Tôi 26 tuổi, kỹ sư công trình, đến với bạn gái khi bản thân chán nản, chỉ muốn tìm người để giải khuây, trong khi em lại có cảm tình với tôi, yêu vô lý trí. Sau hai tháng mập mờ, tôi có tình cảm với em, cả hai quyết định sống chung. Chuyện chẳng có gì khi tôi quyết định sang Nhật để kiếm chút vốn khi về nước và muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Em chuyên ngành kỹ thuật, có đam mê tiếng Nhật nên học rất tốt, đang giảng dạy tại một trung tâm tiếng Nhật. Khi phỏng vấn đậu đơn hàng đi Nhật, bạn gái dạy tôi tiếng, từ đây hay xảy ra mâu thuẫn trong cách học. Có lẽ phương pháp dạy học của em không phù hợp với tôi, hoặc tôi học không như kỳ vọng của em, vì thế xảy ra những bất đồng nho nhỏ nhưng qua ngày mới lại vui vẻ.
Tháng vừa rồi, em dạy khá nhiều, bị stress trong công việc, stress cả trong việc học nâng cao, lại thêm áp lực từ tôi. Tôi luôn nghĩ bạn gái phải dạy tiếng Nhật, hai người sẽ dành nhiều thời gian học cùng nhau, thực tế tháng đó gần như không học được bao nhiêu. Em mệt mỏi vì mọi thứ, còn kết quả học của tôi cũng chỉ bình bình, không tiến bộ, lại vô tình tạo thêm áp lực cho em. Vì tháng 11 tôi sang Nhật làm việc nên cả hai dự định đầu tháng 7 sẽ về ra mắt hai gia đình. Đến khi bố mẹ tôi đề cập, em tỏ ra sợ hãi, né tránh. Tôi vào Sài Gòn để nói chuyện rõ ràng thì mới biết trong thời gian stress, em chia sẻ rất nhiều với một cậu học sinh mới quen, giữa hai người đã nảy sinh tình cảm.
Tôi thực sự sốc khi biết chuyện. Dạo này tôi mất ăn mất ngủ, không biết phải làm gì khi hai người vẫn sống chung nhà nhưng em lại để ý đến người khác. Em nói sợ khi tôi sang Nhật em sẽ cô đơn nên không muốn cưới để bị ràng buộc. Em còn cho rằng tôi thụ động, thiếu chí tiến thủ, không quan tâm đến cảm xúc của người yêu. Hơn hết, em đang có cảm giác yêu người kia, muốn được người đó che chở.
Tôi không biết phải làm gì để níu kéo tình cảm này. Tôi nghĩ chỉ cần còn yêu nhau sẽ vượt qua được mọi thứ. Bạn gái tôi là người tốt, giỏi, từng đổ vỡ một lần rồi mới đến với tôi. Em đảm đang, xinh xắn, hiền lành, chịu khó, lại cùng quê, cùng tuổi với tôi.
Từ khi nhắc đến chuyện cưới, em như trở thành người khác. Em sợ hãi, mất dần cảm giác với tôi, bắt đầu nghĩ nhiều về tương lai và lại đem lòng yêu một người ở Hà Nội, dù chỉ quen hơn một tháng. Tối vẫn ở cùng tôi nhưng em luôn nhắn tin, thích nghe những lời quan tâm, ngọt ngào từ người đó. Chúng tôi đã nói chuyện và thống nhất cho em hai tháng để suy nghĩ và lựa chọn. Giờ tôi không biết nên làm gì để ghi điểm lại trong mắt em. Tôi sắp đi Nhật 3 năm, liệu có nên tiếp tục níu kéo không? Lý trí và con tim tôi vẫn hướng về em. Tôi muốn chăm sóc, bảo vệ và bù đắp cho em vì trước đây đã vô tâm với cảm xúc của em. Hơn nữa, em cũng là mối tình đầu của tôi. Tôi rất mong nhận được chia sẻ và lời khuyên từ mọi người. Chân thành cảm ơn.
Tôi và em quen nhau trên chuyên mục Hẹn hò của VnExpress. Tôi và em trò chuyện với nhau cực kỳ hợp ý. Mọi việc diễn ra tươi đẹp cứ như một giấc mơ vậy. Tôi luôn có cảm giác vui, rất vui mỗi khi nhận được email của em. Em là cô gái trẻ trung, năng động, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tỏa nắng...
Tình cảm của chúng tôi nảy sinh như bao nhiêu cặp đôi khác. Từ sự bỡ ngỡ ở những lần đầu gặp mặt, sự thẹn thùng từ cái nắm tay, nụ hôn đầu tiên. Em là một cô gái đáng yêu, tiết kiệm, giỏi giang, hiểu chuyện. Ngoại hình của tôi không có gì nổi trội, thậm chí già hơn so với số tuổi nhưng em chưa một lần chê bai tôi. Em là người đã cho tôi thấu hiểu được "khi mình là ngoại lệ" sẽ hạnh phúc thế nào. Em khen giọng tôi hay, khen mũi tôi cao, khen tính tôi hiền,... Em đã cho tôi biết được cảm giác thật sự hạnh phúc khi có bạn gái.
Quen nhau, đôi lúc chúng tôi cũng có những quan điểm không hợp nhau. Sau những khoảng lặng, sau vài hôm im lặng suy nghĩ về mọi thứ, suy nghĩ về lý do chúng tôi bắt đầu thì luôn là em, em luôn chủ động liên lạc lại với tôi. Em luôn chủ động nhận em sai. Em bảo bản thân còn trẻ con, chưa hiểu chuyện, sau này em sẽ vì tôi mà thay đổi. Cô bé ngốc như thế đấy.
Tôi và em luôn cảm thấy vui, hạnh phúc khi gần nhau. Tưởng chừng mọi thứ sẽ mãi tươi đẹp như thế. Tưởng chừng tôi có thể cùng em đi hết quãng đời còn lại... Nhưng sự thật là cha mẹ em không hề ủng hộ cho mối tình này. Hai bác không ủng hộ vì tôi và em không hợp tuổi. Không ủng hộ vì cách giao tiếp của tôi không được đánh giá cao và vì quá khứ tôi từng đổ vỡ trong hôn nhân.
Nói thế nào bây giờ nhỉ? Thứ tôi có thể làm là cố gắng thương yêu, chăm sóc cho em. Tôi không thể thay đổi quá khứ của bản thân được. Và em, em đã nói là sẽ cùng tôi trải qua mọi sóng gió, cùng tôi đấu tranh đến khi nào cha mẹ đồng ý thì thôi. Nhưng rồi khi áp lực từ gia đình quá lớn, em đã chọn bỏ cuộc. Tôi biết, tôi thấu hiểu cho cảm giác của em. Dù cho có đúng có sai gì đi nữa, cha mẹ vẫn luôn là người quan trọng.
Từ lúc bắt đầu quen nhau đến lúc tình cảm trở nên sâu đậm, tôi luôn muốn thấy em năng động, hồn nhiên, tươi cười... Còn hiện tại, em luôn mang vẻ ưu buồn. Tôi luôn muốn "tôi là người làm em vui" nhưng thực hiện không được rồi. Có lẽ giờ tôi chỉ còn mong muốn "em vui" nên đã chọn dừng lại. Tự tay tôi xóa kết bạn và chặn mọi liên lạc của em. Cái cảm giác tự tay mình chặn liên lạc của người mình yêu thương, muốn chăm sóc họ cả đời, khó chịu lắm mọi người ạ.
Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng tâm trạng trong lòng tôi. Và cảm ơn em - người đã khiến trái tim tôi rung động.
Tôi và chồng đều 33 tuổi, kết hôn được hơn bảy năm, có hai con đủ nếp đủ tẻ. Thu nhập của hai vợ chồng khoảng 24-26 triệu đồng mỗi tháng (chồng 13 triệu và vợ 12 triệu). Chúng tôi sống ở nông thôn miền Bắc. Sau hơn bảy năm chung sống, chúng tôi dư ra một khoản tiết kiệm xấp xỉ 2 tỷ đồng và chưa có nhà, hiện vẫn ở trên đất của bố mẹ chồng.
Điều đáng nói là chồng tôi luôn mặc cảm vì thu nhập của anh thấp nên anh không dám chi tiêu gì cho bản thân, lương hàng tháng anh đưa hết cho vợ và chỉ giữ lại 200 nghìn đồng đổ xăng. Tôi bảo chồng giữ lại nhiều nhiều chút mà chi tiêu cho bản thân thì anh bảo "anh làm ra ít nên không tiêu gì hết". Mọi chi tiêu trong gia đình, họ hàng, làng xóm anh đều nhắc tôi chi tiêu như mọi người, không hơn không kém.
Tôi nghĩ hoàn cảnh của chúng tôi hiện tại không phải nghèo lắm nhưng chồng vẫn luôn nghĩ mình kém so với anh em trong nhà, kém so với hàng xóm nên anh rất ít giao du bạn bè, chỉ qua lại với họ hàng và hàng xóm. Anh tốt với bố mẹ, vợ con nhưng khắc nghiệt với chính mình. Mọi người có cách gì để giúp chồng tôi sống khác đi được không?
Tôi là nữ, tròn 39 tuổi, đi làm văn phòng với mức lương 14 triệu đồng. Gần đây, tôi lại bị bao quanh bởi suy nghĩ nghỉ việc toàn thời gian để có thời gian cân bằng cuộc sống, nâng cao kiến thức bản thân hơn hoặc làm công việc part time. Nhưng lại e ngại, nếu có ý định quay lại thị trường làm việc sau một hai năm, sẽ khó xin việc, giờ bao nhiêu người đang cần công việc ổn định, còn mình lại nghỉ. Nhưng tôi thấy sự lặp lại, khi thứ hai đến thứ bảy làm việc, tối về cơm nước, làm công việc thêm rồi ngủ, rồi đi làm. Khi muốn đăng ký các khóa học offline, lại rơi và thứ bảy, chủ nhật. Tham gia các khóa online vào buổi tối thì tôi không còn năng lượng, không mang lại sự tiếp thu tốt nhất. Tôi tự hỏi chẳng lẽ cuộc đời sống và đi làm lãnh lương cho đến khi nghỉ hưu và mất đi.
Vì xuất phát điểm là con nhà nghèo nên trong thời gian ra trường và đi làm, tôi không có quyết định nào thiếu an toàn cả, thu nhập đủ cân đối cho bản thân và ba mẹ (tôi độc thân). Giờ đây, tôi thấy nếu như không thay đổi lúc này, cuộc đời mình mãi là một đường thẳng như vậy. Về tài chính dự phòng, tôi có thu nhập từ khoản tiết kiệm được 6 triệu đồng, từ công việc làm thêm 8 triệu đồng. Về chi tiêu, tôi sống khá đơn giản. Ba mẹ tôi đã được đầy đủ về vật chất và có khoản tiết kiệm riêng. Tôi chia sẻ lên đây, mong nhận được ý kiến của các anh chị đã trải qua cái tuổi nhiều suy nghĩ này hoặc đồng cảnh để có thêm góc nhìn cho quyết định của mình lúc này. Xin cảm ơn.