khách gia đình và khách trẻ.
Theo tổng hợp từ các doanh nghiệp, nhu cầu hiện phân bổ khá đồng đều ở cả thị trường nội địa và quốc tế. Ở mảng trong nước, các tuyến Phú Quốc, Đà nẵng - huế, nha trang, hà nội - Sa Pa tiếp tục chiếm ưu thế.
Các điểm đến châu Á như thái Lan, Singapore - Malaysia, hàn Quốc, nhật Bản, trung Quốc và Đài Loan cũng hút khách.
Tour Mỹ kết hợp xem các trận đấu thuộc FiFa World Cup 2026, với giá từ 106,99 triệu đồng, hay sản phẩm “trà chiều trên du thuyền” trên sông Sài Gòn cũng nhận được sự quan tâm đáng kể.
Bên cạnh đó, một số tour mới cũng đóng vai trò kích cầu như hành trình Quế Lâm - Dương Sóc (trung Quốc), thu hút khách nhờ cảnh quan và chính sách miễn visa theo đoàn.