Trưa hôm ấy, tôi cùng mấy đồng nghiệp đi ăn. Quán nằm bên kia đường, chỉ cách vài chục mét, giữa là một ngã tư khá đông xe. Trong khi những người khác đứng chờ ở vạch kẻ đường dành cho người đi bộ thì các bạn tôi rủ nhau băng ngang đường.
Tôi cản: “Đi theo vạch cho an toàn”.
Vậy mà có người cười mỉa mai: “Gớm, bày đặt!”. Người khác thì chê trách: “Ông cứng nhắc quá, đi thẳng vài chục giây là sang rồi. Vòng ra vạch, chờ đèn đỏ, có khi mất mấy phút”.
Rồi các bạn tôi luồn lách qua dòng xe đến quán. Và đúng là họ vô quán sớm hơn tôi.
Điều khiến tôi băn khoăn là thái độ của những người bạn đi cùng. Họ đều cho tôi là làm màu, cứng nhắc dù tôi muốn làm đúng.
Các bạn tôi đều có bằng lái xe, ai cũng biết vạch dành cho người đi bộ không phải là vô nghĩa. Nhưng không hiểu sao họ vẫn vô tư băng qua đường không đúng vạch khi đang có đèn đỏ.
Trên đường về, các bạn tôi vẫn chưa bỏ qua cho tôi: “Đi như bọn tôi nhanh hơn, ông thấy chưa?”. Đúng là nhanh hơn vài phút. Tôi không muốn tranh cãi nhưng cứ mãi suy nghĩ: nhanh hơn vài phút thì được gì, sao không nghĩ đến chuyện an toàn mới là quan trọng, an toàn cho chính người đi bộ và những người đang tham giao thông.
Rồi những đứa trẻ sẽ nghĩ gì về người lớn? Người lớn dặn phải sang đường đúng nơi quy định nhưng thực tê thì làm ngược lại?
Trẻ con ít khi nhớ lâu những bài giảng, các cháu học bằng cách nhìn người lớn làm mỗi ngày.
Trong việc xếp hàng cũng vậy. Nếu ai cũng chen ngang lên trước thì người đang xếp hàng dễ bực mình vì thấy mình chịu thiệt.
Còn trên đường đi, xe dừng đúng vạch, đúng đèn bị bóp còi inh ỏi vì các xe khác phía sau không vượt đèn, lấn vạch được.
Dần dà, nhiều người làm theo những người vi phạm rồi “quên mất” nghĩa vụ phải tuân thủ quy định chung. Người làm sai trở thành đương nhiên, người làm đúng phải đi giải thích với người làm sai?
Thực tế tôi thấy nhiều người rất tự giác xếp hàng trật tự, chờ đèn xanh mới sang đường đúng vạch vì xung quanh ai cũng làm như vậy. Làm đúng trở thành chuyện bình thường nên chẳng ai phải ngượng.
Sáng 15-4, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Hồ Phúc Hải - Phó bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An - đã tới thăm hỏi, trao tặng và truy tặng bằng khen, huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho hai bạn học sinh vì đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.
Trước đó, ngày 10-4, em Võ Hoàng Thành - ngụ khối Tiên Động, phường Vinh Lộc, học sinh lớp 10D4, Trường THPT Nghi Lộc 3, Nghệ An - trong lúc đi dạo tại bãi biển Cửa Lò đã phát hiện ba người đang gặp nạn giữa khu vực có dòng nước xoáy.
Trước tình huống nguy cấp, Thành nhanh chóng mượn phao của người dân gần đó, rồi bơi ra ứng cứu.
Dù gió to, sóng lớn, nam sinh vẫn cố gắng tiếp cận được các nạn nhân và lần lượt đưa hai người vào bờ. Sau đó, Thành sơ cứu, giúp nạn nhân qua cơn nguy kịch trước khi đưa đi cấp cứu.
Trường hợp còn lại, do kiệt sức và dòng nước cuộn xiết, Thành không thể cứu được.
Cũng trong ngày 10-4, em Lê Thị Quỳnh C. - 17 tuổi, ngụ xóm 10, xã Nghi Lộc, học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Thức Tự, Nghệ An - cùng bạn đi dạo tại bãi biển Cửa Lò. Thời điểm này, một nam sinh 14 tuổi xuống tắm biển, không may bị sóng cuốn ra xa, chới với giữa dòng nước.
Phát hiện sự việc, C. bơi ra ứng cứu. Tuy nhiên nữ sinh sau đó kiệt sức, bị sóng cuốn ra xa rồi chìm dần.
Dù lực lượng cứu hộ đã tiếp cận, đưa cả hai vào bờ nhưng chỉ cứu được nam sinh, còn C. không qua khỏi.
Ân cần thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với gia đình, anh Hồ Phúc Hải khẳng định sự hy sinh quên mình của em C. và hành động dũng cảm của em Thành là những minh chứng ý nghĩa cho tinh thần nhân ái, trách nhiệm và bản lĩnh của tuổi trẻ Nghệ An.
Từ những câu chuyện này, Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An mong muốn công tác giáo dục kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu niên cần tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa, góp phần hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
Theo tờ Nhân dân Nhật báo, một nông dân ở huyện Nguyên Dương, tỉnh Hồng Hà, Vân Nam, Trung Quốc, đã bị rắn hổ mang ẩn nấp trong đám cỏ cắn vào ngón tay khi đang làm việc trên đồng. Ông lập tức xuất hiện các triệu chứng nhiễm độc, bao gồm sưng, đau vết thương, chóng mặt và mệt. Trong cơn hoảng loạn, vợ ông đã trực tiếp hút nọc độc bằng miệng.
Sau khi người nông dân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, vợ ông bắt đầu cảm thấy tê môi và lưỡi. Cảm giác tê dần lan ra mặt và tay chân. Ngày hôm sau, bà cảm thấy yếu ớt và đau nhức toàn thân. Gia đình liền đưa bà đến Bệnh viện Nhân dân số 3 tỉnh Hồng Hà để điều trị.
Các bác sĩ giải thích rằng sau khi người nông dân bị rắn hổ mang cắn, chất độc thần kinh đã xâm nhập vào cơ thể ông. Người vợ đã hút nọc độc ra, khiến niêm mạc miệng tiếp xúc trực tiếp với nồng độ nọc rắn cao, dẫn đến ngộ độc nọc rắn thứ phát. Chất độc thần kinh nhanh chóng xâm nhập vào máu, gây ra các triệu chứng như tê liệt toàn thân. Nếu việc điều trị bị trì hoãn dù chỉ một chút, cả 2 người đều có thể phải đối mặt với các tình trạng nguy kịch như suy hô hấp và rối loạn nhịp tim, đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào.
Sau khi đánh giá nhanh, bệnh viện xác định con rắn là rắn hổ mang Bengal, một loài rắn bản địa của Vân Nam. Họ ngay lập tức tiêm thuốc giải độc cho cả 2 người, đồng thời làm sạch vết thương và khử độc. Sau điều trị, các triệu chứng tê toàn thân của cả 2 bệnh nhân dần thuyên giảm, các chỉ số sinh tồn ổn định và họ đã qua khỏi nguy hiểm.
Bệnh viện cảnh báo rằng việc hút vết cắn của rắn độc có thể dễ dàng gây ngộ độc thứ phát cho người cứu hộ. Vết rắn cắn là những vết thương nhỏ như lỗ kim và hầu hết nọc độc đã nhanh chóng thấm vào mô dưới da và máu. Việc hút bằng miệng đơn giản là không đủ để loại bỏ nọc độc đã ngấm sâu. Hơn nữa, việc cố gắng rạch vết thương để dẫn nọc độc ra ngoài là cực kỳ nguy hiểm, có thể gây chảy máu ồ ạt, làm tăng khả năng nhiễm trùng và dễ dẫn đến loét, hoại tử mô, làm tăng tốc độ lan truyền độc tố và làm trầm trọng thêm tình trạng của nạn nhân.
Một nghiên cứu của Trung tâm Tim mạch và Não bộ Quốc gia Nhật Bản, công bố trên Tạp chí Đột quỵ Châu Âu tháng 1/2024 đã so sánh chiều cao gối của hơn 100 người và phát hiện mối liên hệ đáng lo ngại.
Nghiên cứu chỉ ra thói quen nằm gối cao (trên 12 cm) là một yếu tố nguy cơ dẫn đến chứng bóc tách động mạch đốt sống tự phát. Việc kê gối quá cao khiến cổ bị vặn xoắn bất thường trong thời gian dài. Khi chúng ta ngủ say và trở mình, việc xoay đầu có thể kéo căng quá mức, gây tổn thương mạch máu cung cấp máu cho não. Các nhà khoa học gọi đây là "Hội chứng gối Tướng quân" (Shogun pillow syndrome) và có thể dẫn đến nguy cơ đột quỵ.
Tên gọi của hội chứng này bắt nguồn từ lịch sử Nhật Bản thế kỷ 17-19, khi các Shogun (Tướng quân) và Samurai thường sử dụng gối gỗ cứng, cao từ 12 - 16cm để tránh làm hỏng nếp tóc búi gọn và trở thành nguyên nhân khiến tỷ lệ đột quỵ thời đó khá cao.
Bên cạnh độ cao, thói quen sử dụng gối hàng ngày cũng quyết định sự thoải mái của giấc ngủ. Một số người cho rằng ngủ không dùng gối sẽ tốt cho cột sống, nhưng thực tế, việc này khiến đốt sống cổ lơ lửng, làm mất đi đường cong sinh lý tự nhiên. Các cơ nhỏ sau cổ phải liên tục căng cứng để duy trì đường thở, khiến bạn thức dậy với cảm giác ê ẩm.
Ngược lại, việc chỉ kê gối ở nửa đầu, bỏ lửng phần gáy cũng biến đốt sống cổ thành một "chiếc cầu gãy", gây ra tình trạng đau mỏi và sai lệch tư thế.
Một chiếc gối kém vệ sinh còn là kẻ thù của làn da. Việc cọ xát mặt lên chiếc gối bẩn mỗi đêm là nguyên nhân trực tiếp gây ra mụn ẩn, mụn trứng cá và các tình trạng dị ứng hô hấp như hắt hơi, sổ mũi.
Một chiếc gối tốt là chìa khóa để ngủ say giấc, trong khi gối sai chuẩn không chỉ gây đau mỏi cổ vai gáy, còn tiềm ẩn nhiều rắc rối cho sức khỏe và ngoại hình. Cảm giác ngủ không sâu giấc, sáng dậy chóng mặt, tê tay hay cứng cổ chính là dấu hiệu cho thấy bạn đang chọn sai gối.
Các nhà khoa học khẳng định nguyên tắc hàng đầu là chọn gối có độ cao tương thích với cơ thể. Đối với người nằm ngửa, chiều cao gối sau khi lún xuống nên xấp xỉ bằng độ cao nắm tay của chính họ, sao cho cằm và trán giữ trên một mặt phẳng.
Với người nằm nghiêng, gối cần cao bằng khoảng cách từ gốc cổ đến mép ngoài của vai để lấp đầy khoảng trống, giữ cho cột sống thẳng.
Chất liệu gối cũng cần sự đầu tư hợp lý. Gối foam hoạt tính (memory foam) ghi điểm nhờ khả năng ôm sát đường cong đầu cổ và phân tán áp lực, dù có nhược điểm là hơi bí vào mùa hè. Trong khi đó, gối cao su thiên nhiên lại mang đến độ thoáng khí và khả năng nâng đỡ tốt, ít sinh mạt bụi.
Cuối cùng, việc duy trì thói quen thay vỏ gối mỗi tuần một lần và vệ sinh ruột gối định kỳ 1-2 tháng/lần là bước không thể thiếu để bảo vệ làn da và giữ cho giấc ngủ luôn trọn vẹn.