Sáng 1-4, tại TP.HCM, Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đã thông qua báo cáo kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.
Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 11; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.
Sau khi nghe báo cáo kiểm tra, giám sát đợt 1 đối với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và các ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần phối hợp nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và các cơ quan, đơn vị liên quan.
Đánh giá về vị trí, vai trò của TP.HCM, Chủ tịch Quốc hội cho rằng nhiều năm qua, thành phố luôn là cực tăng trưởng, trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được TP.HCM triển khai hiệu quả, tạo cơ sở để Trung ương nghiên cứu, chỉ đạo triển khai trong phạm vi cả nước. Đồng thời, TP.HCM cũng là địa phương được Trung ương dành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển.
Từ đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP.HCM tiếp tục phát huy 5 thế mạnh lớn, gồm: phát huy Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM; phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng để bứt tốc; thúc đẩy Trung tâm Đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế biển gắn với khu đô thị sinh thái Cần Giờ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Chủ tịch Quốc hội cũng điểm lại những kết quả tích cực về phát triển kinh tế – xã hội của thành phố trong 3 tháng đầu năm 2026. Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 242.000 tỉ đồng, bằng 30% kế hoạch năm; kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 22 tỉ USD; thu hút vốn FDI đạt gần 2,9 tỉ USD, tăng 291% so với cùng kỳ năm 2025.
Ngành du lịch tiếp tục là động lực tăng trưởng với tổng thu hơn 150.000 tỉ đồng, đạt hơn 45% kế hoạch năm.
Cùng với các chỉ tiêu tăng trưởng, trong quý 1-2026, TP.HCM đã giải quyết vướng mắc cho 738/838 dự án, với tổng mức vốn đầu tư được xử lý đạt hơn 166.000 tỉ đồng, qua đó tạo thêm nguồn lực rất lớn cho phát triển.
Nhấn mạnh việc tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng sẽ “được lòng dân, được lòng doanh nghiệp”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP.HCM tiếp tục quyết liệt hơn nữa trong xử lý các dự án còn vướng mắc, hướng tới giải quyết dứt điểm các dự án kéo dài.
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ rất kỳ vọng vào TP.HCM, nhất là trong việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Theo Chủ tịch Quốc hội, nếu TP.HCM tăng trưởng tốt, bảo đảm các mục tiêu đề ra, thành phố không chỉ là động lực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Nam mà còn đóng góp lớn cho cả nước.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10%, Chủ tịch Quốc hội cho rằng tốc độ tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm của TP.HCM phải đạt ít nhất trên 10%. Vì vậy thành phố cần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung cho các dự án hạ tầng giao thông và công trình trọng điểm như tuyến metro số 2, đường vành đai 3, dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ… nhằm lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư nhân.
Cùng với đó, TP.HCM cần khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến thủ tục đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư.
Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị TP.HCM có các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu, khí đốt… đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, TP.HCM cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, thúc đẩy phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong sản xuất, dịch vụ và quản lý nhà nước.
Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 đã công bố quyết định kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, các nội dung kiểm tra, giám sát trong đợt 2 đều là những vấn đề rất quan trọng đối với thành phố, trong đó có các nội dung lớn như mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, phát triển khoa học – công nghệ và nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Theo Bí thư Trần Lưu Quang, TP.HCM hiện đóng góp khoảng 23,5% tăng trưởng kinh tế và khoảng 30% tổng thu ngân sách cả nước. Điều đó cho thấy vai trò, vị trí quan trọng của thành phố, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm rất lớn đối với cả nước.
Các chỉ số phát triển của TP.HCM không chỉ tác động đến địa phương mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả phát triển chung của cả nước. Vì vậy, TP.HCM luôn đặc biệt coi trọng các nhiệm vụ được giao.
Bí thư Trần Lưu Quang cũng cho biết thông qua quá trình kiểm tra, giám sát, TP.HCM sẽ có thêm điều kiện để nhìn nhận đầy đủ hơn những việc đã làm được, những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn của thành phố cũng như kinh nghiệm của các địa phương khác.
Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM sẽ phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, giám sát số 11, bảo đảm quá trình làm việc diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả, góp phần giúp thành phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Chặng 3 cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp truyền hình TP.HCM dài 42,5km với 25 vòng quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Do là ngày chủ nhật, đã có đông đảo người hâm mộ thủ đô lẫn du khách quốc tế ra xem và cổ vũ các tay đua. Ngoài ra, dàn "hot boy bóng chuyền" của đội Công An TP.HCM cũng bất ngờ xuất hiện để cổ vũ các cua rơ của đội đua cùng tên. Điều này càng giúp cho bầu không khí tại hồ Hoàn Kiếm thêm náo nhiệt, sôi động.
Các tay đua cũng để lại một ngày thi đấu ấn tượng bằng những pha bứt phá, cạnh tranh gay cấn suốt 25 vòng.
Tay đua của đội Kenda Đồng Nai là Marchuk Dzianis bùng nổ với 2 lần bung sức ở điểm rút giành giải thưởng dọc đường (sprint). Trong khi đó, đương kim áo vàng Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) có vẻ thận trọng, không có nhiều pha bung sức.
Những tưởng Dzianis sẽ có thêm một lần nước rút mạnh mẽ ở gần đích để chiếm luôn áo vàng. Tuy nhiên lúc này các tay đua của hai đội Vĩnh Long là 620 Nông Nghiệp Vĩnh Long và 620 Châu Thới Vĩnh Long mới bắt đầu tung chiến thuật.
Nhờ đó cua rơ Zachary Patrick Patterson (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) bứt phá mạnh mẽ, tung cú nước rút ngoạn mục về nhất chặng đua này. Chiến thắng này còn giúp tay đua người New Zealand giành luôn áo vàng từ tay Kulikov.
Người về nhì ở chặng 3 là Anton Popov (Thanh Hóa) và về ba là Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai).
Đậy là lần đầu ở Cúp truyền hình TP.HCM 2026 không có cua rơ nào của Việt Nam về đích trong top 3. Như vậy, điều này đúng với dự đoán của các chuyên gia khi từ chặng đua quanh hồ Hoàn Kiếm, các ngoại binh mới bắt đầu tung hết khả năng.
Với cá nhân Dzianis, nhờ điểm thưởng ở 2 chặng sprint, anh chính thức giành áo vàng từ Trần Tuấn Kiệt của đội Công An TP.HCM.
Chiếc áo cam dành cho tay đua Việt Nam hay nhất vẫn thuộc về Nguyễn Văn Bình (TP HCM) và áo trắng vẫn trong tay Lâm Gia Hào (Đồng Tháp).
Sau chặng 3, cuộc đua sẽ tiếp tục thi đấu chặng 4 vào ngày 6-4.
Ngày 3-4, Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Đồng Nai và đề nghị tỉnh này khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ trình Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Cụ thể, đoàn công tác do ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, dẫn đầu đã đến Đồng Nai khảo sát và thẩm định hồ sơ đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo đề án thành lập 10 phường và đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.
Ông Út nhấn mạnh tỉnh Đồng Nai đã hội tụ khá đầy đủ các cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn và tầm vóc phát triển để bước vào một giai đoạn mới với vị thế cao hơn. Đây không phải là mong muốn chủ quan của địa phương, mà xuất phát từ chính yêu cầu khách quan của quá trình phát triển.
Đồng Nai đang có những lợi thế rất nổi trội về vị trí chiến lược và hạ tầng kết nối.
Đó là sân bay quốc tế Long Thành, hệ thống cao tốc, vành đai, đường sắt, cảng biển và mạng lưới logistics liên vùng đang được đầu tư, hoàn thiện…
Do đó Đồng Nai có điều kiện thuận lợi để mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và từng bước nâng cao vai trò trong tiến trình hội nhập quốc tế.
Đây là những yếu tố rất quan trọng, tạo thêm niềm tin và cơ sở thực tiễn cho định hướng phát triển của tỉnh trong chặng đường tới.
Ngoài ra Đồng Nai đã đáp ứng 7/7 điều kiện thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và đạt 13/15 tiêu chuẩn đô thị loại I.
Vì vậy việc đề xuất thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là có căn cứ, có cơ sở thực tiễn và phù hợp với năng lực phát triển hiện nay của địa phương. Sự phát triển của Đồng Nai trong tương lai sẽ là một cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ và của cả nước…
Vì vậy tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, xem xét, chia sẻ và ủng hộ để định hướng phát triển này sớm có điều kiện được hiện thực hóa.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Đỗ Thanh Bình đánh giá trong bối cảnh nhiệm vụ Trung ương giao rất quan trọng, yêu cầu rất cao, khối lượng công việc lớn và thời gian gấp nhưng Đồng Nai vẫn hoàn thiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định.
Hồ sơ đề án được chuẩn bị công phu, bài bản, bám sát chủ trương của Bộ Chính trị và Trung ương.
Hồ sơ đề án cũng đã đánh giá toàn diện hiện trạng phát triển, làm rõ tiềm năng, lợi thế, định hướng mô hình quản trị và diện mạo phát triển mới của địa phương.
Ông Bình cũng chỉ rõ Đồng Nai đã khẳng định vai trò là cực tăng trưởng năng động của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là đầu mối kết nối quan trọng với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và các hành lang giao thương quốc tế. Mặt khác, tỉnh có nhiều chỉ tiêu phát triển thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.
Ông Đỗ Thanh Bình yêu cầu tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề án, gửi Bộ Nội vụ xây dựng tờ trình trình Chính phủ báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Bên cạnh đó ông Bình lưu ý Đồng Nai cần chủ động xây dựng dự thảo chương trình hành động để triển khai nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai khi được thông qua.
Cụ thể phải có kế hoạch, phân công nhiệm vụ phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền để tổ chức thực hiện khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc trung ương.
Đặc biệt, cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thành phố, nhất là ở cấp cơ sở.
Ngoài ra sớm hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách đặc thù theo định hướng của Bộ Chính trị, nhằm phát huy vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, trung tâm kết nối kinh tế và cửa ngõ hội nhập quốc tế…
Năm 2017, tôi cưới Linh sau chưa đầy hai tháng quen nhau. Bạn bè bảo tôi liều, còn mẹ tôi thì lo lắng vì “con gái vừa chia tay mối tình sâu đậm mà đã vội lấy chồng”. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi thương Linh từ ánh mắt lúc nào cũng chất chứa nỗi buồn, thương cách cô ấy giật mình mỗi khi nghe ai nhắc đến chuyện phản bội.
Tôi từng tự nhủ, chỉ cần mình đủ tốt, đủ chân thành thì sẽ bù đắp được hết những tổn thương cũ của vợ.
Những năm đầu hôn nhân trôi qua êm đềm. Linh sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh, chúng tôi đặt tên bé là Bin. Tôi đi làm cả ngày, tối về vẫn tranh thủ tắm cho con, pha sữa, thay tã. Bạn bè hay đùa tôi “nghiện con”, còn tôi thì thấy điều đó hoàn toàn xứng đáng.
Cho đến một buổi liên hoan cuối năm. Hôm đó tôi đưa vợ con đi cùng. Bin chạy lon ton khắp bàn tiệc, cười nói ríu rít. Một người bạn cùng công ty nhìn thằng bé rồi buột miệng: “Ủa, công nhận bé chẳng giống ông Quang chút nào nhỉ. Từ mắt đến mũi đều khác”. Cả bàn cười ồ lên vì nghĩ đó chỉ là câu nói vui. Chỉ có tôi không cười nổi.
Tối hôm đó, câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một cái gai cắm vào não. Tôi nằm nhìn con ngủ, lần đầu tiên để ý thật kỹ từng đường nét trên gương mặt thằng bé: Đôi mắt hai mí sâu, sống mũi cao, cái miệng nhỏ và đôi tai vểnh.
Không có điểm nào giống tôi. Tôi quay sang nhìn Linh. Cô ấy ngủ rất ngon, tay vẫn ôm lấy con theo thói quen. Nhưng càng nhìn, tôi càng nhớ đến người yêu cũ của vợ.
Trước khi cưới tôi, Linh từng yêu một người suốt nhiều năm. Họ đã tính chuyện cưới xin nhưng gia đình ngăn cản vì khoảng cách giàu nghèo. Thời điểm tôi gặp cô ấy cũng là lúc mối tình đó vừa tan vỡ. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ mình là người đến sau để chữa lành cho cô gái tổn thương.
Nhưng đêm đó, một ý nghĩ đáng sợ bất ngờ xuất hiện. Nếu cô ấy chưa từng quên người cũ thì sao? Nếu đứa trẻ này… không phải con tôi?
Tôi bắt đầu sống như một kẻ có hai khuôn mặt. Ban ngày vẫn đi làm, vẫn chơi với con, vẫn ăn cơm cùng vợ. Nhưng trong đầu lúc nào cũng cuồn cuộn nghi ngờ. Tôi âm thầm soi từng bức ảnh gia đình, lén so khuôn mặt Bin với ảnh mình hồi nhỏ và càng nhìn càng thấy khác.
Tôi mất ngủ liên tục. Có hôm nửa đêm tỉnh dậy, tôi ngồi ngoài ban công đến sáng chỉ để nghĩ về khả năng bị phản bội. Cảm giác đó kinh khủng đến mức tôi không còn nhận ra chính mình. Tôi bắt đầu cáu gắt vô cớ, né tránh ánh mắt của vợ. Linh hỏi gì tôi cũng trả lời qua loa.
Một tối, cô ấy ôm tôi từ phía sau rồi hỏi rất khẽ: “Dạo này anh có chuyện gì à?”. Tôi suýt nữa bật ra tất cả. Nhưng cuối cùng chỉ đáp: “Không sao, anh mệt thôi”. Tôi không đủ can đảm hỏi thẳng. Tôi sợ nếu mình nghi oan thì sẽ phá nát gia đình. Nhưng tôi cũng không chịu nổi việc sống cùng một nỗi ám ảnh.
Rồi tôi quyết định làm điều mà đến giờ nghĩ lại vẫn thấy mình hèn nhát. Tôi bí mật lấy tóc của con trai. Hôm đó Bin đang ngủ trưa. Tôi ngồi cạnh giường rất lâu, tay run đến mức phải hít sâu mấy lần mới dám nhặt vài sợi tóc trên gối bỏ vào túi zip. Tôi còn tự lấy tóc của mình rồi lặng lẽ đến trung tâm xét nghiệm ADN.
Cô nhân viên nhìn tôi rất lâu khi nghe yêu cầu làm xét nghiệm cha con bí mật. “Anh muốn làm kín hoàn toàn đúng không?”. Tôi gật đầu.
Lúc ký tên vào phiếu đăng ký, tay tôi lạnh toát. Tôi không biết mình muốn nghe kết quả nào hơn. Nếu đúng là con tôi, tôi sẽ thấy nhẹ nhõm. Nhưng nếu không phải… cả cuộc hôn nhân này sẽ sụp đổ.
3 ngày chờ kết quả là 3 ngày dài nhất cuộc đời tôi. Tôi nhìn vợ bằng ánh mắt dò xét. Linh càng quan tâm, tôi càng thấy khó chịu. Có lần cô ấy vô tình nhắc đến người yêu cũ trong một câu chuyện bạn bè, tôi lập tức nổi nóng đập mạnh đũa xuống bàn.
“Lúc nào em cũng nhớ về người ta à?”. Linh chết lặng. Cô ấy nhìn tôi như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đêm đó, vợ tôi khóc. Còn tôi ngồi trong xe ngoài bãi gửi đến gần sáng, đầu óc chỉ toàn những hình ảnh tồi tệ nhất. Tôi tưởng tượng cảnh mình nuôi con người khác suốt bao năm, tưởng tượng cảnh bị bạn bè cười nhạo, bị gia đình xem như trò hề.
Ngày nhận kết quả, tôi không dám mở phong bì ngay. Tôi ngồi trong xe gần nửa tiếng mới đủ can đảm nhìn vào dòng chữ kết luận: “Có quan hệ huyết thống cha – con”. Tôi thở phào như vừa được cứu sống.
Nhưng kỳ lạ là sự nhẹ nhõm ấy không kéo dài lâu. Trên đường về, tôi lại nghĩ: “Nếu nhầm mẫu thì sao? Nếu trung tâm sai thì sao? Tại sao con vẫn không giống mình?”. Tôi nhận ra thứ đáng sợ nhất không phải kết quả ADN, mà là sự nghi ngờ đã ăn sâu vào đầu tôi đến mức biến tôi thành một con người khác.
Tối hôm đó, tôi thú nhận mọi chuyện với vợ. Linh không khóc. Cô ấy chỉ im lặng rất lâu rồi hỏi: “Anh đã từng tin em chưa?”. Tôi không trả lời được.
Vợ tôi bật cười, nhưng là kiểu cười khiến người đối diện đau hơn cả khóc. Cô ấy nói thứ làm tôi ám ảnh đến tận bây giờ: “Một câu đùa của người ngoài còn có sức nặng hơn cả những năm tháng em ở cạnh anh”.
Sau đó Linh đưa tôi xem ảnh hồi nhỏ của bố cô ấy. Tôi chết lặng vì Bin giống ông ngoại gần như đúc. Từ đôi mắt, sống mũi đến cái tai vểnh đều y hệt.
Mọi nghi ngờ trong tôi sụp xuống trong nháy mắt. Nhưng điều khiến tôi day dứt nhất là hóa ra xét nghiệm ADN không phải thứ cứu cuộc hôn nhân này.
Những ngày sau đó, căn nhà của chúng tôi yên lặng đến ngột ngạt. Linh vẫn chăm con, vẫn nấu cơm, nhưng giữa hai vợ chồng luôn có một khoảng cách vô hình. Tôi hiểu thứ mình làm tổn thương không chỉ là lòng tự trọng của vợ, mà còn là cảm giác được tin tưởng sau từng ấy năm chung sống.
Tôi bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhất. Tôi xin nghỉ phép vài ngày để ở nhà cùng vợ con, chủ động đưa Linh đi dạo, đưa con đi học, làm mọi việc trước đây cô ấy từng lặng lẽ gánh.
Một đêm, tôi nói lời xin lỗi mà đáng ra mình phải nói từ rất lâu: “Anh không sợ mất danh dự, anh chỉ sợ mất em và con. Nhưng chính nỗi sợ đó lại khiến anh suýt đánh mất cả hai”. Linh im lặng rất lâu rồi khẽ đáp: “Em không cần một người chồng hoàn hảo. Em chỉ cần một người đủ tin em để cùng đi hết cuộc đời”.
Hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô ấy tựa đầu vào vai tôi. Tôi hiểu cuộc hôn nhân này đã từng đứng bên bờ vực, nhưng may mắn là cả hai vẫn chọn ở lại, không phải vì một tờ giấy ADN, mà vì còn đủ yêu thương để học cách tin nhau thêm lần nữa.