Thầy giáo già rong ruổi qua 40 nghĩa trang tìm tên trên những ngôi mộ liệt sĩ

Thầy giáo già rong ruổi qua 40 nghĩa trang tìm tên trên những ngôi mộ liệt sĩ

Sau khi thắp những nén hương tri ân, người cựu binh lặng lẽ đi giữa những hàng mộ, trên tay cầm bó nhang và chiếc điện thoại, nhìn thật lâu vào tấm bia rồi lại cúi xuống chụp cẩn thận thông tin trên mộ liệt sĩ. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ ông đang tìm người thân, nhưng người cựu binh ấy đang làm một việc rất đặc biệt cho đồng đội.

Trên hành trình theo dấu chân của những người lính thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở “đất lửa” Quảng Trị, PV Thanh Niên phát hiện cựu binh Lê Hữu Triều (75 tuổi, ở thành phố Huế) đang âm thầm theo đuổi một “nhiệm vụ” đặc biệt, do chính ông đặt ra cho mình.

“Tôi đang đi từng phần mộ chụp lại các bia của những liệt sĩ có thông tin, sau đó đăng lên trang Facebook cá nhân. Từ cách làm này, 2 năm qua, nhiều thân nhân, gia đình liệt sĩ đã biết được thông tin mộ, nơi an nghỉ của cha, ông, chú, bác mình rồi sắp xếp về Huế nhờ tôi đưa đi tìm mộ”, ông Triều chia sẻ.

Ông Triều từng là chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Pháo binh 164, chiến đấu nhiều năm trên chiến trường Trị – Thiên. Chiến tranh lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng ký ức về đồng đội chưa bao giờ phai trong ông.

Là lính trinh sát, ông nhớ từng trận đánh, từng cánh rừng, từng quả đồi và cả những nơi đồng đội ngã xuống. Ông còn thuộc nhiều nghĩa trang hiện quy tập liệt sĩ của đơn vị nào, sư đoàn nào. Chính vốn ký ức ấy đã thôi thúc ông bắt đầu một công việc không ai giao phó, chẳng ai trả công mà chỉ vì hai chữ “nghĩa tình” với đồng đội.

“Công việc này được tôi bắt đầu từ năm 2024, sau khi mọi thứ từ công việc đến gia đình đã thong thả. Tôi đi hết các nghĩa trang ở Huế. Suốt 2 năm qua, tôi đã đi hơn 40 nghĩa trang, chụp lại hàng ngàn phần mộ và kết nối được rất nhiều thân nhân liệt sĩ nhờ những tấm ảnh đăng lên Facebook”, ông Triều kể.

Đi giữa những phần mộ liệt sĩ, ông Triều nhìn quanh với ánh mắt trăn trở bởi có những bia mộ thông tin đã bạc màu theo thời gian. Thời tiết khắc nghiệt không làm ông mệt mỏi, nản chí. Ông chỉ sợ chữ trên bia đá bị xóa mờ.

“Nắng nóng hay mưa lớn tôi cũng không ngại, chỉ ngại những bia mộ có thông tin nhưng theo thời gian bị mờ đi, chụp ảnh không còn rõ nữa”, ông bộc bạch.

Ông nhớ nhất chuyến đi vào tháng 7.2025, khi một gia đình ở Thái Nguyên tìm đến nhờ dẫn lên cao điểm Cốc Bai, vùng rừng núi phía tây bắc Phong Điền, giáp Quảng Trị, nơi người thân của họ đã ngã xuống. Hành trình kéo dài hơn 2 ngày, phải băng rừng, lội suối và ngủ lại giữa đại ngàn.

“Dù đã có tuổi nhưng thấy gia đình họ lặn lội vào đây, rất mong biết được nơi cha của họ hy sinh, tôi không ngại nguy hiểm”, ông Triều chia sẻ. Chuyến đi ấy không thể đưa gia đình tìm thấy hài cốt liệt sĩ. Thế nhưng, khoảnh khắc họ đứng lặng giữa mảnh đất được xác định là nơi người cha đã chiến đấu và hy sinh, những giọt nước mắt sau hàng chục năm chờ đợi đã khiến ông Triều nghẹn lòng.

Với ông, chỉ cần giúp một gia đình vơi đi nỗi day dứt, biết được nơi người thân nằm lại cũng đủ để tiếp thêm động lực, tiếp tục rong ruổi trên hành trình kết nối những cuộc đoàn viên còn dang dở.

Cũng từ hàng trăm bức ảnh mộ liệt sĩ mà ông Triều đăng tải trên Facebook, bà Đào Thị Hiền (46 tuổi, ở thành phố Hà Nội) đã tìm thấy một tia hy vọng. Lần theo những hình ảnh ấy, bà quyết định vào Huế và được ông đưa lên Nghĩa trang liệt sĩ A Lưới để xác định nơi yên nghỉ của bác ruột – liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tuyển, hy sinh năm 1969.

“Ban đầu, tôi không biết bác mình hy sinh ở đâu. Qua Facebook của bác Triều, tôi phát hiện có một đồng đội chung đơn vị với bác ruột của tôi đang yên nghỉ ở Nghĩa trang A Lưới. Vậy là tôi liền vào Huế, rồi được bác Triều dẫn đi tìm mộ”, bà Hiền kể lại.

Điều khiến bà Hiền nhớ nhất không chỉ là sự am hiểu của người cựu chiến binh về các nghĩa trang và thông tin liệt sĩ, mà còn là sự tận tâm hiếm có. Từ việc hướng dẫn gia đình làm lễ, chia sẻ tỉ mỉ từng thông tin về phần mộ, đến lời dặn giản dị trước lúc chia tay: “Sau này có việc gì liên quan đến liệt sĩ, cứ gọi cho tôi”.

  Người dân đào bới cát tìm nạn nhân bị xe chở vật liệu lật vùi lấp

Câu nói ngắn gọn nhưng đủ để những người đi tìm người thân sau chiến tranh cảm nhận được sự ấm áp và nghĩa tình của người cựu chiến binh đã dành những ngày tháng nghỉ hưu của mình để tri ân đồng đội.

Sau ngày thống nhất đất nước, ông Triều trở về quê và thi vào Trường đại học Sư phạm Huế rồi gắn bó cả cuộc đời với bục giảng. Ông may mắn hơn những đồng đội, khi tiếp tục theo đuổi giấc mơ dang dở của tuổi trẻ.

“Năm 1954, gia đình tôi tập kết ra Bắc, tôi sau đó học cấp 3 ở Vinh, đến năm 1972 thì ra Hà Nội học ở Trường đại học Bách Khoa. Mới nhập học được vài tuần thì có lệnh tổng động viên, tôi cùng hàng ngàn sinh viên xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ”, ông Triều nhớ lại.

Chiến tranh qua đi, một người lính đã được trở về, một người thầy cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đưa đò cho bao thế hệ học trò và giờ đây ông Triều tiếp tục một “lớp học” khác. Lớp học cho thế hệ sau hiểu về lòng biết ơn và nghĩa tình đồng đội.

Sau những cuộc kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ, không ai là không trân quý sự nhiệt tình của ông Triều. Họ càng mến thương người cựu chiến binh hơn khi ông không hề màng một chút danh lợi nào.

“Có những gia đình sau khi được tôi giúp, họ xin số tài khoản, có người còn dúi vào tay tôi một ít tiền để cám ơn. Nhưng tôi đều không nhận, đây là việc tôi làm cho đồng đội mình, cho những chiến sĩ từng chiến đấu trên chiến trường Trị – Thiên cùng tôi, những người đã nằm xuống để tôi có những ngày tháng hòa bình sau này”, ông Triều quả quyết.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng, Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh Tây Thượng (phường Mỹ Thượng, thành phố Huế) cảm kích khi biết câu chuyện của ông Triều. Lâu nay, ông Triều là một hội viên rất kỷ luật và luôn làm việc khá thầm lặng. “Công việc ông Triều đang làm, trong các cuộc họp ông cũng không chia sẻ nhiều”, bà Hồng nói.

Ở tuổi được nghỉ ngơi nhưng nghĩa tình với đồng đội cũ thôi thúc ông tiếp tục khoác lên mình chiếc áo xanh màu lính rong ruổi khắp nơi. Không có nghĩa trang nào ở Huế mà ông Triều chưa đến, dù xa xôi tận xã A Lưới, Nam Đông hay những nghĩa trang ở Phú Lộc cách nhà ông hàng chục cây số. Mọi nơi, mọi quãng đường, ông đều đồng hành với chiếc xe máy cũ kỹ.

Tin Gốc: Thanh Niên